Chương 21

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Phùng Tiếu là bị Kính Linh đánh thức: 【 Hôm nay cô có một buổi thử kính, có muốn đi không? 】

Phùng Tiếu xoa xoa tóc, xử lý ký ức cùng cốt truyện trong đầu, tâm tình không được tốt.

Kính Linh nhược nhược nói: 【 Ảnh hưởng của việc ngoài ý muốn trong thế giới trước lớn hơn ta nghĩ khá nhiều, làm ta yếu hơn không ít, không thể khống chế thân phận cùng thời gian xuyên qua của cô, thật xin lỗi.】

Đây là thế giới giải trí, nam chính là Đan Giác, ảnh đế kiêm đạo diễn. Có nhan sắc, có kỹ thuật diễn, có tài hoa, càng có đầu óc thương nghiệp, mỗi một tác phẩm đều đứng đầu phòng bán vé, fan trung thành vô số.

Nữ chính Từ Nhụy là vì hắn mà tiến vào giới giải trí, gia cảnh ưu việt, là fan lâu năm của Đan Giác, sau khi tốt nghiệp đại học danh giá bên nước ngoài trở về liền dứt khoát kiên quyết tiến vào giới.

Từ Nhụy tuy rằng không học qua trường lớp chuyên nghiệp, lại trời sinh phú, cực dễ dàng nhập diễn, nhờ kỹ thuật diễn cao siêu cùng thái độ kính nghiệp nghiêm tức mà được Đan Giác coi trọng, hai người mấy lần hợp tác. Từ Nhụy đối với Đan Giác từ kính nể ngưỡng mộ cũng chuyển thành yêu say đắm, sau lại mạnh mẽ theo đuổi Đan Giác, cuối cùng hai người ở bên nhau, trở thành đôi phu thê mẫu mực của giới giải trí.

Mà nguyên chủ, thời cao trung đùa bỡn tình cảm của nam chính, trước mặt mọi người cười nhạo một phen rồi đá hắn.

Mấy ngày trước trong nhà phá sản, thiếu nợ vài trăm triệu, ba mẹ còn đang nằm viện.

Bởi vì EQ thấp, lại có bệnh công chúa, mới xuất đạo hơn một năm mà người đắc tội đã có thể nhét đầy một cái xe lửa, hiện giờ bọn họ chính là đang hầm hè chuẩn bị ra tay chỉnh cô a.

Mấy hôm trước người đại diện kim bài bị đổi đi, tiếp nhận cô là một tay mơ, bộ phận quan hệ công ty cũng không quản cô, hiện giờ các loại tin hắc bay đầy trời.

Xuất đạo đã hơn một năm, nguyên chủ chỉ lo chơi, không có tác phẩm tiêu biểu, không có fan trung thành, chỉ có nhan phấn.

Hôm nay thử kính là do một tiểu hoa nhị tuyến Quách Diệu mang cô đi, nhưng mà tiểu hoa nhị tuyến này chỉ là muốn để người không có kỹ thuật diễn là nguyên chủ thử kính trước, phụ trợ làm nổi bật kỹ thuật diễn của cô ta

Mà lần thử kính này giám khảo chính là nam chính, bởi vì hắn chính là nam chính, đạo diễn kiêm nhà đầu tư a.

Phùng Tiếu phảng phất như nhìn thấy trên đầu mình một chữ đao to đùng, chung quanh lượn lờ thụ địch tiếng ca.

Kính Linh suy yếu nói: 【 Nếu vậy thử kính hôm nay không đi cũng được. 】 Dù sao cũng không được chọn.


Phùng Tiếu sạc di động một lúc, khởi động máy liền nhận được điện thoại của người đại diện, phía bên Trần Tiệp rất ồn ào: “Tiếu Tiếu, em đang ở đâu? Sao còn chưa đến công ty? Diệu Diệu tỷ đã chờ lâu rồi.”

Quách Diệu đoạt lấy di động: “Phùng Tiếu, cô rốt cuộc có muốn tham gia thử kính hay không, cô có biết để lấy được cơ hội này cho cô tôi đã tốn bao nhiêu công sức không hả? Cô hiện tại còn không đến công ty là có ý gì?”

“Tôi không về công ty kịp, cô gửi địa chỉ thử kính cho tôi đi, chúng ta trực tiếp gặp nhau ở đó.”

Quách Diệu thiếu chút nữa bùng nổ: “Cô đây là thái độ gì hả, cô đang ra lệnh cho tôi?”

Phùng Tiếu nói: “Nếu không được thì thôi, tôi không đi nữa.”  rồi trực tiếp cúp điện thoại.

“……” Quách Diệu nhịn xuống một hơi, thử kính lần này người cạnh tranh rất nhiều, kỹ thuật diễn của cô ta không phải quá tốt, phần thắng không lớn, cho nên cô ta mới mang theo kẻ hoàn toàn không có chút kỹ thuật nào như Phùng Tiếu. Để Phùng Tiếu diễn trước cô ta, có ruột bông rách như cô ở phía trước, màn biểu diễn kế tiếp của cô ta có thể nó là như mây với bùn, xác xuất thành công sẽ lớn hơn một chút, không thể thất bại trong gang tấc được.

Vì thế không bao lâu Phùng Tiếu liền nhận được tin nhắn địa chỉ, còn có người đại diện Trần Tiệp: “Tiếu Tiếu, cơ hội này rất khó có được, em nhất định phải tới a!”

“Hừ……” khóe miệng Phùng Tiếu gợi lên ý cười lành lạnh, biết trước Quách Diệu không bỏ cô được mà.

————

Đan Giác tâm tình không được tốt, hắn thế mà lại mơ thấy sự tình ở cao trung.

Khi đó niên thiếu vô tri, hắn tuy rằng bị Phùng Tiếu lừa gạt tình cảm, lúc đầu xác thật rất tức giận, nhưng mà dần dần cũng buông tha. Nhiều năm như vậy, hắn cơ hồ đều đã quên, rốt cuộc cũng chỉ là thời niên thiếu ngây thơ mờ mịt, cũng không có bao nhiêu sâu đậm.

Nhưng giấc mộng tối qua, làm đoạn ký ức bị lãng quên kia trở về rồi, còn hết sức rõ ràng.

Hắn thổ lộ bị cô quay lại, còn cầm đoạn ghi hình kia cười nhạo hắn.

“Bởi vì tôi, trước nay đều không thích cậu a!” Nữ hài trong mộng cười giống như thiên sứ, nhưng lời nói ra lại vô tình đến vậy.

“Sách……”



Đan Giác lạnh mặt tới hiện trường thử kính, hôm nay là ngày tuyển chọn nữ chính cùng nữ hai.

Hắn muốn quay một bộ phim về dân quốc, nam chính Chu Hoành Triệu xuất thân hèn mọn, là con trai của quản gia nhà phú thương, thời niên thiếu thích con gái phú thương, nhưng cô ta lại vì xuất thân mà kinh thương, chế nhạo hắn.

Chu Hoành Triệu dưới sự tức giận mà gia nhập quân đội, nhiều năm sau trở thành quân phiệt một phương, mà tiểu thư nhà phú thương kia cũng đã sớm lưu lạc phong trần, trở thành hoa khôi nổi danh, hai người ở trong một lần vũ hội mà gặp lại.

Chu Hoành Triệu đã không còn như trước kia, bên người hắn đã có nữ chính, nữ chính cùng hắn chí hướng tương đồng, sau này hai người cùng nhau gia nhập quân tình nguyện, vì quốc gia mà chiến đấu.

Bộ phim lấy Chu Hoành Triệu là chủ tuyến, hơn nữa Đan Giác lại là nam chính và đạo diễn, chưa quay liền hot, không ít nữ minh tinh tuyến một đến thử sức.

Hai giám khảo giác liên tục gật đầu, bọn họ đã nhìn trúng mấy người, nhưng Đan Giác vẫn cau mày, bọn họ đều không cho hắn cảm giác của nữ một và nữ hai.

Phim của Đan Giác, hắn luôn luôn không nói hai lời, hắn không gật đầu, người khác hài lòng cũng vô dụng.

Thẳng đến khi Từ Nhụy xuất hiện, Đan Giác mới nhe răng mỉm cười.

Hai giám khảo liếc nhìn nhau, bọn họ biết, hắn tìm được nữ chính hắn cần rồi.

Cho dù đó là người mới, bọn họ cũng không có dị nghị, Đan Giác nhìn người cực chuẩn, người hắn chọn, trước nay đều không hề thất bại.

————

Lúc Phùng Tiếu tới địa điểm thử kính, đám người Quách Diệu đã ở đó, Quách Diệu thập phần bất mãn: “Cơ hội thử kính quan trọng như vậy, cô lại mặc sơ mi trắng quần jean? Cô rốt cuộc có biết chúng ta thử kính nhân vật nào không?”

Càng làm cho cô ta tức giận chính là, rõ ràng chỉ mặc sơ mi với quần jean, đánh một chút son mà thôi, vậy mà Phùng Tiếu vẫn có thể xinh đẹp như vậy. Khuôn mặt mộc kia so với gương mặt đã đánh vài lớp phấn của cô ta còn tinh tế mịn màng hơn.

Mẹ nó, thật khó chịu.

Hôm nay bọn họ muốn thử vai chính là nữ nhị vũ mị quyến rũ, mấy nữ minh tinh khác cũng trang điểm theo phong cách diễm lệ, Phùng Tiếu cũng không muốn ăn mặc khác người như vậy, nhưng mà ví tiền không cho phép a.


Bộ quần áo trước đó của cô vừa rúm ró lại đầy mùi rượu, thế nào cũng phải đổi một bộ khác. Nhưng nguyên chủ không có nhiều tiến, trả tiền khách sạn tối qua, lại gọi xe, chỗ tiền còn lại cũng chỉ đủ mua sơ mi với quần jean.

Thử kính là mười người một tổ, trong một đám nữ minh tinh màu sắc diễm lệ đột nhiên xuất hiện một người sơ mi quần jean đơn giản, nhóm giám khảo sôi nổi sửng sốt, cô gái này không đi nhầm đi? Cô là đi thử vai cho nữ chính? Bọn họ nhìn kỹ rồi lại lắc đầu, dung mạo cô gái này thuộc loại diễm lệ, cho dù sơ mi trắng quần jean, dáng người vẫn quyến rũ như vậy, diễm lệ động lòng người, tuyệt đối là thử vai nữ hai.

“Phanh” một tiếng, hai giám khảo hoảng sợ, quay đầu lại phát hiện bút trong tay Đan Giác đã bị bẻ gãy.

Phùng Tiếu cũng nhìn về phía Đan Giác, gương mặt này không giống Vu Tư, dáng dấp tinh anh, mi mày kiếm mục, ánh mắt thâm thúy, khó trách fans hắn thường xuyên vuốt mông ngựa nói, mắt hắn giống như xoáy nước hút hồn, hắn xác thật gánh được lời khen này a.

Nhưng mà, sao cô lại thấy hắn có điểm quen mắt a?

Kính Linh: 【 Hắn chính là người tối qua bị cô cắn một ngụm, cũng là người đeo khẩu trang với kính râm ngồi ghế phụ. 】

Phùng Tiếu bừng tỉnh đại ngộ, hướng Đan Giác lộ ra một nụ cười rạng rỡ, ai da uy, thật trùng hợp a!

Đan Giác chỉ cảm thấy cổ tay phải ẩn ẩn phát đau, hắn xoa xoa dấu răng ở cổ tay, cô cư nhiên cũng tiến vào giới giải trí.

Nhân viên công tác đưa tới chiếc bút khác, thử kính lại lần nữa bắt đầu.

“Lần này mọi người thử vai chính là cảnh nữ hai câu dẫn nam chính, đây là nam diễn viên đối diễn cùng mọi người, lời kịch và động tác tùy ý phát huy, cậu ấy sẽ phối hợp với mọi người, ai bắt đầu trước?”

Nam diễn viên hướng mọi người cười gật đầu, hắn đứng ở giữa, bên cạnh để một cái sofa đơn giản, bàn cùng vài đạo cụ nhỏ, để cho nữ diễn viên thuận lợi phát huy.

Vài người đồng thời giơ tay muốn biểu diễn đầu tiên, đành phải thông qua rút thăm để quyết định. Câu dẫn chỉ có vài cách thể hiện, các tiết mục sau khả năng trùng hợp rất cao, biểu diễn trước tương đối có lợi.

Nhìn vài nữ diễn viên biểu diễn, Phùng Tiếu chỉ có một ý niệm: Mấy người này ý tưởng đều thật kỳ ba a.

Người trước sờ sờ mặt, vuốt vuốt cằm. Người sau lại là ôm, là hôn, hoặc là ngồi trên đùi nam diễn viên, hoặc là khiêu vũ, hết sức dụ hoặc. Nếu không phải Đan Giác gõ gõ bàn làm bọn họ chú ý chừng mực, sợ là có người đến quần áo cũng bắt đầu cởi a.

Phùng Tiếu xem vài lần liền quay đầu nhìn Đan Giác, nhìn nhìn lại nhớ tới dáng vẻ lúc chết của Thương Giác, vì thế có điểm phiền muộn, nghĩ đến tình cảnh của mình trong thế giới này, lại càng phiền muộn.

“Phùng Tiếu, Phùng Tiếu……”

Đợi Phùng Tiếu phục hồi tinh thần lại, phát hiện mọi người đều đang nhìn cô, nam diễn viên nghẹn cười: “Đến lượt cô rồi.”

Quách Diệu cơ hồ là muốn làm bộ không quen biết Phùng Tiếu, đúng là Đan Giác rất đẹp, nhưng nhất thiết phải nhìn chằm chằm người ta không bỏ thế không? Có thể rụt rè một chút đi? Ở chung một công ty, cô ta cũng cảm thấy mất mặt.

Phùng Tiếu ở chỗ đạo cụ lấy một cây quạt, cô đứng cách nam diễn viên tầm 10 mét, Đan Giác ngồi cách hắn chừng mười năm bước, khoảng cách này nói dài không dài, nói ngắn lại không ngắn a.

Cô tưởng tượng bản thân đang mặc sườn xám, ở trong một vũ hội, liếc mắt nhìn đến nam nhân lóa mắt được mọi người vây quanh. Nhiều năm không gặp, thân phận hai người vẫn cách biệt như vậy, chẳng qua lần này mây là hắn, còn cô là bùn.

Cô chỉ có thể ỷ vào một thân mỹ mạo, cùng với tình nghĩa năm đó để lại có được hắn. Nhưng cô có thể khom lưng uốn gối với bất cứ ai, duy chỉ mình hắn, nam nhân năm xưa từng đối với cô cầu mà không được, giữ lại một chút tôn nghiêm.

Phùng Tiếu khẽ phẩy cây quạt trong tay, gót sen chậm rãi, eo thon nhẹ lắc, thướt tha đi về phía trước, mỗi bước đi đều không lớn, dáng người quyến rũ mà tự nhiên đong đưa. Tầm mắt cô luôn đặt trên người Đan Giác, nở nụ cười mị hoặc, ánh mắt chuyên chú, giống như cả thế giới chỉ còn lại hai người.

Rõ ràng chỉ ăn mặc đơn giản, mọi người lại phảng phất như nhìn thấy cô gái đứng giữa mặc sườn xám, chân đeo cao gót, không chút để ý phát ra vẻ phong tình vạn chủng. Chỉ ngắn ngủi mười mét, lại có thể hấp dẫn mọi ánh nhìn.

Nam diễn viên vốn đang chờ cô lại gần mình, lại thấy cô trực tiếp đi qua, hắn có chút buồn bực, đi vài bước ngăn trước mặt cô, ý muốn nói, đối tượng của cô là hắn.

Phùng Tiếu vươn một ngón tay thon dài, nhẹ nhàng chọc ở trên ngực nam diễn viên, tầm mắt rốt cuộc cũng rời khỏi Đan Giác, phong tình vạn chủng nhìn người đối diện một cái, nam diễn viên lập tức cảm thấy nửa người tê dại, nơi bị cô chọc giống như có ngọn lửa thiêu đốt.

Lại thấy Phùng Tiếu nhẹ nhàng đẩy một cái, người kia lảo đảo lui lại mấy bước, miễn cưỡng đứng vững thân mình. Phùng Tiếu cầm quạt che miệng cười khẽ một tiếng, tiếp tục đi tới chỗ Đan Giác, tầm mắt luôn dừng trên mặt hắn, tràn đầy dụ hoặc.

Rốt cuộc cũng đi tới cái bàn trước mặt giám khảo, cô không chút để ý nhìn lướt hai người kia, nhẹ nhàng ngồi lên bàn.

Cô buông cây quạt, tay phải cầm lấy tay nam chính, vén tay áo hắn lên, nhẹ nhàng vuốt ve dấu cắn trên cổ tay, tựa như hoài niệm: “Nhiều năm như vậy, thân thể của anh vẫn còn ấn ký của em, anh sao có thể quên em a?”

Nói xong, cô cúi đầu, một lần nữa cắn thật mạnh lên tay Đan Giác.

Hai giống răng giống nhau như đúc, song song xuất hiện trên cổ tay hắn.

Ánh mắt mọi người đều nhìn tới, đặc biệt là hai vị giám khảo bên cạnh, mắt của bọn họ không mù a!
Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP Chương 21

Review Chương 21 - Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Đọc ngay Chương 21 truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Review truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP Review


7,444 | 15 100 chương


Đọc truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP