Chương 108: Nổ mạnh chính là nghệ thuật (9)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Yum

Beta: Lười

***** *****

Xe taxi chạy qua khỏi cửa tiểu khu một cách nhanh chóng và vững vàng, không hề ngừng lại rồi biến mất ở cuối đường cái.

"Anh..." Ôn Noãn có chút ngốc lăng nhìn khuôn mặt xa lạ trong kính chiếu hậu, bác tài xế mà cô cảm thấy phúc hậu thật thà giờ đây lại trông thật tà ác, tuy ngũ quan không thay đổi, nhưng Ôn Noãn nhìn khuôn mặt này nhìn kiểu nào cũng thấy âm hiểm gian trá.

"Buổi tối tốt lành." Bạch Lễ cười tủm tỉm chào hỏi. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy vẻ mặt Ôn Noãn mộng bức vì mình xuất hiện, Bạch Lễ tỏ vẻ bản thân đang rất vui vẻ, cho dù hôm nay không thể làm cô nổ chết, cũng không uổng công hắn đứng chờ cô trên đường cái lâu như vậy.

"Anh..." Ôn Noãn vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

"Ừ? Tôi làm sao à?" Bạch Lễ tâm tình tốt nhướng mày.

"Anh làm tài xế taxi từ lúc nào vậy?" Ôn Noãn không ngừng đánh giá bên trong xe: "Trộm được? Bác tài xế này trông cũng lớn tuổi rồi, anh trộm miếng cơm làm ăn của người ta thật sự tốt sao?" Cô hoàn toàn làm lơ câu nói thâm trầm vừa rồi của Bạch Lễ " đưa mạng cô cho tôi là được", trên mặt cô rạng rỡ tỏ vẻ không quan tâm mình còn sống được bao lâu, cô cảm thấy hứng thú hơn chính là lai lịch xe này.

Bạch Lễ thông qua kính chiếu hậu liếc Ôn Noãn đang ngó đông sờ tây một cái, khóe miệng không tự chủ được gợi lên một nụ cười nhạt nhẽo: "Chỉ là mượn dùng thôi, đâu phải tôi không trả nữa." Hắn là sát thủ, không phải ăn trộm.

"Nhưng anh lại làm chậm mất một ngày kiếm tiền của người ta." Ôn Noãn ghé sát người vào chỗ tựa lưng của ghế điều khiển phía trước, cô từ từ nâng tay lên, nhẹ nhàng chọc chọc phía sau hắn: "Anh cho rằng còn xe là đền bù được tổn thất của người tachắc?"

Cổ bị đụng vào một chút, toàn thân Bạch Lễ trong nháy mắt căng chặt, tay cầm vô lăng đột nhiên xoay mạnh, đầu xe nhanh chóng rẽ vào một con đường nhỏ.

Ôn Noãn không ổn định thân mình ngã trở về trên chỗ ngồi, cô xoa xoa cái đầu bị đập vào cửa sổ, vẻ mặt không vui oán trách nói: "Anh có biết lái xe không thế."

Bạch Lễ ổn định tay lái, rất là thản nhiên mở miệng nói: "Tốt nhất đừng đột nhiên chạm vào tôi, bằng không tôi cũng không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu."

"Ồ ~ tôi hiểu." Ôn Noãn hiểu rõ gật gật đầu. Về cơ bản, sát thủ đều là loại thiết lập này, bởi vì bản thân thường xuyên gặp nguy hiểm, nên tính cảnh giác cực kỳ cao, loại cảnh giác siêu cao này thường là theo bản năng để họ tự vệ, nguy hiểm hơn thậm chí sẽ phản công gây thương tích: "Tức là, về sau lúc tôi muốn chạm vào anh phải nói trước cho anh biết đúng không?"

"Cô còn có về sau à?" Bạch Lễ cười như không cười nói.

"Tôi cho rằng là có." Ôn Noãn cũng đáp lại Bạch Lễ một cái cười như không cười.

Đường xe taxi càng đi càng hẻo lánh, lúc đầu còn có cao ốc, tòa nhà, dần dần xung quanh biến thành những ngôi nhà trệt, sau đó ngay cả nhà trệt cũng biến mất. Con đường nhỏ đen như mực, một ngọn đèn đường cũng không có, nhìn xuyên qua cửa sổ xe chỉ có thể nhìn thấy cây đại thụ này nối tiếp cây khác lướt nhanh về sau, xe chạy trên mặt đường không ngừng xóc nảy, chấn động đến mức Ôn Noãn không ngừng ngã đông ngã tây, căn bản không ngồi yên được.

"Anh rốt cuộc muốn mang tôi tới khu núi nào vậy?" Ôn Noãn bắt lấy tay cầm trên đầu xe, choáng váng hỏi.

"Khu núi này." Bạch Lễ trả lời xong, xe liền lập tức dừng lại.

Thành phố A có rất nhiều ngọn núi lớn lớn bé bé, những đỉnh núi lớn đã hoàn toàn bị khai phá thành khu du lịch, còn những ngọn núi nhỏ được vài nhà đầu tư xem trọng đã trở thành nơi yêu thích của nhà du lịch thích khám phá vùng đất mới.

Xe dừng lại trên mảnh đất trống không lớn dưới chân núi, lúc này còn có năm sáu chiếc xe đậu ở đây, xem ra hôm nay người tới đây leo núi không ít.

"Xuống xe đi." Bạch Lễ thân sĩ mở cửa xe, vươn tay về phía Ôn Noãn.

Ôn Noãn làm lơ ý tốt của Bạch Lễ, trực tiếp xuống xe: "Anh dẫn tôi đi leo núi?"

"Ừ, không thích sao?" Bạch Lễ không thèm để ý thu hồi tay, khóa lại cửa xe.

"Anh định không dùng bom nữa, mà là làm tôi chết đột ngột vì vận động quá mức?" Ôn Noãn buồn cười nhìn Bạch Lễ. Người này quả nhiên là không theo kịch bản bình thường, cô còn cho rằng hắn sẽ đưa cô tới núi sâu rừng già nào đó mà bí mật xử lý.

Bạch Lễ cười lắc đầu, không nói gì thêm.

Hắn không dùng bom? Sao có thể! Đối với hắn, phương thức tử vong nào cũng không xinh đẹp bằng hình ảnh một người đang sống sờ sờ bỗng hóa thành máu tươi! Bạch Lễ nhìn Ôn Noãn trước mặt, tinh thần phấn chấn và đầy sức sống, con mắt cô to rõ, khi nhìn hắn thì lấp lánh sáng lên, không biết có phải do hắn ảo giác không mà dù trong bóng tối, hắn vẫn nhìn thấy hình dáng của mình trong đôi mắt ấy.

"Nếu muốn leo núi, vậy đi thôi, việc này không nên chậm trễ." Ôn Noãn cười nhìn hắn: "Cũng lâu rồi, tôi chưa được thấy mặt trời mọc."

Nếu cô chết rồi, ngươi sẽ không còn nhìn thấy đôi mắt linh hoạt của cô nữa, trong đầu đột nhiên hiện lên một câu như vậy, Bạch Lễ cúi đầu nhìn đôi mắt tràn đầy ý cười của Ôn Noãn, môi mỏng hơi hơi mấp máy.

Hắn vẫn là chờ mong hình ảnh máu tươi của cô hòa vào với ánh bình minh hơn, Bạch Lễ đè ý niệm mới trỗi dậy trong đáy lòng kia xuống.

***** *****

Câu hỏi hôm nay: Liệu Ôn tỷ có thoát khỏi Bạch Lễ ngay lần đầu không?

A: Có, Bạch Lễ còn chưa kịp làm gì cô đã về lại tù!

B: Không, Ôn tỷ phải về lại hệ thống rồi mới biết cách để thoát khỏi

- Giao ổng cho cảnh sát xong chị còn không quên để lại đại lễ *cười to*

(Phần thưởng như cũ, chỉ đúng và NHANH NHẤT nha ^^)

P/s: Những bạn nào đang đọc trên trang truyện ngoài Wattpad Luoi47 thì vào ngay để ủng hộ bọn mình nha, cmt trên này bọn mình mới thấy.

Các trang truyện khác là reup trái phép! (Yêu Yum)

[Yum thật xin lỗi các nàng vì thói lười tự nhiên bộc phát của mình, làm bây giờ mới có chương, *chột dạ*. Hì, hên Yum báo trước rồi, không thất hứa ^^!]

- ---

Trời má bà Yum chăm quớ làm tui hổ thẹn hiuhiu
Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Review Chương 108: Nổ mạnh chính là nghệ thuật (9) - Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Review truyện Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Truyện Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh Review


11,265 | 93 114 chương


Đọc truyện Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh