Chương 31

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sòng bạc một mảnh hỗn độn, có thể đập đều bị đập hỏng rồi, mấy chục tay đấm mặt mũi bầm dập, bị trói vững chắc, bên cạnh có một đám người cầm gậy gộc tuần tra, phòng ngừa người bị bắt giở trò hoặc chạy trốn.

Mấy chục tay đấm của Như ý sòng bạc cơ bản đều bị bắt, còn dư lại một bộ phận nhỏ còn đang dựa nào nơi hiểm yếu chống lại, lúc này sư nhiều thịt ít, người bắt so với mục tiêu nhiều hơn rất nhiều. Nhưng mà bởi vì Phùng Tiếu có lệnh ở phía trước, mọi người thủ tại một chỗ, hai mắt lăng lăng nhìn chằm chằm khắp nhóm tay đấm chạy trốn khắp nơi, ánh mắt trần trụi như đang nhìn bạc chạy nhảy.

Có người hưng phấn mà mời gọi: “Tới nơi này, mau tới chỗ ta này……”

Những người khác thấy thế, cũng đi theo kêu: “Tới chỗ ta đi, ta sẽ thực ôn nhu.”

“Không không không, vẫn là chỗ ta tốt nhất, ngươi xem ta ta bắt ba người, đều là ít vết thương nhất nha.”

Trường hợp này không giống như là đang đánh nhau, càng giống như các cô nương đang nhiệt tình hưng phấn mời khách hơn.

Phùng Tiếu ngồi ở ghế thái sư, phía trước nàng có để một cái bàn lớn, trên mặt bàn bày không ít thức ăn. Tư thế tiêu sái phe phẩy quạt trong tay, rất có hứng thú nhìn mọi người, ngẫu nhiên lấy chút đậu phộng tung lên ăn, tư thế kia thật sự không sai biệt xem diễn là bao.

Thị vệ thống lĩnh Đái Đồng ôm ấp bảo kiếm đứng trong một góc cách nàng không xa, dựa vào cây cột ngửa đầu 45 độ, hai mắt mê ly, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, tựa hồ đang hoài nghi nhân sinh.

Ngay từ đầu hắn đã khống chế được cục diện, nhưng mà tiểu hoàng đế thật sự là quá mức mê hoặc người, dân cờ bạc trong sòng bạc toàn bộ đều bị nàng cổ động, vì nàng *sở dụng, người bên ngoài vốn là đến xem náo nhiệt cũng gia nhập trận doanh, ngay cả thủ hạ của hắn, cũng đều gia nhập đánh nhau.

(*Sở dụng: làm việc nha, mị để nguyên cho hay)

Căn bản không ai để ý hắn, Đái Đồng tỏ vẻ thực thương tâm.

Thẩm Giác từ bên ngoài vào vừa vặn nhìn thấy tiểu hoàng đế ngồi trên ghế thái sư, nàng cơ hồ là nửa nằm liệt trên ghế, cả người đều tản ra hơi thở lười biếng, khóe miệng hơi hơi câu, nở ra nụ cười xấu xa, vừa chính vừa tà.

Thẩm Giác bất tri bất giác nhìn một hồi lâu, tiểu hoàng đế như vậy, hắn chưa từng nhìn thấy, hẳn là phải rất xa lạ, nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn kỳ quái lại cảm thấy thực quen thuộc.

“Vị kia chính là bằng hữu của đại tướng quân? Phong phạm mê người như vậy, đây là công tử nhà ai? Ta thế nhưng chưa bao giờ gặp qua.” Đông Phương Dạ thấy Thẩm Giác nhìn bên trong nửa ngày không nhúc nhích, liền tò mò thăm dò lại xem. Bên trong sòng bạc rất nhiều người, nhưng ánh mắt đầu tiên đã bị người trẻ tuổi ngồi ở ghế bành kia thu hút.

Thẩm Giác ý vị không rõ hừ một tiếng, hắn vén rèm lên đi vào đi.


Người bị Phùng Tiếu dùng bạc dụ hoặc là chủ động trông coi cửa thấy có người tiến vào, bọn họ liền duỗi tay ngăn trở, nhưng mà Thẩm Giác chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, đám người liền giật mình, căn bản không dám ngăn trở.

Đông Phương Dạ cười thầm, có vài người chính là như vậy, cho dù lớn lên tuấn mỹ dị thường, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng có thể khiến người ta cảm nhận được thế nào là đáng sợ.

Thẩm Giác đi vào, có một đại nội thị vệ vừa bắt được người, thực hưng phấn chuẩn bị trói người. Ngẩng đầu lại thấy khuôn mặt vô biểu tình của đại tướng quân, đại nội thị vệ giống như bị hắt một chậu nước lạnh, tức khắc chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất: “Đại…… Đại tướng quân.”

Thẩm Giác nhấc chân đá văng hắn: “Sau khi hồi cung tự động đi lãnh phạt.”

Đại nội thị vệ cúi đầu bò dậy, cũng không dám lại đi đi nộp chiến lợi phẩm, mà là mang lo lắng quét một vòng hiện trường: Các huynh đệ, đừng đùa, đại tướng quân tới.

Nhưng mà các huynh đệ chơi so với hắn còn hăng hơn, căn bản không ai phát hiện đại tướng quân.

Đám người của sòng bạc nhìn thấy Đông Phương Dạ, hai mắt liền đỏ lên, giống như lãng tử lạc đường nhìn thấy ánh đèn, ôm lấy đùi Đông Phương Dạ, ủy khuất thiếu chút nữa liền khóc ra tới: “Công tử, ngài rốt cuộc tới……” Ngài lại không tới, sòng bạc này của ngài liền không còn, chúng ta cũng không còn a.

Đông Phương Dạ ghét bỏ ném người ra, sản nghiệp trên danh nghĩa của hắn có rất nhiều, Như ý sòng bạc tuy rằng có thể vì hắn kiếm không ít tiền, nhưng cũng không quá quan trọng. Cho nên nhìn thấy sòng bạc cơ hồ bị hủy diệt, hắn một chút cũng không đau lòng, hắn càng là để ý tiểu công tử nằm tựa trên ghế thái sư kia hơn.

Hắn giao du rộng, từ quý tộc hoàng cung cho tới lê dân bá tánh, hắn đều có bằng hữu, người có danh tiếng trong kinh thành hắn gặp qua không ít, dư lại cũng từng nghe thấy, đối với hình tượng của bọn họ đã có phác họa đại khái. Nhưng hắn nghĩ hồi lâu, nhưng cũng không thể nghĩ ra tiểu công tử này là ai, Đông Phương Dạ cực kỳ nghi hoặc.

Tầm nhìn trong sòng bạc rất tốt, hết thảy bên trong Thẩm Giác đều nhìn thấy rành mạch, hắn nhìn tiểu hoàng đế đang vui vẻ thoải mái cúi đầu cắn hạt dưa cười lạnh, cho ngươi chơi tận hứng, sau khi trở về sẽ có người phải khóc a.

Lúc này, tay đấm của sòng bạc rốt cuộc bị một lưới bắt hết, tất cả mọi người hưng phấn nhìn Phùng Tiếu, chờ đợi lãnh tiền, có không ít người nóng vội, thậm chí có ý đồ chen qua, trong lúc nhất thời sòng bạc lại có dấu hiệu hỗn loạn.

Thẩm Giác biết rõ, hiện tại không có ngoại xâm uy hiếp, nội loạn sẽ rất nhanh phát lên, hiện tại người mỗi người đều vội vã muốn phân tiền, nếu xử lý không tốt, hỗn loạn sẽ lại lần thứ hai hình thành, để xem tiểu hoàng đế có thể thu phục hay không.

“Không được chen, xếp hàng lãnh tiền.” Phùng Tiếu một chân đá văng cái ghế dưới chân, đập hắn ngã xuống, lạnh lùng quát, “Ai dám không theo quy củ xông lên, một nửa tiền thưởng của người đó sẽ được chia cho người khác.”

Vô duyên vô cớ thiếu một nửa tiền thưởng, tên dưới chân nàng bắt đầu nóng nảy, hắn cao giọng kháng nghị, Phùng Tiếu nói: “Ngươi nếu tiếp tục nói vô nghĩa, vậy chỗ tiền còn lại cũng đừng nghĩ muốn, đều chia cho những người khác đi.”



Nhưng mà Phùng Tiếu đều nói, tiền của hắn bị trừ bớt sẽ phân cho những người khác, tuy rằng chia ra không được nhiều lắm, nhưng tự dưng được thêm tiền, ai không muốn? Những người đó ngược lại càng chờ mong nhìn hắn, hy vọng hắn tiếp tục nháo, như vậy bọn họ càng có thể được thêm nhiều tiền.

Tên cờ bạc thế đơn lực mỏng vô cùng hối hận, ủ rũ cụp đuôi trở lại trong đám người, sớm biết thế hắn đã không xúc động như vậy.

Thẩm Giác nhướng mày, Đông Phương Dạ thò qua nói: “Chiêu này dùng rất hay.”

Người của sòng bạc đều bị tóm, người dư lại, dân cờ bạc chiếm một nửa, người bên ngoài tiến vào chiếm một nửa, hơn 100 người, mà tùy tùng đi theo bảo vệ Phùng Tiếu cũng chỉ hơn mười người.

Nhân số hai bên cách xa như vậy, hơn 100 người kia chưa chắc sẽ không có người ý đồ chế tạo hỗn loạn, lợi dụng thời cơ đoạt tiền. Mà một khi có người bắt đầu đoạt, còn lại tất nhiên cũng sẽ đi theo đoạt, đến lúc đó chắc chắn không thể khống chế.

Nhưng hiện tại Phùng Tiếu lại đánh đòn phủ đầu, ai dám không tuân thủ quy củ, trực tiếp trừ tiền, tiền bị trừ còn chia cho người an phận.

Lúc này bọn họ còn ai dám đi đầu? Cho dù thật sự có, những người còn lại sẽ giúp hắn? Không, bọn họ chỉ mong có thật nhiều người gây rối, khi đó bọn họ mới được chia càng nhiều.

Thẩm Giác cũng là nháy mắt liền nghĩ thông suốt ý đồ của tiểu hoàng đế, cho nên hắn mới cảm thấy mở rộng tầm mắt.

Một người như vậy, giả bộ làm chim cút bên cạnh hắn nhiều năm, vâng vâng dạ dạ, cũng thật là làm khó tiểu hoàng đế rồi.

Đang trầm mặc suy nghĩ, hắn đột nhiên nhìn thấy có người không thích hợp, nam hài mặc áo xám tầm mười một mười hai tuổi, xen lẫn trong đám người, chậm rãi đi qua chỗ tiểu hoàng đế, tay phải căng chặt, biểu tình khẩn trương, trong tay hẳn là có hung khí, ý đồ rất rõ ràng.

Đám người già trẻ lớn bé đều đắm chìm trong niềm vui sắp được chia tiền, căn bản không ai chú ý tới nam này nhìn như vô tội này. Mấy đại nội thị vệ không phát hiện nguy hiểm, Đái Đồng còn ở một bên phát ngốc, tiểu hoàng đế đưa lưng về phía nam hài, nàng càng không có chú ý tới.

Thẩm Giác lắc đầu, lần đầu tiên đối với Đái Đồng sinh ra bất mãn. Cho dù đang ở hoàn cảnh an toàn, thân làm thủ vệ phải thời thời khắc khắc chú ý đến an toàn của chủ nhân, bọn họ không có khả năng không hiểu. Biểu hiện như thế, chỉ có thể chứng minh trong tiềm thức bọn họ không xem tiểu hoàng đế như chủ tử mà bảo hộ.

Nam hài áo xám khoảng cách tiểu hoàng đế không đến một mét, hắn lộ ra khuôn mặt dữ tợn, chạy nhanh về phía Phùng Tiếu, trong tay áo lộ ra một đoạn chủy thủ.

Tiểu hoàng đế đưa lưng về phía hắn không biết gì cả, trên mặt vẫn còn đang tươi cười.



Trong đám người phát ra kinh hô, Phùng Tiếu quay đầu, liền nhìn thấy Thẩm Giác đang lao về phía mình, nàng thu lại nụ cười, từ ghế thái sư đứng lên.

Nam hài áo xám đã tới gần nàng, khoảng cách giữa lưng cùng chủy thủy càng lúc càng ngắn lại, rất nhanh sẽ biến thành cự ly âm.

Thẩm Giác đồng tử co rụt lại, tay áo hắn vung lên một quyển, trực tiếp đem tiểu hoàng đế cuốn đến trong ngực mình, ôm lấy eo nhỏ, một tay kia đánh bay nam hài.

Nam hài té ngã trên đất, chủy thủ xuống, đám người Đái Đồng cả kinh, lúc này mới đồng thời vây lại đây.

Phùng Tiếu giãy giụa muốn xuống, hiện giờ vóc người nàng nhỏ, còn chưa cao tới bả vai Thẩm Giác, bị hắn dùng một tay ôm eo, chân cũng không chạm tới sàn, xương cốt có chút khó chịu.

Thẩm Giác cảm thấy có chút quái dị, trước đây hắn chỉ là cảm thấy tiểu hoàng đế gầy, nhưng sau khi động tay rồi, hắn mới phát hiện tiểu hoàng đế so với hắn nghĩ còn gầy hơn, một bàn tay cũng có thể vòng qua eo nàng, cũng không có trọng lượng gì, giống như có thể ôm cả ngày cũng không mệt vậy.

Hắn rũ mắt nhìn tiểu hoàng đế trong ngực, tiểu hoàng đế đôi mắt sáng lấp lánh, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, hình như là cảm thấy không thoải mái, không ngừng đẩy đẩy cánh tay đang ôm mình của hắn, ý muốn hắn buông ra.

Thẩm Giác chỉ cần nhìn xuống một chút sẽ biết, tiểu hoàng đế quá lùn, bị hắn ôm chân không dính được đất, chỉ dựa vào tay hắn để chống đỡ, tư thế này xác thật không quá thoải mái.

Nhưng lực đạo kia lại giống như mèo con, chỉ có thể cào ngứa, Thẩm Giác làm bộ không chú ý tới tiểu hoàng đế giãy giụa, cũng không buông ra, liền cố ý treo nàng như vậy.

“Thẩm Giác, thả ta xuống dưới.” Phùng Tiếu nghiến răng nghiến lợi nói.

Thẩm Giác không phản ứng, nàng liền duỗi tay hướng bên hông hắn véo một cái.

Lông mày Thẩm Giác nhảy dựng, sắc mặt đại biến, rốt cuộc cũng ném Phùng Tiếu xuống.

“Hừ……” Phùng Tiếu lảo đảo một chút mới đứng vững, nàng hừ lạnh một tiếng, sửa sang lại quần áo có chút hỗn độn.

Thẩm Giác híp mắt nhìn tiểu hoàng đế, bên hông ẩn ẩn đau, không ngừng nhắc nhở hắn, mới nãy tiểu hoàng đế xác thật véo hắn.



Cố tình véo hắn, còn trưng ra bộ dáng ta không sai, đúng lý hợp tình tới cực điểm.

Thẩm Giác cảm thấy tay hơi ngứa ngáy, thật muốn đem tiểu hoàng đế kéo trở về đánh một trận.

Nam hài áo xám bị người trói lại, lúc này mới phát hiện, thì ra hắn là nhi tử của quản sự sòng bạc, thấy cha hắn bị bắt lại, hắn liền tính toán đâm bị thương Phùng Tiếu.

“Tham kiến tướng quân.” đám người Đái Đồng quỳ xuống hành lễ.

Thẩm Giác thu hồi tầm mắt, nặng nề nhìn chằm chằm đỉnh đầu Đái Đồng, thanh âm hơi lạnh: “Đái Đồng, ngươi cũng biết tội?”

Đái Đồng cả kinh, tướng quân đây là tức giận: “Thuộc hạ đáng chết.”

Phùng Tiếu cười lạnh nói: “Ngươi nơi nào đáng chết, ta xem ngươi rõ ràng không cảm thấy mình sai chỗ nào, lá gan không nhỏ a.”

Thẩm Giác nhìn về phía Phùng Tiếu, theo hắn thấy, nơi này lá gan lớn nhất rõ ràng chính là tiểu hoàng đế, trước đây ở trước mặt hắn run rẩy không nói được một câu, hiện tại đều dám cướp lời hắn.

Phùng Tiếu trợn mắt với Thẩm Giác, thái độ cực kỳ kiêu ngạo.

Nàng một lần nữa ngồi vào ghế thái sư, chỉ vào thủ hạ đi cùng Thẩm Giác nói: “Các ngươi lại đây phát tiền. “

Đám thủ hạ nhìn về phía đại tướng quân, Thẩm Giác xua tay, bọn họ liền đi qua giúp Phùng Tiếu.

Đái Đồng cùng mười mấy thị vệ đều quỳ trên mặt đất, Thẩm Giác nhìn tâm phúc trung thành và tận tâm này: “Hắn thiếu chút nữa đã lâm vào nguy hiểm.”

Đái Đồng nhược nhược nói: “Thuộc hạ, thuộc hạ cho rằng nơi này hẳn là không có nguy hiểm gì, thuộc hạ đáng chết……”

“Ngươi đúng là đáng chết!” Thẩm Giác nặng nề nói, “Sau khi hồi cung toàn bộ đi lãnh phạt, nếu lần sau hắn lại có nguy hiểm, đem đầu tới gặp.”

“Tuân mệnh.” Đái Đồng cung kính dập đầu.
Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP Chương 31

Review Chương 31 - Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Đọc ngay Chương 31 truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Review truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP Review


7,467 | 15 100 chương


Đọc truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP