Chương 128: Điều chưa biết

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ra khỏi sở cảnh sát, Lương Vũ Tranh từ chối không cần Hạ Quân Dật phải đưa về. Cô tự mình bắt taxi rồi đi đến nghĩa trang.

Hạ Quân Dật cứ nhìn Lương Vũ Tranh, chỉ có thể thở dài. Chắc cô không biết, anh cũng rất lo cho cô.

Xe dừng ở trước nghĩa trang, Lương Vũ Tranh bước vào, mang theo hai bó hoa cúc trắng. Cô đặt hai bó hoa lên phần mộ của bố mẹ, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống:

- Bố, mẹ, hai người có biết không, con từng rất yêu Lâm Kiệt và còn muốn kết hôn với anh ta nữa. Nhưng sau khi chúng con gặp lại nhau, anh ta đã lợi dụng con vì mục đích cá nhân, anh ta lúc ấy không còn yêu con nữa. Bố mẹ có biết không, con không dám thổ lộ với Lâm Kiệt vì cứ canh cánh trong lòng chuyện con không xứng với anh ta. Nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa, con cũng không thể ngờ đến việc dì Lâm lại có thể nhẫn tâm ra tay hại mẹ như thế.

Ở phía xa, Hạ Quân Dật đã nhìn thấy Lương Vũ Tranh, nhìn thấy bóng lưng cô độc của cô. Vừa rồi lúc Lương Vũ Tranh một mình rời đi, Hạ Quân Dật không an tâm nên lái xe đi theo cô, nhưng vẫn cố gắng giữ khoảng cách để cô không nhận ra.

Hạ Quân Dật biết Lương Vũ Tranh hiện đang bị kích động mạnh, rất lo lắng cô sẽ làm điều gì đó dại dột. Anh không thể để cô xảy ra bất cứ chuyện gì được.

- Bố, mẹ, những điều mà con làm hôm nay có đúng không? Lương Vũ Tranh cố gắng lau đí nước mắt. Lúc này, cô thật sự rất mệt mỏi. Nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc như thế, cô nghĩ bản thân e rằng không chống đỡ nổi nữa rồi.

…………………………………

Khi trở về đến căn hộ thì Lương Vũ Tranh thấy Vương Nhã Đồng như đang chuẩn bị ra ngoài. Vừa nhìn thấy Lương Vũ Tranh, Vương Nhã Đồng đã vội chạy đến cầm tay cô:

- Vũ Tranh, Vũ Tranh, cuối cùng cậu cũng đã trở về. Mình về nhà không thấy cậu, gọi cho cậu nhưng cậu lại không nghe máy. Mình cũng đang định ra ngoài tìm cậu đây.

- Mình xin lỗi.

- Mau ngồi xuống đây đi.

Vương Nhã Đồng kéo tay Lương Vũ Tranh ngồi xuống sofa, nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi:

- Vũ Tranh, trông sắc mặt cậu không được tốt lắm, có phải là đã có chuyện gì xảy ra đúng không?

- Nhã Đồng, sáng nay mình đến sở cảnh sát. Thẩm Gia Tuấn nói là đã bắt được hung thủ giết mẹ mình.

- Là Hạ Quân Dật sao?

Lương Vũ Tranh lắc đầu, giọng trầm xuống:

- Là mẹ của Lâm Kiệt.

- Cái gì?

Vương Nhã Đồng nghe thế thì cũng rất kinh ngạc, không hề kém Lương Vũ Tranh sáng nay ở sở cảnh sát.

- Nhưng mà Vũ Tranh, tại sao mẹ của Lâm Kiệt có thể hại dì Lương như vậy? Vì sao lại như thế?

- Chỉ vì một người đàn ông mà quay sang thù hận lẫn nhau, hận đến mức giết người.

Lương Vũ Tranh kể hết tất cả mọi chuyện cho Vương Nhã Đồng nghe. Vương Nhã Đồng nghe thế thì hết sức kinh ngạc, không ngờ nguyên nhân mọi chuyện lại như vậy.

- Vũ Tranh, chuyện này không liên quan gì đến Hạ Quân Dật, tại sao anh ta lại đứng ra thừa nhận bản thân đã giết mẹ cậu chứ? Anh ta làm thế có mục đích gì?

- Mình cũng không biết nữa.

- Nhưng ít ra cũng đã biết rõ hung thủ không phải Hạ Quân Dật mà là mẹ của Lâm Kiệt. Chỉ vì mỗi một người đàn ông mà bà ta nhẫn tâm ra tay giết người như thế.

Lương Vũ Tranh lúc này chỉ ngồi im, mãi sau mới lên tiếng:

- Hôm nay mình cũng đã gặp Hạ Quân Dật, anh ta biết mình đang sống ở nhà cậu. Sau khi nghe điện thoại của Thẩm Gia Tuấn, cũng chính là Hạ Quân Dật đưa mình đến sở cảnh sát.

- Thật sao? - Ừ.

- Hạ Quân Dật chắc cho người theo dõi cậu nên mới biết cậu đang ở đâu. Nhưng mà nhớ lại, lúc mà cậu vào viện tháng trước, trông bộ dạng của Hạ Quân Dật thảm hại lắm, như người mất hồn ấy, gương mặt trông rất đau khổ. Chỉ mới mấy ngày mà nhìn Hạ Quân Dật như biến thành con người khác vậy.

Lương Vũ Tranh cứ nhìn Vương Nhã Đồng, không nói được lời nào. Hạ Quân Dật thật sự như vậy?

Cô cũng nhìn thấy Hạ Quân Dật, anh vẫn xuất hiện với bộ dạng như bình thường, chỉ là hơi gầy một chút. Nhưng nếu nói anh biến thành con người khác, cô thật không dám tin. Nếu Thiên Đường Có Anh

Review Chương 128: Điều chưa biết - Nếu Thiên Đường Có Anh

Review truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Truyện Nếu Thiên Đường Có Anh Review


12,202 | 31 243 chương


Đọc truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Nếu Thiên Đường Có Anh