Chương 22

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sau khi cắn Đan Giác lần nữa, Phùng Tiếu nhảy xuống khỏi bàn sau rồi lùi hai bước, nghiêm trang khom lưng hướng Đan Giác nói lời cảm ơn: “Đa tạ Đan lão sư đã phối hợp biểu diễn.”

Hai giám khảo nhìn khuôn mặt xanh lét của Đan Giác, lại nhìn hai dấu răng y hệt nhau trên tay hắn, biểu tình ý vị thâm trường: Hấp dẫn a!!

Bọn họ đã nói mà, Đan Giác tuổi trẻ tài cao lại có mỹ mạo, sao lại không thể có tình yêu nam nữ được, thì ra là thật sự có, chỉ là giấu quá sâu mà thôi.

Nhưng mà bọn họ thật sự không nghĩ tới, Đan Giác lại thích mẫu hình này a, bọn họ còn tưởng rằng, hắn sẽ thích cô gái giống như tiên nữ không dính khói lửa nhân gian cơ.

Đan Giác nhìn Phùng Tiếu đang tươi cười, cuối cùng cũng không phát hỏa, lạnh lùng nói: “Nghỉ ngơi mười lăm phút.” Nói xong lập tức xoay người đi vào phòng nghỉ.

Phùng Tiếu nhìn bóng dáng hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, xoay người rời khỏi phòng thử vai.

Quách Diệu tức giận ngăn cô: “Cô đứng lại, vì sao cô lại tìm Đan Giác phụ diễn? Anh ấy vì sao lại phối hợp với cô?”

“Cô cũng có thể để anh ta phụ diễn cho mình a!” Phùng Tiếu nói.

“Như vậy cũng được?” Quách Diệu nửa tin nửa ngờ.

“Đương nhiên, anh ta đâu nói không được, vậy không phải nghĩa là có thể sao.” Phùng Tiếu vẻ mặt hồn nhiên nói.

Mấy nữ diễn viên còn lại đều không hẹn nghĩ tới, vậy có phải lát nữa họ cũng có thể tìm Đan Giác phối hợp sao?

Nam diễn viên bên cạnh muốn nói lại thôi, tuy rằng Đan Giác chưa nói sẽ không phụ diễn, nhưng vừa rồi mấy người thử vai nữ chính muốn tìm hắn đối diễn, Đan Giác đều cự tuyệt.


Bên trong toilet, Đan Giác đấm thẳng một quyền, làm mặt gương xuất hiện vài vết nứt: “Mình vừa mới làm gì chứ!”

Thời điểm Phùng Tiếu đụng vào hắn, hắn nên trực tiếp ném cô ra, thế nhưng hắn lại giống như choáng váng, không chỉ không có ném cô ra, còn tùy ý cô cắn hắn một ngụm.

Hắn vừa nãy, thế nhưng lại bị cô dụ hoặc.

Càng nhìn càng thấy hai dấu răng trên tay không vừa mắt, Đan Giác lập tức mở vòi nước dùng sức kỳ.

Tay bị kỳ đến đỏ lên, hai dấu cắn lại càng thêm rõ ràng, vết cắn vừa này còn xuất hiện tơ máu.

“Nữ nhân tàn nhẫn.” Hạ miệng nặng như vậy.

Phùng Tiếu vừa ra khỏi tòa nhà, người đại diện Trần Tiệp liền đuổi tới: “Thử kính thế nào?”

“Không được.” sắc mặt Đan Giác thối như vậy, không cắn lại đã là không tồi rồi, làm sao còn có thể tuyển cô vào vai nữ nhị?

“Không sao hết, lần sau chúng ta lại nỗ lực.” Trần Tiệp nói.

Trần Tiệp ở công ty nhiều năm vẫn luôn chỉ có thể làm trợ lý, một năm trước là nguyên chủ giúp cô ấy nói chuyện, giúp cô ấy trở thành người địa diện, cho nên Trần Tiệp vẫn luôn biết ơn nguyên chủ. Sau khi nhà nguyên chủ phá sản, người đại diện kim bài không muốn tiếp tục mang cô, những người khác cũng không muốn mang một phiền toái như Phùng Tiếu, là Trần Tiệp chủ động tiếp nhận cô, mấy ngày này vẫn luôn giúp đỡ nguyên chủ.

Phùng Tiếu cũng không khách khí với cô: “Trên người em không có tiền, có thể cho em mượn trước một chút không?”


Trần Tiệp đưa cho cô một vạn, Phùng Tiếu lập tức kêu taxi đi bệnh viện, baba nguyên chủ từ ngày phát hiện bị lừa liền xuất huyết não phải nằm viện, thân thể mẹ cô vốn yếu ớt, không chịu được cũng ngã bệnh.

Thời điểm Phùng Tiếu tới bệnh viện, liền thấy bên ngoài phòng của ba mẹ bị một đống bệnh nhân vây quanh, bên trong vô cùng ồn ào, tiếng nói chuyện bên trong cũng truyền ra: “Đừng nói với tôi mấy người không còn tiền, tôi còn không hiểu mấy người sao? Chắc chắn là giấu ở đâu rồi, nhanh chóng trả nốt cho chúng tôi, bằng không…… nghe nói các người có một nữ nhi như hoa như ngọc đâu?” Ý tứ uy hiếp vô cùng rõ ràng.

Phùng Tiếu đi vào đóng cửa lại, bên trong có mấy người mặc tây trang đen vây quanh một tên đầu tóc vuốt ngược, dáng vẻ kiêu ngạo, hắn hung tợn nhìn qua, lúc nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Phùng Tiếu, trong mắt lập tức hiện lên kinh diễm, cười cười: “Cô chính là Phùng Tiếu tiểu thư?”

“Biến, tôi báo cảnh sát.” Nếu không phải lo lắng dọa sợ ba mẹ nguyên chủ, cô khẳng định đã giã cho bọn chúng một trận rồi.

Tóc vuốt ngược dùng ánh mắt xâm lược nhìn chằm chằm cô vài giây, cuối cùng cười tủm tỉm dẫn người rời đi: “Vậy tôi đây đành nể mặt Phùng Tiếu tiểu thư mà đi trước, Phùng tiểu thư, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại.”

Người đi rồi, nhân viên an ninh của bệnh viện mới xông tới, Phùng Tiếu ngầm lắc đầu, cô cần giúp ba mẹ đổi bệnh viện khác a.

Vợ chồng Phùng gia bị tóc vuốt ngược dọa đến rồi, Trang Hoan lôi kéo tay Phùng Tiếu, trộm đưa cho cô một tấm thẻ, nhỏ giọng nói với cô: “Đây là tiền riêng nhiều năm của mẹ, con cầm chỗ tiền này lập tức rời khỏi nước, tìm một chỗ trốn kỹ, không cần trở về.”

Phùng Hồng Tinh nửa người không thể cử động, ông gật gật đầu, đứt quãng nói: “Đúng vậy, nhất định phải trốn kỹ, không được nói cho bất kỳ ai.”

“Con đi rồi thì hai người làm sao giờ?”

“Chúng ta sẽ không có việc gì, chúng ta còn có mấy lão bằng hữu, bọn họ sẽ giúp ba mẹ Đông Sơn tái khởi, chỉ là gần đây sẽ tương đối loạn, con ở trong nước chúng ta không an tâm, con đi rồi chúng ta mới có thể chuyên tâm cho cuộc chiến mới.” Trang Hoan cười nói.

“Đúng vậy, con không cần lo lắng cho ba mẹ.”

Lời này chính là lừa trẻ con, Phùng Tiếu một chữ cũng không tin.


Trong thẻ Trang Hoan đưa có tầm 1000 vạn, Phùng Tiếu cầm tiền tìm cho bọn họ một bệnh viện tốt lại an toàn, trả trước viện phí một năm.

Hai vợ chồng vội muốn chết: “Con làm gì vậy?”

Phùng Tiếu đắp lại chăn cho ba mẹ, lại nhìn hai người chỉ trong thời gian ngắn mà như già đi chục tuổi: “Hai người cứ yên tâm dưỡng bệnh, mọi việc còn có con, con sẽ sắp xếp.”

Hai người ghé vào trên giường ô ô ô khóc lên, Phùng Tiếu vỗ về bọn họ: “Con sẽ không xuất ngoại, ba mẹ dưỡng bệnh thật tốt, không được làm chuyện ngốc nghếch, nếu ba mẹ xảy ra chuyện gì, con sẽ nhảy từ tầng thượng công ty xuống.”

“Trấn an” tốt hai vị lão nhân, vửa ra khỏi bệnh viện, Phùng Tiếu liền nhận được một cuộc điện thoại xa lạ: “Phùng tiểu thư.”

“Anh đúng là gấp không chờ nổi a?” Thanh âm bên kia là tóc vuốt ngược.

“Không có biện pháp, mỹ mạo của Phùng tiểu thư thật sự khiến tôi động lòng, không bằng chúng ta gặp mặt, giải quyết việc nhà cô còn thiếu tôi năm ngàn vạn, thế nào?”

“Anh muốn giải quyết thế nào?”

“Cô ở cùng tôi một năm, toàn bộ nợ đều xóa bỏ.”

Phùng Tiếu cười khẽ: “Nghe có vẻ rất có lời.”

Tóc vuốt ngược cười ha ha: “Tôi đối với nữ nhân của mình luôn rất hào phóng, Phùng tiểu thư cảm thấy thế nào?”


“Vậy đêm nay gặp ở đâu?”

Tóc vuốt ngược sửng sốt, như có đại hỉ: “Tôi đây liền cho người đặt tốt khách sạn, buổi tối lại cho người đi đón cô.”

“Không cần, gửi địa chỉ cho tôi là được, tôi tự mình đi.” Phùng Tiếu cúp điện thoại, nhẹ miết ngón tay, tươi cười rực rỡ.

Kính Linh hỏi: 【 Cô chuẩn bị làm gì a? Không phải muốn giết người đi? 】

Phùng Tiếu: 【 Ta chỉ muốn khiến cho bộ phận nào đó của hắn không dùng được nữa mà thôi, sẽ không ra mạng người, như thế nào? Ngươi không đồng ý? 】

Kính Linh: 【…… Cứ vậy đi. 】 dám mơ ước Phùng Tiếu, xứng đáng sau này không có JJ.

Vội vàng thử kính một ngày, Đan Giác mời tất cả nhân viên công tác đi ăn cơm. Trên đường tới toilet, lúc đi ngang qua phòng bao khác, vừa vặn nghe được tiếng cười nói bên trong, Đan Giác vốn dĩ không để ý, nhưng hai chữ “Phùng Tiếu” vừa xuất hiện, hắn lập tức dừng bước.

“Phùng Tiếu đẹp như vậy, một năm chỉ 5000 vạn không gọi là quý, nếu không phải nhà cô ta phá sản, thì làm gì có chuyện tốt như vậy. Tôi cũng không nghĩ cô ta đáp ứng dễ dàng như vậy, không cần phải sử dụng thủ đoạn.”

“Phùng tiểu thư khẳng định là bị lão đại anh minh tài trí thu phục rồi.”

“Ha ha ha, bảo ngươi đặt khách sạn, đã làm chưa?”

“Lão đại yên tâm, phòng tình nhân khách sạn XX, bảo đảm lão đại hôm nay có một đêm vô cùng đẹp.”

Bên trong phòng đề tài càng lúc càng đáng khinh, Đan Giác đứng bất động ở cửa, đôi mắt thâm thúy dần tối đen lạnh lẽo.
Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP Chương 22

Review Chương 22 - Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Đọc ngay Chương 22 truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Review truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP Review


7,539 | 15 100 chương


Đọc truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP