Chương 79

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Phùng Tiếu vẫn luôn cho rằng, thời gian cô du tẩu ở các thế giới khác nhau, thông qua việc chia rẽ cảm tình nam nữ chủ, hấp thu khí vận trên người Vu Tư sẽ còn rất dài.

Lại không nghĩ rằng, kết thúc sẽ đến đột ngột như vậy.

Trong lúc cô đang chờ đợi Kính Linh truyền tống tới thế giới tiếp theo, Kính Linh lại đột nhiên kinh hoảng kêu: 【 Không tốt, chúng ta bị phát hiện. 】

【 Có ý tứ gì? 】

【 Vu Tư, ngài ấy tỉnh sớm! 】

Kính Linh vừa dứt lời, Phùng Tiếu liền cảm giác bản thân không ngừng rơi xuống, chung quanh lâm vào một mảnh đen nhánh.

Không biết bao lâu sau, Phùng Tiếu đột nhiên mở mắt.

Nàng trở lại thân thể của mình.

Tất cả chuyện từng phát sinh ở các tiểu thế giới, thật giống như là một giấc mộng, hiện tại đều đã kết thúc.

“Thật là làm người cảm động a.” Khóe miệng nàng hiện lên một nụ cười lạnh, bất quá tỉnh mộng rồi, cũng đến lúc phải đối mặt với hiện thực.

Sau khi Vu Tư tỉnh lại, phát hiện kế hoạch lịch kiếp của hắn bị phá hư, kế tiếp khả năng liền tới đuổi giết nàng nha.

Đến nỗi khả năng hắn thích nàng?

Phùng Tiếu lắc lắc đầu, đem ý tưởng này hoàn toàn cắt bỏ, không thể đem tính mạng của mình đặt cược trên suy đoán được, chạy là vẫn cần chạy a.

Nàng đứng lên, vừa mới đi ra khỏi kết giới, liền phát hiện tu vi của mình không ngừng bạo trướng, từ phân thần đến hợp thể, Đại Thừa, cuối cùng thế nhưng tới thẳng độ kiếp.

Bên ngoài dần dần vang lên tiếng sấm, nàng muốn độ kiếp!!!

Phùng Tiếu vừa mừng vừa sợ, mừng chính là chỉ qua mấy tiểu thế giới, nàng đã có thể hấp thụ được nhiều linh lực từ Vu Tư như vậy, trực tiếp bay vọt qua mấy cảnh giới.

Nhưng kinh khủng chính là, nàng bất luận chuẩn bị gì cũng không có, là một cái ma tu, dưới tình huống bất ngờ như vậy, làm sao độ kiếp?

Phùng Tiếu cẩn thận đi ra ngoài thăm dò, muốn nhìn một chút có thể chạy trước hay không, lại không ngờ có một tia sét trực tiếp đánh tới.

Tiếng sấm nổ vang kia phảng phất đang nói cho nàng: Ta theo dõi ngươi nha, đi một bước đánh một bước nha!

Phùng Tiếu đem tất cả bảo bối của mình đều lấy ra, võ trang cẩn thận từ hàm răng đến đầu ngón chân, lại lấy ra vũ khí, lúc này mới từ bên trong đi ra.

Dưới sự bao phủ của mây độ kiếp, toàn bộ thế giới giống như một mảnh đen nhánh, làm người hoang mang rối loạn.

“Không thể hoảng.” Phùng Tiếu yên lặng nói với chính mình, độ kiếp một khi bắt đầu liền không có đường lui, nàng hiện tại chỉ có hai kết cục, một là vượt qua lôi kiếp thành công phi thăng, hai là độ kiếp thất bại hồn phi phách tán.


Nàng ngẩng đầu, khuôn mặt mỹ lệ nhỏ nhắn mang theo vài phần quyến rũ, trong mắt thiêu đốt hừng hực chiến hỏa.

Nàng không muốn chết, cho nên lần này, tuyệt không thể thất bại.

Y phục hỏa hồng bay phất phới, Phùng Tiếu từng bước đi ra ngoài, bắt đầu lu bù chuẩn bị, nắm chặt thời gian bày ra trận pháp phòng hộ, đặt thêm linh thạch làm năng lượng, trận pháp theo thứ tự sáng lên, tỏ vẻ vận chuyển bình thường.

Phùng Tiếu thở một hơi nhẹ nhõm, tu vi tăng mấy cảnh giới, quả nhiên làm việc cũng nhanh chóng thuận tiện hơn nhiều.

Đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống……

Lôi kiếp phi thăng tổng cộng chín chín tám mươi mốt đạo, một đợt so một đợt lại càng đáng sợ, càng ngày càng hung hiểm, mấy đạo sấm đầu tiên còn tương đối nhẹ nhàng.

Thẳng đến đợt thiên lôi cuối cùng, trận pháp phòng hộ đã bị hủy toàn bộ, pháp khí cũng dùng hết, chỉ còn lại mấy bình đan dược cuối cùng, nàng đã cố hết sức rồi a.

Cuối cùng Phùng Tiếu cũng chỉ có thể dựa vào thân thể cố gắng chịu đựng, trực diện đón lấy từng đạo thiên lôi, thân thể của nàng một lần lại một lần bị đánh đến phá da tróc thịt, rồi lại được linh lực nhanh chóng tự động chữa trị vết thương, cứ không ngừng tuần hoàn như vậy, lôi kiếp rốt cuộc chỉ còn lại ba đạo.

Ba đạo thiên lôi đáng sợ nhất.

Sắc mặt Phùng Tiếu ngưng trọng, nàng cũng không có quá nhiều tự tin.

Quả nhiên, ba đạo thiên lôi cuối cùng này hoàn toàn bất đồng với lúc trước, cho dù tất cả cộng lại cũng không đáng sợ bằng a.

Nàng dùng hết sức lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng trải qua hai đạo đầu tiên, chỉ còn lại một đạo thiên lôi cuối cùng, nàng cũng đã kiệt sức, linh lực hao hết.

Phùng Tiếu phát ra một tiếng cười khổ, lẳng lặng ngồi tại chỗ, chờ đợi một đạo thiên lôi cuối cùng đem nàng chém thành tro tàn.

Nhưng vào lúc này, thanh âm Kính Linh đột nhiên vang lên: 【 Ngươi như thế nào lại chật vật như vậy a? 】

【 Ta cũng đâu muốn. 】 Phùng Tiếu mặt không biểu tình nói.

Kính Linh thở dài: 【 Tính, dù sao ta cũng sắp chết, linh lực lấy từ Vu Tư thượng tiên cũng vô dụng, liền giúp ngươi một lần đi! 】

【 Ngươi sắp chết là có ý gì? 】Trong lòng Phùng Tiếu nhảy dựng.

Nhưng mà Kính Linh cũng không có trả lời nàng: 【 Bảo trọng, Phùng Tiếu. 】

Tiếng nói vừa dứt, Phùng Tiếu liền cảm giác trong thân thể lần thứ hai tràn ngập linh lực, cùng thời gian, đạo thiên lôi cuối cùng rốt cuộc cũng rơi xuống……

————

Tại cửa đăng ký của Lâm Thuật đại thế giới, hai nhân viên đăng ký mặc thanh y đang chán muốn chết, lại đột nhiên thấy một cánh tay như than đen xuất hiện ở trên bàn: “Xin hỏi……”



“Đạo hữu không cần hỏi, bên kia là linh trì, bên cạnh có quần áo, có thể tùy ý lấy dùng, tắm rửa xong lại đến nói chuyện.” Nhân viên đăng ký chỉ vào bên cạnh nói.

“Đa tạ.” Vị đạo hữu đen như than kia chính là người vừa mới phi thăng thành công, Phùng Tiếu.

Sau khi Kính Linh đem toàn bộ linh lực cho nàng, Phùng Tiếu thuận lợi vượt qua đạo thiên lôi cuối cùng, sau đó liền bị truyền tống tới chỗ này, tất cả đồ vật trên người nàng đều bị hủy, chỉ còn lại một bộ quần áo rách tung toé.

Dựa theo nhân viên chỉ dẫn, Phùng Tiếu đi vào kết giới có chữ “Nữ”, bên trong là một linh trì nồng đậm linh khí, linh khí bên trong linh trì cơ hồ hóa thành thực chất, quanh thân ao tràn đầy sương trắng, chính là loại trong vòng 1 mét không thấy rõ người ấy.

Bên cạnh ao dặt mấy bộ nữ trang màu xanh nhạt, Phùng Tiếu nhìn một chút, trong kết giới cũng không có người khác, nàng nhanh chóng thay quần áo, lúc này mới niệm thanh quyết làm sạch cơ thể, sạch sẽ đi vào trong ao.

Trong ao nồng đậm linh khí mãnh liệt đi vào thân thể nàng, Phùng Tiếu thoải mái nhắm mắt lại, vận hành công pháp, dẫn đường cho linh khí đi khắp thân thể.

Phùng Tiếu mở ra tay phải, bên trong là một khối gương giống như miếng ngọc bội, mặt trái viết ba chữ Phù Du kính.

Sau khi Kính Linh đem linh lực cho nàng liền không có tin tức, chỉ để lại tấm gương nho nhỏ như ngọc bội này, kết hợp với lời nói trước khi nó biến mất, Phùng Tiếu cảm thấy nó khả năng lành ít dữ nhiều.

Có thể là người đó phát hiện hành động của nàng và Kính Linh, cho nên đã làm gì đó với nó rồi?

“Ai……” Bất quá cũng là bình thường, nếu là nàng đang phải làm một việc quan trọng, lại bị người của mình cùng người khác phá hủy hoàn toàn, nàng phỏng chừng muốn đem kẻ phản bội thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử.

Mặc kệ nói như thế nào, lúc trước nàng cùng Kính Linh chỉ là đơn thuần hợp tác, hiện tại lại thiếu Kính Linh một đại nhân tình.

Phùng Tiếu đeo miếng ngọc bội lên cổ, bản thể của Phù Du kính nằm ở chỗ Vu Tư, hiện tại nàng tuyệt đối không có năng lực đánh với hắn, chỉ có thể chờ về sau.

Phùng Tiếu ở trong linh trì ngâm thật lâu thật lâu, thẳng đến thân thể không thể hấp thu linh khí nữa mới đứng lên.

Nàng cúi đầu nhìn bản thân trong ao, không ngoài sở liệu, nàng hiện tại so trước kia càng đẹp hơn vài phần, Phùng Tiếu vỗ vỗ mặt: “Ngươi lớn lên sao lại có thể đẹp đến vậy a?”

Hiện giờ so với thời điểm nàng tiến vào linh trì, đã là vài tháng trôi qua.

Bên ngoài vẫn là hai người lúc trước, bọn họ tươi cười đứng lên: “Chúc mừng đạo hữu.”

Có thể ở trong linh trì ngốc lâu như vậy, thuyết minh tiềm chất thực không tồi, nói không chừng là người đến từ đại môn phái nào đó, cho nên bọn họ cũng không dám đắc tội.

“Đa tạ.” Phùng Tiếu tự nhiên hào phóng.

“Đạo hữu cần phải làm một chút đăng ký.” Người vóc dáng cao cao hỏi, “Xin hỏi đạo hữu tên gì? Đến từ tiểu thế giới nào?”

Nguyên bản thế giới của Phùng Tiếu gọi là Thanh Lâm, nhưng nàng lại mặt không đổi sắc nói: “Ta tên Hiệt Tiệp, đến từ Ngô trung tiểu thế giới.”

“Ngô Trung tiểu thế giới?” Hai người bắt đầu lục lại ký ức, “Giống như chưa từng nghe qua thế giới này a!”



“Vậy khó trách.” Hai người bừng tỉnh đại ngộ, từ trước đến nay không ai phi thăng, chứng tỏ tiểu thế giới mà nàng đến linh khí không hề nồng đậm.

Thái độ hai người đối đãi với Phùng Tiếu khinh mạn một ít: “Vậy đạo hữu ở Lâm Thuật đại thế giới khẳng định cũng không có thân hữu hoặc là môn phái?”

Phùng Tiếu ngoan ngoãn gật đầu, nàng thấp thỏm hỏi: “Không có môn phái hoặc là thân hữu sẽ như thế nào sao?”

Thấy nàng lộ ra thần sắc như thế, hai người mềm lòng: “Đạo hữu không cần lo lắng, tại Lâm Thuật không kỳ thị bất cứ người phi thăng nào, chỉ là không có thân hữu cùng môn phái, cuộc sống ban đầu sẽ có chút gian nan. Bất quá người có thể phi thăng khẳng định là tâm chí kiên định, đạo hữu hảo hảo nỗ lực, chung quy sẽ ở Lâm Thuật cũng có thể sống yên ổn.”

“Đa tạ nhị vị tiền bối.”

Hai người thấy Phùng Tiếu không phải là đệ tử đại môn phái nào, cũng không có thân hữu lợi hại, ý tứ kết giao với nàng cũng ít đi, cùng nàng giảng giải một ít sự việc tại Lâm Thuật, lại giao cho nàng một cái túi trữ vật, cùng một ngọc bài đại biểu thân phận, liền để cho nàng rời đi.

————

Túi trữ vật có một trăm cái linh thạch, một bộ xiêm y màu xanh nhạt, một ngọc giản viết một ít pháp quy cùng việc thường tại Lâm Thuật, trừ mấy thứ này ra cũng không còn gì.

“Đây là trang bị tân binh a.” Phùng Tiếu tự giễu cười cười.

Nàng đi tới giới môn, ngọc bài sáng lên ánh sáng màu xanh lục, thuận lợi qua cửa.

Phía sau chính là một thế giới hoàn toàn mới: Lâm Thuật đại thế giới.

Kỳ thật trừ bỏ linh khí nồng đậm hơn nhiều nhiều, người ở nơi này toàn bộ đều tu chân, thì cũng không khác tiểu thế giới trước đây của nàng nhiều lắm.

Đương nhiên đối với Phùng Tiếu mà nói, khác nhau lớn nhất chính là, trước kia ở tiểu thế giới như Thanh Lâm, tu vi của nàng là đứng đầu, hiện tại ở Lâm Thuật, tu vi của nàng trên cơ bản là lót đế, nếu không tính đến người dân bản xứ ở nơi này, hẳn là tu vi của bất cứ ai cũng cao hơn, ngẫm lại đều thật thảm a.

Nhưng nghĩ tới người nào mới phi thăng cũng gặp phải việc này, tâm tình cũng tiêu tan không ít.

Thế giới này đối với người mới phi thăng cũng có một chút ưu đãi, tỷ như trong một năm đầu có thể miễn phí dùng các loại Truyền Tống Trận, thuận tiện cho bọn họ nhanh chóng tìm được bạn bè thân thích của mình. Lại tỷ như trong năm đầu có thể ở lại nhà khách chuyên tiếp đãi người mới phi thăng, mỗi ngày còn có thể miễn phí lĩnh một phần linh thực.

Trên Lâm Thuật cũng có ma tu phi thăng, nhưng Phùng Tiếu không tính toán đi tìm bọn họ.

Nàng trực tiếp đi tới nhà khách, không chỉ vì nơi đó có linh thực, càng quan trọng là, có thể tìm hiểu tin tức.

Nhà khách có hai mươi mấy người, đều rất hoan nghênh nàng, mọi người đều đến từ các tiểu thế giới, đa số người ở nơi này đều tứ cố vô thân, đều rất dễ ở chung.

Phùng Tiếu dùng nửa ngày đã có thể làm thân với mọi người.

Trong lúc nói chuyện phiếm liền làm bộ lơ đãng hỏi: “Nơi này có Kính Thương Phái sao?”

Tinh thần của đám người trong nhà khách đều rung lên: “Hiệt Tiệp đạo hữu, cô có quen biết người của Kính Thương Phái? Kính Thương Phái chính là đại môn phái a, đều là phi thăng giả, ở Lâm Thuật uy danh hiển hách.”



Phùng Tiệp lập tức trưng ra biểu tình mờ mịt: “Ta không quen biết, chỉ là trên đường nghe được có người nói tới, ta còn nghe được bọn họ nhắc tới một cái tên, gọi là gì nhỉ? Hình như là Vu..Tư?”

Đám người suy nghĩ hồi lâu, đều lắc đầu: “Chưa từng nghe qua.”

Một nữ tu kêu Triệu Oánh nói: “Ta muốn đến Kính Thương Phái, cho nên phàm là người có chút danh tiếng ta đều biết, nhưng chưa từng nghe qua có người tên Vu Tư.”

“Kia có thể là ta nghe lầm rồi?” Phùng Tiếu vẻ mặt không sao cả, nàng hỏi Triệu Oánh, “Kính Thương Phái thu người?”

“Tự nhiên là thu.” Triệu Oánh cùng mấy người khác đồng thời trả lời, “Ba tháng sau chính là thời gian bọn họ nhận người, nghe nói đãi ngộ rất tốt, chúng ta đều muốn đi thử xem, cô có muốn đi cùng không?”

“Ta suy xét một chút.” Phùng Tiếu trong lòng ha hả, nàng mới không cần đi Kính Thương Phái chịu chết đâu, lúc trước nàng bị Vu Tư giam cầm, người nhận thức nàng cũng không ít, trong đó cũng có vài người đã phi thăng.

Nhưng mà rất kỳ quái, Vu Tư không phải là người có thiên phú vạn năm mới có một của Kính Thương Phái sao? Như thế nào phi thăng mấy trăm năm, hiện tại lại không có tiếng tăm gì?

“Quá thảm.” Phùng Tiếu vui sướng khi người gặp họa.

“Cái gì quá thảm?” Triệu Oánh kỳ quái hỏi.

“Không có gì.” Phùng Tiếu ngoan ngoãn lắc đầu.

Triệu Oánh lại quay đầu nới chuyện với mấy người cũng muốn tiến vào Kính Thương Phái: “Cho dù không thể trở thành đệ tử, có thể làm đệ tử tạp dịch cũng tốt a! Nếu là vận khí tốt, có thế trở thành người hầu hạ Ứng Giác Tiên Tôn, ta đây đời này đáng giá.”

“Đúng vậy đúng vậy!”

“Ứng Giác?”

Phùng Tiếu đối với chữ “Giác” có chút mẫn cảm, bất quá hai chữ Tiên Tôn lại thành công làm nàng đánh mất nghi ngờ.

Sau khi phi thăng, cảnh giới phân làm Địa Tiên, Huyền Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Tiên Vương, Tiên Tôn, Tiên Đế. Địa Tiên thăng lên Huyền Tiên còn khá dễ dàng, nhưng về sau mỗi một cái cảnh giới đều rất khó thăng, mấy ngàn năm hay mấy vạn năm không thăng cũng rất bình thường.

Vu Tư cho dù lợi hại, hắn phi thăng mới ngắn ngủn mấy trăm năm, tu vi nhiều nhất là Thiên Tiên, cùng lắm là Kim Tiên, tuyệt đối không có khả năng nhiều hơn.

Phùng Tiếu yên lòng.

Đám người Triệu Oánh kỳ thật nói không sai, tán tu sau khi phi thăng biện pháp tốt nhất chính là gia nhập một môn phái, gọi là lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, tuyệt đối so với đơn độc một người giao tranh tốt hơn rất nhiều.

Bất quá Kính Thương Phái là tuyệt đối không thể vào, Phùng Tiếu bắt đầu dò hỏi tình huống một số môn phái khác.

Nhưng Phùng Tiếu hoàn toàn không biết.

Ở thời điểm nàng rời khỏi nơi đăng ký không lâu, liền có hai người vội vàng bay tới: “Ta muốn xem danh sách người mới phi thăng.”

“Tiên… Tiên…Tiên Tôn……”
Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP Chương 79

Review Chương 79 - Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Đọc ngay Chương 79 truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Review truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP Review


7,439 | 15 100 chương


Đọc truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP