Chương 2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Khí linh đem cốt truyện kiếp này của Thương Giác cho cô.

Cốt truyện có thể nói là vô cùng đơn giản, Thương Giác và Từ Thi Hàm năm lớp 11 trở thành bạn học, hai người cùng nhau học tập, cùng nhau trưởng thành, lớp 12 liền cứ như vậy mà ở bên nhau, cùng nhau thi đậu đại học ở kinh đô, tốt nghiệp xong thuận lý thành chương kết hôn. Thương Giác trở thành đại lão trong ngành nghiên cứu khoa học, Từ Thi Hàm trở thành tác giả tiểu thuyết, cuộc sống bình đạm mà hạnh phúc, sau này Từ Thi Hàm còn đem câu chuyện tình yêu của hai người viết thành một cuốn tiểu thuyết.

Phùng Tiếu tưởng tượng như thế nào cũng không ra, người xưng bá Tu Chân giới mấy trăm năm, mang khuôn mặt lạnh băng đi khắp thiên hạ, tuổi còn trẻ đã phi thăng như Vu Tư, thế nhưng lại mong muốn tình yêu và cuộc sống bình đạm như vậy, không có phân phân hợp hợp, cũng không có hiểu lầm cẩu huyết, chính là đơn giản từ giáo phục đến áo cưới, từ tóc đen nắm tay đến đầu bạc.

【 Vu Tư thượng tiên kiếp thứ nhất muốn chính là hạnh phúc bình đạm cùng với Từ Thi Hàm. Nếu cô không cố gắng, ngài ấy sẽ cùng Từ Thi Hàm sinh hoạt hạnh phúc bên nhau cả đời. 】

Cô cười lạnh: 【 Ta đã hợp tác với ngươi, thì hắn cũng đừng mong cùng Từ Thi Hàm ở bên nhau. 】

Kính Linh: 【 Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. 】

【 Được, chúng ta đã nói rõ, đợi lấy được đại khí vận thì ngươi ba ta bảy. 】

Kính Linh có điểm bất đắc dĩ: 【 Là cô sáu ta bốn, vốn dĩ nên là chia đôi, ta đã lùi một bước, cố không cần có ý đồ hố ta, ta sẽ không nhường nữa đâu. 】

【 Vậy đi, ngươi bốn ta sáu. 】

Việc Vu Tư hạ phàm lịch kiếp là bí mật, Phùng Tiếu vốn dĩ cũng không biết, là phù du kính Kính Linh tự tìm tới cửa, nói muốn cùng cô hợp tác.

Đại khí vận của Vu Tư, có thể dùng *bàng bạc để hình dung, chính là loại dùng như thế nào cũng dùng không hết ấy.

(*bàng bạc: có nghĩa là trải rộng, mênh mang vô tận)

Phùng Tiếu muốn lấy đại khí vận để chuẩn bị độ kiếp phi thăng. Phù du kính Kính Linh muốn hóa thành người, cũng cần tới sức mạnh của đại khí vận, nhưng nó là Kính linh, không có năng lực thay đổi được cốt truyện, cho nên liền tìm người để hợp tác.

Còn tại vì sao lại tìm cô ấy à?

Kính Linh: 【 Toàn bộ Tu Tiên giới chỉ có một mình cô có thể ở dưới kiếm của Vu Tư thượng tiên mà nhảy nhót nhiều năm như vậy, tìm cô là có khả năng thành công nhất. 】

Hầy, quả thực là làm người ta không có cách nào phản bác.

Phùng Tiếu cũng không hoàn toàn tin tưởng Kính Linh, nhưng mà cô cũng không thèm để ý chân tướng, chỉ cần có thể thật sự vừa thu hoạch được đại khí vận, vừa khiến cho Vu Tư ngột ngạt, có thể trả thù hắn một chút, chuyện còn lại có quan hệ gì tới cô đâu?


Cho nên cô cùng Kính Linh hợp tác, phong bế tu vi của bản thân, để Kính Linh đưa đến thế giới đầu tiên Vu Tư lịch kiếp.

Điều kiện trên nhất chính là hủy đi CP đã định, mặc kệ Vu Tư nghĩ cùng với ai ở bên nhau, đều hủy đi liền xong việc.

Không biết khi Vu Tư trở lại Tiên giới, phát hiện tình kiếp của hắn đều thất bại, không thể cùng nữ tử đã định trước ở bên nhau như trong kế hoạch, xem lúc đó hắn có tức hay không!

Tới lúc đó, cô nhất định phải tự mình nói với hắn: Cô nãi nãi đây chính là trả thù lão cẩu nhà ngươi hại ta độc thân tận 300 năm!

Cô nãi nãi đây liền câu dẫn nữ tử ngươi thích, nhất định không để hai người ở bên nhau!!

Kính Linh: 【...... Kỳ thật cô có thể trực tiếp câu dẫn Thương Giác, làm ngài ấy yêu cô, như vậy vừa đơn giản lại trực tiếp, hơn nữa chờ tới khi ngài ấy khôi phục ký ức, phát hiện bản thân đã từng yêu cô, không phải càng thêm đả kích sao? Thương Giác kiếp này thích ngây thơ đáng yêu, ta tin tưởng kỹ thuật diễn của cô, muốn diễn thành loại hình ngài ấy thích hẳn là không khó. 】

Phùng Tiếu không hề do dự mà cự tuyệt: 【 Đề nghị của ngươi ta đã từng suy xét qua, không được. 】

【 Vì sao? 】

【 Tuy rằng làm hắn yêu ta rất có thành tựu, nhưng muốn ta ủy khuất chính mình đi đón ý nói hùa với hắn, ta làm không được. Hơn nữa, chờ hắn khôi phục ký ức chắc chắn sẽ cười nhạo ta, như vậy thì mất nhiều hơn được. 】

Kính Linh không nói gì, trong lòng có điểm thất vọng.

【 Cho nên ta chỉ cần hủy đi CP của hắn, làm hắn ngột ngạt là được, còn việc có thể làm cho hắn yêu ta hay không, cái này tùy duyên đi, không bắt buộc. 】

Chủ yếu là muốn khiến cho Thương Giác thích chính mình, cô không có tự tin. Lão cẩu Vu Tư kia, có thể nhẫn tâm đuổi giết cô 300 năm, hắn đối với cô khẳng định là không thích, nếu 300 năm kia đều không thể thích cô, thời điểm mất đi ký ức khẳng định cũng sẽ không thích.

Bất quá cô cũng không tính nói ra, cũng không định nếm thử, cuối cùng nếu thật sự không câu dẫn được, vậy quá mất mặt!!

Đường đường là đệ nhất mỹ nhân ma tu, mặt mũi tuyệt đối không thể ném.

Huống hồ, làm người khiến Vu Tư ngột ngạt lại không thể tránh khỏi khá tốt, tên Vu Tư kia cả ngày đều mặt lạnh như chết, cô chính là muốn nhìn thấy hắn tức đến dậm chân.

"Tiếu Tiếu." Từ Thi Hàm trên mặt ửng đỏ, nhẹ đẩy Phùng Tiếu Tiếu.

Chờ Phùng Tiếu phục hồi lại tinh thần, liền thấy đôi mắt đen nhánh của Thương Giác đang nhìn cô, trong mắt không hề gợn sóng.


"A, em biết em rất đẹp, nhưng anh cứ nhìn em chằm chằm như vậy cũng không tốt đi?" cô xấu xa cáo trạng trước.

"Đây mới là lời tôi muốn hỏi cô, có thể thôi nhìn chằm chằm tôi được không?" Thương Giác gằn từng chữ một.

(Giải thích một chút: Vì từ ban đầu Tiếu Tiếu gọi Thương Giác là "ca ca", nên mình để em - anh. Còn Thương Giác hiện tại khá chán ghét với Tiếu Tiếu nên mình để tôi - cô. Sau này tình cảm thay đổi sẽ đổi lại)

"Em không có nhìn anh a." Phùng Tiếu vô tội nhìn Thương Giác, trong mắt tràn đầy chân thành, "Em chỉ là đang ngẩn người."

"Vậy cô đổi phương hướng."

"Không được."

Phương Mặc tò mò hỏi: "Vì cái gì?"

"Tớ là thích hướng tới góc độ này phát ngốc" Phùng Tiếu đúng lý hợp tình trả lời.

Bọn họ biết cô đang nói hươu nói vượn, nhưng chính là không có biện pháp với người da mặt dày như cô.

"Bạn học Phùng Tiếu đúng không? Tôi giảng bài rất nhàm chán sao? Khiến em phát ngốc suốt một tiết học?" Giọng nói ôn hòa của lão sư toán học bất ngờ từ phía sau truyền đến.

Lão sư nhìn không đến 30, đeo mắt kính viền vàng, hào hoa phong nhã, trên mặt luôn mang ý cười, là lão sư có nhân khí cao trong trường học. Ngay cả lúc đang chất vấn cũng giống như cùng bạn bè nói chuyện phiếm.

Khóe miệng Thương Giác kín đáo khẽ nhếch lên, bởi vì góc độ, ba người kia đều không nhìn thấy lão sư đang đi từ phía sau tới, nhưng mà anh thấy được, là anh cố ý không nhắc nhở Phùng Tiếu Tiếu.

Phùng Tiếu trừng mắt nhìn Thương Giác một cái, quay đầu liền tỏ vẻ áy náy đáng thương: "Lão sư, em mới từ thành phố khác dọn tới đây, hai ngày này ngủ không ngon cho nên tinh thần hơi kém, nhưng mà em có nghe giảng bài. Ngược lại là bạn học Thương Giác vẫn luôn làm chuyện khác, không biết có nghe hay không." Chiêu này kêu *họa thủy đông dẫn.

(*họa thủy đông dẫn: mang nghĩa giá họa, đổ lỗi cho người khác)

Thương Giác: "......"

Lão sư toán học cười tủm tỉm nhìn về phía Thương Giác: "Vậy bạn học Thương, em có tập trung nghe giảng không?"

Thương Giác đem tập đề đã soạn tốt trên lớp cho lão sư, lão sư nghiêm túc xem xong liền khen ngợi: "Tập đề này của Thương đồng học đều là kiến thức lớp 12, vận dụng rất khéo léo, không tồi."


Quên mất Thương Giác là học bá, Phùng Tiếu thầm hận.

Toán học lão sư lại lần nữa đem tầm mắt chuyển dời đến Phùng Tiếu, Từ Thi Hàm cùng Phương Mặc lập tức liền biết toang rồi, lại nghe hắn nói: "Nếu bạn học Phùng mới nãy có nghe giảng, vừa hay trên bảng đang có một đề, không bằng liền lên giải cho mọi người đi."

Phùng Tiếu là một đại lão ma tu, tự nhiên là chưa từng học qua, kiến thức có quan hệ với hiện đại toàn bộ đều đến từ ký ức của nguyên chủ.

Nhưng bất hạnh là, nguyên chủ là học tra.

Đêm qua cô mới xuyên tới, còn chưa kịp xem qua sách vở, đề trên bảng cô giải không được.

Bất quá vừa rồi còn nói chính mình có đang nghe giảng, giờ nếu là nói giải không được, chẳng phải sẽ bị nói là ngốc sao?

Nhân phẩm có thể bị nghi ngờ, nhưng chỉ số thông minh thì không thể!

Cô đem chân trái có chút sưng đỏ lộ ra: "Lão sư, chân em bị thương." Biểu thị cực kỳ rõ ràng, em chân bị thương, lão sư hẳn không thể còn để em lên giải đề đi?

Ánh mắt mấy người không tự chủ được nhìn xuống chân Phùng Tiếu, da cô thực trắng, làm cho cổ chân sưng đỏ hết sức rõ ràng, nhìn qua có vẻ rất đau.

Toán học lão sư thu hồi ánh mắt: "Vậy quên đi, bạn học Phùng chân bị thương quan trọng hơn."

Phùng Tiếu nhẹ nhàng thở ra, toán học lão sư ngừng vài giây, liền không chút để ý nói: "Vậy bạn học Phùng liền giải đề vào vở bài tập đi, kết thúc tiết học thì giao cho tôi."

Phùng Tiếu không khỏi nhìn toán học lão sư thêm vài cái, người này rất khó chơi a!

Toán học lão sư làm bộ không chú ý tới ánh mắt cô, đi tới chỗ bạn học khác, lúc xoay người trong mắt lại lóe qua ý cười.

Phùng Tiếu giữ chặt tay áo Từ Thi Hàm: "Hàm Hàm, chúng ta có phải bạn tốt hay không a?"

Từ Thi Hàm ngây ngốc trả lời: "Đúng vậy!" Tuy rằng mới nhận thức chưa đến nửa ngày, nhưng cô thực thích Tiếu Tiếu nha!

"Bạn bè gặp nạn, cậu giúp hay không giúp?" Phùng Tiếu dùng ánh mắt phó thác sinh tử nhìn Từ Thi Hàm, người sau bị cô nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, "Đương nhiên giúp, cần tớ làm cái gì?" Nổ lô cốt cô cũng đi.

Phùng Tiếu đáng thương hề hề: "Tớ không có nghe giảng, đề trên bảng, tớ không biết làm"


Từ Thi Hàm chỉ cảm thấy trái tim đều đã mềm, cô sờ sờ đầu Phùng Tiếu: "Đừng sợ, tớ giảng lại cho cậu."

"Hàm Hàm, cậu đúng là thiên sứ, tớ càng ngày càng thích cậu."

Bị Phùng Tiếu ôm lấy cánh tay, mặt Từ Thi Hàm rất nhanh liền đỏ, luống cuống tay chân cầm lấy giấy bút, giúp Phùng Tiếu giảng đề.

Phương Mặc hâm mộ nhìn hai nữ hài ôm nhau, trong lúc nhất thời hắn cũng nói không rõ rốt cuộc mình hâm mộ cái gì, tóm lại chính là lòng tràn đầy hâm mộ: "Kỳ thật kia đề bài kia tớ cũng có thể giải."

Thương Giác liếc Phương Mặc một cái, trong mắt tràn đầy khinh thường.

Lại nhìn về phía hai nữ sinh cách một cái bàn đang dựa nhau, tổng cảm thấy hình ảnh này có chút chói mắt.

"Đã hiểu sao?" Từ Thi Hàm hỏi.

Toán học là môn học mang tính logic, dựa kiến thức trong trí nhớ của nguyên chủ, Phùng Tiếu Tiếu chưa xem lại, vài cái công thức và lý luận, cô liền không biết làm thế nào.

Nhưng cô là người tu chân, tuy rằng đã phong ấn tu vi cùng pháp lực, nhưng tinh thần lực cường đại vẫn còn, Từ Thi Hàm giảng giải cô một chữ đều nhớ kỹ.

Phùng Tiếu đem quá trình giải đề viết xuống, Từ Thi Hàm giơ ngón tay cái với cô: "Tiếu Tiếu thật thông minh."

Thương Giác nhìn Phùng Tiếu giống như đang nghĩ tới gì đó, ánh mắt cổ quái.

Phùng Tiếu lập tức cảm thấy được, cô có điểm nghi hoặc. Tuy rằng chữ viết của nguyên chủ và cô không giống nhau, nhưng Kính Linh sẽ chữa trị vấn đề này, người khác sẽ cho rằng chữ nguyên chủ chính là như vậy, điểm này hẳn là sẽ không ra vấn đề mới đúng. Vậy Thương Giác vì cái gì phản ứng kỳ quái như vậy?

Phương Mặc vốn đang bị bàn tay trắng nõn thon dài của Phùng Tiếu Tiếu hấp dẫn, lúc này cũng nhìn qua chữ viết của cô, trong mắt tràn đầy tán thưởng: "Chữ cậu rất đẹp, bút tẩu long xà, tiêu sái đại khí, cậu luyện chữ bao nhiêu năm?"

Phùng Tiếu tang thương nói: "Tớ từng bị một người siêu cấp xấu xa bắt lại cầm tù, hắn cũng không có việc gì liền cả ngày ép tớ tụng kinh viết chữ, không biết ngày đêm viết suốt mười năm."

Phương Mặc cùng Từ Thi Hàm đều cho rằng cô nói giỡn, Từ Thi Hàm che miệng cười.

Chỉ có Thương Giác nghi hoặc quay đầu nhìn cô, anh có thể cảm giác được, thời điểm cô nói câu nói kia, ác ý đối với anh càng rõ ràng.

Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái: "Hừ."

Thương Giác:???
Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP Chương 2

Review Chương 2 - Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Đọc ngay Chương 2 truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Review truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP Review


7,470 | 15 100 chương


Đọc truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP