Chương 1: Thế giới 1: Cao lãnh học thần x Đại tiểu thư học tra

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Phùng Tiếu ngồi ở ven đường, nhìn nữ hài nhỏ xinh đáng yêu từ xa đang chậm rãi đi tới, nữ hài trên mặt tràn đầy tươi cười, vừa thấy liền biết là kiểu người thập phần làm cho người khác yêu thích.

【 Đó chính là vợ tương lai của Thương Giác? 】

Thanh âm không rõ nam nữ ổn định vang lên trong đầu nàng: 【 Đúng vậy. 】

Phùng Tiếu cảm khái: 【 Đệ nhất cao thủ thanh lãnh vô tình của danh môn chính phái, hóa ra lại thích loại hình như vậy, thật là làm người ta không tin được. 】

Nàng tuy rằng đang cười, nhưng thanh âm lại mang theo hai phần âm trầm, khó trách chính mình xinh đẹp như vậy, tên Vu Tư kia lại chưa từng đối với nàng thương hương tiếc ngọc, động một chút liền rút kiếm, hóa ra loại hình hắn thích cùng chính mình hoàn toàn tương phản a.

Kính Linh: 【 Chúng ta đã nói rõ, không thể giết người. 】

【 Yên tâm, ta tuy rằng là ma tu, nhưng nếu không thù không oán, ta cũng sẽ không tùy tiện hại người. 】

Tại thời điểm Từ Thi Hàm đi tới gần, cô liền biểu hiện bộ dáng nhu nhược đáng thương: "Bạn học, cậu là học sinh Nhất Trung phải không?"

Từ Thi Hàm dừng bước, kinh diễm nhìn nữ hài đang ngồi ven đường, nữ hài mặc giáo phục giống cô, hơi hơi ngửa đầu, lộ ra cần cổ thon dài, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào trên người cô ấy, làm nổi bật làn da trắng mịn như tuyết, đôi môi hồng nhuận, càng thêm loá mắt.

Cái gì gọi là sắc đẹp mê người, Từ Thi Hàm cảm thấy chính mình đã hiểu.

"Chân tớ bị thương, bạn học, cậu có thể đỡ mình đi tới trường được không?" Phùng Tiếu ôn nhu hỏi.

"Có thể có thể, tớ đỡ cậu lên." Từ Thi Hàm thật cẩn thận nâng Phùng Tiếu dậy "Chân có đau hay không? Chân bị thương tuyệt đối không nên dùng sức."

"Thật sự cám ơn cậu, ngày đầu tiên chuyển trường đã gặp được bạn học tốt bụng như vậy, tớ là Phùng Tiếu, còn cậu?" Phùng Tiếu tùy ý nói.

"Tớ là Từ Thi Hàm, cậu là học sinh chuyển trường? Năm mấy a?" Từ Thi Hàm chỉ cảm thấy trên người bên cạnh mình vừa thơm vừa mềm, eo nhỏ đến không tưởng, cảm giác mềm mại không xương này, thật sự quá tuyệt.

"Năm hai (khối 11 bên mình), bởi vì người tớ thích học tại Nhất Trung, cho nên tớ liền chuyển tới." Thanh âm của Phùng Tiếu trở nên thập phần ôn nhu, phảng phất như đang nhớ tới người mình thích.

Làm ma tu mấy trăm năm, cô nói dối đã đạt tới trình độ mặt không đổi sắc tâm không nhảy.

T


ừ Thi Hàm quay đầu nhìn cô, trong lòng chỉ có một ý niệm: Một mỹ nhân đẹp như vậy lại đi thích người khác, còn vì đối phương chuyển trường, người nọ rốt cuộc là có bao nhiêu ưu tú a?

Phùng Tiếu quay đầu, lộ ra nụ cười xán lạn.

Từ Thi Hàm dường như nghe được tiếng tim đập hỗn loạn, buột miệng thốt ra: "Cậu rất xinh đẹp."

Phùng Tiếu dùng mặt cọ cọ mặt của Từ Thi Hàm: "Cậu cũng rất đẹp."

Từ Thi Hàm cả khuôn mặt đều đỏ.

【 Đáng yêu như vậy, ở bên lão cẩu Thương Giác kia thật sự quá lãng phí. 】 Phùng Tiếu ở trong lòng hung tợn nói.

Kính Linh: 【 Cho dù nàng không đáng yêu, ngươi vẫn là muốn hủy đi CP? 】

【 Đó là đương nhiên, lão cẩu Thương Giác kia hại ta làm cẩu độc thân mấy trăm năm, hắn muốn cùng người khác ở bên nhau? Nằm mơ đi! 】

Ngắn ngủn mấy trăm mét đi đường, Phùng Tiếu đã dễ dàng đem Từ Thi Hàm bắt lấy, trở thành bạn bè.

Từ Thi Hàm đem Phùng Tiếu đưa đến phòng y tế của trường học mới rời đi, thẳng đến khi trở lại phòng học, cô vẫn còn thất thần, nhớ mong bạn học mới ở phòng y tế.

Hôm nay là ngày đầu tiên của khai giảng, giáo viên còn chưa sắp xếp chỗ ngồi, mọi người đều là tùy ý chọn một chỗ mà ngồi xuống. Từ Thi Hàm bị Phương Mặc kéo đến chỗ ngồi bên cạnh Thương Giác: "Để hai người nắm vị trí thứ nhất và thứ hai ngồi cùng nhau, bớt việc."

Phương Mặc ngồi ở phía sau Thương Giác, bạn cùng bàn Trương Nhã Tuấn nói tiếp: "Chủ yếu là vì để tớ và Phương Mặc không cần vì tranh ai ngồi cùng Thương Giác mà đánh nhau."

Từ Thi Hàm đỏ mặt, cô chẳng qua là vận khí tốt, đợt kiểm tra cuối học kỳ 1 phát huy vượt xa bình thường mới đoạt được vị trí thứ hai, bình thường đến vị trí thứ mười còn không lấy được. Nhưng Thương Giác chính là học bá đứng đầu hàng thật giá thật, từ ngày đầu tiên nhập học liền bá chiếm lấy vị trí đệ nhất, chưa từng rơi xuống.

"Bạn học Thương Giác, tớ có thể ngồi ở đây không?" Cô thấp thỏm hỏi.

"Không sao." Thương Giác đối cô gật gật đầu lại tiếp tục xoát đề, đối với anh, ai ngồi bên cạnh cũng không quan trọng.

Vì thế, chờ Phùng Tiếu bị chủ nhiệm lớp đưa tới phòng học, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thương Giác cùng Từ Thi Hàm ngồi cùng nhau, đầu hơi hơi hướng vào giữa, Thương Giác giống như đang giảng đề cho Từ Thi Hàm, Từ Thi Hàm ngoan ngoãn nghe giảng, thỉnh thoảng gật gật đầu, trong mắt tràn đầy sùng bái, nhìn qua thập phần hài hòa.



Căn bản không cần Kính Linh nhắc nhở, từ gương mặt quen thuộc kia, Phùng Tiếu liếc mắt một cái liền nhận ra Thương Giác chính là phân thần của Vu Tư, mặt tuy rằng nộn không ít, mơ hồ còn có cảm giác non nớt của thiếu niên, nhưng lại soái khí bức người, mặt mày lãnh đạm, cùng gương mặt như khối băng của Vu Tư giống nhau như đúc.

Phùng Tiếu cùng chủ nhiệm lớp tiến vào, phòng học đang ồn ào nhốn nháo liền tự dưng an tĩnh lại. Đám học sinh hết nhìn xem chủ nhiệm lớp, lại nhìn sang Phùng Tiếu, không ít nam sinh trên mặt lộ ra biểu tình như trúng giải độc đắc.

Thương Giác đầu cũng chưa nâng, vẫn như cũ thấp giọng giảng đề, nhưng khi Từ Thi Hàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền kinh hỉ vẫy tay với cô.

Phùng Tiếu nhìn Từ Thi Hàm ôn nhu cười, khiến mặt Từ Thi Hàm lại bắt đầu đỏ.

Chủ nhiệm lớp đỡ Phùng Tiếu: "Đây là bạn học mới chuyển tới ban của chúng ta, Phùng Tiếu, mọi người về sau hảo hảo ở chung, nỗ lực học tập, cùng nhau thi đậu đại học yêu thích." Ánh mắt lướt qua chỗ ngồi trong lớp, tìm chỗ ngồi cho Phùng Tiếu.

Nghe thấy hai chữ Phùng Tiếu, Thương Giác rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn nữ hài xinh đẹp đang đứng cạnh chủ nhiệm lớp, mày hơi hơi nhăn lại.

Phương Mặc đang ngồi sau anh một chân liền đem bạn cùng bàn Trương Nhã Tuấn đá văng: "Lão sư, bàn em có chỗ trống."

"Trương Nhã Tuấn: "......"

Trương Nhã Tuấn còn chưa kịp nói chuyện, Phương Mặc đã cướp lời: "Nhìn thấy không, bạn học mới hành động không tiện, cậu nhẫn tâm để cậu ấy đi xa như vậy xuống dưới ngồi?"

Trương Nhã Tuấn há miệng thở dốc, nhìn thoáng qua lão sư đang đỡ Phùng Tiếu, liền cầm lấy cặp sách đi xuống dưới, tan học hắn lại thu thập Phương Mặc.

Chủ nhiệm lớp hỏi Phùng Tiếu: "Em tạm thời ngồi ở đó không không có vấn đề gì đi?"

Phùng Tiếu lắc đầu, đối Trương Nhã Tuấn nói lời cảm tạ: "Bạn học, cảm ơn."

"Không cần khách khí." Trương Nhã Tuấn khốc khốc xua tay, cúi đầu làm bộ lấy đồ ở cặp sách.

Phương Mặc hai mắt trông mong nhìn Phùng Tiếu, chờ cô ngồi xuống, cũng cười đối với cậu nói lời cảm tạ: "Cũng cảm ơn cậu a!" Ít nhất bởi vì hành động của Phương Mặc, cô có thể ngồi ở phía sau Thương Giác, bớt được không ít chuyện.

Phương Mặc nhếch miệng cười, quay đầu đắc ý nhìn về phía Trương Nhã Tuấn, người sau liền trừng hắn một cái.

Những nam sinh khác đều hâm mộ nhìn Phương Mặc, tên kia não bộ suy chuyển thật sự quá nhanh, bọn họ như thế nào liền không nghĩ tới phương pháp này đâu?



Từ Thi Hàm nhìn Phùng Tiếu: "Thật tốt quá Tiếu Tiếu, hóa ra cậu là chuyển tới lớp tớ, chúng ta thật là có duyên."

"Đúng vậy, chúng ta thật là quá có duyên." Phùng Tiếu vỗ nhẹ bả vai Thương Giác, "Đúng không, Thương Giác ca ca."

Cả người Thương Giác cứng đờ, giằng co một lát, cuối cùng nhíu mày nhìn về phía Phùng Tiếu, cô tươi cười xán lạn, tựa hồ không giống với nụ cười trong trí nhớ của anh, nhưng lại có cảm giác quỷ dị quen thuộc?

Từ Thi Hàm cùng Phương Mặc đều tỏ vẻ kinh ngạc, Phương Mặc không tiếng động nhìn lại Phùng Tiếu, trong lòng liền ngọa tào, là vị Phùng Tiếu kia, thương gia thế giao Phùng gia đại tiểu thư.

Cậu lập tức có điểm hối hận hành động ban nãy của mình. Mấy năm trước hắn từng gặp qua Phùng Tiếu, lớn lên vô cùng giống tiểu thiên sứ, vừa nhìn thấy còn rất có hảo cảm, kết quả cô vừa mở miệng hảo cảm liền biến mất, bá đạo không nói lý, điêu ngoa lại tùy hứng, cả ngày dính lấy Thương Giác. Trước mặt Thương Giác cùng cha mẹ Thương giả trang ngoan ngoãn, ở trước mặt bọn họ lại bại lộ nguyên hình.

Phương Mặc cẩn thận đánh giá Phùng Tiếu, lúc này mới xác nhận, thật sự là nữ hài mình nhìn thấy mấy năm trước, chẳng qua cô trưởng thành, trở nên càng đẹp hơn, làm cậu trong lúc nhất thời không nhận ra.

Chỉ tại cậu nhất thời bị nhan sắc mê hoặc, đem đại tiểu thư này rước đến đằng sau Thương Giác, sợ là lại khiến Thương Giác chọc phải phiền toái rồi.

Nội tâm Phương Mặc tràn đầy rối rắm, Từ Thi Hàm sau khi tỉnh lại từ kinh ngạc, nhanh chóng nhìn về phía Phùng Tiếu, trong mắt tràn đầy nghi vấn, lại thấy cô hướng mình chớp chớp mắt, đặt một ngón tay lên môi.

Từ Thi Hàm bừng tỉnh đại ngộ, nếu người Tiếu Tiếu thích là học thần Thương Giác, việc này tựa hồ không gì là lạ.

Thời điểm lão sư ở trên bục giảng bài, Thương Giác một bên nghe giảng bài, một bên xoát đề, nỗ lực bỏ qua ánh mắt nóng rát truyền tới từ sau lưng.

Anh cảm giác được, người phía sau vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, ánh mắt lăng lăng, giống như muốn đem sườn mặt anh nhìn ra một cái động.

Kỳ quái chính là, tuy là cùng một người, nhưng trong mắt cô lại không có si mê cùng chiếm hữu khiến người khác chán ghét như trước kia, ngược lại dường như có chút ý xấu? Tư thế giống như tùy thời có thể nhào lên cắn xé?

Là ảo giác sao?

Đương nhiên không phải ảo giác.

Tại thời điểm nhìn chằm chằm Thương Giác, trong đầu Phùng Tiếu lóe lên đều là các loại kế hoạch trả thù.

Nàng cùng hắn ân oán dùng ba ngày ba đêm đều nói không xong, chuyện xấu hắn làm với nàng có thể nói là *khánh trúc nan thư, từng đuổi giết nàng, cầm tù nàng, hại nàng độc thân đến nay......



Sự tình không sai biệt lắm xảy ra vào 300 năm trước, là ma tu đệ nhất mỹ nhân, mỹ danh của nàng đã sớm truyền khắp thiên hạ, tai tiếng bay đầy trời, nhưng nàng không phải là kiểu người tạm chấp nhận, mỗi ngày đắm chìm trong thịnh thế mỹ nhan. Nàng đối với một nửa kia của mình yêu cầu giá trị nhan sắc vô cùng cao, khiến cho số người có thể lọt vào mắt nàng trở lên cực kỳ ít ỏi

Mà 300 năm trước, ở trong một bí cảnh, nàng lần đầu tiên nhìn thấy một người hợp tâm ý, người nọ đang đả tọa, tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó tạm thời không thể cử động. Là một ma tu, từ nhỏ sư phụ liền dạy dỗ nàng, nhìn thấy thứ gì thích liền trực tiếp thượng, không cần rụt rè hay thẹn thùng, vì thế nàng liền đi lên nói vài câu lời cợt nhả, thuận tiện sờ sờ cơ ngực, cơ bụng, tay nhỏ linh tinh.

Liền bởi vì hành động khinh cuồng thời niên thiếu này, nàng bị người kia ghi hận ở trong lòng, đứt quãng đuổi giết hơn 200 năm, thẳng đến hắn phi thăng mới được giải thoát.

Tuy rằng bởi vì nàng thông minh lại lợi hại, cơ hồ không bị hắn thật sự làm bị thương, mà còn vì một số việc ngoài ý muốn mà thu hoạch được không ít lợi ích. Càng vì bị người đuổi giết mà không ngừng tu luyện, tốc độ gia tăng tu vi cũng vượt quá người thường, nhanh chóng trở thành ma tu đứng đầu, nhưng thương tổn hắn tạo ra với nàng cũng không có cách nào xóa bỏ.

Thí dụ như, nàng vất vả lắm mới nhìn thấy một người hợp mắt, vừa mới cùng hắn tiếp xúc, người nọ đã bị Vu Tư một kiếm chém thành hai nửa. Nếu là nàng biết, người nọ lấy tiểu hài tử luyện ma công, nàng khẳng định cũng sẽ làm thịt tên ngụy quân tử đó, nhưng nghĩ tới việc nàng đến tay người nọ cũng chưa sờ được mà đã chết, nàng thật sự không cam lòng.

Lại một lần, nàng gặp được một người vừa đẹp mắt lại có nhân phẩm, đang định đến gần, ai ngờ vừa quay đầu đã bị Vu Tư đuổi giết, cuối cùng bất đắc dĩ trốn vào một cái bí cảnh, lúc ra khỏi bí cảnh đã là mười mấy năm sau, người lúc trước nàng coi trọng đã có đạo lữ.

Mấy lần như vậy, kết quả chính là nàng độc thân hơn 200 năm, thật vất vả Vu Tư rốt cuộc cũng phi thăng cút đi, nàng lại phát hiện.

Tu Tiên giới chỉ còn lại có dưa vẹo táo nứt!

Căn bản không thể lọt vào mắt!!

Mà giờ, Vu Tư vào lịch hồng trần kiếp, trong quá trình lịch kiếp hắn lại không có ký ức và pháp lực, cơ hội báo thù ngàn năm có một như vậy, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua, đương nhiên muốn nhân cơ hội trả thù, thuận tiện đánh cắp một chút đại khí vận trên người hắn.

Nhìn đại khí vận phát ra ánh sáng màu tím trên người Thương Giác, Phùng Tiếu hâm mộ nuốt nước miếng, thật sự quá hâm mộ, nàng cũng muốn có đại khí vận a!

Từ Thi Hàm bỗng dưng ném xuống một tờ giấy nhỏ: 【 Tiếu Tiếu, học bá bị cậu nhìn đến cả người đều cứng đờ, cậu kiềm chế một chút! 】

Phùng Tiếu: "......"

- ----------

Mình edit vì yêu thích, văn phong cũng như xưng hô đều tùy theo cảm nhận của mình với truyện mà viết, mình không dám đảm bảo đúng 100% nhưng cũng dám hứa 90%

Cá nhân mình khá yêu thích dùng từ hán việt, nên có chỗ nào giữ nguyên hay hơn dịch thuần việt mình đều giữ lại

Mong mọi người thông cảm. Cuối cùng, chúc mn đọc truyện vui vẻ
Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP Chương 1: Thế giới 1: Cao lãnh học thần x Đại tiểu thư học tra

Review Chương 1: Thế giới 1: Cao lãnh học thần x Đại tiểu thư học tra - Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Đọc ngay Chương 1: Thế giới 1: Cao lãnh học thần x Đại tiểu thư học tra truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Review truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP Review


7,526 | 15 100 chương


Đọc truyện Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP