Chương 33

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hôm nay mấy phen bị thương mất máu, hơn nữa nguyên bản thân thể tiểu hoàng đế không phải quá tốt, Phùng Tiếu không bao lâu liền có chút hôn hôn trầm trầm, ôm một tấm thảm, ghé vào bàn nhỏ ngủ mất.

Theo thanh âm đều đặn của xe ngựa, Thẩm Giác cũng nhắm mắt dưỡng thần.

Ngủ mơ mơ màng màng một lúc, Phùng Tiếu đã bị người chụp tỉnh

“Tỉnh tỉnh, xuống xe.”

Phùng Tiếu buồn ngủ đến mơ màng, nàng miễn cưỡng mở to mắt nhìn một chút, ký ức trong lúc nhất thời có chút mơ hồ, cho rằng còn ở thế giới trước, liền dang tay, lười nhác nói

“Ôm.”

Thẩm Giác sửng sốt, ý vị thâm trường nhìn nàng.

Phùng Tiếu cũng lập tức phục hồi lại tinh thần, ý thức được mình đã thay đổi thế giới, nàng sắc mặt tự nhiên thu hồi tay, mông nhích ra bên ngoài xe ngựa

Thẩm Giác nhảy xuống xe trước, đứng ở bên ngoài.

Phùng Tiếu cũng đi theo nhảy xuống, chỉ là chân vừa chạm đất, còn chưa đứng vững liền có chút choáng váng, thân mình không tự chủ được nghiêng về phía trước, Thẩm Giác đứng bên cạnh vớt một cái, lúc này nàng mới không ngã quỵ trên mặt đất.

Nàng cau mày xoa xoa huyệt thái dương làm chính mình thanh tỉnh một chút, Thẩm Giác lại khom lưng bế nàng lên, sải bước đi tẩm điện, đặt Phùng Tiếu lên long sàn.

Trần Minh sắc mặt hoảng sợ, nhắm mắt theo đuôi theo đi vào, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa tướng quân và Phùng Tiếu.

“Bệ hạ, ta truyền thái y cho người.” Thẩm Giác nhàn nhạt nói.

“Không được.” Phùng Tiếu xua xua tay, ở trên giường lăn một vòng, dùng chăn bọc lại chính mình, “Trẫm muốn nghỉ ngơi, đại tướng quân lui ra đi.”

Nhìn tiểu hoàng đế giống hệt cái kén trên giường, cùng với khuôn mặt mệt mỏi của nàng, Thẩm Giác cũng không kiên trì, xoay người rời đi.

“Cung tiễn đại tướng quân.” Trần Minh chạy chậm đi theo, nhìn thấy đại tướng quân lên xe ngựa đi xa, Trần Minh lại chạy về tẩm điện, vỗ nhẹ bả vai Phùng Tiếu kêu nàng, “Bệ hạ, bệ hạ……”

Vốn sắp đi vào giấc ngủ, lại lần nữa bị đánh thức, tâm tình Phùng Tiếu vô cùng không tốt, nàng táo bạo mở mắt ra: “Ngươi tốt nhất nên có đại sự muốn nói, nếu không……”

Bị nàng nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng Trần Minh không khỏi run lên. Bất quá nhiều năm ở chung cùng tiểu hoàng đế, ấn tượng về nàng trong lòng Trần Minh sớm đã được ấn định, sợ hãi cũng nhanh chóng trôi qua.

“Bệ hạ, hôm nay ngài làm thế nào ra cung?”

Phùng Tiếu: “……”

“Ngài có biết hay không, bởi vì ngài đột nhiên ra cung, Thái Hậu cùng nô tài đều lo lắng gần chết.”

Phùng Tiếu: “……”

“Bệ hạ, thân phận của ngài, ngài không phải không biết, vạn nhất bị người khác phát hiện manh mối thì làm sao bây giờ? Ngài lần sau không thể lỗ mãng như vậy……” Trần Minh oán giận một hồi.


Phùng Tiếu ôm chăn ngồi dậy, ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm lại là lạnh hơn: “Đây là lời ngươi muốn nói khi đánh thức ta?”

Trần Minh rùng mình, trong đầu đột nhiên trống trơn, vẫn là khuôn mặt quen thuộc của tiểu hoàng, lúc này lại làm hắn hết sức xa lạ: “Bệ… bệ hạ… nô… nô tài……”

Ánh mắt Phùng Tiếu càng lạnh thêm, Trần Minh kinh hồn táng đảm, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội: “Bệ hạ tha tội, là nô tài nhất thời hồ đồ.”

Phùng Tiếu lạnh lùng nhìn chằm chằm đỉnh đầu Trần Minh: “Nhớ kỹ, ta muốn đi ngủ, trừ phi trời sập xuống, nếu không chuyện gì đều ngày mai lại nói.”

“Tuân mệnh.”

“Lăn.”

Sau khi đuổi được Trần Minh ra ngoài, Phùng Tiếu lại lần nữa lăn xuống ngủ.

Nhưng mà hôm nay chú định không phải là một đêm yên giấc, bởi vì nàng ngủ không được bao lâu, đã bị người đánh thức.

Trần Minh đứng bên cạnh long sàng có chút bất an, bên cạnh hắn là Lâm cô cô bên người thái hậu, bởi vì Trần Minh không dám đánh thức Phùng Tiếu lần nữa, nên lần này là Lâm cô cô kêu.

“Bệ hạ, Thái Hậu muốn ngài tới Từ Ninh Cung một chuyến.”

Phùng Tiếu thật sâu cảm giác được, nguyên chủ làm hoàng đế thật sự uất ức, những người này năm lần bảy lượt đánh thức nàng, còn một bộ đương nhiên, thật sự là không hề coi nàng là chủ tử.

“Lâm cô cô, Trần Minh có nói cho ngươi chưa, bất kể chuyện gì cũng ngày mai hẵng nói?”

Trần Minh vội vàng biện giải: “Bệ hạ, nô tài nói rồi, nô tài cũng liều mạng cản Lâm cô cô……”

Chỉ là thái giám tổng quản như hắn, ở trong mắt Lâm cô cô cũng không có bao nhiêu phân lượng mà thôi.

Lâm cô cô một chút cũng không hoảng hốt: “Bệ hạ, Thái Hậu truyền ngài tới Từ Ninh Cung, ngài ấy muốn biết làm sao bệ hạ lại có thể ra cung, vì sao lại cùng đại tướng quân cùng nhau trở về, mời ngài đi Từ Ninh Cung giải thích rõ ràng với Thái hậu.”

Phùng Tiếu thở dài: “Lâm cô cô quấy nhiễu thánh giá, đánh 30 đại bản, kéo ra ngoài.”

Lời này vừa nói ra, Trần Minh cả kinh, Lâm cô cô khó tin nhìn Phùng Tiếu, nhưng không có người động thủ.

“Hay là nói, Trần Minh, ngươi muốn thay Lâm cô cô nhận 30 đại bản?” Phùng Tiếu hỏi Trần Minh, ý tứ thực rõ ràng, ngươi không đánh, ta liền đánh ngươi.

“Bệ hạ, ngài cũng biết ngài đang nói cái gì sao? Ta là người của Thái hậu.” Lâm cô cô tăng thêm ngữ khí.

“Đánh.” Phùng Tiếu nhàn nhạt nói, “Lúc đánh cách xa ta một chút, lại đánh thức ta, Trần Minh, đầu ngươi cũng đừng giữ nữa.”

Trần Minh cảm giác được, tiểu hoàng đế nói là thật, giữa bản thân và người khác, hắn đương nhiên là lựa chọn để cho người khác bị đánh. Vì thế hắn kêu người tới, kéo Lâm cô cô ra ngoài.

Lâm cô cô còn muốn nói gì đó, Trần Minh đã tay mắt lanh lẹ dùng khăn che miệng nàng lại, kéo ra xa mới để người động thủ.


“Ngô ngô……”

Trần Minh ngồi xổm trước mặt bà, sắc mặt sầu khổ: “Lâm cô cô, đã sớm nói với ngài rồi, tâm tình bệ hạ hôm nay phi thường không tốt, ngài một hai phải đánh thức nàng. Ngài đừng oán ta, ta cũng là bất đắc dĩ, không đánh ngài ta cũng không có cách nào giao phó với bệ hạ, nhưng mà ngài yên tâm, ta sẽ bảo bọn họ nhẹ tay một chút.”

Trần Minh phất tay, bọn thái giám liền bạch bạch đánh tới, từ trên cao nhìn xuống Lâm cô cô càng lúc càng chật vật, trong lòng dần dần nổi lên cảm giác thoải mái. Tuy rằng đều là tâm phúc của Thái Hậu, nhưng hắn kém xa Lâm cô cô, ngày thường bà đối với hắn luôn là hất hàm sai khiến, đây là lần đầu tiên hắn chiếm thượng phong.

Lần đầu tiên chân chính có cảm giác của một thái giám tổng quản.

Đám thái giám cung nữ khác vừa kinh vừa sợ, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bệ hạ ra lệnh đánh người, hơn nữa còn chính là tâm phúc của Thái hậu.

Lâm cô cô bị đánh đến ngất đi, Trần Minh không khỏi cảm thán trong lòng, nếu bệ hạ là thật sự thế này, thật là tốt biết bao.

Đáng tiếc, chỉ là giấc mộng, có lẽ ngày mai khi bệ hạ ngủ dậy, liền lại khôi phục bộ dáng trước đây.

————

Phùng Tiếu rốt cuộc cũng có một giấc ngủ ngon, bất quá đại giới chính là, ngày hôm sau phải đối mặt vị Thái hậu bạo nộ.

“Mẫu hậu, ta chỉ hỏi người một câu, là Lâm cô cô cùng ngài thân, hay là ta cùng ngài thân?” Phùng Tiếu vô cùng nghiêm túc thỉnh giáo Thái Hậu.

Biểu tình thịnh nộ của Thái Hậu cứng đờ: “Chuyện này làm sao có thể so sánh? Ngươi đánh……” Lâm cô cô là bà phái đi kêu tiểu hoàng đế, nàng đánh Lâm cô cô, chính là đánh vào thể diện của bà, nhưng Phùng Tiếu hiện tại lại chỉ trích đơn độc một mình Lâm cô cô, căn bản chính là trộm đổi khái niệm.

Nhưng Phùng Tiếu là nữ nhi của bà, bà cũng không thể nói một câu “Lâm cô cô cùng ta thân”.

“Ta đánh nàng, bởi vì nàng phá giấc ngủ của ta.” Phùng Tiếu chặn đứng lời nói của Thái Hậu, “Ta ngày hôm qua bị thương, đau đớn một ngày, vất vả lắm mới có thể ngủ, nếu mẫu hậu nhìn thấy ta lúc đó, sẽ đành lòng đánh thức ta, đành lòng để ta chịu đựng đau đớn lần thứ hai?”

Có thể đành lòng hay không Thái Hậu không xác định, nhưng Phùng Tiếu nói thảm như vậy, bà cũng không thể nói “Ta đành lòng được”, vì thế Thái Hậu lần thứ hai cứng họng.

Thái Hậu đánh giá Phùng Tiếu, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có.

Xác thật là nữ nhi vâng vâng dạ dạ của bà, nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua, nữ nhi này liền không thích hợp. Hung hăng chỉnh Thẩm Hạo một đốn, trộm ra khỏi cung, đánh Lâm cô cô, hiện tại lại có thể chặn họng được bà.

“Mẫu hậu, từ ngày hôm qua sau khi bị thương, trong đầu ta liền giống như có một thanh âm không ngừng nói chuyện, khiến ta cực kỳ khó chịu, tâm tình luôn rất táo bạo.” Phùng Tiếu xoa huyệt Thái Dương, bộ dáng buồn rầu, “Hiện tại thanh âm kia lại bắt đầu nói chuyện……”

Thái Hậu cả kinh: “Nói cái gì?”

“Mẫu hậu, đầu của ta đau, ngài vì sao trước tiên lại không giúp ta gọi thái y?” Phùng Tiếu sâu kín hỏi, “Thanh âm kia nói cái gì còn quan trọng hơn ta sao?”

Thái Hậu: “…… Truyền Vương thái y.”

Vốn dĩ không hề có thanh âm gì, Vương thái y tự nhiên là nhìn không ra được, hắn chỉ có thể nói: “Có lẽ là tà phong nhập thể, bệ hạ nên bảo trì tâm tình thoải mái, không nên tức giận, cũng không nên quá mệt mỏi. Trước tiên dưỡng vết thương trên đầu thật tốt, vi thần trở về tìm thử vài điển tịch, nhìn xem có phương pháp giải quyết hay không?”

Thái Hậu không dám giữ Phùng Tiếu lại hỏi, chỉ có thể thả nàng trở về nghỉ ngơi.

Đến nỗi biểu hiện quái dị của Phùng Tiếu hai ngày này, cũng chỉ có thể quy về việc đầu bị thương.


Phùng Tiếu trở lại tẩm điện, đại tướng quân lại đang chờ nàng.

Phùng Tiếu thở dài, đột nhiên có loại cảm giác bản thân đang chơi game a, không ngừng xoát ải.

“Bệ hạ hai ngày này thật là làm thần mở rộng tầm mắt.” Rất rõ ràng, là tới tính sổ.

Phùng Tiếu đi đến bên cạnh long sàng, một chân đá rớt giày, kéo chăn chuẩn bị ngủ.

Khóe mắt Thẩm Giác trừu trừu, hắn xốc chăn lên, ôm ngực nhìn tiểu hoàng đế.

Phùng Tiếu trừng mắt nhìn hắn, ở trên giường lăn vài cái, đem chăn cuốn thành một vòng, xem ngươi xốc như thế nào.

“Nghe nói tối hôm qua bệ hạ đánh Lâm cô cô.” Thẩm Giác thong thả ung dung hỏi.

“Đại tướng quân, ngươi có biết bộ dáng hiện tại của ngươi giống cái gì hay không?”

“Giống cái gì?”

“Cực kỳ giống bà tám ăn không ngồi rồi chuẩn bị khua môi múa mép trên phố.” Phùng Tiếu mặt không biểu tình nói.

Lần đầu tiên bị người mắng như vậy, Thầm Giác giận tới mức bật cười: “Bệ hạ, ngươi hai ngày này thật là quá mức thoải mái rồi.”

“Mới không phải.” Phùng Tiếu nghiêm túc nói, “Là trẫm từ trước quá mức gò bó bản thân.”

Thẩm Giác im lặng, lời này hắn không có cách nào phản bác, dù sao đây cũng là sự thật. Bất quá hắn cũng không dám nói cái gì, bởi vì hắn chính là nguyên nhân lớn nhất khiến nàng phải gò ép bản thân.

“Đúng rồi, đại tướng quân, trẫm sắp mười lăm.”

Thẩm Giác nhướng mày: “Nga…… Hay là bệ hạ là muốn tự mình chấp chính?”

Phùng Tiếu xua xua tay: “Không tự mình chấp chính cũng không sao cả, dù sao quyền lực ở trong tay ngươi, ngươi cũng sẽ không đưa cho trẫm.”

Thẩm Giác: “……” Số lần tiểu hoàng đế có thể chặn họng hắn càng ngày càng nhiều.

“Trẫm muốn nói chính là, trẫm mười lăm, có thể tuyển phi, trẫm ở trong cung dù sao cũng không có việc gì, chỉ nghĩ muốn sủng hạnh một ít phi tần, chính vụ vẫn cứ là phiền ái quan vất vả nhọc lòng đi.”

Thẩm Giác híp mắt, tâm tình mạc danh khó chịu: “Cho nên?”

“Cho nên muốn nhờ đại tướng quân giúp ta tìm một ít người hợp ý.”

Thẩm Giác càng khó chịu: “Loại sự tình này đã có Thái Hậu lo lắng.”

“Mẫu người ta thích, Thái Hậu sẽ không giúp ta tìm.”


“Ha hả, vậy bệ hả nói ra thử xem.”

“Ta thích người lớn lên đẹp, nam.”

Lông mày Thẩm Giác nhảy dựng, Phùng Tiếu liếc mắt nhìn hắn một cái, “Nếu là có vài phần tương tự với đại tướng quân thì càng tốt, đương nhiên không giống cũng không sao cả, lớn lên đẹp ta đều thích.”

Thẩm Giác đè lại lông mày đang không ngừng giật giật, hắn nhớ tới hai ngày trước tiểu hoàng đế cúi đầu tỏ tình với hắn, nói thích hắn. Lúc ấy bị hắn hung hăng răn dạy một trận, tiểu hoàng đế liền khóc lóc nói nàng là đang nói mê sảng, không nghĩ tới hiện tại còn dám nhắc lại loại lời này.

Thẩm Giác một bước tới gần Phùng Tiếu, mặt mày lạnh lẽo: “Lời nói hai ngày trước của ta, xem ra bệ hạ là hoàn toàn quên hết.”

Phùng Tiếu muốn đẩy hắn ra: “Ngươi cách ta xa một chút, lại gần quá ta lại đau đầu.”

Đau đầu? Hắn hoài nghi là hắn quá dễ tính, mới có thể để nàng một lần lại một lần khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn.

“Bệ hạ là đang mượn cơ hội nhục nhã ta?”

Phùng Tiếu kinh ngạc: “Ngươi sao lại cảm thấy như vậy?”

“Bệ hạ hai ngày trước nói thích thần, hiện tại lại nói muốn tìm người cùng thần tương tự, không phải là nhục nhã thần thì là cái gì?”

Phùng Tiếu vỗ vỗ ngực hắn: “Ta thật lòng a! Ta chính là thích đại tướng quân ngươi, nếu đại tướng quân nguyện ý tiến cung, ta có thể phong ngài làm hoàng hậu.”

Thẩm Giác bắt lấy bàn tay đang đặt ở ngực mình của tiểu hoàng đế, cẩn thận đoan trang, giống như là đang nghiên cứu, nên bóp nát cái tay này từ chỗ nào mới tốt.

Tay vừa mềm vừa trắng, so với hắn còn nhỏ hơn vài vòng, hắn chỉ cần đặt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt liền có thể bóp nát, đau chết tiểu hoàng đế đáng giận này.

Trong đầu đột nhiên hiện lên sắc mặt tái nhợt ngày hôm qua của nàng, Thẩm Giác nhíu nhíu mày, không tự chủ được liền giảm bớt lực đạo trên tay.

Nội tâm rối rắm như vậy, nhưng ngoài mặt hắn vẫn có thể cùng Phùng Tiếu bình tĩnh thảo luận: “Sử sách chưa bao giờ có phong nam nhân làm hoàng hậu.”

“Đó là kiến thức của ngươi hạn hẹp, có người tên Hàn Tử Cao, hắn cũng từng là hoàng hậu a.” Tuy rằng xác thật không có nam Hoàng Hậu, thế giới này cũng không có Hàn Tử Cao. Nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc Phùng Tiếu nghiêm trang nói hươu nói vượn, nàng nhân cơ hội rút tay về, một kích kết thúc câu chuyện, “Đại tướng quân, không có việc gì thì đọc nhiều sách một chút.”

Ánh mắt Thẩm Giác càng thêm lạnh, Phùng Tiếu lăn trên giường, nhỏ giọng rên rỉ: “A… đầu đau quá, thật là khó chịu, Vương thái y nói, ta phải nghỉ ngơi thật tốt, đại tướng quân vẫn là lui xuống đi.”

Trong cái nhìn chăm chú của Thẩm Giác, nàng bình tĩnh nhắm mắt, không bao lâu liền hô hấp bằng phẳng, thật sự không hề phòng bị ngủ mất rồi.

Thẩm Giác đứng ở mép giường, nhiều lần vươn tay, tựa hồ muốn véo cổ tiểu hoàng đế, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn không xuống tay, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.

Thời điểm hắn trở lại phủ tướng quân, vừa vặn gặp được một đám phụ tá chuẩn bị đi ra ngoài, một đám đồng thời hướng hắn hành lễ.

“Miễn lễ.” Thẩm Giác nhấc chân vào phủ, đi hai bước lại đột nhiên xoay người, “Các ngươi có từng nghe qua nam hậu Hàn Tử Cao?”

Các phụ tá trầm tư suy nghĩ, cuối cùng sôi nổi lắc đầu, vô cùng khẳng định nói không có.

Thẩm Giác gật gật đầu, tay phải rất nhiều lần nắm lại rồi buông ra, buông ra lại nắm lại, trong lòng âm thầm viết lại một bút.
Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP Chương 33

Review Chương 33 - Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Đọc ngay Chương 33 truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Review truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP Review


7,420 | 15 100 chương


Đọc truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP