Chương 78: Con trai nhà làm phim (xong)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Aya Shinta

"Em... Chúng ta chỉ đi đăng ký kết hôn, còn chưa có cử hành hôn lễ!" Phương Cửu đẩy anh ra, sau đó kéo chăn bao lấy mình thật chặt.

Không được, cô quá kích động rồi. Mới nghĩ đến việc mai đi đăng ký là có thể trở về, cô lập tức phấn khích không kiềm chế nổi!

Nhìn một cục nhô lên trong tấm chăn, Lục Đình khẽ cười một tiếng rồi tự chơi di động một mình.

Buổi tối, mọi người cùng nhau ra ngoài ăn cơm, mẹ cô còn muốn giữ người nghỉ lại, chẳng qua Bạch Khê kiên trì muốn ở khách sạn nên mẹ Phương cũng không còn cách nào khác.

Lúc ngủ, Phương Cửu vẫn còn lăn qua lộn lại trên giường. Nghĩ tới chuyện có thể về nhà, cô đã xúc động muốn khóc rồi. Mặc dù những thế giới này tốt nhưng cô đều phải mang mục đích mà sống, sống như vậy cô không thích.

Sau khi trở về, chuyện thứ nhất cô cần làm chính là từ chức. Tuy lương bổng phúc lợi trong cục cũng cao, nhưng Phương Cửu sợ bị quăng vào mấy thế giới này. Có câu này rất hay, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình. Nên dẫu mấy thế giới này có tốt thì đó cũng không phải cuộc đời của cô.

Bên cạnh đó, cô quyết định rằng sau khi trở về sẽ kiếm một anh bạn trai. Trước đây, tuy cô cảm thấy công việc quan trọng nhất, nhưng trải qua nhiều thế giới như vậy, cô thấy là... thực ra có bạn trai cũng tốt.

Chộn rộn cả một tối, sáng hôm sau cô chải đầu rửa mặt, chọn một cái váy không tay ngắn tới đầu gối màu vàng nhạt để mặc. Cô còn tới tiệm tóc dưới lầu làm tóc, đến khi xong xuôi thì cũng đã chín giờ rưỡi.

Ba mẹ Phương cứ thế lẳng lặng ngồi nhìn cô chạy xuôi chạy ngược cả buổi sáng, trong lòng phúc tạp vô cùng. Quả nhiền con gái đã gả như bát nước đổ đi.

"Lục Đình đang chờ con dưới lầu, mẹ, sổ hộ khẩu đâu?" Phương Cửu gấp gáp vọt ra khỏi phòng.

Mẹ Phương thở dài, tiếp đó đưa hổ hộ khẩu trong tay cho cô, "Ài, mẹ hối hận rồi..."

"Sẽ không hối hận!" Phương Cửu kéo vội sổ hộ khẩu qua, hình như rất sợ mẹ mình hối hận. Giày cao gót cũng mang chẳng ra hồn mà đã chạy ra ngoài.

Một chiếc Bugatti Veyron màu đen ngừng trước cổng khu phố. Phương Cửu nhìn chung quanh một chút, rồi kéo cửa xe ngồi vào ghế phụ.

Lục Đình bên cạnh vẫn ăn mặc rất bình thường, mỗi giờ mỗi khắc đều sợ bị người khác nhận ra. Phương Cửu đưa tay chọc chọc cánh tay anh, "Xe chạy được là tốt rồi, mua xe đắt thế làm gì, phí tiền!"

Còn không bằng giữ lại nhiều nhiều tiền, mua mấy căn hộ tăng giá trị tiền tài lên!

Lục Đình quét mắt về phía cô, không nhịn được mà áp cô lên ghế ngồi, dụi vào coo cô mà hít sauu một hơi, "Hôm nay em thật đẹp."

Đẩy cái đầu giữa cổ mình ra, Phương Cửu đỏ mặt chỉ vào tay lái, "Mau lái xe đi, đừng nói sang chuyện khác!"

Chờ hai bác gái vừa từ siêu thị trở về đi qua, Lục Đình mới đạp cần ga, khóe miệng chứa một nụ cười nhàn nhạt, "Được, sau này không lái xe của mình nữa, lái chiếc Bentley công ty đưa cho."

Phương Cửu bĩu môi rồi cúi đầu lướt di động, đúng lúc điện thoại lại đổ chuông.

Là Chu Thuyên.

Cô thấy vẫn cần báo anh ấy rõ ràng một tiếng nên tiếp máy, bên kia là tiếng Chu Thuyên gầm gừ phân nộ, "Lục Đình đâu rồi?"

Cô dời điện thoại ra xa một tí rồi mới liếc nhìn người đang lái xe ở bên cạnh. Cô im hơi lặng tiếng mở chế độ rảnh tay, đưa điện thoại qua cho anh.

"Tôi đang lái xe."

Anh vừa nói xong câu, Chu Thuyên bên kia cũng coi như tỉnh táo lại, "Vậy cậu nhanh một chút, buổi tuyên bố sắp bắt đầu rồi."






Lục Đình: "Không, tôi đi kết hôn."

Phương Cửu nín cười che miệng lại, đột nhiên cô thấy làm người đại diện của Lục Đình rất cần một trái tim mạnh mẽ.

"Tổ tông, đại gia! Mình đừng có đùa giỡn vậy được không?" Chu Thuyên đã hơi khàn giọng.

Lục Đình một lòng nhìn về phía đường lái, mặt mày không chút biến sắc, "Hôm qua tôi nói với anh là sẽ không tham dự buổi tuyên bố, anh cho rằng tôi đang đùa sao?"

Giọng điệu nhàn nhạt khiến Chu Thuyên câm lặng trong chốc lát, hai giây sau anh mới thỏa hiệp nói rằng: "Được, chúng ta không đến buổi tuyên bố, dẫu sao mọi người đều biết cậu ít khi lộ diện, bên sản xuất cũng không có ý kiến cho lắm. Chỉ là việc cậu kết hôn, sao tôi lại không biết? Cậu nói kết hôn thì kết hôn ngay, không cần chuẩn bị hôn lễ à?"

Lục Đình: "Qua một thời gian ngắn nữa chúng tôi mới cử hành hôn lễ, bây giờ chỉ đi đăng ký kết hôn. Lát nữa tôi với anh phát weibo, bây giờ anh nhắc trước với bên quan hệ xã hội vẫn còn kịp."

Lời vừa ra khỏi miệng, Chu Thuyên bên kia không hề có động tĩnh, cuối cùng chỉ còn lại tiếng tút tút.

Lấy điện thoại về, bỗng Phương Cửu đặc biệt nghiêm túc nhìn về phía Lục Đình, "Nếu không tự anh mở một phòng làm việc đi, em làm người đại diện cho?"

Người kia nhàn nhạt lia mắt qua, "Người đại diện rất mệt, mệt hơn trợ lý nữa."

"Em làm được, lúc đó đại diện trợ lý chỉ cần một mình em thầu là được, còn có thể tiết kiệm được một số tiền lớn đó!" Phương Cửu thấy phương pháp này rất tốt, dù sao giới giải trí có rất nhiều trường hợp bạn bè thân thích làm người đại diện. Tuy cô không có nhân mạch nhưng lấy vị trí của Lục Đình thì sẽ có rất nhiều tài nguyên đưa tới cửa đúng chứ? Huống hồ còn có ba anh kia mà!

"Không được." Anh từ chối chẳng chút do dự.

Phương Cửu nhăn mày, mơ hồ không hiểu ngập tràn trên gương mặt nhỏ nhắn, "Tại sao?"

Lục Đình nghiêng đầu qua, trịnh trọng nhìn cô nói rằng, "Tôi cưới em không phải là để em làm việc cho tôi."

Phương Cửu: "..."

Nguýt một cái, cô đỏ mặt chọc chọc eo anh, "Anh cứ chủ ôm chủ nghĩa đại nam tử, em đang tiết kiệm tiền cho anh đấy!"

"Nếu em thích tiền, tôi có thể tham gia gameshow với phát ngôn. Nghe nói phí đại diện của tôi đã cao tới hai muwoi triệu."

Phương Cửu: "..."

Nếu cô biến một Lục Đình không dính bụi hồng trần thành nghệ sĩ lưu lượng gom tiền khắp chốn, vậy fans của anh có đạp chết cô không chứ?

"Em chỉ thuận miệng nói một chút, thực ra em cũng không thích tiền đến thế." Cô nói với cái vẻ vô cùng thật lòng.

Lục Đình nhìn cô nở nụ cười, không nói thêm chi.

Đến khi tới cục dân chính thì tuy người không nhiều nhưng họ vẫn phải chờ hai tiếng mới làm xong giấy chứng nhận kết hôn. Mấy cô nhân viên vừa nhìn thấy Lục Đình thì đã kích động tới nỗi quên làm chứng từ luôn rồi. Vẫn là do Phương Cửu nhỏ giọng nói vài câu, hối lộ vài tấm hình kèm chữ ký của Lục Đình, cô nhân viên kia mới hồi thần, kích động thay hai người họ.

Nhưng hình như mấy nhân viên nữ khác cũng biết nên ơhc chỉ còn nước để Lục Đình đeo khẩu trang, tới lúc ra ngoài liền đưa cho mấy người nhận ra anh vài tấm hình kèm chữ ký. Còn may là cô có chuẩn bị trước, bằng không chắc ăn là những người này sẽ muốn chụp ảnh chung với Lục Đình, còn có chữ ký. Như vậy chuyện phát vài tấm hình kèm chữ ký được định ra.

Tuy mấy nhân viên này kích động nhưng cũng không quá lớn tiếng ồn ào nên hai người coi như thuận lợi lên xe. Tiếp theo Phương Cửu nói với mẹ mình đã đăng ký xong xuôi, xác định địa điểm hai nhà hẹn gặp ăn cơm rồi, cô lại thấy Lục Đình đang ấn ấn điện thoại.

Phương Cửu cho rằng Lục Đình thực sự tuyên bố chuyện kết hôn nên cô cả vội lên mạng xem một chút. Quả nhiên, anh chụp giấy chứng nhận kết hôn phát lên mạng rồi!

Lục Đình v: [ Hình ảnh ] Sau này tôi cũng là người có vợ.

Cư dân mạng A: Tấn công dữ dội!!!!!

Cư dân mạng B: Đây không phải sự thật, tui không tin!!!

Cư dân mạng C: Hôm qua mới công bố tình cảm, hôm nay đã kết hôn, có phải ngày mai cũng có cục cưng luôn không? [ Khóc lớn ]

Cư dân mạng D: Xem ra đêm nay trên sân thượng sẽ có rất nhiều người, đừng có chen đấy, làm ơn chừa cho tui một chỗ với! [ Vừa khóc vừa cười ]

Cư dân mạng E: [ Hình ảnh ] Sau này tui cũng là người từng thất tình! [ Khóc lớn ]

Cư dân mạng F: Yên lặng kết hôn không được sao? Tại sao phải nói cho tất cả mọi người? Anh cho rằng đây là có trách nhiệm à? Không, anh thế này chỉ tổ cho nhiều người bới móc cô gái kia, khiến cho cuộc sống của cô ấy chịu ảnh hưởng. Thế là hại cô ấy đấy!

Cư dân mạng G: Anh Lục lại bắt đầu khiến tui mở rộng tầm mắt! [ Khóc lớn ]

Cư dân mạng H: Chỗ đồ ăn chó này tui không ăn! Kiên quyết không ăn!

Cư dân mạng I: Có phải cô gái kia ép anh làm vậy đúng không? Nếu không thì lấy tính cách của anh, tuyệt đối sẽ không khoa trương thế này!

Cư dân mạng J: Hi vọng cô gái kia có thể lý trí được chút. Bây giờ cô có cảm giác an toàn, nhưng cô sẽ phá hủy Lục Đình!

Cư dân mạng K: Anh Lục bị tình yêu làm cho đầu óc choáng váng...

Thấy thế, Phương Cửu cảm thấy mình oan quá. Không phải là cô muốn công bố, từ đầu tới cuối cô có nói công bố đâu! Còn cái gì mà Lục Đình không phải người khoa trương như vậy, nhưng thực tế anh chính là loại người như đó đấy!

"Anh xem, bây giờ mấy cổ đều mắng em!" Phương Cửu không vui, trừng mắt với Lục Đình.






Người kia bỗng nghiêng người qua ôm eo cô, ánh mắt sáng rực, "Tôi chỉ muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng em là của tôi."

Anh nhìn như thế khiến cô thấy ngượng ngùng, Phương Cửu chỉ có thể đẩy anh một cái, "Anh đừng có tiết lộ thân phận của em ra ngoài, nếu không em mà ra ngoài, chắc sẽ ăn hột gà thúi quá."

Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng, Lục Đình khổi khỏi cúi đầu hôn lên trán cô một cái, "Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến em vinh quang đứng bên cạnh tôi!"

Ai cũng biết nói mấy câu đường mật, Phương Cửu còn muốn mở miệng nói gì đó nhưng trước mắt lại có tia sáng chói lòa.

__________

Mở mắt lần nữa, chung quanh đều là một màu đen như mực, có cảm giác đã lâu không cử động. Không lâu sau, tấm cách ly trước mắt đột ngột bị mở ra, một tia sáng trắng lập tức lọt vào mắt.

Người đàn ông ăn bận đồng phục màu trắng ở cạnh đó đưa tay ra, "006, hoan nghênh trở về!"

Phương Cửu: "..."

Chống người dậy rồi chậm rãi bước ra khỏi khoang cách ly, đến lúc nhìn thấy phòng nhiện vụ quen thuộc, cô chỉ thấy rằng thật là dài như đã qua cả thế kỷ vậy!

"Ha, thay quần áo nhanh đi, lát nữa còn phải họp hành." Người đàn ông quơ quơ tay trước mặt cô.

Phương Cửu nén kích động trong lòng xuống, rồi mới hiếu kỳ liếc xung quanh, "Ồ, sao chỉ có mình anh? Mấy người 001 đâu?

Lúc này đáng lý phải đang làm việc chứ!

Anh chàng kia liếc mắt qua, cởi găng tay màu trắng rồi bỏ vào túi, "Cô biết đó, trưởng khoa chạy theo cô gái địa cầu rồi, hội nghị lát nữa sẽ tuyên bố ai là tân trưởng khoa nên người nào cũng chạy đi chuẩn bị cả rồi."

Phương Cửu: "... Tôi thay quần áo liền đi ngay."

Vặn vặn cổ, cô bước ra khỏi phòng nhiệm vụ, qua phòng cạnh đó thay quần áo. Sau khi đổi thành đồng phục tráng, cô chạy qua phòng họp bên kia.

Cô quyết cả rồi, sau khi mở hội nghị thì cô sẽ từ chức với phó cục trưởng!

Bên cạnh đó, cô còn phải khiếu nại 008!

Đi xuyên qua hành lang màu trắng, đến khi đẩy cửa phòng họp thì cô đã thấy trong đấy đã đầy người ngồi, phó cục trưởng ngồi ở vị trí đầu, thấy cô tới liền vội vàng phất tay, "006 nhanh ngồi đi. Làm nhiệm vụ lâu như vậy, chắc rất cực khổ đúng chứ?"

"Còn có thể trách ai? Không phải tự mình chuốc lấy sao?" Một người phụ nữ môi son đỏ chót cười lạnh một tiếng, dường như vô cùng không vừa ý về việc phó cục trưởng nhiệt tình với 006 thế kia!

Phương Cửu đi ngang qua cô ta, ngồi vào vị trí cuối cùng, "Chỉnh xấu thế này, đương nhiên là tự tìm!"

Cô mới phán xong câu này, mấy người khác đều nín cười thành tiếng, người phụ nữ kia vỗ bàn một cái, đứng phắt dậy, "006, cô có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa!"

Cô ta là cháu gái của bộ trưởng, danh hiệu 003. Nếu là lúc trước thì Phương Cửu còn không dám phản kích cô ta như vậy. Nhưng giờ đây đã muốn từ chức rồi thì còn sợ cái rắm!

"Tôi đương nhiên không dám nói lại một lần nữa, vì tôi dám nói lại hai lần!" Phương Cửu đối diện với ánh mắt của cô ta, gằn từng chữ: "Quỷ sửa mặt, đồ xấu xí, không ai thèm, thật đáng kiếp!"

Mọi người: "..."

Phương Cửu này làm nhiệm vụ thế nào mà tự bức điên mình luôn rồi?

"Cô..."

"Được rồi được rồi, họp thôi!" Phó cục trưởng phía trên vỗ bàn, mặt mày nghiêm túc.

Thấy vậy, cô kia mới tạm thời nuốt giận xuống, bực bội ngồi đó chẳng nói chẳng rằng!

Quét mắt nhìn mọi người một tẹo, thấy đã đông đủ nên phó cục trưởng gõ bàn ngay giọng: "Chúng ta không nhiều lời thừa thãi, hẳn các người phải biết trưởng khoa Tô đã đi rồi nên cục trưởng đã bổ nhiệm danh sách tân trưởng khoa, bên cạnh đó còn điều tổ trưởng tổ 2 đến sao Hỏa nhậm chức. Cho nên chức tổ trưởng sẽ do 008 đảm nhiệm!"

Ngay tức khắc, bên dưới sôi sùng sục, lý lịch của 008 là mỏng nhất!

Phương Cửu không nói chi, cứ thế nhìn chằm chằm vào cô gái mặt tròn ở đối diện. Nhưng trong mắt sắp phun ra lửa rồi, đạp lên cô để leo lên, 008 này thực sự khá lắm!

Bị cô nhìn chăm chú đến tê dại nhưng 008 vẫn cúi đầu chẳng dám nói gì. Thăng chức cũng không cảm thấy hân hoan, phải biết rằng cô dùng cả tính mạng để đổi lấy vị trí này đấy!

"Phó cục trưởng, là ai bổ nhiệm vậy? 008 mới vào được một năm, lý lịch của người máy quét dọn còn sâu hơn cô ta đấy!" 003 mất nhẫn nại nhổ nước bọt.

Mấy người kia cũng nhao nhao hùa theo, phần lớn đều cảm thấy chắc ăn là 008 đi cửa sau!

"Yên lặng!" Phó cục trưởng vỗ bàn một cái, "Ai có ý kiến, cút hết cho tôi!"

Thế là phòng họp yên tĩnh lại ngay, Cục Thời không là cơ quan hạt nhân của tinh cầu, không phải người bình thường nào cũng vào được đây. Đây là tượng trưng cho thân phận, không người nào nguyện ý rời khỏi.

Sau khi yên lặng lại rồi, mọi người đều ngồi ngay ngắn tại đó, hình như cũng đang ngẩng đầu mong mỏi phán quyết bổ nhiệm vị trí trưởng khoa.

Đang lúc này, phó cục trưởng ho nhẹ một tiếng, bỗng chốc đưa ánh mắt lên người Phương Cửu vẫn đang chơi móng tay, "À thì, 006, sau này cô chính là trưởng khoa nhiệm vụ!"
Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Review Chương 78: Con trai nhà làm phim (xong) - Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Review truyện Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Truyện Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ Review


211 | 1 79 chương


Đọc truyện Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ