Chương 48

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Ngọc Hân

Ngoài cửa sổ, những ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời, trong phòng ngủ ánh đèn màu cam khiến căn phòng vô cùng yên tĩnh.

Hạ Hàm nghẹn ngào, lời nói liền mắc trong cổ họng, một chữ cũng không nói nên lời.

“…. Diệp Vấn, cậu đang ở đâu?” Từng câu chữ lời văn đều lộ ra không xác định.

Đây là cơn ác mộng sao?

“Tớ đang ở nước K, nghe rồi lặp lại nguyên lời này của tớ cho Chung Tuyển.”

“Hạ Hàm, tớ không có thời gian, nước K có một nhà ăn Tây tên là Tứ Quý, ngày mai, cậu ở vị trí tầng một, tớ thì ba giờ ---“

“Diệp Vấn….” Rốt cuộc mấy ngày như ác mộng từ địa ngục một lần nữa lại trào lên trong lòng, nước mắt giống như nước lũ vỡ đê cuồn cuộn lên.

…..

Điện thoại bị cắt đứt trong giây lát, chỉ còn lại tiếng tít tít dồn dập.

***

Cô không kịp suy nghĩ gì chân trần chạy về phía phòng Chung Tuyển, “Phịch” một tiếng cửa phòng bị đẩy mạnh. Trong phòng ngọn đèn treo đang chiếu sáng rực, người đàn ông bao khăn tắm đứng trước giường.

Đây là cái gì?

Phía sau lưng rắn chắc có lực có vài vết sẹo nhìn thấy rất ghê người, một đường từ trên xuống dưới chùy xương sống, ẩn vào trong khăn tắm.

Nhưng động tác mặc quần áo của anh nhanh như thế khiến Hạ Hàm tưởng do dưới ánh đèn quá sáng nên cô nhìn nhầm.

Bọn họ đã từng thân mật như thế, tất nhiên cô không thể nào quên mỗi một đường vân trên cơ thể anh.

***

“Điện thoại của Diệp Vấn….”Trong lúc nhất thời Hạ Hàm cũng không biết nên giải thích như thế nào, cô đi tới gần anh chủ động đưa điện thoại cho anh.

“Cô ấy nói, ngày mai ba giờ trong một nhà hàng Tây ở nước K có tên là Tứ Quý, cô ấy muốn gặp em.”

Chung Tuyển nhíu chặt mi tâm, vừa nghiêm túc lại thâm sâu, nhận lấy di động Hạ Hàm lập tức lật phần ghi âm cuộc gọi.

“Vừa rồi em rất gấp gáp nên không kịp ghi âm.” Ánh mắt cô ẩm ướt, vài giọt nước mắt còn vương trên mặt.

“Cô ấy còn sống…. Đúng không?” Câu này nói với anh cũng là đang tự nói với mình.

Chung Tuyển gật đầu cho cô đáp án chắc chắn.

Còn cô, rốt uộc kiềm chế không nổi nhào vào lòng anh, nước mắt thấm ướt vạt áo trước của anh. Hơi thở thành thục lành lạnh của người đàn ông chợt xộc vào mũi cô, cô không thể khống chế hít sâu một hơi, tay càng ôm chặt thắt lưng anh.

Sau đó giữa mớ hỗn độn không biết đã xảy ra chuyện gì, khi tỉnh dậy phát hiện bản thân đang chôn trong ngực anh ngủ.

“Mau đứng lên, bọn họ đang chờ chúng ta.” Chung Tuyển khẽ hôn lên trán cô.

Chờ cô rửa mặt chải đầu xong mới phát hiện có mấy người trong đại đội điều tra hình sự đã chờ trước cửa nhà, đúng vậy, bọn họ sắp đi tới nước K.

***

Trong toa xe lửa cũ kỹ, bóng đêm lặng lẽ buông xuống, trong toa xe lửa này tất cả đều là đội ngũ đại đội điều tra hình sự thành phố A. Chung Tuyển ngồi toa xe đơn giản bên kia bố trí nhiệm vụ. Còn Hạ Hàm ngồi ở toa xe bên này, cơ thể ngồi trên chiếc giường đơn hơi lung lay theo nhịp toa xe. Cô nhìn đêm tối không bờ bến ngoài cửa sổ xe gió thổi không lọt.

Cô liếc nhìn mà không thấy gì, hình ảnh như vậy khiến cô có cảm giác hít thở không thông.

Nghĩ lại giọng điệu trong điện thoại của Diệp Vấn, lo lắng, tuyệt vọng, hình như lời nói chứa đầy hàm ý, nhưng điện thoại đột nhiên bị cắt đứt, giống như bị người ta bắt lấy ném trên mặt đất. Như vậy, rốt cuộc Diệp Vấn muốn nói gì với cô đây?

Thông thường người bị hại khi có thể liên lạc với bên ngoài không phải nên mở miệng nói câu đầu tiên chính là “Cứu tôi!” Sao? Khoảng thời gian trước khi điện thoại bị ngắt, chứng minh Diệp Vấn có đủ thời gian….

Càng nghĩ càng phức tạp, cô ngẩng đầu lên Chung Tuyển đã đứng trước cửa toa xe, che khuất toàn bộ ngọn đèn hành lang.

Anh đi tới ngồi bên cạnh cô, giơ tay lên ôm cô vào lòng, môi như có như ma sát vào lỗ tai cô, không biết là anh cố ý hay vì toa xe lay động.

Rất nhanh, giọng anh chầm chậm vang lên, “Diệp Vấn đã có thể gọi điện cho em chứng tỏ cơ thể cô ấy có tự do trong một phạm vi nhất định, hơn nữa ý thức tỉnh táo, tạm thời tính mạng an toàn.”

Cơ thể tự do trong một phạm vi nhất định hơn nữa tính mạng an toàn, vậy thì ý chính là bị nhốt.

Những điều này tất nhiên anh không thể nói với Hạ Hàm.

“Còn bốn giờ nữa mới tới, em ngủ một lát đi, đợi lát tới anh gọi em.”

Bóng đêm tối mịt mờ không thấy đáy, giọng anh trầm thấp trong trẻo đanh thép đặc biệt khiến cô yên bình.

***

Chuyến đi này đại đội điều tra hình sự thành phố A không rêu rao, Chung Tuyển chỉ dẫn theo vài người và Hạ Hàm.

Ngày đó trong điện thoại Diệp Vấn nói ngày hôm say, chính là mấy giờ sau khi trời sáng, bọn họ xuống xe lửa lập tức tìm được nhà hàng Tây tên Tứ Quý. Nhà hàng Tây Tứ Quý nằm trong khu nhà giàu nước K, vị trí giữa sườn núi, ngồi gần cửa sổ có tầm nhìn vô cùng tốt. Giờ phút này bọn họ ngồi trong một căn biệt thự đối diện nhà hàng Tây Tứ Quý.

Chung Tuyển đang đeo microphone mini và tai nghe cho Hạ Hàm.

Cô mặc áo trong màu trắng, hai khối trước ngực kéo căng, ngón tay anh linh hoạt đính microphone mini lên đó, nhưng trong lúc vô tình bộ ngực nhẵn nhụi trắng nõn nhô lên rơi vào trong đáy mắt anh. Hình ảnh như vậy khiến anh không tự giác nuốt nước miếng.

Tai nghe có hình dạng viên bi, có thể đặt liền ngay tại tai cô.

“Đừng nhúc nhích, em không vào được.”

Bị anh nhẹ nhàng đụng chạm Hạ Hàm cảm thấy rất ngứa rụt đầu muốn tránh, tai nghe dạng viên bi lành lạnh chui vào trong lỗ tai cô, trái tim khẽ đập nhanh hơn, cảm giác này rất kỳ quái.

Chung Tuyển nhéo vành tai cô nói với cô, “Đừng căng thẳng, anh ở ngay bên ngoài.”

Cô gật đầu, cuối cùng Chung Tuyển đưa điện thoại cho cô.

Mấy người Chu Tiểu Hàn chờ trong phòng phía bên ngoài, báo cáo với Chung Tuyển gần tới giờ rồi, anh gật đầu thấp giọng nói vào tai Hạ Hàm: “Đi thôi.”

Trước mắt quan hệ vợ chồng giữa bọn họ chỉ có người trong nhà hai bên biết, Chu Tiểu Hàn cũng không biết tin hai người đã kết hôn.

Hạ Hàm vào nhà hàng Tây Tứ Quý, dựa vào lời nói của Diệp Vấn ngồi vào bàn bên cửa sổ ở tầng một.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã quá thời gian hẹn một giờ Diệp Vấn vẫn chưa xuất hiện. Cô cầm di động nhìn bốn phía xung quanh.

“Đừng nhìn lung tung.” Đầu bên kia điện thoại giọng đàn ông trầm thấp nói như ra lệnh.

Hạ Hàm nghe vậy giữ chặt tách cà phê cúi đầu xuống thấp, cô biết giờ phút này nhất cử nhất động của cô bị Chung Tuyển ở phía đối diện “Một rõ hai ràng.”

Di động đột nhiên vang lên, bên ngoài hô hấp của đội ngũ đại đội cảnh sát điều tra hình sự thành phố A tiếp ứng bên ngoài đều cứng lại.

“Kéo ống nghe trên ngực xuống gần di động để anh nghe được.”

Hạ Hàm nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, giọng nói này như lông chim khe khẽ quấy nhiễu người yêu nhất của cô.

Dựa theo lời Chung Tuyển nói, khi di động vang lên lần thứ tư cô mới ấn nút nghe máy.

“Diệp Vấn, tớ là Hạ Hàm.” Giọng cô không có chút bất an sốt ruột, những điều này Chung Tuyển đã dặn cô trước đó.

Đầu bên kia điện thoại chỉ có tiếng hít thở ổn định mạnh mẽ.

……

Hạ Hàm đợi vài giây lại nói: ”Tớ đã tới, sao cậu còn chưa tới?”

“Đội trưởng Chung, tiếng động không đúng, hình như mở loa ngoài.” Chu Tiểu Hàn nhíu mày phân tích.

Chung Tuyển lập tức nín thở nghe để xác định tiếng động trong điện thoại truyền tới, anh nhìn thoáng qua Chu Tiểu Hàn rồi sau đó cẩn thận dặn dò Hạ Hàm nói lời tiếp theo.

Giọng Hạ Hàm hơi run rẩy, nói: “Diệp Vấn, ba cậu bị bắt giữ rồi, trước mắt đang chờ tòa kết án.”

Cô vừa mới dứt lời chợt nghe thấy tiếng hừ lạnh như có như không.

Điện thoại bị ngắt kết nối.

……

Lại im lặng đợi chừng nửa giờ, Chung Tuyển đi tới ngồi đối diện Hạ Hàm nói: “Cô ấy sẽ không tới đâu.”

“Cú điện thoại ngày đó em có bỏ sót mất tin tức nào không?”

….

“Cô ấy nói vị trí bên cửa sổ phía đông nhà hàng Tây Tứ Quý, chờ em lúc ba giờ, sau đó điện thoại liền bị ngắt máy.” Cô có chút không hiểu vì sao Diệp Vấn không nói rõ vị trí cho cô, vậy có thể là…. Diệp Vấn hoàn toàn không biết bản thân mình ở đâu.

Người ở đâu chứ!

Vì sao phải chọn ví trí bên cửa sổ! Ánh mắt Chung Tuyển nhìn theo dọc phía ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ cỏ mềm mại như lông ngỗng hơi lay động theo làn gió, trên lưng chừng núi xây dựng rất nhiều biệt thự tư nhân, chỗ khác không có gì đặc biệt.

“Chúng ta về trước đã.” Chung Tuyển đứng dậy dắt tay Hạ Hàm, tay anh ấm áp mà sần sùi, Hạ Hàm đứng sau lưng anh bị anh dắt về phòng ở.

***

Trong căn phòng u ám lạnh lẽo, ánh mắt Hoắc Bắc Trạch sáng quắc nhìn Diệp Vấn, cô ngồi dưới đất tóc che kín hơn nửa khuôn mặt.

Anh ta không nói gì nhưng đủ để khiến mọi người ở đây cảm giác áp lực vô cùng.

Nghê Hạo đứng bên cạnh Diệp Vấn, tay cuộn chặt thành nắm đấm, mím môi khuôn mặt có chút dữ tợn.

“Ai cho cô ấy điện thoại?” Hoắc Bắc Trạch hỏi.

Mấy người đàn ông áo đen ở đây không ai dám lên tiếng.

Im lặng như vậy quả thật khiến người ta hít thở không thông, Nghê Hạo nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc mở miệng mang theo giọng nổi điên trước nay chưa từng có.

“Anh, anh thả chị Diệp Vấn đi đi, chị ấy ---“

“Phịch” một tiếng, Hoắc Bắc Trạch cướp rút khẩu súng bên hông bảo vệ bên cạnh ra nhắm ngay Nghê Hạo sau đó ấn ngón trỏ.

Cùng lúc phát súng kia vang vọng trong phòng trống trải, Nghê Hạo như bị xé rách.

Diệp Vấn kinh hoảng hô lên một tiếng, triệt triệt để để hoảng sợ, Hoắc Bắc Trạch đã sớm không còn là người yêu mối tình đầu của cô nữa. Bây giờ anh ta hung ác, máu lạnh, với Nghê Hạo mà cũng xuống tay được.

Nếu như cô hoàn toàn chọc giận Hoắc Bắc Trạch, có phải anh ta cũng sẽ giết cô không?

Cô lảo đảo ấn chặt miệng vết thương đang chảy máu của Nghê Hạo, quật cường không chịu thua nhìn Hoắc Bắc Trạch cuối cùng đau khổ nói, “Hoắc Bắc Trạch, chúng ta hoàn toàn kết thúc rồi.”

Lúc này không nên chọc giận Hoắc Bắc Trạch, anh ta nắm Diệp Vấn kéo cô đi lên lầu hai.

Cửa bị anh ta hung hăng kéo ra, ném Diệp Vấn lên trên giường.

“Tôi ở cùng với anh một giây cũng cảm thấy khó chịu, nếu anh không tha cho tôi thì giết tôi đi.”

Diệp Vấn ngơ ngác nhìn đèn treo thủy tinh rực rỡ xa hoa trên trần nhà, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống, “Ngay cả Nghê Hạo anh cũng không tha… Hoắc Bắc Trạch, anh không phải người!”

……….

Qua một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh trở lại, giọng nói mang theo sự khẩn cầu, “Tôi cầu xin anh thả tôi đi.”

“Diệp Vấn, tôi cứ như vậy khiến em khó chịu sao?” Hoắc Bắc Trạch bớt giận vài phần, giọng nói mang theo sự vô thố mờ mịt.

“Không sai, anh khiến tôi ghê tởm khiến tôi khó chịu.”

“Đời này tôi không gả cho người như anh đâu, anh bức ép tôi vậy không có ý nghĩa gì.”

Khi Hoắc Bắc Trạch cầm súng nổ về phía Nghê Hạo đã căn chuẩn xác, viên đạn vừa vặn xuyên qua tầng cơ bắp của Nghê Hạo, không tổn thương tới xương cốt cậu ta.

Một đêm này anh ta cứ lẳng lặng ngồi bên giường Diệp Vấn, nhìn cô khóc rồi ngủ, nhìn cô tỉnh lại từ trong cơn bóng đè. Anh ta của ngày hôm nay dơ bẩn máu lạnh, bị cô khinh bỉ như vậy là đúng.

Anh ta ôm Diệp Vấn từ đằng sau, chôn sâu đầu vào cổ cô, có hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ.

Thật sự nên thả cô đi sao? Mưu Đồ Làm Loạn

Review Chương 48 - Mưu Đồ Làm Loạn

Review truyện Mưu Đồ Làm Loạn

Truyện Mưu Đồ Làm Loạn Review


13,821 | 23 64 chương


Đọc truyện Mưu Đồ Làm Loạn

Mưu Đồ Làm Loạn