Chương 87

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bốn chữ đạo lữ tương lai vừa ra, mọi người ở đây đều sợ ngây người, chỉ biết ngây ngốc nhìn Phùng Tiếu cùng Ứng Giác Tiên Tôn.

Người Kính Thương Phái so với người bên ngoài khiếp sợ hơn, đó không phải là đệ tử tạp dịch sao? Như thế nào liền thành đạo lữ tương lai của Tiên Tôn rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ngay cả Mạc Tây Tiên Tôn cũng cảm ngoài ý muốn, tuy rằng hắn đã sớm cảm giác được Ứng Giác đối với nữ hài này bất đồng, nhưng ở trước mặt mọi người tuyên bố nàng là đạo lữ tương lai, khoa trương như vậy?

Đông Phương thành chủ chỉ cảm thấy áp lực trên người càng lúc càng lớn, Ứng Giác nói một câu, uy áp hắn phóng ra lại tăng thêm một chút, Đông Phương thành chủ là miễn cưỡng chống đỡ, mới không có thất thố quỳ xuống.

Hắn vừa nãy đã bị Ứng Giác Tiên Tôn đả thương, hiện giờ lại phải chịu uy áp cường đại, thương thế ẩn ẩn có xu hướng tăng lên.

Đầu Đông Phương thành chủ đầy mồ hôi lạnh, bị thương chỉ là chuyện nhỏ, cái quan trọng là thế cục hiện tại, chỉ cần xử lý không tốt, liền sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Mắt thấy đoàn người Đông Phương thành chủ vốn đang hùng hổ doạ người, hiện tại lại biến thành bên đuối lý nhược thế, quần chúng vây xem xem đều cực kỳ sung sướng, một đám trừng lớn hai mắt, chờ mong trò hay tiếp tục.

Đương nhiên trên đời này vĩnh viễn không thiếu nhất là chính là người yêu bát quái, không ít người cảm thấy hứng thú đối với chuyện giữa Phùng Tiếu cùng Ứng Giác Tiên Tôn.

Phùng Tiếu bị Ứng Giác gắt gao ôm trong ngực, loại thời điểm này nàng tự nhiên sẽ không ngốc đến mức đi sửa lại quan hệ mà Ứng Giác nói, nàng ngược lại làm bộ bị thương nghiêm trọng, suy yếu nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt lâm vào hôn mê.


“A……” Đám người phát ra một trận kinh hô, ánh mắt nhìn về phía Đông Phương thành chủ càng là tràn ngập vui sướng khi người gặp họa: Xuống tay tàn nhẫn như vậy, hiện tại xem ngươi làm sao bây giờ nha!

“Tiếu Tiếu!” Ứng Giác “vẻ mặt đau lòng kịch liệt” giúp nàng thật sự tiến vào trạng thái hôn mê, không đến mức lòi.

Diêu Lâm Tiên Tôn sắc mặt đại biến, nàng vội vàng nói: “Mau mau mau, ôm nàng cùng đi theo ta.”

Trưởng lão Long Thiên môn lúc trước còn bàng quan lúc này sắc mặt tái nhợt, hắn xong rồi.

Sắc mặt Đông Phương thành chủ càng là khó coi tới cực điểm, hắn biết rõ Phùng Tiếu khẳng định không bị thương đến mức đó, nhưng nàng làm như vậy, hắn trừ bỏ nhận lấy cũng không còn cách nào khác.

Thời điểm Phùng Tiếu tỉnh lại, hết thảy đều đã *trần ai lạc định, tiệc mừng thọ của Diêu Lâm Tiên Tôn cũng đã kết thúc.

(*Trần ai lạc định: mọi chuyện đã định, ý nói đã kết thúc. Để nguyên cho hay nhé)

Đông Phương thành chủ mang theo Diêu Hâm đứng trước mặt mọi người cùng nàng nhận lỗi, lời nói thành khẩn, thái độ hèn mọn.



Nàng thoải mái hào phóng tiếp thu tạ lỗi, mặt ngoài thoạt nhìn hiểu lầm tiêu hết, đương nhiên trên thực tế hai bên đều biết, thù là đã kết rồi.

Bởi vì Phùng Tiếu bị thương ở trong Long Thiên môn, hơn nữa lúc ấy trưởng lão Long Thiên môn cũng không đứng ra bảo vệ nàng, môn chủ Long Thiên môn cùng Diêu Lâm Tiên Tôn cũng tự mình hướng Phùng Tiếu xin lỗi, cũng đưa lên một phần tạ lễ dày nặng.

Chờ tất cả mọi người rời đi, Phùng Tiếu mới có thể cẩn thận xem xem đồ vật thu được lần này, nàng cười đến không khép miệng được: “Nếu mỗi lần bị thương đều có thể thu hoạch nhiều như vậy, ta hận không thể lại bị thương ngàn lần vạn lần nha.”

“Nhìn tiền đồ của nàng kìa.” Ứng Giác bưng một cái chén đi vào, hắn ngồi xuống mép giường, cầm chén đưa tới trước mặt Phùng Tiếu, “Ăn đi.”

“Gì vậy?” Bên trong giống như một chén chè, ở giữa là một trái cây màu trắng, tản ra nồng đậm hương khí, ngửi đến liền thấy thần thanh khí sảng.

“Xem như thứ tốt, Diêu Lâm Tiên Tôn nhận lỗi.”

Đến người kiến thức rộng rãi như Ứng Giác cũng nói là thứ tốt, kia tất nhiên khẳng định là không tồi, Phùng Tiếu sảng khoái ăn xong, cả người lập tức ấm lên, linh khí bàng bạc không ngừng tản ra từ trái cây nàng vừa ăn, chảy đến từng ngóc nghách, thoải mái cực kỳ.

“Tin tượng ta như vậy? Không sợ ta hại nàng?” Ứng Giác mỉm cười hỏi.



Thời điểm nàng giả bộ hôn mê đã nghe được hắn gọi nàng là Tiếu Tiếu, xem như đã xé rách tờ giấy che chắn trước mặt, hiện giờ nàng muốn tự lừa mình dối người coi như hắn không biết nàng là ai cũng không thể.

Phùng Tiếu nịnh nọt nói: “Ngài đường đường là một Tiên Tôn, đại nhân có đại lượng, hại ta làm gì đâu?” Mặc kệ như thế nào, trước tiên nịnh nọt trước đã.

“Ta thật ra muốn hại nàng.” Ứng Giác nhìn chằm chằm Phùng Tiếu, nhìn tới mức da đầu nàng tê dại, hắn mới sâu kín nói, “Đáng tiếc không hạ thủ được.”

“Ha hả……” Phùng Tiếu cười gượng, không ngừng lui vào bên trong, tận lực cách hắn xa một chút.

Nàng biết mà, nàng thừa dịp hắn lịch kiếp ám toán hắn, đoạt khí vận cùng tu vi của hắn, hắn khẳng định là ghi hận nàng.

Đôi mắt sâu thẳm của Ứng Giác nhìn khoảng cách càng lúc càng lớn của hai người, nhàn nhạt nói: “Nàng còn tiếp tục lùi lại, ta sẽ thật sự tức giận.”

Phùng Tiếu: “……”

Không mạnh bằng người, còn có thể làm thế nào? Phùng Tiếu chậm rãi xê dịch trở về, Ứng Giác vỗ vỗ vị trí bên cạnh hắn, nàng liền ngoan ngoãn ngồi xuống.



“Gỡ mặt nạ ra đi.”

Phùng Tiếu tháo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt nhiều lần xuất hiện trong giấc mộng của hắn, Ứng Giác nhẹ nhàng kéo một cái, Phùng Tiếu liền ngã vào trong ngực hắn.

Ứng Giác đem mặt chôn ở cổ nàng, hắn tựa hồ rất thích động tác này, mấy tiểu thế giới trước, bất luận là loại tính cách nào, hắn cũng thích làm như vậy.

Phùng Tiếu co rúm lại một chút, cảm giác được Ứng Giác nhẹ nhàng liếm mạch máu ở cổ nàng, ẩm ướt, ấm áp, ngứa ngứa……

Nàng nhịn không được muốn giãy giụa, nhưng mà lại bị tay hắn giữ lấy, một cánh tay khác còn đặt ở lưng nàng, hoàn toàn không cho nàng cơ hội lui lại. Hai người đều không dùng linh lực, nhưng sức lực hắn rất lớn, Phùng Tiếu cơ hồ không thể động đậy.

“Chàng……” Phùng Tiếu như muốn nói gì, nhưng Ứng Giác lại phong bế miệng nàng, hôn nàng tới mức không thể tách rời.

Tầm mắt Phùng Tiếu bất đắc dĩ đối diện cùng đám người bên ngoài, trong lúc nhất thời hai bên đều có chút xấu hổ.

Đám người Diêu Lâm Tiên Tôn vốn đang có chút hoài nghi quan hệ giữa bọn họ, trong lúc vô ý nhìn thấy một màn này, một đám trợn mắt há mồm, sôi nổi xấu hổ tự động rời đi.

“Thì ra đó mới là diện mạo thật của đạo lữ tương lai nhà Ứng Giác Tiên Tôn, mỹ mạo như thế, thật là nhìn thấy mà thương, khó trách Tiên Tôn sẽ động tâm.” Diêu Lâm Tiên Tôn cười nói, “Xem ra Kính Thương Phái sắp có chuyện tốt, chúc mừng chúc mừng.”
Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP Chương 87

Review Chương 87 - Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Đọc ngay Chương 87 truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Review truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP Review


7,487 | 15 100 chương


Đọc truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP