Chương 76: Con trai nhà làm phim (14)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Aya Shinta

Phương Cửu há hốc mồm đứng ngay đơ, đến mức quên mời người ta vào nhà luôn.

"Tiểu Cửu, ai thế?" Mẹ Phương ở trong lớn tiếng gọi.

Lần này đã kéo hồn Phương Cửu về trong nháy mắt. Cô tay chân luống cuống, nghiêng người sang, "Bác mau vào đi ạ."

Có nằm mơ cũng không ngờ tới việc mẹ Lục Đình sẽ đến đây. Hơn nữa bà ấy đẹp đẽ có khí chất như vậy, có thể lát nữa sẽ quăng chi phiếu lên mặt cô hay không?

Bạch Khê cười cười rồi giẫm giày cao gót chậm rãi đi vào, Phương Cửu vội vã đóng cửa vào, dẫn bà vào trong phòng khách. Mẹ Phương đột nhiên thấy một người phụ nữ xinh đẹp bước vào nên cũng kinh sợ tới nỗi quên kẹp đồ ăn.

"Chào mọi người, tôi là mẹ Lục Đình. Lần này tôi đến, cũng là muốn nói về việc giữa con trai nhà tôi và cháu Cửu." Bạch Khê cười, đặt đồ bà mang đến qua một bên, mỗi một cử chỉ đều vô cùng có khí chất.

Kế tiếp Phương Cửu đã nghĩ ra rằng, chắc chắn mẹ Lục Đình sẽ quăng cho cô tờ chi phiếu, bắt cô rời khỏi Lục Đình. Thế rồi mẹ cô sẽ xé nát chi phiếu, có thể còn có một câu: Ai thèm thích mấy đồng tiền dơ bẩn của các người!

"A? Nhanh ngồi nhanh ngồi xuống!" Tốt xấu gì cũng là khách tới nhà nên mẹ Phương cũng vô cùng nhiệt tình.

Thấy vậy, Bạch Khê cũng từ tốn ngồi xuống ghế sô pha, sau đó chỉ vào mấy túi mỹ phẩm mà nói rằng: "Tôi vốn muốn đưa cho chị thông gia mặt dạ dưỡng da, nhưng không ngờ da dẻ chị lại trắng như thế, đúng là tôi làm điều thừa rồi."

"Khụ khụ..." Phương Cửu hấp tấp cầm di động chạy xuống bếp ém nỗi sợ hãi xuống, cô cảm thấy mình nên gọi một cuộc điện thoại cho Lục Đình.

Ai cũng thích nghe lời hay ý đẹp, mẹ Phương được khen thế thì cũng cười ha ha ngồi đối diện bà, sau đó đẩy ba Phương một cái, "Còn ngây ra đó làm gì, không mau đi châm trà cho người ta, lấy loại Đại hồng bào kia đó!"

Nói tới đây, bà chợt nhớ tới lời giới thiệu của Bạch Khê nên lập tức lúng túng cúi đầu, chậm rãi xoa xoa tay, "À thì... mẹ của Lục Đình..."

"Tôi họ Bạch." Bạch Khê vội vã cười nói.

"Phải phải, bà Bạch." Mẹ Phương vặn vặn tay, hơi khó xử nhìn Bạch Khê, "Thực ra cả tôi và ba tiểu Cửu đều rất quý thằng nhóc Lục Đình này, chị xem người cao to đẹp trai, nói chuyện khách khí lại còn hiểu lễ phép, ai mà không thích? Chỉ là..."






"Tôi hiểu mà." Bạch Khê xua tay, hiểu rõ cười cười, "Giới giải trí này xác thực rất loạn, nếu con gái tôi phải gả cho một minh tinh thì tôi cũng sẽ lo lắng. Chung quy thì trong đó mê hoặc quá lớn, ngày nào cũng có tin người này ngoại tình, người kia ly hôn, tôi cũng không xem nổi."

"Phải phải, chính là như vậy!" Mẹ Phương kích động vỗ đùi, không biết nghĩ đến đâu mà lại vội vàng nói: "Tôi không có nói Lục Đình nhà chị..."

"Tôi hiểu." Bạch Khê cười nhận trà ba Phương đưa tới, thoải mái ngửi một cái, "Thơm quá."

Bạch Khê vừa dứt lời, ba Phương cũng chậm rãi ngồi cạnh mẹ Phương, khách sáo nói: "Chị không chê là tốt rồi."

Vừa nhìn đã biết bà thông gia... Không! Là mẹ Lục Đình sinh trong nhà giàu, với khí chất này, người bình thường đã không so sánh được. Hai người còn lo lắng người ta uống trà này không quen, vậy mà không ngờ đối phương lại bình dân như vậy.

"Kỳ thực tôi cũng không biết uống trà, mấy thứ này vào miệng đều là một vị, còn không bằng nước lọc." Bạch Khê mở lời trêu đùa, đặt chén trà lên bàn.

Mẹ Phương nghe vậy cũng cười theo, giống như tìm được tri âm vậy.

Bên nhà bếp, Phương Cửu còn đang liều mạng gọi điện cho Lục Đình, đã gọi vài cuộc mà không có ai nghe máy. Cô chỉ đành gọi cho trợ lý của Lục Đình, lần này lại nhanh chóng có người nghe máy.

"A lô, Trương Khôi, anh Lục nhà cậu đi đâu rồi?" Cô thấp giọng hỏi.

Người bên kia ngẩn tò te, vô thức trả lời: "Anh Lục xuất viện từ sáng sớm rồi, hình như đi cùng ba mẹ ảnh. Không nói cái này nữa, em phát hiện ra một bí mật động trời!"

Đi cùng ba mẹ? Nhưng mẹ anh còn ở đây, vậy anh với ba anh đi đâu?

Liếc nhìn mấy người đang nói chuyện trong phòng khách, Phương Cửu đóng cửa nhà bếp lại hỏi: "Bí mật động trời gì thế?"

Cô mới hỏi xong, người bên kia cũng vô cùng thần bí than rằng: "Không thể nào, chị là bạn gái anh Lục mà cũng không biết hả?"

Phương Cửu: "..." Chắc cô là bạn gái giả quá.

"Chị có biết Lục Chấn Hoa không?" Lời nói đầu bên kia có vẻ rất chi là kích động.

Nghe thế, Phương Cửu chỉ thấy hơi quen tai, nhwung không nhớ nổi đã thấy ở đâu.

"Chời ơi chị dâu của tui, đó là ba chồng tương lai của chị đó!"

Nghe thấy lời nói từ đầu bên kia, Phương Cửu vẫn đực mặt ra, "Thế thì sao?"

"Chị cũng coi như đã bước nửa chân vào giới rồi, sao chưa nghe tới cái tên này thế? Người ta là nhà làm phim nổi tiếng, chị thấy cái bộ tình cảm gia đình [ Ông xã sắp về ] rating đột phá bảy, còn có bộ thần tượng thanh xuân vườn trường cực hot [ Khoảng trời màu hồng ], mấy bộ này đều do ba của anh Lục đầu tư đó!"

Người bên kia nói bô bô một tràng, nội tâm Phương Cửu cũng tan vỡ theo. Sao những chuyện cô biết còn không bằng trợ lý của Lục Đình vậy?

"Phải rồi, Lục Đình không nói anh ấy muốn đi đâu sao? Tôi gọi tới mà anh ấy không nghe." Cô tò mò hỏi.

"Không phải đấy chứ? Em còn nghe anh Lục muốn tới nhà chị mà, anh ấy không đi tìm chị sao?" Lúc này đây, Trương Khôi có vẻ rất kinh ngạc.

Nghe cậu nói thế, hình như Phương Cửu nghĩ ra cái gì nên vội cúp điện thoại, tiếp đó lặng lẽ chạy lên sân thượng. Quả nhiên, xa xa đã thấy xe của Lục Đình dừng trước cổng khu phố, nhưng không biết có người bên trong hay không.

Cảm thấy mình nên xuống xem thử nên Phương Cửu lại chạy xuống phòng khách. Mà vừa xuống tới, cô đã thấy mẹ mình và mẹ Lục Đình nói nói cười cười, thoạt nhìn như chị em ruột vậy.

"Tiểu Cửu, sao con đi mất tiêu vậy. Nhanh nhanh, gọi điện thoại để Lục Đình qua đây, tối nay hai nhà chúng ta sẽ cùng ăn bữa cơm!" Mẹ Phương nói xong, lại nhìn về Bạch Khê ở đối diện, "Chị thông gia, chị cũng mau gọi anh thông gia tới đây. Nếu đã tính đến chuyện kết hôn, vậy cũng nên ăn một bữa thật ngon."

Phương Cửu đứng sững người, thế rồi im ỉm nhéo đùi mình, đau đến mức phải nhíu chặt mày.

Cho nên mới nói, cô chỉ gọi một cú điện thoại thôi, trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì thế trời?






"Không cần đâu chị, tôi cũng đã gọi cho họ rồi." Bạch Khê nhấn di động hai lần rồi nói với mẹ Phương: "Đúng lúc họ ở gần đây, mười phút là tới."

Phương Cửu: "..." Ở ngay dưới lầu, không gần mới là lạ!

Cuối cùng cô cũng đã hiểu rõ tất cả. Đầu tiên là để mẹ ra trận, thuyết phục được ba mẹ mình rồi mới đón người qua đây ăn cơm, còn kết hôn?

Không được rồi, kế sách này thâm quá, cô phải bình tĩnh lại đã.

Lê lết về tới phòng mình, cô lại bắt đầu lướt điện thoại. Mà bình luận trên mạng lại càng sôi nổi, vì Lục Đình đăng weibo!

Lục Đình v: [ Hình ảnh ] Hi vọng mọi người chúc phúc.

Đây là một tấm hình nắm tay, không biết Lục Đình chụp từ lúc nào, vả lại anh còn biết thêm hiệu ứng.

Cư dân mạng A: Tấn công dữ dội!!!!!

Cư dân mạng B: Vậy mà! Thực sự! Thừa nhận!!!!!

Cư dân mạng C: Tuy biết rằng nên chúc phúc, nhưng trong lòng vẫn khó chịu quá. [ Khóc lớn ]

Cư dân mạng D: Tay Lục ảnh đế thật đẹp, tay em gái cũng rất trắng nên chắc chắn người cũng rất xinh đẹp, chúc phúc!

Cư dân mạng E: Không muốn chúc phúc, tại sao phải công bố, không thể chừa cho mọi người chút ảo tưởng sao?

Cư dân mạng F: Có bao nhiêu người như tui? Lặng lẽ kéo tấm poster ở đầu giường xuống...

Cư dân mạng G: Lợi hại thật! Lúc này còn dám công bố chuyện tình cảm, không giống với mấy tiểu thịt tươi suốt ngày lợi dụng chiêu trò nhằm nổi tiếng.

Cư dân mạng H: Đây thực sự là Lục ảnh đế chưa bao giờ đăng trạng thái ca nhân sao? Anh đây là muốn cho em mở rộng tầm mắt hay sao?

Cư dân mạng I: Chắc là không phải người trong giới, nếu không thì đáng lý sẽ ló mặt.

Cư dân mạng J: Cảm thấy căn bản trong mắt anh không hề có fans, trong mắt anh chỉ có đóng phim. Fnas muốn nhìn thấy anh một chút thì chỉ có thể gặp ở các buổi tuyên bố, weibo chỉ có quảng cáo (hoài nghi weibo vẫn do công ty quản lý). Chúng em không cần anh đăng thêm vài tấm ảnh, cũng không cầu anh tham gia gameshow, chỉ hi vọng anh có thể nhớ đến tụi em một chút mà thôi. Nhưng thực tế trong mắt anh, tụi em chẳng là cái thá gì sất. Tạm biệt, hi vọng hai người thực sự có thể hạnh phúc. [ Mỉm cười ]

Cư dân mạng K: Không muốn chúc phúc!

Mắt thấy Lục Đình mất hơn một triệu fan chỉ trong một đêm, Phương Cửu chỉ thấy lòng thật buốt quá, không biết bao giờ mới có thể tăng lên lại được.

Không đúng, sao Lục Đình công bố lại không báo cô trước một tiếng? Mẹ anh qua đây mà cũng không nói với cô, người này quá chuyên quyền độc đoán.

Ngồi thêm trong phòng một lúc, đột nhiên, cô thấy tiếng nói chuyện càng lúc càng lớn nên vội đi mở cửa. Sau đó cô thấy ngay Lục Đình đứng trước cửa, sau một khắc, anh liền chen người vào.

Thấy anh tháo nón xuống, Phương Cửu hừ lạnh một tiếng, tựa lưng trên tường: "Sao không nhận điện thoại của em? Sao mẹ anh tới lại không nói cho em biết? Còn việc anh đột nhiên công bố ra? Anh Chu biết không?"

Chắc rằng Chu Thuyên không biết đâu, nếu biết thì anh ấy đã phản đối rồi.

Hôm nay cô mặc áo đôi, phía dưới là quần ngắn, hai chân trắng mịn, thẳng tắp thon dài, nhưng sắc mặt cô rất hung dữ, có chút dáng vẻ khởi binh hỏi tội.

Lục Đình tiến tới ôm lấy cô, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Nói với em, em chỉ biết nói là nên bàn bạc kỹ hơn."

Phương Cửu: "..."

"Nhưng ba mẹ anh đột nhiên tới đây, em không có chút chuẩn bị nào hết." Phương Cửu vừa nói, vừa liếc về phía cửa.

Lục Đình cúi đầu hôn lên trán cô một cái, thấp giọng: "Không cần chuẩn bị, mẹ em đã đồng ý cho hai chúng ta kết hôn rồi."
Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Review Chương 76: Con trai nhà làm phim (14) - Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Review truyện Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Truyện Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ Review


198 | 1 79 chương


Đọc truyện Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ