Chương 30

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bệ hạ mắng đại tướng quân, cố tình lại bị đại tướng quân nghe được, bọn thái giám cung nữ lòng tràn đầy sợ hãi, lo lắng bản thân phải chịu liên lụy.

Thẩm Giác vẫy vẫy tay, bọn thái giám cung nữ vội vàng lui ra, đều có loại cảm giác may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết.

Trần Minh liếc mắt nhìn Phùng Tiếu không nhúc nhích nằm trên giường như không hề biết gì cả một cái, cuối cùng cũng không dám lên tiếng nhắc nhở, chỉ có thể lo sợ bất an rời đi.

Thẩm Giác nhẹ chân bước tới, khinh công của hắn rất tốt, đi đường lặng im không một tiếng động, ngay cả tiếng hít thở cũng gần như không thể nghe thấy.

Tẩm điện to như vậy, lại giống như không hề có người.

Hắn đi đến bên cạnh long sàng, lại phát hiện người nằm trên giường cũng không có ngủ, nàng mở to mắt, lạnh lùng nhìn mình, đôi mắt kia so với dạ minh châu cực phẩm còn lóa mắt hơn, lạnh nhạt che lấp sắc mặt nhợt nhạt của nàng.

Cảm giác thực xa lạ, Thẩm Giác trong nháy mắt thiếu chút nữa hoài nghi người này vốn không phải tiểu hoàng đế mình nhìn lớn lên.

Thẩm Giác có điểm hoảng hốt, hắn hiện tại mới phát giác, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào mắt tiểu hoàng đế một cách rõ ràng.

Nhiều năm qua đi, tiểu hoàng đế vẫn luôn cúi đầu, không dám trực tiếp đối diện với hắn, cho dù bất đắc dĩ muốn nói với hắn vài lời, tiểu hoàng đế cũng là rũ mắt, ánh mắt né tránh, toàn thân tràn ngập hơi thở sợ hãi. Không chút thú vị, hắn lười nói chuyện với nàng, cũng lười nhìn nàng thêm vài cái.

Lớn mật cùng hắn đối diện như thế, tiểu hoàng đế đây là lần đầu tiên.

Bất quá ánh mắt này, cùng với một tiếng mắng mình vừa nãy xác thực rất phù hợp, giống như một con mèo hoang chưa được thuần phục? Chọc người nổi lên hứng thú muốn chinh phục, lại có loại hơi thở khiến người khác yêu mến.

Thẩm Giác nhíu nhíu mày, đối với ý nghĩ bất chợt của mình có điểm không thể hiểu được.

“Thẩm Giác, chưa có lệnh truyền, ban đêm xông vào tẩm cung, ngươi thật to gan.” Phùng Tiếu lạnh lùng nói.

Thẩm Giác thiếu chút nữa cười ra tới, hôm nay Ám Giác suy đoán tiểu hoàng đế đập hư đầu, hắn còn cảm thấy ý tưởng của Ám Giác thực hoang đường, hiện tại xem ra, cũng có vài phần khả năng?

Nhiều năm như vậy, hắn đã xông vào tẩm cung không biết bao nhiêu lần. Đừng nói là tiểu hoàng đế, cho dù là tẩm cung của tiên hoàng, hắn không phải cũng là trực tiếp đi vào? Nơi nào cần truyền triệu?

“Bệ hạ thứ tội.” Hắn làm bộ làm tịch hành lễ.


“Ngươi lại đây.” Phùng Tiếu trầm giọng nói.

Thẩm Giác nhướng mày, biểu hiện của tiểu hoàng đế hôm nay, lại có chút phong thái của hoàng đế a, khác biệt với quá khứ như vậy, cũng không biết cái nào là làm bộ?

“Đại tướng quân đây là không dám?”

Phép khích tướng non nớt, mười năm trước hắn còn dùng tốt hơn tiểu hoàng đế.

Bất quá Thẩm Giác vẫn cất bước đi qua, đến sát cạnh long sàng mới dừng lại, trên cao nhìn xuống tiểu hoàng đế đang nằm thẳng ở trên giường.

Tiểu hoàng đế nằm trên long sàng to lớn, nho nhỏ gầy gầy, chân so với hắn cánh tay còn bé hơn, eo lại càng nhỏ, giống như chỉ cần véo một cái cũng có thể gãy.

Thẩm Giác âm thầm suy đoán, bao nhiêu năm qua, hắn cũng chưa từng ngược đãi tiểu hoàng đế, mỗi bữa cơm đều là dựa theo tiêu chuẩn ăn ngon uống tốt mà cung phụng, vì sao trông nàng lại giống như thiếu hụt dinh dưỡng, không chỉ không có thịt, liền vóc dáng cũng không hề cao lên?

Phùng Tiếu vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Ngồi đi.”

“Vi thần không dám.” Đại tướng quân giả ý nói.

“Không ngồi chính là kháng chỉ.”

Thẩm Giác cười cười, vén vạt áo ngay ngắn ngồi xuống, Phùng Tiếu cong eo ngồi dậy, một chân đạp lên cạnh long sàn, tay phải chống ở đầu gối, nghiêng đầu đánh giá Thẩm Giác.

Thẩm Giác tuy rằng xuất thân võ tướng, nhưng nếu nhìn qua bề ngoài, hắn càng giống như người được thế gia trăm năm tỷ mỉ bồi dưỡng, nhất cử nhất động đều văn nhân ưu nhã, mặt mày tuấn lãng, cũng không tìm được một chút tục tằng của tướng sĩ.

Nhưng chính là một người như vậy, nhập quân doanh ngắn ngủn bốn năm, liền thu phục được tâm của tướng sĩ biên quan, làm cho bọn họ cam nguyện vì hắn vào sinh ra tử, chỉ nhận Thẩm Giác không nhận hoàng đế. Thống lĩnh mấy chục vạn tướng sĩ biên quan, đông đánh giặc Oa, tây phá người Hồ, chư quốc phía bắc cũng bị đánh đến sôi nổi dâng minh thư.

“Trẫm có chuyện thực buồn rầu, không biết đại tướng quân có thể giúp trẫm tham mưu?” Phùng Tiếu một bộ muốn nói đại sự.

“Bệ hạ mời nói.”


Phùng Tiếu thầm xê dịch tới bên Thẩm Giác, bộ dáng cà lơ phất phơ, đầu ghé vào trước ngực Thẩm Giác, tầm mắt nhìn chằm chằm hông hắn, khóe miệng hướng lên trên lộ ra nụ cười không có ý tốt: “Dung mạo dáng người đại tướng quân như thế, năm nay đã 26, vì sao đến nay vẫn không thành thân? Chính là có lý do gì khó nói? Có cần trẫm phái vài thái y chẩn trị hay không?”

Thẩm Giác cảm thấy ánh mắt kia chướng mắt cực kỳ, hắn híp mắt, có phải gần đây hắn quá dễ tính? Tiểu hoàng đế mới dám được một tấc lại muốn tiến một thước như thế?

Không khí trong tẩm điện biến đổi, Phùng Tiếu rõ ràng cảm giác được không khí lạnh hơn hai phần, trên người Thẩm Giác đều tản ra hơi thở “Ta đã không cao hứng, ngươi tốt nhất một vừa hai phải”.

Nhưng nàng như là không cảm nhận được, thậm chí còn vỗ vỗ bả vai Thẩm Giác như anh em tốt: “Mọi người đều là nam nhân, không cần thẹn thùng, có cái gì lý do khó nói, trẫm cũng sẽ không kỳ thị ngươi.”

Thẩm Giác cũng không thích người khác đụng tới hắn, hắn bắt lấy bàn tay uốn éo đang đặt trên vai mình của nàng, tính toán ném nàng ra. Nhưng mà Phùng Tiếu lại phản ứng cực nhanh nắm lấy cổ tay hắn, mượn lực một chút, dựa theo sức lực của hắn xoay một cái, cả người không chỉ không văng ra bên ngoài, ngược lại nhào vào lòng Thẩm Giác.

Sắc mặt Thẩm Giác lạnh lùng, lúc Phùng Tiếu vừa mới đụng tới, hắn bật người một cái, cả người nhanh chóng lui vào bên trong long sàn, kéo ra khoảng cách với Phùng Tiếu. Phùng Tiếu không còn chỗ tựa, ngã thẳng người xuống, còn ngã rất mạnh, toàn bộ long sàng cũng bị chấn động một chút.

Phùng Tiếu hít khí lạnh bò dậy, ban nãy không cẩn thận đụng vào trán, nàng duỗi tay sờ soạng một chút, trên tay đỏ đỏ, nghĩ thôi cũng biết miệng vết thương trên trán nứt ra rồi.

Thẩm Giác vốn dĩ cực kỳ tức giận, lại thấy băng gạc trắng tinh trên trán tiểu hoàng đế thấm đỏ, khuôn mặt vốn tái nhợt lại trắng thêm hai phần, dường như rất đau, đôi mắt đều đã đỏ.

Hốc mắt hồng hồng, rõ ràng rất đau nhưng lại có chịu đứng, có chút đáng thương.

“Hừ.” Thẩm Giác hừ lạnh một tiếng, tự làm tự chịu, “Thần thấy quy củ năm nay bệ hạ học được đều uy cẩu hết đi? Ngày mai bắt đầu học lại.”

“A…… Đau quá, ta đau muốn chết, muốn chết muốn chết……” Phùng Tiếu ở trên giường quay cuồng, lăn một hồi rồi cư nhiên lại ngất xỉu.

Khóe mắt Thẩm Giác giật giật.

Hắn là người học võ, đối với hô hấp vô cùng mẫn cảm, tiểu hoàng đế có hôn mê hay không hắn nhắm mắt lại cũng có thể phân biệt.

Chỉ bởi vì hắn nói muốn cho nàng học lại quy củ lần nữa, liền giả bộ hôn mê?

Mặc kệ tính tình hiện tại là giả hay không, nhưng bộ dáng này, chơi vui hơn bộ dáng như con chim cút kia nhiều, Thẩm Giác cười lạnh nói: “Giờ mẹo ngày mai tại Thượng Thư Phòng, bệ hạ nhớ rõ tới đúng giờ.”

Phùng Tiếu thở phì phì xoay người, tay phải túm gối đầu ném về phía Thẩm Giác: “Lăn.”


Thẩm Giác nhẹ nhàng vung tay, hất gối rơi trên mặt đất, thái giám cung nữ bên ngoài tẩm điện đồng thời run lên, không biết đã não bổ bao nhiêu, một đám sắc mặt trắng bệch như giấy.

Nhìn tiểu hoàng đế khí sắc mặt đỏ bừng, rồi lại bởi vì cái trán phát đau mà che lại nhỏ giọng rên rỉ, Thẩm Giác tâm tình thoải mái: “Bệ hạ hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai mới có tinh lực học tập, thần cáo lui.”

Phùng Tiếu lại ném thêm một cái gối về phía hắn, Thẩm Giác cũng không cùng nàng so đo, tâm tình rất tốt xoay người đi ra ngoài.

Dọc đường đi vô luận là thái giám, cung nữ hay là thị vệ, toàn bộ đều cung cung kính kính hướng hắn hành lễ, thẳng đến hắn đi xa, bọn họ mới dám đứng lên tiếp tục làm việc. Đãi ngộ kiểu này, so hoàng đế như Phùng Tiếu còn tốt hơn.

Thẩm Giác trở lại trong phủ, vừa vặn gặp được đại ca Thẩm Liễn, Thẩm Liễn sửng sốt: “Nhị đệ, ngọc bội của đệ đâu?”

Thẩm Giác cúi đầu nhìn, ngọc bội tùy thân của hắn không thấy.

Thẩm Giác chậm rãi cười.

Khó trách tiểu hoàng đế hôm nay giả ngây giả dại, thì ra là vì ngọc bội của hắn, tính kế rất hay, thân thủ cũng không tồi, thần không biết quỷ không hay từ trên người hắn trộm đi.

Hẳn là tranh thủ lúc ngã vào người hắn trộm được, sau đó lại dùng cái trán bị thương di dời lực chú ý của hắn, cuối cùng làm bộ sinh khí, để hắn rời khỏi hoàng cung. Kế hoạch một vòng lại một vòng, nhìn qua rất thô sơ, cẩn thận nghĩ lại mới thấy được điều tinh diệu trong đó, đến hắn cũng bị dắt theo.

Bất quá cũng là hắn quá vô ý, quá coi khinh tiểu hoàng đế này rồi, Thẩm Giác có điểm tự giễu.

“Nhị đệ, xảy ra chuyện gì?” Thẩm Liễn vẻ mặt ngạc nhiên, đã nhiều năm không thấy đệ đệ có biểu cảm đặc sắc như vậy, đây là sao?

“Không có việc gì, đệ muốn vào cung một chuyến.” Thẩm Giác xoay người liền lên ngựa.

Thẩm Liễn càng kinh ngạc, không phải vừa mới từ trong hoàng cung ra sao? Như thế nào lại quay về?

Nhớ tới thê tử tức giận cùng nhi tử cả người chật vật, hắn vội vàng kêu Thẩm Giác: “Nhị đệ, Thẩm Hạo hôm nay xảy ra chuyện gì? Vì sao sau khi trở về đến bây giờ vẫn còn hôn mê?”

Thẩm Giác bỗng nhiên nhớ tới, hắn hôm nay đi tìm tiểu hoàng đế, vốn là muốn cảnh cáo nàng một phen, thuận tiện đem kim sang dược cho nàng.


Kết quả hai việc đều đã quên.

Thẩm Giác nội tâm có điểm ảo não, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, hắn bình tĩnh nói: “Thẩm Hạo bị người chỉnh, bất quá nó cũng nên chịu chút giáo huấn, cả ngày người ghét cẩu ghét.”

Thẩm Liễn: “……” Đệ đệ a, ngươi còn nhớ rõ, cha tiểu tử ngươi nói cẩu ghét người ghét kia còn đang ở trước mặt chứ?

“Đại ca, đừng quá dung túng nó.” Thẩm Giác nói.

Thẩm Liễn thở dài, Thẩm gia hiện giờ chỉ có một tiểu bảo bối này, hắn cũng không nghĩ chiều, nhưng mà hắn cũng không lay chuyển được lão nương a! Mẫu thân trị không được đệ đệ, nhưng thu phục hắn thì dư sức.

“Nhị đệ a, nói đến nhi tử, đệ chừng nào thì thành hôn? Nạp mấy cái thị thiếp cũng tốt? Hay là để tẩu tử tìm cho đệ mấy nha hoàn mỹ mạo, cho đệ đặt trong phòng?”

Thẩm Giác lập tức xoay người bỏ đi, nữ nhân? Phiền toái! Tìm làm quái gì.

————

Thẩm Giác mới vừa đi ra ngoài, Phùng Tiếu liền thu hồi vẻ mặt phẫn nộ, nàng móc từ trên người ra ngọc bội hình cá, biểu tình có vài phần đắc ý.

Hừ, dám xem thường nàng?

Phùng Tiếu lấy một ít vàng bạc, thay quần áo bình thường quang minh chính đại ra khỏi cung, có ngọc bội tùy thân của Thẩm Giác, thị vệ liền hỏi cũng không dám hỏi.

Đương nhiên, hoàng đế ra cung, bọn thị vệ tuy rằng không dám cản, lại cũng không có khả năng để nàng ra ngoài một mình. Thống lĩnh thị vệ - tâm phúc của Thẩm Giác – Đái Đồng tự mình dẫn theo thị vệ, không gần không xa đi theo nàng.

Bọn thị vệ đều thực mờ mịt, vừa không hiểu tại sao hoàng đế luôn theo khuôn phép vâng vâng dạ dạ lại đột nhiên muốn xuất cung, càng không rõ tại sao đại tướng quân lại để ngài ấy ra ngoài, này hai việc đều cực kỳ quỷ dị.

Đái Đồng cảm thấy, đại tướng quân đồng ý cho hoàng đế ra cung đã đủ kỳ lạ, đưa ngọc bội tùy thân cho hoàng đế lại càng không bình thường.

Đương nhiên, hắn trước nay không nghĩ tới, ngọc bội là do tiểu hoàng đế từ trên người tướng quân của hắn trộm được.

Tiểu hoàng đế là nhược kê, muốn lấy trộm đồ vật từ trên người đại tướng quân võ công cao cường? Nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy.
Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP Chương 30

Review Chương 30 - Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Đọc ngay Chương 30 truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Review truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP Review


7,422 | 15 100 chương


Đọc truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP