Chương 110: Kế hoạch

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hạ Quân Dật đi lướt qua Trình Minh Viễn, đứng đối diện với Hàn Bính Sinh, giọng nói thâm trầm vang lên:

- Hàn tổng, dù ông về đây là có mục đích gì thì cũng đừng mong nó sẽ trở thành hiện thực.

- Tổng giám đốc Hạ, mục đích của tôi về thành phố B lần này là muốn làm theo tâm nguyện của con trai tôi, Hàn Minh mà thôi. Khi còn sống, nó rất thích thành phố này.

- Phải, Hàn Minh rất thích thành phố này. Nhưng mà, Hàn tổng, ông cũng biết đấy, thích ở đây chắc không đơn giản như lời ông nói nhỉ? Nếu ông muốn, tôi sẽ cùng ông chơi trò chơi này đến cùng.

- Kể từ khi đặt chân về thành phố B này, tôi đã sẵn sàng cùng Hạ tổng đây chơi trò chơi này rồi.

Không nói gì thêm, Hạ Quân Dật chỉ nở một nụ cười như có như không, đi vòng qua chỗ của Hàn Bính Sinh.

Lưu Cảnh Dương, Hạ Tuyết Dao và Trình Minh Viễn cũng không đứng đó nữa, nhanh chóng rời đi.

Hàn Bính Sinh lúc này, trên miệng nở ra một nụ cười hết sức lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy.

……………………………………….

Tại biệt thự của Lý Bội Linh.

Vừa ăn bữa tối xong, Lý Bội Linh đã nói ngay với người giúp việc:


- Bây giờ tôi lên phòng xem phim, nếu không có gì thì đừng làm phiền tôi. Tôi ghét nhất bị làm phiền.

- Tôi biết rồi.

Nói xong, Lý Bội Linh ôm bụng bầu hơn 2 tháng trở về phòng, đóng cửa lại, không quên chốt khóa.

Vừa vào, Lý Bội Linh đã nhanh chóng nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi sẵn ở sofa. Người đó chính là Lâm Kiệt.

- Anh đến rồi đấy à?

- Ừ.

Sau câu chào hỏi kia, Lý Bội Linh ra kéo rèm cửa lại, thuận tay lấy chiếc điều khiển bật TV lên, mở ra một bộ phim, còn tăng thêm âm lượng nữa. Cô ta biết rõ, phòng này không có cách âm, nên chỉ có thể bật TV to lên mới không khiến người ta nghi ngờ.

- Hồi chiều cô có nhắn tin cho tôi, nói có việc quan trọng, đó là việc gì vậy? Nói rõ ra xem nào.

Kể từ sau khi bị Hạ Quân Dật giam lỏng ở tại đây, Lý Bội Linh không được động đến điện thoại. Lần thứ 2 mà Lâm Kiệt đến đây, anh ta đã bí mật mang đến cho Lý Bội Linh một chiếc điện thoại, bảo cô ta giấu kín, nếu có chuyện gì quan trọng thì báo cho anh ta. Hồi chiều nay, Lý Bội Linh nhắn tin cho Lâm Kiệt, bảo cô ta có chuyện rất quan trọng muốn bàn bạc với anh ta, hẹn anh ta tối nay đến.

- Lâm Kiệt, tôi muốn anh tìm vài người, lập ra kế hoạch bắt cóc Lương Vũ Tranh uy hiếp Hạ Quân Dật.


- Cô nói cái gì? Cô muốn tôi cho người đi bắt cóc Lương Vũ Tranh sao? Chuyện này để tôi báo với ông Smith trước đã.

- Lâm Kiệt, tôi biết là ông Smith sẽ không đồng ý với kế hoạch này của tôi, nhưng mà… Anh cũng biết đấy, hiện tại Lương Vũ Tranh đang mang thai, cô ta mang thai thì đương nhiên Hạ Quân Dật sẽ để ý đến cô ta hơn. Tôi tuy cũng mang thai nhưng Hạ Quân Dật có bao giờ để tâm, hắn còn muốn đưa tôi đi xét nghiệm DNA. Con đường của tôi sẽ thuận lợi hơn nếu như Lương Vũ Tranh sảy thai.

Lâm Kiệt nghe vậy thì nhíu mày suy nghĩ, yên lặng không nói gì, càng khiến cho Lý Bội Linh thêm sốt ruột.

- Hay như thế này, tôi sẽ gọi điện dụ Lương Vũ Tranh ra ngoài, anh sắp xếp người bắt cóc hay làm gì đó, đủ để khiến cho cô ta sảy thai. Sau đó thì thế nào cũng được.

- Lý Bội Linh, cô khẳng định sẽ không báo chuyện này cho ông Smith biết sao?

- Lâm Kiệt, anh hãy nhớ lấy, Hạ Quân Dật là kẻ thù lớn nhất của anh, còn Lương Vũ Tranh lại là người đàn bà ở bên cạnh hắn. Anh có biết anh thành ra như thế này là vì ai không? Tất cả là vì Hạ Quân Dật hết. Muốn đẩy Hạ Quân Dật đến bước đường cùng, trước tiên anh phải cho hắn nếm mùi mất mát đau thương kia. Sau đó chúng ta sẽ từng bước từng bước khiến Hạ Quân Dật phải chết.

Những lời nói kia của Lý Bội Linh rõ ràng là đã kích động được Lâm Kiệt khi anh ta bắt đầu trở nên tức giận, gương mặt lạnh lùng, trong đầu như chỉ có một ý giết người.

- Lâm Kiệt, nếu anh không lợi dụng cơ hội này thì sẽ không bao giờ có thể giết được Hạ Quân Dật. Nếu như không ra tay, Hạ Quân Dật sẽ tìm ra được anh và giết chết anh. Anh cũng biết mà, Hạ Quân Dật là người máu lạnh độc ác, sẽ không tha cho anh đâu.

- Được rồi, cô không cần phải nói nữa, tôi sẽ cùng cô làm chuyện này. Khi về tôi sẽ sắp xếp mọi chuyện ngay lập tức, nếu có gì sẽ báo ngay cho cô. Nhớ đảm bảo an toàn, đừng để người ta nhận ra. Cô cũng gọi điện dụ Lương Vũ Tranh ra khỏi Minh viên đi.

- Tôi biết rồi.

Sau cuộc nói chuyện kia, Lâm Kiệt nhanh chóng rời khỏi biệt thự, còn Lý Bội Linh thì nở một nụ cười đắc thắng.
Nếu Thiên Đường Có Anh

Nếu Thiên Đường Có Anh Chương 110: Kế hoạch

Review Chương 110: Kế hoạch - Nếu Thiên Đường Có Anh

Đọc ngay Chương 110: Kế hoạch truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Review truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Truyện Nếu Thiên Đường Có Anh Review


12,873 | 31 243 chương


Đọc truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Nếu Thiên Đường Có Anh