Chương 144: Cầu hôn (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lương Vũ Tranh nhìn thấy Hạ Quân Dật đi đến thì mỉm cười vui vẻ, đi đến bên anh, nói:

- Quân Dật, xin lỗi anh nhé, hôm nay thật tình em muốn xem pháo hoa ở thành phố lãng mạn nhất thế giới này sẽ như thế nào. Có khiến anh giận không vậy?

Hạ Quân Dật nhìn Lương Vũ Tranh, trên gương mặt anh lúc này ngập tràn hạnh phúc:

- Nếu như hôm nay đã có pháo hoa như thế, thì có lẽ là ông trời đang giúp anh rồi đấy.

- Gì mà ông trời giúp anh? Này này, trước đây anh toàn chê em nói vòng vo, ở lâu với em quá nên anh bị nhiễm tính này rồi à?

- Có lẽ vậy.

Lúc này, Hạ Quân Dật bỗng nhiên quỳ gối xuống trước mặt Lương Vũ Tranh, tay mở chiếc hộp nhỏ đựng chiếc nhẫn ra khiến cho cô hết sức bất ngờ. Và hành động này của anh đã vô tình thu hút sự chú ý của bao nhiêu người đang đứng đó.

- Lương Vũ Tranh, trong suốt 10 năm qua, anh phải sống một cuộc sống không phải của anh, phải đi theo một con đường mà anh vốn dĩ không thể lựa chọn. Anh đã từng nghĩ, ngày qua ngày đối với anh chỉ là vô nghĩa, anh cũng chẳng quan tâm mỗi giây mỗi phút bản thân anh sẽ làm những công việc gì. Trước khi gặp em, anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ sống một cuộc sống như bao người bình thường khác. Nhưng khi gặp được em, anh mới hiểu rằng, hóa ra cuộc sống gia đình lại hạnh phúc như vậy. Anh đã thiếu thốn tình cảm ấy suốt 10 năm rồi. Vũ Tranh, anh không có gia đình, em cũng không có gia đình, tại sao chúng ta không cùng nhau tạo ra một gia đình của chúng ta? Những lời của Hạ Quân Dật khiến Lương Vũ Tranh hết sức cảm động, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt, không để chúng rơi xuống.

Trong cuộc đời 22 năm của Lương Vũ Tranh, cô chưa từng được nghe lời nói nào cảm động như thế, chưa từng có người đàn ông nào bày tỏ với cô như thế cả. Cô đọc khá nhiều truyện ngôn tình, cũng được nghe Vương Nhã Đồng kể về mấy lời cầu hôn. Nhưng có lẽ đối với cô, lời cầu hôn của Hạ Quân Dật khiến cô nhớ mãi không quên.

Nhiều năm sau khi nhớ lại ngày hôm nay, Lương Vũ Tranh chỉ có thể cười. Hôm nay là ngày mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời.

- Lương Vũ Tranh, anh yêu em, anh rất yêu em. Em có đồng ý gả cho anh, trở thành vợ của Hạ Quân Dật anh không? Anh xin hứa anh sẽ dùng cả đời này của anh để yêu em, yêu thương và bảo vệ em.

Thật sự, dù có kiềm chế như thế nào đi chăng nữa, Lương Vũ Tranh cũng không thể ngăn những giọt nước mắt hạnh phúc đang rơi xuống. Chẳng ai có thể hiểu được, nhìn thấy Hạ Quân Dật cầu hôn mình như thế này, Lương Vũ Tranh đã hạnh phúc đến thế nào.

- “Lấy anh ấy đi, đồng ý lấy anh ấy đi…”

Lương Vũ Tranh có thể nghe rõ ràng lời nói của những người đang đứng xung quanh đó. Màn cầu hôn của Hạ Quân Dật họ cũng đã thấy, dù bất đồng ngôn ngữ nhưng vẫn có thể hiểu.

- Vũ Tranh, mọi người cũng bảo em nên lấy anh đấy, mặc dù bọn họ là người ngoài nhưng cũng biết tấm lòng của anh dành cho em. Nhanh nhanh đồng ý đi chứ. Anh nói cho em nghe, ngoài anh ra thì em không thể lấy được ai nữa đâu.

- Anh bị tự kỷ à? Có ai đi cầu hôn như anh không? Như đi ép cưới con gái nhà người ta ấy. Mà ai nói với anh, không kết hôn với anh thì em sẽ ế cả đời hả?

- Được, vậy em cứ từ chối anh thử đi. Anh đảm bảo tương lai em có người yêu hay đi xem mặt ai, anh cũng sẽ đến phá đám cho đến khi em đồng ý lấy anh thì thôi.

Nghe vậy, Lương Vũ Tranh bĩu môi rồi bỗng nói lớn:

- Hạ Quân Dật, để đảm bảo tương lai của Lương Vũ Tranh em không bị ế, em đồng ý kết hôn với anh.

Hạ Quân Dật lúc này lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, đeo vào tay cho Lương Vũ Tranh. Anh đứng dậy, trao cho cô một nụ hôn cực kỳ ngọt ngào. Cô cũng ôm chặt lấy anh, đón nhận nụ hôn này.

Mọi người xung quanh đều nhìn thấy rõ ràng, Hạ Quân Dật anh đã cầu hôn Lương Vũ Tranh thành công rồi. Họ cũng mừng thay cho cặp đôi, vỗ tay và lên tiếng chúc mừng.

- Cảm ơn tất cả mọi người đã chúc phúc cho chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Hạ Quân Dật nói rành mạch câu nói tiếng Pháp. Mọi người vẫn tiếp tục chúc mừng cho anh và Lương Vũ Tranh.

Ngay lúc này, tiếng pháo hoa vang lên, tất cả mọi người đều chú ý hết đến màn bắn pháo hoa.

- Pháo hoa hôm nay thật đẹp, là pháo hoa đẹp nhất trong đời mà em từng nhìn thấy.

- Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.

Hạ Quân Dật dang tay ôm lấy Lương Vũ Tranh. Có trời mới biết giờ họ đang hạnh phúc đến nhường nào. Nếu Thiên Đường Có Anh

Review Chương 144: Cầu hôn (2) - Nếu Thiên Đường Có Anh

Review truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Truyện Nếu Thiên Đường Có Anh Review


12,222 | 31 243 chương


Đọc truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Nếu Thiên Đường Có Anh