Chương 140: Bắt đầu cuộc sống hạnh phúc (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cô nhân viên nói thêm vào, Lương Vũ Tranh lại nhìn Hạ Quân Dật mỉm cười. Trước nay anh ăn mặc toàn vest, sơ mi chứ chưa bao giờ mặc đồ có hình như thế này. Anh hơi ngần ngại.

- Chúng tôi thử được không?

- Dạ được ạ.

Cô nhân viên đi lấy hai bộ đồ. Lương Vũ Tranh đưa một bộ đồ cho Hạ Quân Dật rồi đẩy anh vào bên trong phòng thay đồ. Lương Vũ Tranh cũng đến phòng bên cạnh thay đồ rồi đi ra nhưng vẫn chưa thấy Hạ Quân Dật. Thấy vậy, cô bèn gọi:

- Hạ Quân Dật, anh làm cái quái gì trong đấy thế? Có ra đây ngay không thì bảo? Rồi cuối cùng Hạ Quân Dật cũng bước chân ra. Lương Vũ Tranh nhìn thấy bật cười.

- Cô này, ở đây có giày thể thao hợp với bộ của chúng tôi không, lấy ra cho tôi xem thử với.

- Tiểu thư đợi một lát.

- Haha… Quân Dật, thà anh đi chân đất còn hơn đấy, đi giày này làm gì cơ chứ?

Cô nhìn anh, cười nói mỉa mai.

- Em đã từng thấy anh mặc thế này bao giờ chưa?

- Đây là lần đầu tiên. Nhưng thôi, dù sao cũng đẹp mà.

- Thôi, anh không mặc nữa.

- Đừng…

Lương Vũ Tranh nũng nịu nhìn Hạ Quân Dật.

- Được rồi được rồi, anh mặc.

- Thế mới phải chứ.

- Tiểu thư, giày cô yêu cầu đây. Cô nhân viên kia đưa hai đôi giày đến.

- Anh nhìn xem, giày đôi đấy nhé.

Anh chỉ có thể cười trừ sau đó thì đi giày vào.

Lương Vũ Tranh nhìn thấy có vẻ ưng mắt rồi bèn đưa thẻ trả tiền rồi hai bọn họ đi mua tiếp một vài bộ.

Không lâu sau, hai người rời khỏi trung tâm thương mại với một đống đồ. Địa điểm tiếp theo: Khu vui chơi giải trí!

…………………………………

Lương Vũ Tranh và Hạ Quân Dật ở Pháp đi chơi suốt cả ngày. Ngày hôm nay họ đến khu vui chơi giải trí, đến nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Paris, đặc biệt là tháp Eiffel.

Hạ Quân Dật tỏ ra khá mệt mỏi vì cả ngày hôm nay anh đều phải lái xe đưa Lương Vũ Tranh đi chơi, nhìn anh trông giống như người phục vụ riêng của cô vậy. Mặc kệ nhiều con mắt cứ nhìn chằm chằm vào họ, hai người vẫn chơi khá vui.

- Anh chẳng khác gì người giúp việc của em cả. Hôm nay hết xách đồ, mua nước, còn phải làm phiên dịch cho em nữa chứ. - Hạ Quân Dật vừa lái xe vừa than phiền.

- Sao? Anh bất bình hả? Nói thì nói thẳng ra đi. – Cô bĩu môi, hơi chút tức giận, vẻ mặt trông rất đáng yêu.

- Không có gì. Mà trời tối rồi, chúng ta đến khách sạn hay trở về biệt thự dùng bữa tối đây?

Lương Vũ Tranh chu môi vừa suy nghĩ vừa nhìn xung quanh.

- Dừng dừng dừng.... – Lương Vũ Tranh vội vàng bảo Hạ Quân Dật dừng xe lại.

Hạ Quân Dật nghe vậy vội vàng dừng xe ở phía sát lề đường, tò mò hỏi:

- Em định làm gì hả?

- Kia có phải là quán ăn lề đường không nhỉ? Họ cũng có những quán ăn giống như ở thành phố B sao?

- Đây không phải là quán ăn lề đường đâu, chỉ là một nhà hàng nhỏ thôi. Họ có vẻ như bán đồ cả đêm thì phải.

- Chúng ta mau vào thôi.

Lương Vũ Tranh mở cửa xe rồi nhanh chóng đi xuống.

- Này...

Cô vẫn mặc kệ chồng mình đang ngồi trên xe.

Hạ Quân Dật đành chịu thua. Anh cũng xuống xe và đi đến chỗ Lương Vũ Tranh.

- Woww... Anh nhìn xem, trông món này mới ngon làm sao, món này cũng thế, món nào cũng ngon cả... – Lương Vũ Tranh vừa nhìn vào tủ kính, vừa tấm tắc khen ngợi.

- Uầy, không phải em muốn ăn tất cả chúng đấy chứ?

- Lại bảo anh tiếc tiền nhé? Vậy thì bữa này anh trả hộ em, về thành phố B em trả lại tiền cho anh. Thế đã được chưa?

- Em chọn những món nào thì chọn nhanh đi, để anh ghi giấy bảo họ cho.

- Em chọn món này, món này, món này nữa...

Hạ Quân Dật ghi mỏi tay. Rốt cuộc là Lương Vũ Tranh cũng chọn đủ... 12 món ăn cho bữa tối hôm nay của họ.

Hai người được sắp xếp đến chỗ rộng rãi hơn, Hạ Quân Dật đang định kéo ghế cho Lương Vũ Tranh thì cô đã nhanh chóng ngồi xuống rồi. Anh không thể làm gì hơn ngoài việc đến chỗ của mình và ngồi xuống. Nếu Thiên Đường Có Anh

Review Chương 140: Bắt đầu cuộc sống hạnh phúc (2) - Nếu Thiên Đường Có Anh

Review truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Truyện Nếu Thiên Đường Có Anh Review


12,249 | 31 243 chương


Đọc truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Nếu Thiên Đường Có Anh