Chương 32

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Từ sau khi đó một tuần rồi Hạ Hàm không đi qua chỗ Cố Nham, muốn gọi điện sang hỏi Cố Nham tình hình sao rồi, nhưng lại cảm thấy không có tiền đồ. Suy nghĩ lại nên mới gửi một tin nhắn qua cho Cố Nham, nội dung là số đặt đồ ăn qua điện thoại.

Cố Nham tính tình đại thiếu gia, nếu như chơi game đến thần trí mơ hồ, thì tới khi đau bao tử mới biết mình đã bao lâu rồi chưa ăn cơm. Gửi tin qua Hạ Hàm mới thoáng yên tâm.

Cố Du cũng gọi điện về cho Hạ Hàm hỏi tình hình gần đây của Cố Nham, trong điện thoại Hạ Hàm cũng không biết nên trả lời Cố Du như thế nào nữa.

Cô ấy hết than lại thở, ấm giọng nói với Hạ Hàm: “Qua hai ngày nữa chị về xem nó.”

Cố Du nhìn đồng hồ, thời gian cuộc họp thường kỳ của công ty gần tới, cô vào thang máy đi lên phòng họp trên tầng cao nhất. Giày cao gót tinh xảo vang lên âm thanh trong trẻo trên hành lang vắng vẻ tĩnh mịch.

Tay vừa chạm vào chuôi cửa phòng họp, một người đàn ông cô chưa từng gặp cản cô lại, giọng nói có chút vênh váo: “Tổng giám đốc Cố, cô đi vào không thích hợp rồi.”

Văn kiện phái cô về thành phố A đảm nhiệm chức vụ đã xuống đến nơi, lúc này đích thực cô không nên xuất hiện ở phòng họp tổng bộ công ty.

Cô nhịn, đưa tay cầm cặp hồ sơ cứng rắn trong tay quăng vào trên cửa phòng họp, hận không thể nhổ sạch hết tóc vốn đã rất thưa lưa của đám hồ ly bên trong kia mới cam lòng.

Người đàn ông đứng ở cửa bị dọa hỏng, ôm đầu bảo vệ bản thân, sợ Cố Du dùng móng vuốt mèo nhỏ cào rách mặt trắng nõn của anh ta.

Cặp hồ sơ va chạm rất mạnh, cả trai lẫn gái của phái giày Tây trong phòng họp đều nghe thấy hết, kinh sợ ngồi thẳng người. Người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chủ trì lặng lẽ lau mồ hôi trên trán, thấp giọng quát lớn, “Tính tình đại tiểu thư, sớm hay muộn gì cũng bị cô ta làm thua lỗ hết sạch.”

Trong phòng toilet của công ty, người con gái tóc quăn dài đen như mực thả xuống lưng, Cố Du vùi đầu trên đầu gối, cắn cắn tay cúi đầu khóc nức nở.

Đây là kết quả dù sớm hay muộn, mấy năm nay cô dựa vào Lê Chính nên ai dám làm mặt lạnh cho cô xem. Trong công ty từ trên xuống dưới đều tức giận cô mà không dám nói gì. Ngay cả tiền bồi thường hạng mục công trình, mấy lão già lươn lẹo cũng giả vờ cúi đầu khen ngợi. Nhưng mà cô vẫn thua, cũng may có Lê Chính giúp cô rót tiền vào, nếu không có anh… Cô và Cố Nham đã sớm bị đuổi ra khỏi Cố thị rồi.

***

Thành phố A

Hôm nay chủ nhật, hiếm khi Hạ Hàm được ngủ nướng, di động đầu giường vừa reng lên đã bị Chung Tuyển duỗi cánh tay dài ấn nút im lặng. Vừa mới đặt di động xuống điện thoại lại reo lên, Chung Tuyển nhíu mày, lặng lẽ tiêu sái đi ra cửa phòng ngủ nhận cuộc gọi này.

“Hạ Hàm, cậu qua đây nhanh lên, hai ngày rồi tớ chưa ăn cơm!” Đầu bên kia điện thoại tiểu tử thối gào khóc như vậy một chút cũng không ra nghe giống như đã đói bụng hai ngày rồi.

“Cậu có nghe hay không, nhanh qua đây cho tớ!” Cố Nham cầm điện thoại để trước mặt, rống lên một câu.

Bên kia vẫn không có động tĩnh gì, tưởng Hạ Hàm còn giận cậu ta, cuối cùng cậu ta mới dịu xuống, năn nỉ nói: “Hàm Hàm, cậu qua đây được không, tớ thật sự rất đói, dạ dày cũng đau….”

Ban công lộ thiên, thân trên người đàn ông trần truồng, chỉ mặc một chiếc quần thể thao, đường cơ bắp cường tráng từ ngực thẳng xuống dưới cho đến khi dừng ở eo khiến người ta phun máu mũi. Chung Tuyển nhíu mày, cầm điện thoại không nói gì. Thời gian trước cô gái nhỏ mệt mỏi thở hổn hển, còn rầu rĩ không vui, có phải là vì thằng nhãi này không? Chung Tuyển nghi hoặc.

Không phải tức giận thật chứ, ngày đó quả thật có phần hơi quá đáng với Hạ Hàm. Cố Nham nghĩ, nếu Hạ Hàm bỏ mặc cậu ta, có lẽ cậu ta thật sự sẽ bị đói chết, phòng ở cũng không có người dọn dẹp, thật là khó ngửi, cậu ta sắp không ở nổi nữa. Nếu Hạ Hàm đi qua, nhất định sẽ chuẩn bị cho cậu ta một bữa cơm ngon lành, sau đó lại còn có thể ngoan ngoãn giúp cậu ta dọn dẹp phòng, giặt quần áo cho cậu ta. Nên nghĩ tới Cố Nham liền cảm thấy vui vẻ, cuối cùng hoàn toàn thỏa hiệp, cầm điện thoại nhỏ giọng như muỗi kiến gọi, “Chị…”

Thính lực Chung Tuyển tốt như vậy làm sao có thể không nghe thấy, không nhịn được bật cười giễu cợt, sau đó không chút khách khí cúp máy.

Tiếng cười xem thường, lại còn tắt điện thoại khiến Cố Nham hoàn toàn phát điên, điên cuồng hét lên một tiếng, di động bị cậu ta ném ra xa. Nhưng vừa suy nghĩ thấy không ổn, nói không chừng Hạ Hàm chê cười cậu ta xong thì sẽ ngoan ngoãn đi qua nấu cơm cho cậu ta.

Rất không tình nguyện đi qua nhặt di động lên, nín thở nhìn chằm chằm vào di động chờ Hạ Hàm điện thoại tới cho cậu ta.

Chị cũng đã gọi, nếu còn không tới thì…. Quá mẹ nó không có lý lẽ!

Ngày hôm qua cậu ta chơi trò chơi suốt một đêm, yên lặng suy nghĩ một lúc, mới vừa rồi gọi điện thoại cho Hạ Hàm lại tiêu hao nhiều năng lượng như vậy, không bao lâu liền trở về giường ngủ lớn. Cố Nham lớn lên vô cùng đẹp trai, môi hồng răng trắng, con ngươi đen tuyền trong veo, còn có xương quai xanh tiêu hồn…. Tiểu thụ xinh đẹp tuyệt thế như vậy, không hề phòng bị yếu ớt nằm trên giường lớn, lông mi khẽ run, thật sự là khiến người ta tưởng tượng liên thiên…..

Chung Tuyển trở về phòng ngủ chính, nằm trên giường kéo Hạ Hàm ôm sát vào người mình, tay chui vài áo ngủ hình heo con màu hồng nhạt, rồi hướng lên trên vân vê đôi đào sữa. Hạ Hàm chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, lẩm bẩm tưởng mộng xuân, cả người mềm oặt trên người anh.truyện bên diễndanlequyddon

Chung Tuyển lắc lư cô như đang chơi búp bê, cảm xúc đầy đặn lòng bàn tay, sau đó anh ngậm đầu nhọn màu hồng nhạt của đôi ngực sữa, thoải mái phát ra tiếng rên an ủi.

Bị cảm giác thứ gì đó quấy nhiễu tỉnh dậy, cô mở to mắt, người không còn vật gì, lại đang ngồi trên thắt lưng anh! Hạ Hàm ngồi dậy dùng chăn quấn lấy cơ thể mình, khuôn mặt hồng hồng lẩm bẩm: “Không phải tối hôm qua mới….”

Chung Tuyển trực tiếp cắn cô, trên khuôn mặt non mềm có dấu răng anh, “Em ngủ tiếp một lát đi, anh ra ngoài một chuyến.”

Hạ Hàm chôn trong chăn gật đầu, khi anh xuống giường mới kéo chăn ra lén lút cười hì hì nhìn anh mặc quần áo, không nhịn được nuốt nước miệng, dáng người anh đẹp quá….

***

Nhà cũ của nhà họ Cố.

Cố Nham có cảm giác tầm mắt bị bóng dáng to lớn màu đen bao phủ lên liền nhăn đôi mày đẹp. Cậu ta vốn có yêu cầu về chất lượng giấc ngủ vô cùng cao, vì rèm cửa sổ không kéo lên hết, nửa tỉnh nửa mê, bóng đen che khuất ánh mặt trời chiếu rọi, khiến cậu ta cực kỳ thoải mái thay đổi tư thế.

Nhưng trong phòng chỉ có mình cậu ta, ai có thể kéo rèm cửa sổ cho cậu ta chứ.

Nghĩ đến đây, Cố Nham đột nhiên mở to mắt nhảy dựng lên, tưởng Hạ Hàm tới đây!

Nhưng trước mặt rõ như ban ngày là một người cao hơn cậu ta, mạnh hơn cậu ta, đàn ông hơn cậu ta – Chung Tuyển. Người Cố Nham mềm nhũn thiếu chút nữa khụyu xuống.

Vừa đến thành phố A đã gặp qua Chung Tuyển, cùng Hạ Hàm ba người ăn cơm. Không biết vì sao Cố Nham có chút sợ Chung Tuyển, giống như sợ Lê Chính, cho nên cũng không liên lạc với Chung Tuyển.

“Đã đói bụng rồi sao? Dạ dày còn đau không?” Chug Tuyển hạ giọng mềm mỏng hỏi cậu ta.

Cố Nham chân không đứng trên giường, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu, kéo thắt lưng quần đang rơi xuống lên.

Chung Tuyển xoay người túm một góc drap giường, hỏi: “Còn chưa chịu rời giường?”

Cố Nham đang đứng trên giường, Chung Tuyển túm drap giường khiến cậu ta ngã vật xuống. Cố Nham lớn lên tay dài chân dài, trán đụng trên đầu giường, cậu ta đau quá kêu oa oa loạn cả lên rồi nằm xuống giường lăn lộn.

Hạ Hàm thấy cuộc gọi nhỡ liền chạy nhanh qua chỗ Cố Nham, vừa vào phòng chợt nghe tiếng Cố Nham kêu thảm thiết trên lầu. Cô xông lên thấy Chung Tuyển thì có chút ngạc nhiên, kéo tay anh hỏi làm sao vậy.

Cố Nham ôm đầu đau khổ lăn qua lăn lại, cô chạy tới ngồi xổm bên người Cố Nham kiểm tra, ấm giọng hỏi cậu ta: “Sao vậy, có phải dạ dày lại đau rồi không hả?”

Cố Nham nhìn thấy vị cứu tinh đến đây liền ôm đưa tay ôm eo Hạ Hàm, nhưng không dám nói là Chung Tuyển kéo cậu ta ngã, đành phải gật đầu điên cuồng như gà mổ thóc, “Đau bụng quá, cậu mau nấu cơm cho tớ ăn đi.” Cậu ta nói lời này rất nhỏ, còn chưa dám nhìn Chung Tuyển, dù sao cậu ta thật sự đói lắm rồi!

Chung Tuyển nhìn gian phòng lộn xộn giống như ổ chó, nhíu mày chán ghét.

Hạ Hàm rót cho cậu ta ly nước ấm, rồi cầm thuốc cho cậu ta, Cố Nham nắm chặt thuốc trong lòng bàn tay giả vờ uống, làm nũng với Hạ Hàm: “Cậu mau nấu cơm cho tớ.”

Hạ Hàm gật đầu, lại không nhịn được trách cậu ta, “Không phải tớ để lại số điện thoại cho cậu sao? Sao không biết gọi cơm!”

“Tớ không thích người lạ tới nhà của tớ.” Cậu ta vừa nói vừa cởi áo đi vào nhà tắm, ngay cả cửa cũng không đóng đã mở vòi hoa sen tắm rửa.

Hạ Hàm xoay mặt kêu cậu ta đóng cửa lại.

Cố Nham chỉ “A” một tiếng, còn nói: “Quần áo, quên cầm quần áo vào rồi.”

Ngoài cửa im ắng, cậu ta thò đầu ra ngoài phòng tắm thì thấy Hạ Hàm đã không còn ở đó.

“Xuy” một tiếng, lẩm bẩm lầu bầu: “Hồi nhỏ còn theo tớ tắm chung mà.”

Nhớ tới Chung Tuyển lại đắc ý, sáu tuổi tôi đã cùng tắm uyên ương với Hạ Hàm, còn anh! Tất nhiên những lời này không dám ra oai trước mặt Chung Tuyển…. Chỉ là khi đó, cậu bé sáu tuổi để thân trần nhảy vào bồn tắm lớn, trực tiếp dọa Hạ Hàm khóc lên. Cuối cùng dì giúp việc trong nhà bế cậu ta ra ngoài dạy dỗ một phen, nhưng Hạ Hàm khóc mãi không ngừng, được dì giúp việc dùng khăn tắm bao bọc kỹ lưỡng dỗ dành, đối xử tốt hơn một bậc!

Cố Nham tắm rửa xong đi xuống lầu, nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của Hạ Hàm đang bận rộn trong phòng bếp, không nhịn được cười khẽ. Vừa quay đầu liền nhìn thấy Chung Tuyển ngồi trên sofa, chân anh dài ngồi ở trên sofa lùn tư thế có chút không được tự nhiên.

Ừm…. Đang chơi trò chơi mà cậu ta đánh hai ngày hai đêm cũng chưa qua được, đứng trên bậc cầu thang nhìn một lúc nữa thì thấy Chung Tuyển ném tay cầm trò chơi trong tay, đứng lên đi về phía Hạ Hàm.

Nghe loáng thoáng bối cảnh âm nhạc vang lên, Cố Nham vội vã lao nhanh xuống cầu thang, thì nhìn thấy hình ảnh đang phát trên màn hình TV.

Ngây ngốc tầm hai phút, cúi đầu khụ khụ mới đi tới phòng ăn, ngoan ngoãn ngồi xuống chờ cơm.

Hạ Hàm làm cơm xong, Cố Nham chủ động ra vẻ nịnh bợ đi sắp đồ ăn, giúp xới cơm.

Bữa cơm này Cố Nham không nói tiếng nào, ăn no cậu ta là người đứng dậy đầu tiên, chủ động muốn rửa bát. Cơ mà còn hai người chưa ăn xong, Hạ Hàm ngẩng đầu nhìn cậu ta, cảm thấy không khí có chút ngượng ngập, đáp một câu: “Ừ, được rồi.”

Sau khi kết thúc Hạ Hàm liền bắt đầu dọn dẹp phòng ở, cô buộc tóc lại cảm thấy ấm áp, cảm giác tóc lại dài ra rồi. Cô đã đồng ý với anh là sẽ nuôi tóc dài.

Bỏ quần áo bẩn của Cố Nham vào sọt đựng đồ, đứng trên ghế đang chuẩn bị tháo rèm cửa sổ xuống phủi bụi thì Chung Tuyển đi tới, cầm cổ tay cô.

Ánh mặt trời rực rỡ ngày xuân chiếu vào trên mặt anh, kiêu căng lại suất khí, hình dáng này càng khắc sâu, quét qua chiếu sáng cả trái tim cô.

“Xuống dưới.” Anh nói.

Hạ Hàm nhìn anh sững sờ, động tác chậm mất mấy nhịp người đã bị anh ôm xuống đất, “Anh tìm người chuyên môn chăm sóc cuộc sống sinh hoạt thường ngày cho Cố Nham.”

“Nhưng cậu ta không có thói quen sống cùng một chỗ với người lạ.”

Chung Tuyển tháo bao tay nhựa của cô ra ném vào trong sọt rác.

“Cậu ta sẽ phải quen.”

Anh cầm điện thoại từ trong túi Hạ Hàm ra nhìn thời gian, nói: “Chắc là đã tới.”

Cố Nham ăn cơm xong liền đi ngủ bù, không biết đã có hai người đàn ông da trắng đã tới đây. Một người là đầu bếp cao cấp làm món ăn Pháp, một người là phụ trách quản lý gia đình vệ sinh. Đều là đàn ông châu Mỹ cường tráng cơ bắp, thân thể ngầm tản ra sung sức khỏe mạnh.

Còn có một điểm giống nhau đó chính là hai vị trên đều - gay. Mưu Đồ Làm Loạn

Review Chương 32 - Mưu Đồ Làm Loạn

Review truyện Mưu Đồ Làm Loạn

Truyện Mưu Đồ Làm Loạn Review


13,806 | 23 64 chương


Đọc truyện Mưu Đồ Làm Loạn

Mưu Đồ Làm Loạn