Chương 36

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cô ngẩng đầu nhìn ánh sáng vỡ vụn lác đác di chuyển dưới trời đêm ngoài cửa sổ, còn có tiếng lá cây bị gió thổi vang lên “Xào xạc.”

Tiếng bước chân dứt khoát có lực vang lên bên tai, tiếng động càng lúc càng gần, Hạ Hàm nâng người nhưng đứng trước mặt cô thế mà lại là Chung Thác.

Cô há miệng thở dốc, cuối cùng mở miệng: “Anh cả.”

Không biết vì Hạ Hàm sợ hay là căng thẳng, cuối cùng thả ly trà Du Lộ rót cho cô mà cô vẫn cầm từ nãy giờ xuống.

Cuối hành lang Chu Tiểu Hàn đang đi về phía bọn họ, Chung Thác đứng lên, hai người lập tức đi xa.

Hạ Hàm ngơ ngác nhìn về hướng đó, cho đến khi Chung Thác dẫn theo Hà Tử Xuyến đi ra, phía sau bọn họ là Chung Tuyển.

Lúc này trong lòng cô rất nôn nóng, lo được lo mất tràn đầy trái tim cô.

Quá xa nên cô không thấy rõ vẻ mặt ba người bọn họ, trước mắt ẩm ướt nhìn mơ hồ không rõ ràng.

Mãi đến khi Chung Tuyển đi qua phía cô, cô mới vội lau mắt một cái.

“Hạ Hàm.”

Chung Tuyển ngồi xổm xuống, nâng mặt cô lên hôn vào trán cô.

Bên kia Chung Thác và Hà Tử Xuyến đã đi vào thang máy.

“Lạnh không?” Chung Tuyển hỏi, đầu ngón tay vuốt ve mặt cô thử độ ấm.

Hạ Hàm lắc đầu nói: “Đã xảy ra chuyện gì hả?”

Anh do dự một lúc, Hạ Hàm lập tức nói: “Em biết rồi, em không hỏi nữa.”

“Anh phái người đưa em trở về, có lẽ đêm nay anh không thể về được.” Chung Tuyển cầm cái cốc trên tay cô đặt xuống chiếc bàn nhỏ khác.

“Đừng chờ anh, đi ngủ sớm một chút.”

Hạ Hàm gật đầu đứng dậy.

….

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng giày cao gót.

Là Cố Du.

Vẻ mặt Cố Du có chút mất tự nhiên, đưa tay kéo Hạ Hàm, nói với Chung Tuyển: “Em đưa cô ấy về nhà.”

Chung Tuyển gật đầu nói: “Làm phiền rồi.”

Mấy chục giây chờ thang máy, Cố Du nhìn thoáng qua Chung Tuyển, phút chốc liền thu hồi tầm mắt, cửa thang máy mở ra, nhanh chóng kéo Hạ Hàm đi vào.

Hơn mười mét phía ngoài cửa cục công an thành phố tất cả đều là phóng viên, đèn flash, điện thoại di động sáng một vùng, thế nhưng còn bắt mắt hơn so với ánh đèn đường.



“Hà Tử Xuyến muốn ly hôn? Tin tức này có đúng không?”

“Cô ấy ly hôn là vì ai? Vì em trai Chung Thác sao? Trước khi kết hôn người yêu mà truyền thông luôn đoán là một cảnh sát hình sự, vừa khéo em trai Chung Thác là cảnh sát hình sự!”

“Đây cũng là khẩu vị quá nặng rồi, chị dâu và em chồng, tôi không dám đăng lên báo, sẽ chọc tới cấp trên!”

Một đám phóng viên không đợi được tin tức chỉ có thể tụ tập cùng nhau nói chuyện phiếm, nhưng Hà Tử Xuyến đã sớm bị Chung Thác dẫn đi rồi.

…..

Cố Du đưa tay dắt Hạ Hàm, lạnh giọng nói: “Đừng nghe bọn họ nói hưu nói vượn, đêm nay ở chỗ chị.”

Dưới cảnh đêm sao lấp lánh, Cố Du lái xe ổn định mà thần tốc, rất nhanh đã đến nhà ở của Cố Du. Tiếng bước chân của hai người khiến đèn cảm ứng trên hành lang khu nhà cao tầng phát sáng lên theo thứ tự từ gần đến xa.

Cố Du ấn mật mã cửa liền mở ra, xuyên qua cửa vào liền thấy trong phòng khách mở một ngọn đèn mờ sáng, TV đang mở chiếu chương trình quảng cáo mua sắm đêm khuya.

Người đàn ông ngồi nghiêng, gần như chiếm cả chiếc ghế sofa, Công Tước khó có khi được ngoan ngoãn nghe lời nằm bên chân Lê Chính, thỉnh thoảng kêu gào vài tiếng.

Anh ta nhìn về phía Hạ Hàm và Cố Du rồi đứng lên, Công Tước bên chân rất nhanh có phản ứng, đi theo Lê Chính về hướng Cố Du.

Cố Du chột dạ không dám nhìn anh ta, ngồi xổm xuống đùa với Công Tước không lên tiếng nói gì, liền ôm lấy Công Tước hậm hực đi vào phòng tắm.

Trước mắt phòng khách chỉ còn lại hai người Hạ Hàm và Lê Chính.

“Cậu, sao cậu lại tới đây… Ngày mai cháu gọi điện cho anh cháu, bảo anh ấy bớt chút thời gian trở về một chuyến.” Giọng Hạ Hàm nâng lên mấy độ, cười khô khan.

“Còn có Tân Dao, bọn họ đã lấy giấy chứng nhận kết hôn, chúng ta bớt chút thời gian gặp mặt chút đi.”

Lê Chính gật đầu, cô gái nhỏ trước mắt cười tẻ ngắt càng khiến tâm tình anh ta hỏng bét.

“Được rồi, cháu ngủ sớm một chút, việc này mai lại nói tiếp.”

Hạ Hàm gật đầu, lui về phòng nằm.

Hình ảnh của Chung Tuyển và vợ chồng Chung Thác trước mặt cô lúc nãy lại hiện lên trước mắt.

Ba người bọn họ, giống như là thế giới cô chưa bao giờ lướt qua, không biết cũng không có người bằng lòng nói cho cô biết.

Nhưng ảo giác lúc ẩn lúc hiện trong lòng như vậy tra tấn cô sắp điên mất.

Đối với chuyện tình cảm cô rất nhạy cảm khắt khe, cũng giống như mẹ cô vậy, không chứa được chút tạp chất.

Khi người đàn ông mình ngày nhớ đêm mong cũng không hoàn mỹ như mình vẫn tưởng tượng, vậy mình nên cư xử như thế nào?

Dường như đó là người đàn ông mà cô nghĩ từ đầu tới cuối đều hoàn mỹ, còn cô, giống như sống mơ mơ màng màng, muốn quấn quít si mê sâu sắc tới trời hoang đất tàn cùng với người đàn ông mà cô mơ ước.

Tựa như mơ một giấc mộng, tỉnh lại người vẫn hoang mang, vẫn nghĩ tới một người như cũ.

***

Cố Du đi vào phòng ngủ liền khóa trái cửa, thoải mái ngâm mình trong bồn tắm lớn.

Cô… Là người bán Blood Diamond, không sai.

Lý Mộc Dương là trùm giới kinh doanh ở thành phố A, khả năng kinh tế hùng mạnh, mê thu thập kim cương hiếm gặp. Cô làm như vậy hoàn toàn là vì để Lý Mộc Dương vui lòng, để Cố thị được Lý Mộc Dương dốc sức đầu tư vào, vì nguồn vốn của Cố thị bây giờ đành phải đi con đường tắt nhất.

Chỉ cần nắm được sở thích, thì nhiều người chịu đầu tư cho Cố thị vì cô chứ không riêng chỉ mình anh đâu Lê Chính! Đã như vậy, vì sao tôi phải còn muối mặt đi cầu xin anh.

Kế hoạch ban đầu là sau khi Hà Tử Xuyến thay xong bộ lễ phục đó, sẽ đưa kim cương cho Lý Mộc Dương sẽ tham gia tiệc rượu, nhưng bây giờ có rắc rối lớn như vậy, có chút khó thực hiện được.

Kim cương quý đã bị cục công an thu được, còn ánh mắt của Chung Tuyển vừa rồi nhìn cô ở cục công an, hình như đã phát hiện gì đó.

Đều nói Chung Thác thủ đoạn độc ác, theo ý cô Chung Tuyển càng thế hơn.

Nhưng có con cờ Hạ Hàm này, ngược lại cô muốn xem rốt cuộc Chung Tuyển làm sao với cô!

---

Đối với Hạ Hàm, từ đầu tới cuối Cố Du cảm thấy có chút áy náy, cũng may tất cả những việc này Hạ Hàm đều không biết.

Bồn tắm siêu lớn nước ấm khoan khoái, tinh dầu càng khiến Cố Du buồn ngủ, cố sức mở to mắt bọc áo tắm chuẩn bị về giường ngủ.

Cửa được mở ra rồi!

Rõ ràng khi đi vào cô đã khóa cửa, còn kiểm tra qua mà!

Cố Du tức giận nhắm chặt mắt, không thể không trở về phòng tắm, mặc áo ngủ tử tế, quấn người mình kín mít.truyện của diễnđànlequydon

Đi qua đoạn hành lang đi vào trong phòng, Lê Chính yên vị ngồi bên giường lật vài tờ báo sáng nay, nghe được tiếng bước chân liền ngẩng đầu nhìn về phía Cố Du.

Cố Du bị khí thế của anh ta bức lùi một bước, lúc này trong phòng chỉ bật một ngọn đèn mờ ảo, chiếu vào người đàn ông càng thêm thâm sâu.

Không muốn thừa nhận là cô rất nhớ anh ta, nghĩ tới thân thể lại không nhịn được bắt đầu run rẩy. Nghĩ tới lúc giây phút từ khi mở cửa đi vào nhìn thấy Công Tước ngồi bên cạnh chân anh ta hốc mắt liền chua xót.

Cô nhìn xuống giả vờ ho một tiếng, hít hít mũi, chợt nghe giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng của người đàn ông vang lên, “Tôi từng nói với em, đừng lén lút gây tội dưới con mắt Chung Tuyển!”

Mắt đẹp Cố Du trợn tròn nhìn anh ta, khí thế không giảm chút nào: “Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi phạm tội! Tôi tận tụy cứu Cố thị khỏi nước sôi lửa bỏng, Tần Vũ Thi nhận được vai diễn của Trương Đạo, toàn thể công ty ăn mừng một bữa không được sao?”

“Hơn nữa, trên dưới Cố thị của tôi đến lượt mặt hàng ngoại như anh nhúng tay vào ư?”

Người phụ nữ này từ trước đến nay vẫn nhanh mồm nhanh miệng khiến sắc mặt Lê Chính càng đen thêm.

Cố Du lập tức không dám tranh cãi nữa, đẩy anh ta ra, “Cách âm không tốt, Hạ Hàm ở ngay sát bên cạnh, anh làm cậu nên chú ý một chút.”

Lời này cô vừa nói ra, Lê Chính lại nở nụ cười rồi hỏi: “Aaron ở đâu?”

Aaron là người thiết kế lễ phục kia cho Hà Tử Xuyến, lễ phục cũng do Aaron mang vào phòng, đám người Chung Tuyển tìm được hắn ta chỉ là vấn đề thời gian.

Cố Du nói ra địa chỉ rồi hỏi: “Làm sao bây giờ?”

“Bảo hắn nhanh chóng xuất ngoại, chuyện khác để tôi xử lý.”

“Vậy còn Hạ Hàm, nếu vì tôi mà Hạ Hàm và Chung Tuyển xảy ra tranh chấp thì làm sao bây giờ?

Lời này cô vừa nói ra hoàn toàn khiến Lê Chính nổi giận, giọng trầm thấp thiếu chút nữa rống lên, “Cố Du, cô không đàng hoàng tử tế được à!”

“Sao tôi đàng hoàng tử tế được, trừ khi người đàn ông kia đồng ý cưới tôi, tôi đây nhất định giúp chồng dạy con, là vợ hiền mẹ lương thiện.” Khi giằng co với anh ta chưa bao giờ thắng, ở trước mặt Lê Chính, chút tự tôn của con gái nên có cũng không có.

Nhiều năm như vậy, những việc giữa hai bên bọn họ nhiều như vậy, dường như đã sớm vượt qua phạm vi vợ chồng được pháp luật thừa nhận. Nhưng mà anh ta không đồng ý cưới cô, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột.

Từ hòn ngọc quý trên tay nhà họ Cố đến công chúa nghèo túng gánh vác cả Cố thị, mấy năm nay cô thiếu gì thủ đoạn!

“Phòng tặng cho anh, tôi ngủ phòng khách.” Cô nói xong hốc mắt đỏ lên, tông cửa xông ra ngoài.

***

Hôm sau trời vừa sáng Chung Tuyển đã qua đón Hạ Hàm về, lúc Hạ Hàm đi Cố Du còn chưa tỉnh lại, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng Lê Chính và Chung Tuyển nói chuyện với nhau.

Điều này khiến cô vô cùng tỉnh táo, đứng dậy tùy tiện mặc đồ vào, tóc dài quăn đen nhánh thả ngang lưng, đôi bắp đùi thon dài trắng như tuyết để lộ ra ngoài.

Cô uống ly sữa nóng Lê Chínhvừa rót, cười nghịch ngợm hỏi: “Như thế nào, người như Chung Tuyển anh còn chưa vừa lòng sao?”

Lê Chính không nói gì.

“Cậu, anh đáng thương quá, thật vất vả mới nuôi được cô gái nhỏ trưởng thành lại đẻ cho người khác chiếm tiện nghi.” Cô học giọng điệu Hạ Hàm kích thích Lê Chính.

Vừa đúng lúc Cố Nham trở về, nhìn thấy chị gái và Lê Chính khó có được cảnh bữa sáng ấm áp như vậy, tâm tình cũng tốt lên, cậu ta ngồi xuống cầm miếng bánh gạo lên ăn. Tối hôm qua cậu ta gần như không ngủ, đưa Hạ Hàm về cục công an, trở về dọn dẹp tàn cuộc ở hội trường, lúc này mới được nghỉ ngơi, cậu ta bưng ly sữa trước mặt Cố Du lên uống, rồi về phòng ngủ.

Cố Du nhìn em trai vào phòng mới nói với Lê Chính: “Nó không biết, anh cũng đừng nói cho nó biết.”

***

Cả đêm qua Chung Tuyển không chợp mắt, từ cục công an thành phố đi ra liền lái xe về chỗ Cố Du đón Hạ Hàm về.

Lê Chính, người đàn ông vui buồn không thể hiện trên khuôn mặt, cậu Hạ Hàm, bây giờ quả nhiên là gặp mặt được một lần rồi.

Hạ Hàm dựa người vào ghế trước, buồn bả ỉu xìu, nhìn phong cảnh đường phố nhanh chóng lùi ra sau ngoài cửa sổ xe.

“Dẫn em đi ăn chút gì rồi về nhé.” Anh nói.

Hạ Hàm không lên tiếng, gật đầu.

Cửa tiệm vằn thắn chưng Lâm Ký nổi danh thành phố A, được anh dẫn đi còn chưa tới cửa tiệm khách hàng đã xếp một hàng dài. Anh thành thạo dẫn cô vào tiệm, rất nhanh tìm được chỗ ngồi gọi hai chén vằn thắn chưng.truyện của bên diễndanflequydon

Nhân viên cửa hàng nhanh chóng bưng vằn thắn chưng nóng hôi hổi lên.

Trong chén sứ trắng tinh xảo, từng viên vằn thắn tròn xoe đầy đặn, nước canh mùi vị rất nồng đậm.

Cô nhớ tới ở Lâm Châu, cùng Chung Tuyển ở quầy hàng rẻ tiền, cũng là một người một chén vằn thắn. Cô ăn không hết múc qua cho anh, sau đó tràn đầy hạnh phúc nhìn người đàn ông anh tuấn ăn đồ ăn.

Nhưng bây giờ ở nơi trang hoàng tinh xảo, hương vị chỉ riêng ở Lâm Ký, cảm giác như ở Lâm Châu không còn nữa.

Hạ Hàm dùng muỗng nhỏ múc một muỗng canh uống, cúi đầu xuống khí nóng thổi vào khuôn mặt cô, lập tức bị kích thích đỏ hốc mắt. Mưu Đồ Làm Loạn

Review Chương 36 - Mưu Đồ Làm Loạn

Review truyện Mưu Đồ Làm Loạn

Truyện Mưu Đồ Làm Loạn Review


13,823 | 23 64 chương


Đọc truyện Mưu Đồ Làm Loạn

Mưu Đồ Làm Loạn