Chương 74

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tuổi thọ phổ biến của thế giới này là hai trăm tuổi, hai mươi mốt tuổi thành niên, đại học thường từ bảy năm đến mười năm, không ít người trong lúc đang học đại học đã kết hôn, đặc biệt là Omega, chỉ có số ít tốt nghiệp đại học còn chưa có gia đình.

Phùng Tiếu sắp thành niên, mấy ngày nay cô lục tục nhận được không ít lễ vật, có của tinh cầu lúc trước cô ở, còn có của Phùng gia. Mỗi một thành viên trong Phùng gia đều gửi lễ vật cho cô, đặc biệt là Hồng Vân Vân, gửi thật sự rất nhiều.

Sáng sớm cuối tuần Phùng Tiếu mới bắt đầu bóc quà, trong đại sảnh có mấy chục hộp quà lớn nhỏ, Phùng Tiếu bóc đến vui vẻ vô cùng.

Không bao lâu, trong đại sảnh liền truyền đến hương rượu như có như không, không cần ngẩng đầu cũng biết là Chu Ứng Du tới.

Từ sau khóa học điều khiển cơ giáp ngày đó, cách thức hắn đối xử với cô lại thay đổi, không còn coi cô như trong suốt, nhưng vẫn như cũ không cùng cô nói chuyện. Hắn luôn ngồi ở chỗ cách xa Phùng Tiếu nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ hành động của cô, lúc nào cũng nhìn chằm chằm, nhìn nhiều ngày như vậy vẫn không thấy chán, cũng không biết hắn đến tột cùng là đang xem cái gì.

Lúc này Chu Ứng Du ngồi ở sopha cách cô khá xa, một tay chống cằm, hai mắt có thần sáng ngời nhìn chằm chằm Phùng Tiếu, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng không rõ, cũng không thèm nói câu nào.

Phùng Tiếu lạnh lạnh liếc hắn một cái: “Nhìn gì?”

Chu Ứng Du không trả lời, khóe miệng câu lên nụ cười ý vị.

Phùng Tiếu vừa vặn mở được một cây đoản đao, cô liền ném cả đao lẫn vỏ qua, Chu Ứng Du duỗi tay vững vàng tiếp được, cầm ở trong tay đánh giá: “Cũng không tệ lắm, tôi sẽ nhận.”

Phùng Tiếu: “…… Có biết xấu hổ hay không, ai nói là cho anh?”

Chu Ứng Du trực tiếp cất đi, đặc biệt không biết xấu hổ.

“Hừ……”

“A……”

Những người khác trong biệt thự cũng lục tục tỉnh lại, ba người Chử Phượng Minh vốn muốn xuống lầu, nhìn đến hình ảnh ở chung cổ quái này của hai người, bọn họ một lần nữa lùi về trong phòng.

Từ lúc hai vị tân sinh kia vào ở trong biệt thự, lão đại bọn họ liền luôn ở trong trạng thái không bình thường, mỗi ngày mỗi kiểu, đặc biệt là thời điểm Phùng Tiếu có mặt, bọn họ càng không dám trêu chọc hắn.

Không thể trêu vào, vậy trốn!!


Trần Tâm Nhụy mấy ngày nay đặc biệt tham ngủ, hôm nay cũng là người dậy cuối cùng, cô nàng ngay từ đầu không có nhìn thấy Chu Ứng Du, cho nên tự nhiên đi xuống: “Sao lại nhiều đồ chuyển phát nhanh như vậy?”

“Là lễ vật thành niên.” Phùng Tiếu vừa vặn mở tới rương đặc sản do trưởng bối ở nông thôn gửi tới, cô tùy ý ném cho Trần Tâm Nhụy một quả trái cây, “Cái này ăn khá ngon, cậu nếm thử xem.”

Trần Tâm Nhụy đi về phía trước hai bước muốn tiếp lấy trái cây Phùng Tiếu ném qua, nhưng đột nhiên, từ trên sô pha vươn ra một cánh tay thon dài hữu lực, đem trái cây chặn mất, Trần Tâm Nhụy hoảng sợ, vừa quay đầu đã nhìn thấy sườn mặt Chu Ứng Du, trái tim liền phanh phanh nhảy loạn.

Phùng Tiếu còn đang bóc quà nhăn nhăn cánh mũi, sao tự dưng lại cảm thấy ẩn ẩn có thêm hương khí nhỉ? Giống như là hương hoa?

Phùng Tiếu ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Chu Ứng Du đang đường hoàng nghiêng đầu thưởng thức trái cây cô ném qua, mà Trần Tâm Nhụy lại đang ngơ ngác nhìn hắn?

Hình ảnh này làm mày Phùng Tiếu nhăn lại, cô lại hướng Trần Tâm Nhụy ném tới một trái cây khác: “Nhụy Nhụy, đón lấy.”

Lần này Chu Ứng Du không tiếp tục đoạt trái cây, Trần Tâm Nhụy phản ứng lại có chút chậm, không đón được, trái cây ục ục lăn đến bên chân Chu Ứng Du.

Chu Ứng Du lạnh lạnh quét mắt nhìn Phùng Tiếu một cái, hắn đang muốn xê dịch hai chân, nào ngờ Trần Tâm Nhụy nhào qua muốn lấy trái cây, lại không cẩn thận ấn phải, nước quả thơm ngọt phun ra, phun trên mặt Trần Tâm Nhụy, quần Chu Ứng Du cũng bị ướt một ít.

Bên cạnh là hương rượu nhàn nhạt, tim Trần Tâm Nhụy đập càng lúc càng nhanh, ánh mắt dần dần có chút không thanh tỉnh, trên mặt cũng nổi lên nhàn nhạt ửng hồng.

Phùng Tiếu nhạy cảm phát hiện, hương hoa trong đại sảnh lại nồng hơn một chút, mùi hương này còn khiến tim cô không khống chế được mà gia tốc.

Không thích hợp!

Phùng Tiếu vội vàng nhìn về phía hai người còn lại, lại thấy trên mặt Trần Tâm Nhụy hơi hơi ửng hồng, đang ngơ ngác nhìn Chu Ứng Du, hô hấp của Chu Ứng Du cũng có chút dồn dập, đôi mắt đầy tính xâm lược kia đang nhìn chằm chằm —— chính cô.

Tuổi Trần Tâm Nhụy không cách biệt với cô lắm, Omega trước hoặc sau khi thành niên sẽ động tình lần đầu tiên, sẽ không phải là chuẩn bị động tình đi?

Đầu óc Phùng Tiếu xoay chuyển nhanh, hành động của cô lại càng nhanh, cô lập tức lao thẳng về hướng Trần Tâm Nhụy, cùng thời gian, Chu Ứng Du lại hướng chỗ cô đứng nhào qua.

Phùng Tiếu khiêng Trần Tâm Nhụy chạy về phía phòng ngủ, Chu Ứng Du lại tóm phải không khí, làm xao động mấy cái bình trên bàn.


Trần Tâm Nhụy cả người mềm như bông, bị Phùng Tiếu ném ở trong phòng tắm, cô khóa kỹ kỹ, mở thiết bị phòng hộ và máy thở, vừa phòng ngừa hơi thở trong phòng tắm bị truyền ra ngoài, vừa có thể phong tỏa tin tức tố dày đặc trong phòng tắm.

“Có phải cậu động tình không?” Phùng Tiếu vỗ vỗ mặt Trần Tâm Nhụy, Trần Tâm Nhụy mơ mơ hồ hồ nhìn cô, “Động tình?”

“Có mang ức chế tề không?” Phùng Tiếu nghe được có người đang gõ cửa phòng ngủ, cô có chút nóng nảy, hung hăng véo Trần Tâm Nhụy một chút.

Đau đớn làm Trần Tâm Nhụy thanh tỉnh một chút, trên mặt cô lập tức xuất hiện thần sắc kinh hoàng, nắm chặt tay Phùng Tiếu: “Ức chế tề, ở trong vali, giúp tớ.” Nút không gian quá quý, Trần Tâm Nhụy cũng không có.

“Mật mã là bao nhiêu?”

“Mật mã……” Trần Tâm Nhụy lại bắt đầu mất đi ý thức.

Omega thành niên kỳ lần đầu tiên động tình, biểu hiện sẽ tương đối nghiêm trọng, cho nên tới gần thời gian thành niên, trong nhà có Omega thông thường đều sẽ nghiêm mật bảo vệ, thẳng đến khi lần đầu tiên động tình kết thúc, mới xem như kết thúc một bậc cảnh giới.

Thanh âm gõ cửa lại lớn hơn, Phùng Tiếu chạy ra, lấy vali Trần Tâm Nhụy giấu dưới đáy giường, trực tiếp bạo lực đánh vỡ, lấy ra một thanh ức chế tề, lập tức chạy vào buồng tắm tiêm cho Trần Tâm Nhụy.

Lúc này toàn bộ phòng tắm đã tràn ngập hương hoa, cho dù đã bật thiết bị thông hơi cũng không có quá nhiều tác dụng, may mắn là thiết bị phòng hộ còn tốt một chút, hương thươm trong phòng ngủ cũng không nồng tới như vậy.

Tiêm ức chế tề, Trần Tâm Nhụy rốt cuộc cũng thanh tỉnh một ít, cô súc ở bồn tắm, trên mặt tràn đầy kinh hoảng cùng không biết làm sao.

Bên ngoài truyền đến thanh âm mấy nam sinh nói chuyện.

Chử Phượng Minh: “Sao lại thế này? Tôi hình như ngửi được hương vị Omega động tình?”

La Phong: “Tôi cũng vậy, nơi nào có Omega động tình sao?”

Hách Du: “Thơm quá!”

Nghe được thanh âm hưng phấn của ba người bên ngoài, Trần Tâm Nhụy nhịn không được phát run, ánh mắt nhìn Phùng Tiếu tràn đầy cầu xin giúp đỡ.

“Nhớ kỹ, chút nữa cho dù phát sinh cái gì, cho dù nghe được cái gì, cũng tuyệt đối không được đi ra ngoài, nếu không phải là tớ gọi cậu ra, thì tuyệt đối không được mở cửa, hiểu không?” Phùng Tiếu thấp giọng dặn dò.

Trần Tâm Nhụy liên tục gật đầu, Phùng Tiếu xoay người đi ra ngoài, khóa trái cửa phòng tắm.

Người gõ cửa không phải ai khác chính là Chu Ứng Du, lúc này hai mắt hắn phiếm hồng, hô hấp dồn dập, cả người tin tức tố thập phần nùng liệt.

Ba người kia vốn ở trong phòng, cũng ngửi hương hoa ẩn ẩn bên trong không khí, đều nhịn không được đi ra, một đám máu cũng có chút gia tốc cùng hưng phấn, đang khắp nơi tìm kiếm tin tức tố phát ra.

Cửa phòng ngủ chấn động càng lớn, nếu không mở cửa, khẳng định là sẽ bị đập hỏng, Phùng Tiếu chỉ có thể chậm rãi mở ra.

Tin tức tố trong phòng ngủ dày hơn bên ngoài một ít, cửa vừa hé ra một chút, hai mắt của bốn vị nam Alpha ngoài cửa lập tức tỏa sáng, đám người Chử Phượng Minh vốn đang đi lại khắp nơi lập tức đi qua, trên mặt có hưng phấn, có nghi hoặc……

Cách một cánh cửa, tầm mắt Phùng Tiếu và Chu Ứng Du đối diện lẫn nhau, sắc mặt trầm trọng của Phùng Tiếu làm Chu Ứng Du đang hưng phấn cực độ nháy mắt bình tĩnh không ít, hắn quay đầu nhìn về phía ba người phía sau: “Trở về phòng các cậu đi.”

Chu Ứng Du thả ra dày đặc tin tức tố áp chế bọn họ, làm cho bọn họ thiếu chút nữa hô hấp cũng không nổi, hai chân như nhũn ra, vội vàng lui lại từng bước, đến khi cách xa mấy mét mới có thể khôi phục hô hấp bình thường.

“Trở về, không được ra ngoài.” Chu Ứng Du lại nói.

“Được, được, cậu đừng lại phóng thích tin tức tố.” Hách Du vừa thở dốc vừa xua tay, ba người lắc lư trở về phòng, hưng phấn lúc gửi được tin tức tố Omega sinh ra đều tiêu tán, bọn họ hiện tại chỉ nghĩ tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt.

“Em để tôi đi vào.” Chu Ứng Du cảm giác máu cả người đều đang sôi trào, có chút như là đang cầu cô.

Bộ dáng này thành công làm Phùng Tiếu sinh ra một chút mềm lòng, cô mở cửa.

Chu Ứng Du lập tức đi vào, khóa cửa.

Phòng ngủ tràn ngập hương hoa nhàn nhạt, hơn nữa còn không ngừng truyền ra từ trong phòng tắm, hai mắt Chu Ứng Du lại bắt đầu phiếm hồng.

Phùng Tiếu khẽ nhíu mày, có chút hối hận để hắn tiến vào.

Alpha động tình đều là không có lý trí, bạo lực lại cầm thú, nếu hắn muốn đi tìm Trần Tâm Nhụy, cô sợ là đánh không lại hắn.

Nhưng mà Chu Ứng Du cũng không đi tìm nơi tin tức tố phát ra, mà ngược lại càng lúc càng tới gần cô, hương rượu nùng liệt đặc trưng kia lại đến, ánh mắt mười phần xâm lược, Phùng Tiếu buộc lòng phải lui về phía sau.


Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày cô đều nỗ lực rèn luyện tửu lượng, tuy rằng đã cao hơn, nhưng tin tức tố của Chu Ứng Du quá nồng liệt, cô ngửi được liền thấy hơi say.

Chu Ứng Du ôm lấy Phùng Tiếu, thăm dò xung quanh cổ cô, một loạt nụ hôn ướt nóng liên tục rơi xuống, tiếng hít thở thô nặng của hắn không nghừng vang bên tai cô, tiếng tim đập cũng vô cùng lớn, cả người Phùng Tiếu đều bị hắn bao vây, hoàn toàn không có chỗ trốn.

Hai người ngã vào trên giường Phùng Tiếu, Chu Ứng Du hôn lên đôi môi khao khát đã lâu, ngay từ đầu vốn là thực triền miên, sau lại dần dần trở nên có chút hoang dã, nhẹ nhàng gặm cắn môi Phùng Tiếu, gương mặt cô, cổ……

Trên cổ đều là cảm giác tê dại, Phùng Tiếu muốn đẩy hắn ra, nhưng cả người cô mềm mại không có sức, ngược lại lại có cảm giác dục cự còn nghênh.

“Tôi nghĩ kỹ, mặc kệ em là Alpha hay là Omega, tôi đều muốn em.” Thanh âm Chu Ứng Du khàn khàn nói, đôi tay bắt đầu không khách khí, dần dần đi xuống.

“Tinh Võng nói, khi Alpha động tình, có đôi khi sẽ bụng đói ăn quàng, tùy tiện nhìn thấy cái gì cũng đều xuống tay, anh hiện tại bất quá là động tình mà thôi.” Phùng Tiếu thanh âm mềm mại, ánh mắt nhìn hắn mang theo một tia trêu chọc, Chu Ứng Du càng nhìn càng thấy nóng, bàn tay nóng rực bóp chặt vòng eo mảnh khảnh.

“Tôi động tình cũng là vì em.” Hắn lại cúi đầu gặm cô mấy cái, trước lúc Phùng Tiếu xuất hiện, hắn cũng không biết động tình là cái tư vị gì, thẳng đến ngày đó ở hẻm nhỏ gặp được cô, hắn mới hiểu.

Phùng Tiếu hừ một tiếng, nghĩ thầm ngươi rõ ràng là bởi vì tin tức tố Omega của Trần Tâm Nhụy mới động tình.

Cô tuy rằng không có nói ra, Chu Ứng Du vừa nghe đã hiểu ý tứ của cô, trong nụ cười có hai phần tàn nhẫn: “Nếu không có em, em cho rằng chỉ bằng Omega kia động tình cũng có thể dẫn động tôi?”

Phùng Tiếu trong lòng cảnh giác, cô giả ngu hỏi: “Omega gì?”

Chu Ứng Du ý vị thâm trường nhìn thoáng qua buồng tắm: “Em giấu cô ta ở bên trong?”

Phùng Tiếu uốn éo eo thon, trở mình, đổi thành cô đè nặng hắn, cúi đầu hung tợn hỏi: “Như thế nào? Còn muốn đi vào tìm?”

Vạt áo trên bả vai Phùng Tiếu trượt xuống, Chu Ứng Du nặng nề nhìn bả vai lộ ra của cô, hắn giơ tay kéo vạt áo bả vai bên kia xuống, mảng lớn da thịt tuyết trắng kích thích đến hai mắt hắn càng thêm hồng.

“Tôi chỉ muốn em.”

“Mặc kệ em là Alpha hay là Omega, tôi đều chỉ muốn em.”

Hắn từng giãy giụa, nhưng vô dụng.
Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP Chương 74

Review Chương 74 - Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Đọc ngay Chương 74 truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Review truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP Review


7,433 | 15 100 chương


Đọc truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP