Chương 106: Nổ mạnh chính là nghệ thuật (7)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Yum

Beta: Lười

(Chương này tặng bạn OmineyaMiyu trả lời đúng đầu tiên câu hỏi ❤️)

***** *****

Vẫn là phòng thăm tù trước, hai bên kính ngăn vẫn là một nam một nữ, chẳng qua không khí lần này không còn hài hòa như lần trước. Cảnh ngục canh giữ bên ngoài bề ngoài thì nghiêm trang, trong lòng lại yên lặng phun tào hai người kia cứ nhìn nhau cười cả buổi lại không nói với nhau câu nào.

Ôn Noãn ngồi ngay ngắn trên ghế, lưng thẳng tắp, hai tay đan vào nhau đặt ngay ngắn trên mặt bàn, khóe miệng cô khẽ cong, mặt mày lại là một mảnh đông lạnh, trong mắt ẩn ẩn có điểm tức giận, cô không nói gì, tia sáng trong con mắt kia đã nói lên cảm xúc cô hiện giờ.

Bạch Lễ đặt cánh tay trên cạnh bàn, đôi tay ôm mặt cười tủm tỉm nhìn Ôn Noãn. Thật xinh đẹp, hắn có chút xuất thần nhìn chằm chằm đôi mắt Ôn Noãn, quả nhiên hắn không đoán sai, đôi mắt cô khi chứa cảm xúc càng thêm rực rỡ lóa mắt, sự tức giận ẩn sâu trong đôi mắt kia, thời điểm nó hung hăng trừng hắn làm toàn thân hắn đều hưng phấn đến phát run.

"Anh cũng rảnh rỗi quá nhỉ." Ôn Noãn cười lạnh nói.

"Đúng vậy, bây giờ tôi cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu mỗi thời gian." Bạch Lễ cười đáp lại: "Thích lễ vật tôi tặng cho cô chứ?"

"Anh nói xem!" Lửa giận trong mắt cô càng sâu, Ôn Noãn cắn răng nói từng chữ.

"Xem ra cô rất thích nha." Bạch Lễ làm lơ khuôn mặt vặn vẹo của Ôn Noãn, không ngừng cố gắng mở miệng khiêu khích cô.

"Ha hả!" Ôn Noãn biết chính mình càng tức giận, Bạch Lễ càng hưng phấn, đồ biến thái này luôn thích nhìn người khác vì hắn mà cảm xúc mất khống chế. Nếu cảm xúc càng tiêu cực hắn càng thêm vui. Nghĩ đến đây, Ôn Noãn nhắm mắt lại bình phục một chút cảm xúc kích động của mình: "Nghe nói anh vì đánh người mà bị tăng thêm một năm tù."

Vẻ mặt phẫn nộ chỉ lướt qua vài giây trên gương mặt xinh đẹp kia, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Ôn Noãn đã nhanh chóng điều chỉnh tốt, trong lòng Bạch Lễ hiện lên một tia mất mát.

Điều tốt đẹp luôn chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, Bạch Lễ nở nụ cười nhợt nhạt, trong lòng lại yên lặng thở dài.

"Ừ, thời gian thi hành án tăng thành 6 năm."

Ôn Noãn cười khẽ lại gần một chút: "Trận đánh cược kia hay là chúng ta để sau đi, chờ anh ra tù lại tiếp tục?"

Sự việc phát sinh ngày sinh nhật hôm đó làm Ôn Noãn phát hiện ra một điều, Bạch Lễ muốn tự tay hắn lấy mạng cô, dù có thể thì hắn cũng không muốn nhờ đến người khác. Phát hiện điểm này làm Ôn Noãn có chút vui vẻ, bởi trong thời gian hắn chịu án tù cô có thể yên tâm lớn mật xoát độ hảo cảm của hắn, chờ sau khi hắn ra tù không chừng ý nghĩ muốn mạng của cô liền biến mất...Chắc thế.

"Tại sao?" Bạch Lễ nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc hỏi.

"Bởi vì nhìn anh có vẻ rất muốn tự tay giết tôi." Ôn Noãn cười nhẹ giọng nói.

Bạch Lễ có chút vui vẻ nhếch miệng cười rộ lên: "Cô thật sự rất hiểu tôi."

"Chỉ có chờ anh ra tù mới có thể tự mình động thủ nha." Ôn Noãn một tay nâng mặt, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Xác thật là vậy." Bạch Lễ gật gật đầu: "Có điều lỡ như cô trộm tố cáo tôi gì đó, làm tôi lại thêm vài năm tù thì sao."

"Xem ra anh cũng rất hiểu tôi nha." Ôn Noãn nhếch môi, tươi cười xán lạn y Bạch Lễ: "Nhưng mà chẳng lẽ anh lại che giấu cái gì sợ tôi điều tra ra tố cáo anh?" Cô nâng giọng nói.

Bạch Lễ:...

Cảnh ngục:!!!

"Xin lỗi đã chen ngang nhưng thời gian thăm tù đã kết thúc." Cảnh ngục liếc Bạch Lễ một cái thật sâu, rồi quay đầu nói với Ôn Noãn.

"Được, giờ tôi rời đi ngay." Ôn Noãn vừa thu dọn đồ trên bàn vừa đứng lên: "Cho hỏi, tôi có thể đưa anh ta bức tranh này không?" Nói xong, cô xé một tờ giấy trong cuốn sổ rồi đưa cho cảnh ngục kiểm tra.

Cảnh ngục cầm lấy tờ giấy kia rồi xem xét một chút. Khi nhìn thấy nội dung bức tranh, cảnh ngục dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Ôn Noãn, rồi lại nhìn nhìn Bạch Lễ: "Có thể." Một lúc sau hắn mới mở miệng trả lời.

"Vậy làm phiền anh thay tôi đưa cho hắn, cảm ơn." Nói xong, Ôn Noãn xoay người nhìn về phía Bạch Lễ: "Tôi đi đây, hẹn gặp lại." Cô cười cười vẫy tay nói, môi cô khẽ động, cách không nói với hắn:

"Quà đáp lễ của tôi đó, hưởng thụ cho tốt nha~"

......

Ý Ôn Noãn vừa nói ban nãy đã thành công báo cho đám cảnh ngục biết Bạch Lễ còn ẩn giấu nhiều tội khác, làm nhóm cảnh ngục càng thêm chú ý hắn. Có điều chuyện này cũng bình thường, rốt cuộc thì đây cũng là nhà tù - nơi nhốt đầy nhân vật nguy hiểm có thể đánh chết người bất cứ lúc nào.

Với nguyên tắc thà tin có còn hơn không, cảnh ngục lập tức báo cáo sự việc cho cấp trên, chỉ chốc lát, một sĩ quan cảnh sát lớn tuổi cùng một nhà tâm lý học đi đến phòng giam.

"Chúng tôi muốn nói chuyện với anh." Nhà tâm lý học mỉm cười dịu dàng.

Hình ảnh Ôn Noãn vừa rời đi lại xuất hiện, đôi mắt đen sâu thẳm kia vừa giảo hoạt vừa linh động thật đáng yêu, cô nghịch ngợm nháy mắt, còn tặng hắn một nụ hôn gió.

Bị cô chơi, ngón tay Bạch Lễ run run, hắn bất lực mỉm cười.

Sau khi thăm tù vốn nên là thời gian nghỉ ngơi, giờ lại vì một câu của Ôn Noãn hắn liền trực tiếp được mời uống trà trong phòng thẩm vấn hơn nửa ngày, đến khi hắn ra ngoài trời đã sớm tối.

"Của anh này." Cảnh ngục luôn canh cửa ngoài phòng thẩm vấn thấy Bạch Lễ được thả liền đưa cho hắn bức tranh trong tay.

Bạch Lễ biết đây là Ôn Noãn trước khi đi nhờ cảnh ngục đưa cho mình: "Cảm ơn." Nói xong hắn duỗi tay cầm lấy bức tranh kia.

"Cậu... Không mở ra nhìn xem à?" Tuy không nên, nhưng cảnh ngục thật sự rất tò mò vẻ mặt của Bạch Lễ khi nhìn thấy nội dung bức tranh.

Bạch Lễ liếc cảnh ngục một cái, trong lòng càng thêm khẳng định nội dung bức tranh này không tốt lành gì: "Trở về lại xem."

"Được..." Cảnh ngục có chút thất vọng gật đầu.

Trở lại phòng giam, cái còng trên tay chân Bạch Lễ cuối cùng cũng được tháo ra, hắn hoạt động tay chân, nói cảm ơn với cảnh ngục rồi đi vào trong phòng.

"Lão đại anh về rồi, em đã lấy cơm cho anh, còn nóng lắm, anh ăn nhanh đi." Nam nhân lưu manh ân cần đi tới nghênh đón Bạch Lễ.

Chế độ ở nhà tù vẫn rất có nhân tính, nếu phạm nhân nào có việc, chậm trễ cơm ở nhà ăn thì bạn tù cùng phòng với họ vẫn được phép mang một phần cơm về phòng giam.

"Cảm ơn." Bạch Lễ cười gật gật đầu.

Phòng giam trong nhà tù đều không có bàn, chỉ có hai giường ngủ ở hai bên cùng bồn vệ sinh và bồn rửa trong cùng. Bạch Lễ ngồi trên giường, chân anh khoanh lại như cái bàn mà đặt cơm lên đó ăn.

"Lão đại, nước." Nam nhân lưu manh đưa qua một ly nước ấm.

"Cảm ơn." Mở tờ giấy ra được một chút, Bạch Lễ cầm lấy ly nước được đưa tới trước mặt, rồi chờ tên lưu manh kia đi ra xa mới tiếp tục mở tờ tranh trong tay.

Lọt vào tầm mắt chính là một bức chân dung được tạo nên bởi những nét vẽ lưu loát, Bạch Lễ nhìn nội dung bức tranh, vẻ mặt hiếm khi ngây ra vài giây.

Những đường nét cong cong màu đen của bút chì đã miêu tả hoàn hảo nhân vật trên bức tranh. Lông mày nhỏ sắc bén, hốc mắt sâu thẳm, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng cười như không cười, nổi bật trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp kia là cặp mắt phượng hẹp mà dài, vừa lạnh lùng vừa chói mắt, là tranh nhưng trông như đang sống. Bộ đồ phạm nhân rộng thùng thình thì treo lỏng lẻo quanh eo rắn chắc, hai tay đan chéo trước người hắn vừa vặn che đi những bộ phận quan trọng, thân dưới hắn không một mảnh vải che thân, đôi chân dài tùy ý bày biện.

Bạch Lễ mặt vô cảm nhìn chằm chằm bức tranh trên tay, một lúc sau, hắn mới từ từ vươn tay moi cục xà phòng trong bức tranh trước mặt xuống.

......

Dường như buổi tâm sự cùng nhà tâm lý học ngày đó chỉ là khởi đầu, trong mấy ngày tiếp theo, hôm nào Bạch Lễ cũng được mời đến phòng thẩm vấn "uống trà" cùng các nhà tâm lý khác nhau, một lần "mời" đó chính là mời cả ngày.

Quà đáp lễ này thật "không tệ", Bạch Lễ ngồi trên cái ghế lạnh ngắt nhìn giáo sư tâm lý đang đĩnh đạc nói trước mặt anh, cảm xúc anh đang bị đè nén đến cực hạn.

- ---

"Ôn Noãn bảo bối, em thích xem nhất là sách của chị đó!" Em gái xinh đẹp đáng yêu kích động đưa quyển sách mới mua cho Ôn Noãn để ký.

Ôn Noãn nhận sách, bàn tay vung lên, ký tên của mình vào: "Cảm ơn em đã ủng hộ." Cô cười cầm tay em gái đáng yêu.

"Đại đại, quyển sách nào của chị em cũng mua hết á!"

"Tác giả đại nhân cầu gả!"

Trong căn phòng nhỏ đứng đầy các bạn fans kích động ôm sách mới mua chờ ký tên, vươn đầu rướn cổ nhìn về phía trước.

Ôn Noãn ý cười cười tràn đầy đáp lại sự nhiệt tình của các fans, bàn tay ký tên không ngừng nghỉ chút nào.

Sách vừa mới phát hành nên công ty nhân lúc độ nóng của Ôn Noãn vẫn còn, quyết định tổ chức ngày hội ký tên ba ngày.

Hội ký tên gì đó Ôn Noãn không phải chưa từng làm qua, có thể nhìn thấy nhiều fans tất nhiên là chuyện vui vẻ, nhưng cùng với sự vui vẻ là thống khổ của việc đau tay rút gân khi liên tục ký tên. Ngày đầu còn có thể, ngày hôm sau bắt đầu nhức mỏi, ngày thứ ba thành máy móc chết lặng.

"Ôn Noãn bảo bối, chị có thể vẽ cho em một hình trái tim không??" Fans bán manh nói.

"Đương nhiên là có thể." Ôn Noãn chuyển động cái tay nhức mỏi, vừa cười vừa vẽ hình trái tim lớn dưới tên fan.

"Cảm ơn Ôn Noãn bảo bối, em yêu chị nhất!" Fans nhiệt tình ôm ôm Ôn Noãn.

"Em cũng muốn một cái ôm yêu thương!"

"Em nữa!"

"Một cái ôm yêu thương+1!"

Fans phía sau thấy em gái phía trước được thỏa mãn yêu cầu, lập tức tranh thủ phúc lợi cho bản thân.

Đây là dù đau nhưng vẫn hạnh phúc đi, Ôn Noãn nhìn bạn fan tiếp theo nhào vào ngực mình, trong lòng thở dài nói.

【 Tăng tốc đi, phía sau còn nhiều người xếp hàng lắm. 】 Giọng biên tập từ trong tai nghe truyền đến.

Nghe biên tập nói vậy, Ôn Noãn yên lặng đẩy nhanh tốc độ ký tên.

Vốn dĩ cho rằng qua hai ngày đầu cao điểm, ngày cuối cùng sẽ nhẹ nhàng một chút, ai ngờ fans hôm nay tới không kém bao nhiêu so với hai ngày trước, Ôn Noãn di chuyển tay, cảm giác cổ tay cô đã chết lặng, không còn tri giác, tất cả cái tên cô ký xuống đều là dựa vào ý thức và quán tính.

"Noãn Noãn đại nhân, tôi rất thích cô đó." Một giọng nam mềm nhẹ dễ nghe vang lên trên đỉnh đầu, âm cuối nâng cao tựa như lông vũ quét nhẹ qua đầu tim, làm cho nhân tâm ngứa ngáy.

Chi -- bút ký tên trên trang sách quệt ra một vệt dài, Ôn Noãn chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt mộng bức nhìn người đứng trước mặt.

**** ****

[Yum cũng thật sự mộng bức lắm rồi, tạo được loại công nghệ như vậy trong tù thì thôi đi chớ, giờ còn trốn tù, rốt cuộc ổng làm sao làm được aaaaa... Quả nhiên thân phận nam chính không phải giỡn chơi...]

Câu hỏi hôm nay ><:

(Chỉ đọc thoại là trong truyện, các câu khác là Yum chế)

Tên đẹp troai nào đó tiêu soái nói: "Không cần tiền."

Ôn Noãn sửng sốt, đây....

"Đem.............." Hắn lạnh lùng cắt ngang suy nghĩ cô.

Crack..Tiếng trái tim tan vỡ. Sao tôi phải yêu tên tra nam này aaaa.

{Anh đã nói "Đem....." gì nha? Tặng chương tiếp cho người trả lời chính xác đầu tiên, Yum thấy đáp án rất dễ thấy J}

 gì nha Tặng chương tip cho người trả lời chính xác đầu tiên Yum thấy đáp án rất dễ thấy J

?là ảnh Yum kiếm theo hình vẽ

Còn đây là phúc lợi mà tui kiếm được ?

Bạn nào ít tuổi quớ thì click back nhé ?

Bạn nào ít tuổi quớ thì click back nhé
Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Review Chương 106: Nổ mạnh chính là nghệ thuật (7) - Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Review truyện Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Truyện Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh Review


11,279 | 93 114 chương


Đọc truyện Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh