Chương 16

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Một năm sau, lại là một lần công bố thành tích, trước bảng chen đầy người.

"A! Thương Giác cùng Phùng Tiếu lại ôm hai vị trí đầu rồi."

"Việc này còn cần xem sao?"

"Tớ không phải là còn chờ mong lỡ đâu có chuyện ngoài ý muốn sao."

"Vậy cậu vẫn là nên đi nằm mơ thôi, ước muốn sẽ được thực hiện a."

Từ thi tháng lần thứ 3, Phùng Tiếu liền bá chiếm vị trí đệ nhị, chưa từng tụt xuống, truyền thuyết của Nhất Trung cũng từ một mình Thương Giác biến thành Thương Giác Phùng Tiếu song sát, mặc kệ tham gia cái gì, hai người đều sẽ lấy được hai vị trí đầu, làm cho toàn bộ học sinh cao trung trong thành phố nghe thấy tên cũng biến sắc.

Tưởng Mỹ Tiệp đứng trước bảng thành tích, ngửa đầu thật lâu cũng không nhúc nhích, cô ta vào học kỳ 2 một lần nữa tiến vào nhất ban, một năm này thành tích cũng khá ổn định, thậm chí còn có chút tiến bộ, mười lần đến tám lần có thể lọt vào top 10.

Nhưng đây đều là thành quả cô ta liều mạng học tập mới có được, mỗi ngày trừ bỏ ăn cùng ngủ, toàn bộ thời gian cơ bản đều nhào vào học tập, không sai biệt lắm gầy mất gần mười lăm cân, mẹ Tưởng lúc nào cũng lo lắng cho cô ta, khuyên cô ta nên nghỉ ngơi, không cần liều mạng.

(1 cân = 0.5 kg, cho nên Tưởng Mỹ Tiệp gầy mất khoảng 7,5kg. Thật mong bản thân cũng có thể gầy như vậy a)

Cô ta có thể không liều mạng sao? Cô ta cho dù liều mạng học tập như vậy, vẫn như cũ chỉ có thể loanh quanh top 10, thời điểm tốt nhất cũng có thể lấy vị trí thứ 3, nhưng lần tiếp theo lại bị người khác đè xuống, top 10 cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, rất ít có người có thể giữ vững, ngoại trừ hai người vững như bàn thạch kia.


Một năm trước Phùng Tiếu chỉ là một học tra, ngắn ngủn mấy tháng, liền có thể dễ dàng đánh bại bọn họ, đem tất cả mọi người trừ Thương Giác đạp dưới chân, cao hơn người thứ 3 tới bốn mươi, năm mươi điểm.

Tưởng Mỹ Tiệp luôn rất hận, hận Phùng Tiếu chiếm cứ vị trí không nhả, hận bản thân nỗ lực như vậy vẫn không thể thu hẹp khoảng cách với Thương Giác. Nhưng hiện tại, cô ta lại cảm thấy thực mờ mịt, đầu trống rỗng, muốn hận cũng không thể.

Khoảng cách quá xa, đến tư cách hận cô ta cũng không có.

Tưởng Mỹ Tiệp sâu kín thở dài.

Nghe được bên cạnh cũng truyền đến một tiếng thở dài.

Tưởng Mỹ Tiệp nhìn qua, liền nhìn thấy người mình không muốn gặp nhất -- Phùng Tiếu.

Phùng Tiếu đứng ở bên cạnh Tưởng Mỹ Tiệp, thâm cừu đại hận nhìn bảng thành tích, Thương Giác nhiều hơn cô mười điểm, toàn bộ đều do ngữ văn.

Trên đời này còn có thứ có thể làm người ta chán ghét hơn ngữ văn sao? Rõ ràng chỉ là miêu tả cảnh sắc, tại sao còn muốn hỏi hàm nghĩa bên trong? Chỉ có một câu đơn giản, vì sao còn muốn hỏi tác giả biểu đạt cái gì? Còn có các ý nghĩa tượng trưng......

Thật sầu!!



"Bởi vì cậu cả ngày đều nghĩ như vậy, cho nên mới bị mất điểm, nếu cậu có thể nghiêm túc học tập văn học, biết đâu có thể thật sự đem Thương Giác đè dưới thân a." Từ Thi Hàm vỗ vỗ bả vai Phùng Tiếu, ý bảo cô không cần quá chán nản, "Lần sau tiếp tục nỗ lực."

Phùng Tiếu uể oải lắc đầu, một năm trước cô còn cảm thấy mình có thể áp đảo Thương Giác, nửa năm trước vẫn có tin tưởng, nhưng hiện tại cô tỉnh ngộ a, cô cả đời đều không thể làm được.

Cô đã làm tới cực hạn, toán học, tiếng anh, khoa học tự nhiên đều là mãn phân, chỉ có ngữ văn, cô là thật sự không được a! Cô thật sự không có biện pháp từ mấy câu miêu tả ngắn ngủn kia đi suy đoán tác giả muốn biểu đạt cái gì, muốn ám chỉ cái gì, muốn ẩn dụ cái gì, tượng trưng cái gì......

"Ai......" Phùng Tiếu lại thở dài.

Tưởng Mỹ Tiệp tức giận bất bình nhìn Phùng Tiếu: "Cô là đang khoe ra đi? Nhiều lần thi được thứ 2, cô còn bất mãn cái gì? Còn thở dài cái gì?"

Phùng Tiếu liếc cô một cái, ủ rũ cụp đuôi đi ra ngoài, mọi người tự động nhường đường cho cô, tràn ngập sùng bái nhìn Phùng Tiếu rời đi: "Đại học bá, lại xinh đẹp như vậy, gia thế còn tốt, thật hâm mộ."

"Hơn nữa cậu ấy cùng Thương Giác còn là một đôi, cậu nói có khiến người khác tức giận không chứ?"

Tưởng Mỹ Tiệp ánh mắt buồn bã, không biết từ khi nào, mọi người trong trường đã cam chịu việc Thương Giác cùng Phùng Tiếu là một đôi, ngay cả các lão sư cũng không ngoại lệ. Càng quan trọng là, rõ ràng rất nhiều lần Thương Giác nghe được người khác nghị luận như vậy, anh cũng không có ý tứ sửa lại, từ đó về sau, việc Thương Giác cùng Phùng Tiếu là một đôi liền càng chắc chắn.

Trước kia cô ta còn cảm thấy Thương Giác chỉ là lười giải thích, nhưng thời gian trôi qua, cô ta dần dần hiểu được, có lẽ Thương Giác không phải lười giải thích, anh chỉ là không muốn giải thích.



Tưởng Mỹ Tiệp trong lòng đau xót, cũng từ trong đám người đi ra, đuổi theo Phùng Tiếu.

"Phùng Tiếu, cho dù thành tích của tôi không bằng cô, tôi cũng sẽ không từ bỏ Thương Giác, tôi thích anh ấy." Cô ta nghiêm túc nói.

"Vậy cậu liền theo đuổi a, đâu có liên quan gì tới tôi." Dù sao Tưởng Mỹ Tiệp lại không phải nữ chủ, Thương Giác chỉ cần không ở bên Từ Thi Hàm, tình kiếp liền thất bại, anh ở bên cạnh ai cô cũng không để bụng nha.

"Cô......" Tưởng Mỹ Tiệp vẻ mặt khiếp sợ, bị thái độ không thèm để ý của Phùng Tiếu làm kinh ngạc.

"Tiếu Tiếu, đợi tớ với." Từ Thi Hàm từ phía sau đuổi theo.

"Cô thật sự không thích Thương Giác?" Tưởng Mỹ Tiệp phản ứng lại, vui sướng từ đáy lòng từ từ dâng lên.

Từ Thi Hàm mờ mịt nhìn Phùng Tiếu, lại nhìn Tưởng Mỹ Tiệp, Tiếu Tiếu thích nhất là Thương Giác a, cô ấy mới hôm qua còn nói với cô, cô ấy rất rất rất thích Thương Giác, làm sao có thể không thích?

Nhìn thấy đôi mắt mờ mịt của Từ Thi Hàm, Phùng Tiếu có chút chột dạ dời tầm mắt, ngược lại nghiêm túc nhìn Tưởng Mỹ Tiệp: "Ai nói tôi không thích Thương Giác? Tôi thích anh ấy, nếu cậu dám đoạt với tôi, có tin tôi đánh vỡ đầu cậu hay không?" Mau chóng theo đuổi Thương Giác, tôi ủng hộ cậu!

Tưởng Mỹ Tiệp trừng lớn: "......" Cô ta vừa nãy cũng không phải là nói như vậy.



Thương Giác không chớp mắt đi qua ba người, Phương Mặc đi cạnh anh nhìn Phùng Tiếu như đang nhìn một nữ anh hùng, rất rõ ràng, bọn họ đều nghe thấy rồi a.

Thương Giác đang đi trước bỗng dừng lại, đôi mắt chuyên chú nhìn Phùng Tiếu: "Đi thôi, mau vào lớp."

Từ Thi Hàm cười đẩy Phùng Tiếu một cái, Phương Mặc bên cạnh Thương Giác cũng phối hợp lui một bước, ăn ý để lại không gian riêng cho hai người.

Ở trước mặt Từ Thi Hàm, Phùng Tiếu chưa từng từ chối Thương Giác, cô đi đến bên cạnh anh, ánh mắt đầy thâm ý nhìn thoáng qua Tưởng Mỹ Tiệp, trong mắt tràn đầy cổ vũ: Cậu nhất định phải nhanh chóng theo đuổi Thương Giác a!

Nhưng Tưởng Mỹ Tiệp lại lùi một bước, cô ta hoàn toàn hiểu lầm ý tứ Phùng Tiếu, cho rằng cô đang cảnh cáo mình.

Thương Giác chờ Phùng Tiếu đi đến bên cạnh mình mới bước tiếp, hai người duy trì cùng một tiết tấu, vai sóng vai cùng nhau bước đi, tuy rằng không nói gì, Tưởng Mỹ Tiệp đứng đằng sau lại có một loại cảm giác: Cô ta vĩnh viễn không thể chen vào giữa hai người họ.

"Tình cảm của bọn họ rất tốt, cậu ngàn lần vạn lần cũng không nên phá hoại bọn họ, bằng không tôi cũng đánh vỡ đầu cậu, hừ!!" Từ Thi Hàm cười ngọt ngào, lời nói ra lại thập phần hung ác.

Tưởng Mỹ Tiệp quay đầu, khiếp sợ nhìn nữ sinh đứng bên cạnh.

Đây là người xinh đẹp lại đáng yêu trong miệng các nam sinh?

Muội tử xinh đẹp lại đáng yêu này lắc lắc nắm tay nhỏ của mình với Tưởng Mỹ Tiệp, sau đó vui sướng đuổi theo Phùng Tiếu: "Tiếu Tiếu, đợi tớ a."
Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP Chương 16

Review Chương 16 - Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Đọc ngay Chương 16 truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Review truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP Review


7,540 | 15 100 chương


Đọc truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP