Chương 88: Tới đây, sung sướng nha ~ (11)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

edit: lười

Nghỉ ngơi một đêm ở Lâm Nguyệt thành, mọi người ăn cơm sáng xong liền khởi hành.

Sáng sớm, tiết trời không quá nóng, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió nhẹ thổi tới làm tâm tình người thoải mái, trên đường phố không có nhiều người đi đường, đại khái mọi người vẫn còn ở trong nhà nghỉ ngơi. Các cửa hàng bên đường đã sớm mở cửa, lão bản từng nhà đứng trước cửa nhìn trái nhìn phái, trông mong một ngày buôn bán thuận lợi.

Một đêm không mộng, sáng sớm rời giường tinh thần Ôn Noãn vẫn xem như không kém, đau đớn trên cổ chân đã biến mất, nàng bước đi nhẹ nhàng dạo trên đường phố an tĩnh, xung quanh vẫn bị năm đệ tử Thiếu Lâm vây quanh, Không Trầm trầm ổn đi ở đằng trước.

"Lần này vẫn phải dùng hai chân để lên đường sao?" Ôn Noãn vừa đi vừa mở miệng hỏi.

Mấy đệ tử Thiếu Lâm không lên tiếng, bọn họ biết vấn đề này không phải hỏi bọn họ.

Bước chân Không Trầm không ngừng, đối với vấn đề này hắn lựa chọn làm như không nghe thấy.

Ôn Noãn có chút bất đắc dĩ thở dài trong lòng, tình huống này đã kéo dài từ buổi sáng, bắt đầu từ lúc sáng sớm rời giường, ăn cơm sáng đến lúc thu dọn đồ đạc rời đi, Không Trầm đối với câu hỏi của nàng hoàn toàn làm ngơ, từ sáng sớm đã bắt đầu coi nàng là người trong suốt. Tuy nàng biết Không Trầm chắc là đang khống chế tình cảm nhưng cái phản ứng này cũng quá quyết tuyệt đi...

Không Trầm cả đêm không ngủ, mùi hương quanh quẩn bên người làm hắn hoàn toàn không tĩnh tâm được, niệm thanh tâm chú cũng không ngăn được hình ảnh Ôn Noãn không ngừng hiện lên trong đầu. Hắn cần phải rời khỏi giường, chỉ cần không nằm trên cái giường nàng từng nằm thì thứ hương vị này sẽ không làm phiền hắn được nữa, nhưng mà hắn lại không rời khỏi, rõ ràng tay đã muốn nhấc lên nhưng cuối cùng vẫn không cách nào từ bỏ được.

Không thể như vậy.... Hắn không nên như vậy...

"Chờ một chút!" Ôn Noãn đột nhiên kêu lên, nàng nhìn cửa hàng quần áo bên đường chờ mong mở miệng: "Ta có thể mua một bộ quần áo không? Ta vẫn chưa có đồ để thay sau khi tắm rửa đâu." Bây giờ trên người nàng chỉ có một bộ này của Liễu Tĩnh Hàm đưa, nếu bẩn rồi, muốn đổi cũng không có.

Đường hồi kinh vẫn còn một nửa, bắt nàng chỉ mặc một bộ quả thật không thể nào nói nổi, Không Trầm nghĩ nghĩ liền gật đầu đồng ý.

Cách mua quần áo của Ôn Noãn khá là đặc biệt, nàng không quan tâm hình thức bên ngoài, chỉ có màu sắc mới làm nàng chú ý, trong mấy loại đề nghị của chủ quán, nàng chỉ chọn ra một bộ màu đỏ. Không Trầm thấy nàng đã chọn xong, liền lấy tiền ra trả.

"Cảm ơn tiểu hòa thượng." Ôn Noãn tươi cười sáng lạn với Không Trầm.

Không Trầm mặt không cảm xúc xoay người, bước nhanh ra khỏi cửa hàng.

Ôn Noãn:...

Đi dọc theo tuyến đường chính về phía trước, xa xa liền thấy được bóng dáng cửa thành cao lớn, binh lính thân mặc khôi giáp đang tận chức tận trách bảo vệ bên cửa Lâm Nguyệt Thành.

Đoàn người Ôn Noãn dần dần đến gần cửa thành, đột nhiên một đệ tử Thiếu lâm rời khỏi đội ngũ đi về phía trạm dịch cạnh tường thành, lát sau liền thấy hắn trở về cùng một chiếc xe kéo.

"Cô nương, lên xe đi." Xa phu từ trong xe ngựa lấy ra một cái ghế để ở đằng trước.

Ôn Noãn ngẩn người, ngay sau liền sáng tỏ, nàng nhìn thoáng qua con người không có tí biểu hiện gì, giống như cái gì cũng không liên quan đến mình kia, trong lòng đối với việc khẩu thị tâm phi của hắn có chút buồn cười.

"Cảm ơn tiểu sư phó, vẫn là ngươi tốt nhất!" Ôn Noãn hào hứng nói với đệ tử Thiếu Lâm đi thuê xe ngựa kia.

"Ách..." Đệ tử Thiếu Lâm cười gượng hai tiếng, không tự chủ được mà nhìn về phía đại sư huynh.

"Phải đi rồi." Không Trầm nhàn nhạt mở miệng, sau đó dẫn đầu ra khỏi thành.

Ôn Noãn dẫm lên ghế chui vào xe ngựa, không gian bên trong không nhỏ, ngồi thêm mấy người cũng được, nàng vén mành xe lên, nói với đệ tử Thiếu Lâm đi bên cạnh xe ngựa nói: "Tiểu sư phó lên ngồi đi, bên trong rất rộng."

Không Trầm nhanh chóng quay đầu nhín thoáng qua vị sư đệ kia.

"Không...không cần." Đệ tử Thiếu Lâm vội xua tay từ chối.

"Ồ, vậy thôi." Ôn Noãn tiếc nuối buông màn xe, từ đầu đến cuối cũng không mời qua Không Trầm một câu.

Lâm Nguyệt thành cách đích đến của bọn họ là Giang Tây thành có chút xa. Nếu đi bộ thì phải nửa tháng mới đến nơi, hiện tại Ôn Noãn đi chậm nhất đã có xe ngựa, lộ trình liền giảm xuống còn dưới bảy ngày. Giữa hai tòa thành không có thôn trang hay khách điếm nào để nghỉ ngơi, đến buổi tối, mọi người chỉ có thể tá túc tạm bợ ở bên ngoài.

Ôn Noãn ngồi rong xe ngựa gặm màn thầu cứng ngắc, đây là thức ăn kém nhất mà nàng từng ăn qua, nhưng mà không có cách nào, cắt một miếng thịt trên một miếng thịt hoàn toàn khác với giết động vật để cắt một miếng thịt, nàng thật sự không thể làm Không Trầm tự mình sát sinh. Nhịn một chút, Ôn Noãn tự nhủ với lòng, màn thầu cũng rất thơm. Đúng vậy!

Thịch thịch tịch... Bên ngoài truyền đến tiếng đánh xe ngựa, Ôn Noãn tò mò vén mành nhỏ ở cửa sổ lên, thấy là đệ tử Thiếu Lâm liền cười mở miệng hỏi: "Tiểu sư phó, có chuyện gì sao?"

"Cái này cho ngươi." Hắn đưa một cái túi vải màu trắng cho Ôn Noãn.

"Cái này là?" Ôn Noãn nhận lấy túi vải mở ra, đồ vật đỏ đen từng khối từng khối liền xuất hiện, vỏ ngoài còn có cái gì tròn tròn.

"Ăn đi, có thể ăn cùng với màn thầu." Đệ tử Thiếu Lâm cười cười, xoay người chạy đi.

Ôn Noãn cầm lấy một miếng đưa vào miệng, mềm mềm, nhai lên rất ngon, mùi thịt nháy mắt ngập tràn trong khoang miệng. Khô bò? Ôn Noãn lại nhét vào miệng mấy miếng, thịt bò ngũ vị hương!

Xe ngựa dừng lại ở dưới cây đại thụ cách đó không xa, mấy đại hán tử vây quanh đống lửa gặm màn thầu, đệ tử đưa xong đồ trở về liền gật gật đầu với Không Trầm, sau đó ngồi xếp bằng trước đống lửa.

"Cô nương trong xe ngựa kia là nhân vật quan trọng nào sao?" Chăm sóc kỹ càng như vậy, một đám hòa thượng hết đưa nước lại đưa khô bò, xa phu thật sự tò mò thân phận của cô nương xinh đẹp kia.

"Không cần hỏi nhiều." Đệ tử Thiếu Lâm cảnh cáo liếc xa phu một cái.

Màn thầu + thịt bò ngũ vị hương, bữa tối này làm Ôn Noãn rất vừa lòng, nàng cất gọn khô bò còn lại, tự mình cầm váy áo mới mua xuống xe.

"Thánh tăng, ta có chút việc cần nhờ ngươi." Ôn Noãn đi đến dưới gốc đại thụ, nghiêm trang nói với Không Trầm, lúc có người ngoài không thể so với lúc chỉ có đệ tử Thiếu Lâm, Ôn Noãn tự giác xa cách với Không Trầm, lúc trước bởi vì đều là người một nhà với Không Trầm, bọn họ sẽ không nói lung tung, nhưng xa phu thì không giống vậy.

Không Trầm ngẩng đầu nhìn Ôn Noãn, đứng dậy đi qua: "Chuyện gì?"

Ôn Noãn đi phía trước, quay đầu ý bảo Không Trầm đuổi kịp. Vòng qua xe ngựa đi đến rừng cây trước mặt, chờ cảm thấy đã đủ xa Ôn Noãn mới tủm tỉm xoay người nhìn về phía Không Trầm: "Ta muốn tắm rửa, làm phiền tiểu hòa thượng trông hộ ta."

"..." Không Trầm không biết mở miệng như thế nào. Hai ngày lên đường, Ôn Noãn quả thật chưa từng tắm rửa qua, tuy thoạt nhìn nàng rất sạch sẽ nhưng cô nương gia có thói quen thường xuyên tắm rửa, nếu cự tuyệt khả năng nàng sẽ nháo lên, nhưng nếu đáp ứng... chẳng nhẽ hắn thật sự sẽ trông nàng tắm sao?

Ôn Noãn nghi hoặc chớp chớp mắt: "Ngươi không muốn? Vậy được rồi, ta đi nhờ vị tiểu sư phó khác cũng như nhau." Nói xong, nàng xoay người tính toán trở về tìm người khác.

"Ta đã biết." Không Trầm mở miệng nói: "Ngươi đi tắm đi."

Ôn Noãn vui vẻ chạy về bên người Không Trầm: "Ta biết tiểu hòa thượng sẽ đồng ý mà, vậy chúng ta đi thôi!" Nói xong, nàng lôi kéo cánh tay Không Trầm đi về phía trước.

Chạng vạng Ôn Noãn có nghe thấy tiểu hòa thượng đi lấy nước nói sâu trong rừng cây có một con sông nhỏ sạch sẽ, bây giờ đúng lúc có thể tắm rửa sạch sẽ một chút.

Đi đến bên bờ sông nhỏ, Không Trầm tự giác đưa lưng về phía sông nhỏ đả tọa tư tưởng, Ôn Noãn lưu loát cởi quần áo trên người xuống sông, nước sông lành lạnh chạy qua bên người, Ôn Noãn thoải mái bơi hai vòng mới thành thật tắm rửa.

Phía sau không ngừng truyền đến tiếng nước sông bị vẩy lên, Không Trầm mãi cũng không tiến được vào trạng thái thiền định, trong đầu toàn là hình ảnh Ôn Noãn chơi đùa dưới nước, hắn từ từ mở to mắt, mày gắt gao nhăn lại với nhau.

"A a a a!"

Tiếng thét chói tai hoảng sợ truyền đến từ phía sau, Không Trầm đột nhiên đứng lên xoay người, trong mắt hiện lên khẩn trương nhè nhẹ: "Làm sao vậy!"

"Có cái gì bắt chân của ta!" Ôn Noãn kinh hoảng thất thố, muốn đứng lên từ trong nước, lại vì toàn thân trần trụi mà không thể đứng.

"Đừng hoảng." Không Trầm quyết đoán nhảy vào trong nước lại gần Ôn Noãn.

Khóe miệng Ôn Noãn khẽ nhếch lên nhưng ngay sau đó liền biến mất. Nàng thành thật đứng ở trong nước, chờ Không Trầm tới gần liền đột nhiên nhào vào lồng ngực hắn.

Thân thể trần trụi trực tiếp bổ nhào vào lồng ngực mình, cả người Không Trầm đều cứng lại, vẻ mặt hắn dại ra, muốn động cũng không dám động.

Ôn Noãn ôm eo Không Trầm gắt gao dựa vào ngực hắn, bên tai vang lên tiếng tim đập kịch liệt làm nàng không nhịn được cười khẽ ra tiếng, nàng khẽ động, môi mỏng nhẹ nhàng tiến đến bên tai hắn thổi khí: "Tiểu hòa thượng, eo ngươi thật nhỏ nha ~"

Thanh âm tràn ngập ý tứ trêu đùa làm Không Trầm có chút thẹn quá thành giận, hắn duỗi tay muốn đẩy Ôn Noãn ra nhưng đối mặt với thân thể trần trụi của nàng lại không thể xuống tay: "Buông ra!" Hắn lạnh giọng quát.

"Ta buông ngươi ra thì ngươi có đánh ta không?" Ôn Noãn dựa đầu lên vai Không Trầm, môi mỏng như có như không chạm nhẹ vào tai hắn.

Không Trầm không được tự nhiên nghiêng đầu sang một bên: "Sẽ không, buông ra."

Ôn Noãn hơi mỉm cười, môi mỏng tiến đến bên tai Không Trầm nhẹ cắn.

Cảm giác kỳ dị ở tai nháy mắt lan tràn khắp người, Không Trần không kịp cố kỵ, đột nhiên giơ tay đẩy Ôn Noãn ra: "Ôn Noãn!"

"Tiểu hòa thượng, rốt cuộc ngươi cũng kêu tên ta rồi!" Ôn Noãn cười hì hì lùi về trong nước: "Sao sắc mặt lại đáng sợ như vậy? Ngươi đã nói sẽ không đánh ta mà."

"Lên bờ mặc quần áo trở về." Không Trầm vô cảm xoay người lên bờ, nội lực hùng hậu vận chuyển ra toàn thân, tản ra nhiệt khí hong khô quần áo: "Lập tức!"

"Được rồi." Ôn Noãn từ giữa sông đi lên bờ, gió lạnh thổi đến làm nàng run cầm cầm, duỗi tay lấy quần áo cũ lau khô bọt nước trên bờ, sau đó vui vui vẻ vẻ mặc lên mình váy đỏ yêu thích: "Ta mặc xong rồi, ngươi qua đây đi."

Không Trầm nghe vậy chần chờ một lúc rồi cũng chậm rãi quay người, nữ tử tóc dài đến eo một thân váy đỏ rực rỡ như lửa, nàng cười xinh đẹp đứng ở chỗ đó, thấy hắn xoay người liền vui vẻ quay một vòng, làn váy đỏ theo động tác nàng mà tung bay.

"Đẹp không?" Ôn Noãn hỏi.

Quả nhiên nàng hợp với màu đỏ hơn, Không Trầm nhàn nhạt liếc Ôn Noãn một cái, xoay người đi về: "Về thôi."

Ôn Noãn hừ nhẹ một tiếng, tự hỏi tự đáp: "Đương nhiên là đẹp."

Đi phía trước lông mày Không Trầm giật giật, khóe miệng không tự giác mà nhếch lên.

____________

Mấy ngày đi đường này, Ôn Noãn còn tính là trôi qua khá thoải mái, đồ ăn thì có khô bò nhấm nháp, nghỉ ngơi thì có xe ngựa che mưa chắn gió, chỗ ngồi trong xe lại có đệm lót bao phủ, chỉ cần nằm nghiêng cũng có thể nghỉ ngơi.

"Tiểu ca, còn bao lâu nữa thì đến Giang Tây thành?" Ôn Noãn vén mành lên hỏi xa phu đang đánh xe.

"Nhanh thôi, giữ trưa ngày mai là đến rồi." Xa phu trả lời.

Càn gần thành trấn, con đường cũng bằng phẳng hơn, xe ngựa đi lên cũng không xóc nảy nữa, Ôn Noãn dựa vào cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, đột nhiên, nàng nhướng mày.

Tiếng vó ngựa lộn xộn truyền đến từ phía sau, một đám người hung thần ác sát, tay cầm đại đao thiết rìu chạy tới.

"Là sơn tặc!" Sắc mặt xa phu đại biến.

"Ha ha ha ngươi cũng thật tinh mắt." Đại hán dẫn đầu ngửa mặt lên trời cười to: "Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đi qua đây mau để lại lộ phí!"

Không Trầm đứng trước xe ngựa, vẻ mặt bình tĩnh thong dong nhìn đám sơn tặc trước mặt đang kêu ngao ngao.

"Xảy ra chuyện gì?" Một giọng nữ du dương dễ nghe truyền ra từ trong xe ngựa, một bàn tay trắng nõn chậm rãi vươn ra, vén lên mành xe từ từ xuất hiện.

"Trở về!" Sắc mặt Không Trầm trầm xuống.

Hai mắt đại hán sáng ngời, vẻ mặt hưng phấn mở miệng: "Người cũng phải ở lại!"
Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Review Chương 88: Tới đây, sung sướng nha ~ (11) - Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Review truyện Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Truyện Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh Review


11,277 | 93 114 chương


Đọc truyện Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh