Chương 92: Tới đây, sung sướng nha ~ (15)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

edit: lười

Thình thịch! Gia đinh ném Ôn Noãn bị trói lên giường không chút thương tiếc, theo quán tính nàng lăn hai cái, đụng vào chồng chăn bên trong mới dừng lại.

"Thành thật ngốc!" Gia đinh hung thần ác sát cảnh cáo một câu, sau đó rời đi ngay.

Dược Từ Bách Vạn cho nàng ăn hiệu quả cực nhanh, lúc này mới không bao lâu, Ôn Noãn đã bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng lên, kỳ lạ là cho dù nàng cảm thấy khô nóng, mỗi tế bào toàn thân đều kêu gào muốn được vuốt ve, nhưng ý thức của nàng lại không bị ảnh hưởng một chút nào.

"Hô hô --- ân.." Thân thể càng khó chịu, ý thức càng thanh tỉnh, mỗi một tấc thân thể xuất hiện cái gì Ôn Noãn đều có thể biết rõ, hai tay hai chân nàng bị trói lại với nhau, toàn thân khó chịu chỉ có thể như sâu lông vặn vẹo cơ thể trên giường: "Ân... tiểu hòa thượng... tiểu hòa thượng.." Thân thể khô nóng cọ xát trên giường đối với nàng mà nói càng như lửa cháy đổ thêm dầu, hạ thân dùng sức kẹp chặt cũng không ngăn được ẩm ướt trào ra.

"Ha hả.." Tiếng cười âm hiểm từ xoang mũi vang lên trong phòng, Từ Bách Vạn không biết khi nào đã xuất hiện ở mép giường, ông ta đáng khinh cười toét miệng lộ ra hàm răng vàng ố, bàn tay thô duỗi ra muốn sờ mặt Ôn Noãn.

"Cút!" Ôn Noãn hung hăng nghiêng đầu, dùng hết toàn lực rống to.

"Hừ, Ôn cô nương, ta khuyên nàng nên ngoan ngoãn nghe lời ta, nếu không..." Từ Bách Vạn không nói nữa nhưng tính kế trong mắt lại không sót chút gì.

"Cho dù ta chết cũng không cho cái đồ xấu như cóc ghẻ là ngươi!" Ôn Noãn thở hổn hển nói.

"Theo ta, ăn sung mặc sướng mặc kim mang bạc, ta đảm bảo sẽ không  bạc đãi nàng." Từ Bách Vạn nói, hai tay đã gấp không chờ nổi bắt đầu kéo quần áo Ôn Noãn.

"Tránh ra! Không được đụng vào ta! Không được kéo quần áo của ta! Hỗn đản!" Quần áo của ta rất quý! Ôn Noãn đau lòng nhìn chỗ vải ngoài đầu vai bị kéo rách, tự thân tiểu hòa thượng tiêu tiền mua quần áo cho ta đấy!

Ôn Noãn giãy giụa làm Từ bách Vạn khó thở, hắn giơ tay tát nàng một cái, thấy nàng không động mới cười nhạo một tiếng tiếp tục kéo quần áo: "Đúng là thiếu đánh."

Máu tanh đỏ tươi từ từ chảy xuống khóe miệng, Ôn Noãn nhìn Từ Bách Vạn đang không ngừng lôi kéo quần áo của mình, khóe miệng nở một nụ cười nhạt...

Ôn Noãn đột nhiên cười lên làm Từ Bách Vạn hoảng hốt, ông ta bóp chặt cằm Ôn Noãn hung tợn nói: "Ngươi cười cái gì!"

Ngươi xong rồi... Ôn Noãn há miệng thở dốc, không tiếng động nói.

Từ Bách Vạn sửng sốt, ngay sau đó bị một lực lớn kéo xuống giường, chân còn chưa đứng vững đã bị quăng ra ngoài. Phanh! Từ Bách Vạn bị quăng mạnh vào tường, một ngụm máu phun ra từ trong miệng.

Cà sa đỏ chói mắt phiêu đãng trong không trung, sau đó chậm rãi đến bên người Ôn Noãn.

"Tiểu hòa thượng, sao bây giờ ngươi mới đến QAQ!" Ôn Noãn khóc nức nở oán trách nói, nước mắt ủy khuất cứ thế nối tiếp nhau chảy ra.

"Xin lỗi." Không Trầm thật cẩn thận lau nước mắt nơi khóe mắt Ôn Noãn: "Rất xin lỗi." Nước mắt Ôn Noãn giống như cực nóng làm phỏng đầu ngón tay Không Trầm, trái tim giống như bị ném vào chảo dầu, đau lòng đã không đủ hình dung trạng thái lúc này của hắn.

Từ Bách Vạn đỡ tường gian nan đứng lên: "Từ đâu xuất hiện một tên lừa trọc, dám quấy rầy chuyện tốt của Từ Bách Vạn ta, người đâu!"

Ngoài cửa yên lặng không một tiếng động...

Không Trầm nhẹ nhàng sờ gương mặt Ôn Noãn, sau đó đứng lên nhìn Từ Bách Vạn  ven tường.

Ánh mắt lạnh băng tựa như trùy băng rét lạnh nhìn chằm chằm thân ảnh chật vật của Từ Bách Vạn, Không Trầm vô cảm đi đến trước mặt ông ta, con ngươi đen nhánh đạm mạc giống như đang nhìn một cỗ tử thi không còn sức sống.

"Người tới! Người mau tới!" Từ Bách Vạn hoảng loạn kêu to, nhưng trước sau vẫn không thấy hạ nhân đến bảo vệ, Từ Bách Vạn lần này mới thực sự hoảng sợ: "Ngươi ngươi ngươi đừng tới đây! Ngươi biết ta là ai không! Nếu ta bị thương các ngươi có nằm mơ cũng đừng hòng rời khỏi Giang Tây thành!"

"Thương trên mặt nàng là do ngươi đánh." Không Trầm bình đạm nói.

"Là... là ta đánh thì sao!" Từ Bác Vạn trừng mắt, thanh âm cất cao cho thêm bản thân can đảm.

Không Trầm nhanh như chớp bắt lấy tay phải Từ Bách Vạn, xoay một vòng, sau đó dùng sức chiết.

Khanh khách --- Một tiếng xương cốt vỡ vụn làm da đầu người tê dại vang lên trong phòng.

" A a a a a a!" 

Tiếng kêu thảm thiết cũng không tác động được đến vẻ mặt Không Trầm, hắn bắt lấy một cánh tay khác của Từ Bách Vạn đang vung lung tung nhàn nhạt nói: "Tay này cũng chạm vào nàng đi." Nói, Không Trầm giật giật tay, lại lần nữa uốn éo gập lại, cho đến khi xương cốt trong tay Từ Bách Vạn vỡ thành mảnh vụn mới vứt đi giống như vứt rác vậy.

"A a a! Cứu mạng! Người tới a!" Từ Bách Vạn nước mắt nước mũi đầm đìa, cả người ngã trên mặt đất lăn lộn lung tung tung.

Đáng đời!

Hừ! Trứng thối! Ôn Noãn hoan hô vỗ tay trong lòng.

(Truyện đăng duy nhất tại wattad Luoi27, tất cả chỗ khác đều là ăn cắp)

___________

"Tiểu hòa thượng... tiểu hòa thượng, ta khó chịu!" Ôn Noãn toàn thân nóng lên vặn vẹo thân thể trên giường.

"Thế nào?" Không Trầm cau mày hỏi ông chủ đang bắt mạch.

"Là đào hoa say." Ông chủ thở dài: "Đây là dược tú bà dùng ở kỹ viện để đối phó tiểu cô nương không nghe lời, dược này vô giải, trừ phi..." Câu nói kế tiếp tất nhiên là không cần nói cũng biết, trừ phi là cùng người phiên vân phúc vũ, nếu không khẳng định sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

"Tiểu hòa thượng... ân hừ QAQ ~ Tiểu hòa thượng cứu ta.. nóng quá!" Ôn Noãn vươn tay lung tung bắt trong không khí, tiếng thở dốc ngọt nị trong miệng phát ra làm người mặt đỏ tim đập.

Ông chủ xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, lôi kéo phu nhân tự giác rời khỏi phòng.

"Tiểu hòa thượng giúp ta, giúp ta, ta nóng quá!" Thân thể thật lâu cũng không được trấn an, tầm mắt Ôn Noãn đã bắt đầu mơ hồ không rõ, đại não thanh tỉnh cũng không được, trong đầu chỉ còn khát vọng của cơ thể: "Tiểu hòa thượng, cầu ngươi... giúp ta!"

Không Trầm đứng ở mép giường có chút luống cuống chân tay, hắn hiểu rõ ý tứ của ông chủ vừa mới ám chỉ, bản thân hắn cũng hiểu rõ tâm ý của mình với Ôn Noãn, nhưng loại sự tình này mà phát sinh vào lúc nàng bị dược vật khống chế quả thật chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hắn sao có thể...

Ôn Noãn cố sức động thân người đã nhũn ra, sau đó thẳng tắp hướng về phía Không Trầm.

Không Trầm theo bản năng tiếp được thân mình nóng bỏng của Ôn Noãn, giống như miếng sắt nóng bỏng được đưa vào nước lạnh, bạn giảm hơi nóng, nước lạnh cũng bốc lên từng đợt bọt khí.

"Tiểu hòa thượng..." Ôn Noãn giống như một con rắn hai chân quấn lấy eo Không Trầm, đầu lưỡi đỏ tươi xẹt qua cánh môi, mang theo vết máu trên miệng: "Ôm ta."

Đầu lưỡi mê người chợt quét qua môi, hô hóng cực nóng gần trong gang tấc, con ngươi cơ linh cổ quái lúc trước lúc này đã nhiễm mê mang thủy quang, nàng mềm như bông ghé vào lòng ngực hắn, một chút lại một chút mổ lên môi hắn.

"Tiểu hòa thượng ân... tiểu hòa thượng!" Nàng vặn vẹo cọ xát trên người hắn, đầu gối nâng đến giữa hai chân hắn nhẹ nhàng xoa áp.

"Ngô!" Giữa hai chân truyền đến cảm giác dị thường, Không Trầm cắn răng kêu lên một tiếng.

Ngón tay nghịch ngợm chui vào trong tăng bào màu trắng, hơi lôi kéo liền chui vào bên trong quần áo, đầu ngón tay chậm rãi dọc theo cơ bụng hắn vuốt ve, không có quy tắc gì nhưng cũng đủ khơi mào lên dục vọng nam nhân.

"Tiểu hòa thượng, ngươi không muốn nếm thử hương vị của ta sao?" Nụ hôn của Ôn Noãn vẫn không thâm nhập, mặc dù thân thể nàng đã rất nóng nhưng nàng như cũ muốn chờ hắn chủ động.

Mồ hôi tinh mịn rịn khỏi làn da, Không Trầm dùng sức nhắm mắt lại, sau một lúc lâu hắn giơ tay ôm chặt Ôn Noãn trên người.

"Ngô, ân ~" Ôn Noãn cười cong cong mắt, đôi môi tương dán cọ xát. Cái lưỡi nhiệt tình quấn lấy lưỡi hắn dây dưa, chất lỏng trong suốt từ khóe môi nơi hai người giao triền chậm rãi kéo ra.

"Ôn Noãn..." Không Trầm nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Ôn Noãn, trong đôi mắt ngày xưa không có cảm xúc gì giờ đây lại tràn ngập tình cảm sâu đậm.

"Ân, hừ ~ TIểu hòa thượng nhanh lên nhanh lên, cho ta ~" Ôn Noãn vội vàng cởi bỏ quần áo trên người.

Quần áo vốn dĩ đã lộn xộn bị nàng ba chân bốn cẳng cởi xuống, làn da trắng nõn bại lộ trong không khí nổi lên điểm điểm nốt đỏ, chiếc yếm màu đỏ thêu uyên ương tựa hồ đang nói rõ trạng thái hai người, chỉ chốc lát, nó bị chủ nhân thô lỗ kéo xuống, tùy tay vứt xuống mặt đất.

Phật châu, cà sa, tăng bào từng thứ từng từng bị ném ra từ giường đệm, hai thân thể rốt cuộc cũng thành thật tiếp xúc với nhau, Không Trầm ôm Ôn Noãn trao đổi vị trí, bản thân thì đè lên trên Ôn Noãn.

"Ân, ân.... Mau tiến vào, ta rất khó chịu." Hai chân Ôn Noãn cọ xát bên hông Không Trầm, ngón tay lung tung cọ cấu ở bờ vai hắn.

Không Trầm trấn an hôn hôn khóe môi Ôn Noãn, hai ngón tay di động, thử tính xâm nhập vào bên trong.

"Ân a ~"

_____________________

á á á á á á á á 

hết rồi quý dị ạ, tui vẫn còn phấn khích lắm, với truyện của Cúc Hoa thì một tẹo tèo teo thịt vậy thui tui cũng đã phấn khích lắm rồi, không trông mong gì hơn aii

- .- Không biết mấy từ khi động tình như thế nào nên tui để là "ân" vậy:)))
Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Review Chương 92: Tới đây, sung sướng nha ~ (15) - Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Review truyện Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Truyện Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh Review


11,278 | 93 114 chương


Đọc truyện Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh