Chương 9

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lịch trình cuối tuần này của Phùng Tiếu phải nói là vô cùng phong phú, thứ bảy học tập, chủ nhật lại cùng Lưu Hồng Ngọc đi ra ngoài dạo phố mua quần áo, ăn cái gì đó lại đi spa, thoải mái dễ chịu vượt qua một ngày, buổi tối lại trở về tiếp tục học tập.

Thứ hai cô thần thanh khí sảng tới trường học, vừa xuống xe liền cảm giác được không khí có chút không đúng.

Là một tu sĩ có tinh thần lực cường đại, Phùng Tiếu đối với cảm xúc của người khác vô cùng mẫn cảm, lập tức lưu ý nghe thanh âm nói chuyện xung quanh.

Cô nghe được có vài người khe khẽ nói nhỏ.

“Chính là cậu ta? Trong nhà có tiền thật ghê gớm.”

“Có tiền thì có ích lợi gì, một đứa học tra còn vọng tưởng dính lấy Thương Giác, tiến vào nhất ban thì sao, xem lúc khảo thí cậu ta làm thế nào!”

“Cậu nói như vậy, tớ cũng thực chờ mong khảo thí tháng này nha.”

“Tớ còn chờ mong khảo thì cuối kỳ này hơn, thật muốn xem cậu ta sẽ bị đá tới ban nào.”

“Ha ha ha cậu thật xấu.”

Phùng Tiếu dừng bước, đột nhiên liền cười.

Thương Giác nghi hoặc nhìn cô.

“Thương Giác ca ca, em đi toilet một chút.”

Thương Giác gật gật đầu, vươn tay muốn giúp cô cầm cặp sách, Phùng Tiếu sửng sốt, gia hỏa này sẽ chủ động giúp cô cầm cặp, tiến bộ không ít nha.

Chờ Thương Giác đi xa, Phùng Tiếu đi tới chỗ mấy nữ sinh đang nói chuyện: “Các cậu đang nói về tớ à?”

Mấy nữ sinh ngơ ngác nhìn nụ cười của Phùng Tiếu, sắc mặt dần dần phiếm hồng, bộ dáng ngượng ngùng: “Không, không……”


“Tiếu Tiếu.” Từ Thi Hàm chạy tới chỗ cô, lôi kéo tay cô không bỏ, trong mắt tràn đầy lo lắng.

“Lau mồ hôi.” Phùng Tiếu lấy ra khăn giấy đưa cho Từ Thi Hàm.

Từ Thi Hàm kéo cô tới một chỗ hẻo lánh, cho cô xem điện thoại, có người đem thành tích mấy năm qua của nguyên chủ tuôn ra, phía trên còn nói cô chuyển tới Nhất Trung, đơn thuần chỉ là đến bám lấy Thương Giác.

Phùng Tiếu kéo xuống dưới, kiểu trả lời nào cũng có, đại bộ phận là đang mắng cô cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, còn có chờ mong cô sớm ngày lăn khỏi nhất ban hoặc Nhất Trung.

Phùng Tiếu tiếp tục kéo xuống cuối, nhưng khi load lại không thấy bài viết nữa.

“Thật tốt quá, xem ra là bị xóa rồi.” Từ Thi Hàm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Xóa bài thì có ích lợi gì, chỉ cần diễn đàn vẫn còn, liền có thể tùy tiện đăng một bài mới.” Phùng Tiếu click mở diễn đàn trường học, lại phát hiện liền diễn đàn cũng mở không ra, “Di?”

Cô chẳng lẽ là miệng quạ đen?

Từ Thi Hàm cũng kinh ngạc: “Không đúng a, diễn đàn trường học trước nay chưa từng đóng.” Cô ngược lại càng cao hứng, “Nhưng mà đóng rất đúng lúc.”

“Đúng vậy, thực đúng lúc.” Phùng Tiếu trầm mặc suy tư.

“Cậu có phải đắc tội người nào hay không? Thế nhưng lại có người muốn bôi nhọ cậu.” Từ Thi Hàm hỏi.

“Khụ khụ, kỳ thật việc thành tích thì đúng là sự thật.”

Từ Thi Hàm ngẩn ngơ: “Sao vậy được? Cậu thông minh như vậy, làm sao lại điểm thấp như thế?” Cô đã xem qua mấy phiếu điểm đó, trừ bỏ ngữ văn cùng tiếng anh, các môn khác điểm đều kém, thành tích khoa học tự nhiên càng là thảm không nỡ nhìn.

Phùng Tiếu thuận miệng liền bịa ra một cái cớ: “Cậu biết mà, tớ vẫn luôn muốn cùng Thương Giác ca ca học tập, nhưng lúc trước ba mẹ tớ đều không đồng ý, cho nên tớ liền cố ý không cố gắng, cố ý không thi tốt. Tớ cùng bọn họ nói, chỉ khi nào có thể chuyển đến trường Thương Giác ca ca, tớ mới có thể nghiêm túc học tập.”


Từ Thi Hàm trợn mắt há hốc mồm, cô biết Tiếu Tiếu thích Thương Giác, lại không nghĩ rằng cô ấy vì anh mà có thể làm tới trình độ này, cô vừa cảm động vừa tức giận: “Tiếu Tiếu, cậu thật ngốc a! Như thế nào lại ngốc như vậy? Thương Giác có chỗ nào tốt, chỗ nào đáng để cậu trả giá như thế?”

Trong khoảng thời gian ngắn, cô thế nhưng lại có chút oán trách Thương Giác.

Phùng Tiếu chớp chớp mắt: “Anh ấy ở trong lòng tớ chính là quan trọng như vậy nha! Tớ từ nhỏ liền bắt đầu thích anh ấy, hiện tại có thể cùng anh ấy cùng nhau đi học, tớ cảm thấy rất hạnh phúc.”

Mũi Từ Thi Hàm có chút chua chua, nước mắt liền rơi xuống: “Vậy cậu mấy năm nay rất vất vả đi.”

Phùng Tiếu cầm khăn giấy giúp cô lau nước mắt: “Nha đầu ngốc, có cái gì mà khóc, tớ một chút cũng không vất vả, hơn nữa chuyển trường đến đây, còn có thể quen biết cậu, tớ cảm thấy rất đáng giá.”

Từ Thi Hàm bị cô hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, lôi kéo tay cô cơ hồ muốn thề: “Tiếu Tiếu, tớ sẽ toàn lực phụ đạo cho cậu, giúp cậu đem toàn bộ kiến thực lúc trước lấy lại.”

“Hàm Hàm, tớ biết cậu tốt nhất mà.” Từ Thi Hàm xác thật là một nữ hài tốt, thiện lương lại đáng yêu.

“Gạt người, ở trong lòng cậu rõ ràng Thương mới là tốt nhất.”

Phùng Tiếu trầm ngâm: “Kỳ thật thỉnh thoảng ngẫm lại, anh ấy giống như cũng không tốt như vậy, cùng cậu so sánh mà nói, anh ấy kém xa.”

Từ Thi Hàm che miệng cười: “Tiếu Tiếu, may mắn cậu không phải nam, bằng không liền có không ít nữ sinh bị cậu lừa!”

“Tớ mới không cần những người khác, tớ chỉ lừa cậu.” Những lời này là thật sự, Từ Thi Hàm vĩnh viễn sẽ không biết, cô rốt cuộc đã lừa cô ấy bao nhiêu.

Từ Thi Hàm bị Phùng Tiếu trêu đùa đến mặt đỏ bừng, cuối cùng mặt đỏ hồng chạy đi.

Phùng Tiếu không vội về phòng học, cô dựa vào một cây đại thụ, ngửa đầu nhìn phía trên, ánh mặt trời xuyên qua lá xanh rậm rạp chiếu xuống, hình thành nhiều đốm lớn nhỏ trên mặt đất, ngẫu nhiên có gió thổi qua, âm thanh rì rào hết đợt này đến đợt khác.

Chuyện thành tích bị tuôn ra này trong cốt truyện cũng từng phát sinh, nhưng mà cũng không sớm như vậy, không sai biệt chắc là hai tháng sau.

Bởi vì nguyên chủ biết thành tích của mình không tốt, cho nên hai lần thi tháng đều lấy cớ bị bệnh không tham gia. Liên tục hai lần đều để trống thành tích, làm người khác sinh ra nghi ngờ, vì thế không quá mấy ngày thành tích trước đây đã bị tuôn ra.


Hiện giờ đổi thành cô, cư nhiên lại xảy ra trước hai tháng.

Kính Linh rất tự hào: 【 Có thể thấy được ta chọn cô là chính xác, cô khiến cốt truyện thay đổi rất lớn. 】

Phùng Tiếu ngáp một cái: “Xuân vây hạ mệt, nơi này thật sự là chỗ tốt để ngủ, a, Thương Giác ca ca, anh cũng là lại đây ngủ?”

Thương Giác trầm khuôn mặt đi tới: “Cùng tôi trở về phòng học, từ hôm nay trở đi, thời gian nhàn rỗi của em đều thuộc về tôi, tôi sắp xếp kế hoạch học tập cho em, lần này thi tháng, thành tích khoa học tự nhiên của em nhất định phải đứng trong top 100.” Bằng không, ngày tháng sau này ở trong trường của cô sẽ không tốt.

“Thương Giác ca ca, anh quan tâm việc học của em như vậy, có phải muốn em thắng anh sớm một chút hay không?” Phùng Tiếu lộ ra ý cười không tốt, “Anh muốn cùng em ở bên nhau đến như vậy?”

Thương Giác cúi xuống nhìn cô, ánh mặt trời chiếu lên mặt Phùng Tiếu, cô tựa hồ cảm thấy có chút chói mắt, cho nên hai mắt híp híp. Bộ dáng thoải mái như vậy, cùng bộ dáng phơi nắng ngủ nướng của mèo nhỏ anh nuôi lúc bé cực kỳ giống nhau.

Thương Giác hừ nhẹ một tiếng, mất công anh lo lắng cô bị bài viết kia đả kích, còn trực tiếp đóng diễn đàn trường học, xem ra lo lắng hoàn toàn là dư thừa, cô so với anh còn bình tĩnh hơn.

Nhưng cô như vậy, kỳ thật rất tốt.

Anh tiến lên hai bước, khom lưng kéo tay cô: “Đứng lên.”

Cánh tay cô giống như không có xương cốt, mềm mại tùy ý anh lôi kéo, cả người cô thả lỏng dựa vào thân cây, không có ý muốn động.

“Mười, chín, tám, bảy……” Thương Giác bắt đầu đếm ngược.

Thời điểm anh đếm tới một, Phùng Tiếu rốt cuộc đứng lên, bị anh lôi kéo đi tới phòng học.

Thương Giác tính toán thời gian rất vừa vặn, bọn họ giây trước mới vừa bước vào phòng học, giây tiếp theo tiếng chuông vào học liền vang lên.

Anh vẫn luôn không buông Phùng Tiếu ra, hai người cứ như vậy duy trì tư thế nắm tay, xuyên qua vườn trường, đi lên thang lầu, lướt qua hành lang tầng 4, cũng không biết có bao nhiêu người nhìn thấy, Phùng Tiếu ước lượng, xem ra cũng không ít.


Cô khả năng lại thu được một làn sóng cừu hận…

Nhưng mà hành vi này của Thương Giác thật sự đã giúp cô bớt không ít phiền toán, ít nhất đã đem ảnh hưởng của bài viết giảm đến thấp nhất, ít nhất cho đến khi có thành tích thi tháng, mọi người sẽ càng nguyện ý tin tưởng Thương Giác.

————

Nhất ban hiếm thấy có một hôm náo nhiệt, mọi người đều không có tâm tư học tập, còn đang nghị luận sôi nổi. Bọn họ trên cơ bản đều là hôm nay mới biết được chuyện bài viết tối hôm qua, trình độ khiếp sợ không nhỏ hơn bất kỳ ai.

Lúc trước trong lớp đột nhiên có thêm một học sinh chuyển trường, bọn họ đều tưởng là học bá từ thành phố khác chuyển tới. Hiện giờ lại nghe nói, cô không phải học bá mà lại là học tra hàng thật giá thật, cô chuyển vào nhất ban cũng không phải muốn học tập thật tốt, chỉ là vì theo đuổi học bá Thương Giác.

Đối với người bằng bản lĩnh mà thi được vào nhất ban như bọn họ mà nói, có người đi cửa sau vào lớp bọn họ cũng không có gì, dù sao cũng chỉ là một học kỳ, học kỳ sau bọn họ thành tích thế nào liền chuyển tới ban thế đó, chỉ có cường giả chân chính mới có thể ở lại nhất ban.

Nhưng nếu có người đi cửa sau, tới lớp bọn họ chỉ để theo đuổi nam nhân, vậy thực sự là làm người ta tức giận, huống chi người bị mơ ước cư nhiên lại là Thương Giác! Việc này quả thực là đang vũ nhục anh, vũ nhục nhất ban bọn họ.

Có một vài người đã suy xét, có nên áp dụng một chút thi thố hay không, làm Phùng Tiếu chịu không nổi, tự mình rời khỏi nhất ban.

Học sinh nhất ban càng lúc càng kích động, lúc nhìn thấy Thương Giác kéo tay Phùng Tiếu xuất hiện ở cửa phòng học, bọn họ nháy mắt liền an tĩnh lại rồi.

Nhiều năm bị Thương Giác thống trị, đã làm cho bọn họ hình thành một loại ý thức, đó chính là vô cùng kiên định tín nhiệm đối với Thương Giác.

Thương Giác nói là đúng, thì khẳng định là đúng, cho dù lão sư nói là sai, kia khẳng định là lão sư nói sai rồi; Thương Giác nói là sai, vậy tất nhiên là sai, không cần nghĩ nhiều, chắc chắn là sai.

Thương Giác nhìn một vòng phòng học, tuy rằng im lặng không nói, cũng đã đủ biểu hiện thái độ của anh.

Toán học lão sư từ bên ngoài đi vào, cười nói: “Hôm nay mọi người tâm tình thực tốt a, nên cố gắng học tập.” Tầm mắt hắn không dấu vết nhìn Phùng Tiếu cùng Thương Giác, tươi cười càng ôn hòa.

Mấy người vừa mới sinh ra tiểu tâm tư, yên lặng đem ý tưởng lúc trước phong kín, đóng gói ném vào thùng rác.

Không thể đứng ở phía đối lập với Thương Giác, đó là lựa chọn sai lầm.
Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP Chương 9

Review Chương 9 - Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Đọc ngay Chương 9 truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Review truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP Review


7,543 | 15 100 chương


Đọc truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP