Chương 139: Bắt đầu cuộc sống hạnh phúc (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

- Này, đang ban ngày ban mặt.

Anh bế cô lên, nói:

- Chẳng lẽ không được làm gì vào ban ngày sao?

- Không được, bỏ em xuống, Hạ Quân Dật.

- Do em muốn mà, anh không buông em ra lần nữa đâu.

- Buông ra, anh quá đáng lắm rồi đấy….

…………………………..

Khi cả hai tỉnh lại thì cũng đã xế chiều. Lương Vũ Tranh lúc này đang gối đầu trên cánh tay của Hạ Quân Dật.

- Nhìn gì vậy? Mặt anh bẩn lắm sao? Hay em thích ngắm anh vì anh đẹp trai hả?

- Vâng, anh đẹp trai, anh tài giỏi, anh là một người hoàn hảo… Nhưng sao anh lại có thể tự kỷ như thế nhỉ?

- Anh chỉ cho rằng anh đẹp trai chứ có bảo anh tài giỏi đâu mà em bảo anh tự kỷ? Nếu anh mà tự kỷ thì em là người phụ nữ của tên tự kỷ này đấy.

- Được thêm miệng lưỡi ăn nói hơn người.

Lương Vũ Tranh như đang mỉa mai Hạ Quân Dật vậy, thấy vậy anh cười nhẹ.

- Mà anh mặc áo cho em hả? Biệt thự của anh em tưởng một mình anh ở thôi chứ, còn có cả áo ngủ cho phụ nữ thế này…

- Suy nghĩ lung tung gì đây? Anh không mặc đồ cho em thì chẳng lẽ nhờ người khác mặc vào cho em chắc. Còn đồ ở đây là anh gọi điện bảo người ta đi mua tạm vài bộ. Em nghĩ là anh giấu ai ở đây hả?

Lương Vũ Tranh nghe vậy thì bĩu môi nói:

- Đúng vậy, chẳng phải anh có rất nhiều tình nhân bên ngoài sao?

- Sao vậy, ghen à? Nhìn gương mặt em cũng hay thật, quả là đã ghen thật rồi.

- Ai thèm ghen chứ, nói vớ vẩn.

Hạ Quân Dật bật cười. Lương Vũ Tranh quả nhiên luôn khiến anh nghĩ đi lung tung.

- Được rồi, em đi tắm đã, cũng sắp tối rồi, em đang đói gần chết đây.

- Này, anh đi cùng em.

- Không được. Nằm yên đấy, đừng có theo em đi đâu cả. Mà quần áo để ở đâu ấy nhỉ?

- Tủ phía trong.

- Cảm ơn anh.

Lương Vũ Tranh nhanh chóng lấy quần áo rồi vào nhà tắm, anh nhìn theo bóng cô mỉm cười hạnh phúc.

……………………………..

Sáng hôm sau, Hạ Quân Dật lái xe đưa Lương Vũ Tranh đi chơi Paris và tiện thể mua thêm vài thứ đồ cần thiết. Cô ngồi ngay ở chỗ ghế phụ, hào hứng nhìn khắp nơi.

- Nhưng bây giờ chúng ta đi đâu đây? – Lương Vũ Tranh bắt đầu trở nên hào hứng, cười tươi hỏi.

- Đi tìm đồ cho em đã, chứ làm sao để em ở đây mặc nguyên bộ này được chứ.

Sau đó anh lái xe đến một trung tâm thương mại.

………………………………..

Trung tâm thương mại. Khu bán quần áo.

- Tiên sinh, rất vui được gặp anh, chào mừng anh đã đến trung tâm thương mại của chúng tôi. - Một cô nhân viên người Pháp tóc vàng nhanh chóng ra chào hỏi Lương Vũ Tranh và Hạ Quân Dật.

- Cô ấy nói gì vậy? – Lương Vũ Tranh quay sang hỏi Hạ Quân Dật.

- Chỉ là câu chào mừng đơn giản thôi. Em không biết hả?

- Không biết, không biết, nhưng rốt cuộc anh biết bao nhiêu thứ tiếng thế?

- Cũng một ít.

Lương Vũ Tranh không quan tâm đến Hạ Quân Dật nữa, quay sang hỏi cô nhân viên kia bằng tiếng Anh: - Can you speak English? I only speak English.

- Yes. I can.

Lương Vũ Tranh vui mừng, hóa ra cô này cũng biết tiếng Anh, với trình độ tiếng Anh của cô thì không có vấn đề.

Cô gái kia đưa cô đi xem quần áo, Hạ Quân Dật ngồi ở sofa đợi.

- Quân Dật, Quân Dật, anh mau vào đây xem này, nhanh lên.. - Giọng Lương Vũ Tranh vọng ra.

- Em lại có chuyện gì vậy? - Hạ Quân Dật đứng dậy đi đến chỗ Lương Vũ Tranh.

- Anh xem, bộ đồ đôi này đẹp không?

Cô chỉ vào bộ đồ đôi, một màu hồng, một màu xanh dương, ở giữa còn có hình Pikachu nữa.

- Em muốn mua sao? – Anh nghi hoặc hỏi.

- Phải. Trông rất đẹp mà.

- Tiểu thư, đây là sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Hai người mặc sẽ rất hợp đấy. Nếu Thiên Đường Có Anh

Review Chương 139: Bắt đầu cuộc sống hạnh phúc (1) - Nếu Thiên Đường Có Anh

Review truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Truyện Nếu Thiên Đường Có Anh Review


12,210 | 31 243 chương


Đọc truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Nếu Thiên Đường Có Anh