Chương 75: Con trai nhà làm phim (13)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Aya Shinta

Chẳng ngờ anh lại lưu manh đến mức này, Phương Cửu hung hăng muốn rút tay về, "Ba mẹ đều biết anh là ai rồi, hôm qua em suýt bị đánh chết. Nếu mà không về thì chắc là sau này đừng hòng bước chân vào nhà nữa."

Lời vừa ra, Lục Đình đã nhíu mày, hình nhưu anh cũng đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của việc lần này nên nửa ngày sau mới nói với cô: "Vậy em về trước đi, mấy ngày nữa tôi lại tới tìm em."

"Đừng, anh vẫn để em tự xử lý đi!" Phương Cửu bị dọa choáng váng luôn rồi.

Thấy cô phải đi, Lục Đình bỗng kéo tay cô lại, "Vào lúc này mà em không có gì để biểu hiện à?"

Bốn mắt nhìn nhau, Phương Cửu lại thoáng liếc ra sau, lúc này cô mới nhanh chóng hôn lên mặt anh một cái.

Chỉ là Lục Đình tay mắt lanh lẹ nắm chặt gáy cô, chuẩn bị bịt kín miệng mỏ của cô. Nhưng cuối cùng anh vẫn bận tâm vì đây là trong bệnh viện nên chỉ lướt qua rồi buông cô ra.

Phương Cửu đỏ mặt đẩy anh một cái, "Em, em đi đây!"

Nói xong, cô hấp tấp kéo cửa đi ra ngoài. Thế mà vừa ra cửa phòng bệnh lại không thấy bóng dáng cậu trợ lý mới của Lục Đình đâu, trái lại cô thấy một cô y tá vội vội vàng vàng đi qua trước mặt mình.

Cô chuẩn bị chờ trợ lý về rồi mới đi, nhưng nhanh chóng nhìn thấy cậu ta xách hai túi hoa quả và túi quần áo từ hành lang bên kia về đây.

"Chị dâu phải đi à?" Trợ lý quơ quơ túi hoa quả trên tay, "Chị có muốn gọt quả táo cho anh Lục rồi hẵng đi không?"

Cậu vừa mới nói xong, Phương Cửu đã tức giận trừng cậu, "Sau này đừng có tùy tiện gọi loạn!"

Thấy cô lại lật đật đi mất, trợ lý bất đắc dĩ nhún vai một cái. Đây là anh Lục bắt gọi như vậy, mắc mớ gì đến cậu?

Đến khi lục đục chạy về tới nhà thì đã mười hai giờ đêm, Phương Cửu cẩn thận xoay chìa khóa rồi kéo nhẹ cửa. Sau khi phát hiện phòng khách đen kịt, cô mới thở phào nhẹ nhõm, may là ba mẹ đã ngủ cả rồi.






Không dám bật đèn nên cô chỉ dùng đèn pin của điện thoại di động chiếu đường đi vào phòng.

"Cậu ta thế nào rồi?"

Âm thanh đột nhiên vang lên dọa Phương Cửu hết cả hồn, điaạn thoại cũng rơi lạch cạch xuống đất. Trong phòng khách tối tăm, chỉ thấy mẹ cô mặc áo ngủ màu đỏ thẫm, ngồi trên ghế sô pha lẳng lặng nhìn cô.

Phương Cửu bị dọa suýt nữa rớt tim ra ngoài, đến khi xác định đối phương là mẹ mình rồi, cô mới như thoát hiểm mà thả lỏng một hơi, "Anh ấy chỉ bị chấn động não nhẹ, ở lại bệnh viện quan sát thêm hai ngày là được."

Nghe thế, mẹ Phương cũng không nói gì, mà là đứng dậy đi qua bên người cô, "Tai nạn giao thông là một chuyện, nhưng mẹ sẽ không chấp nhận chuyện của hai đứa đâu."

Mắt thấy bà đã về phòng, lúc này Phương Cửu mới chán nản ngồi xổm xuống nhặt điện thoại lên, tiếp đó chiếu đường chậm rãi về phòng.

Cô thấy rằng, vẫn nên sắp xếp thời gian để Lục Đình tới đây, hai bên cùng ăn bữa cơm thì hơn. Thế nhưng Phương Cửu chợt nhớ rằng bản thân cô không biết chút gì về gia đình anh, trên mạng cũng không có tin tức về vấn đề này.

Không phải là lòng Phương Cửu âm u, nhưng tài nguyên của Lục Đình thực sự quá tốt. Không có ai vừa vào nghề mà đã lấy được vai nam chính, vả lại các bộ về sau đều là những tác phẩm lớn, không có một bộ nào tệ cả. Dù cho minh tinh kế tục từ cha mẹ thì cũng không thể bộ nào cũng là tác phẩm lớn, huống chi là một người mới?

Nhưng nếu cô cứ hỏi huỵch toẹt vậy thì e là không ổn, vẫn nên chờ lúc anh muốn nói rồi xem tiếp.

Tắm rửa sạch sẽ, lục tủ lạnh trộm chút đồ ăn rồi mới lén lút chui vào phòng.

Nghĩ đến việc ngày mai còn cần đến thăm Lục Đình nên cô nhanh chóng thiếp đi. Có điều đem nay cô có một giấc mơ rất kỳ lạ. Cô mơ rằng mình đi tới rất nhiều thế giới, cuối cùng ở mỗi thế giới đều kết hôn, không đúng, chỉ có thế giới cuối cùng là cô không có kết hôn, mà là tự sát.

Phương Cửu bị dọa cho tỉnh. Cô sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, thấy sắc trời bên ngoài đã sáng choang nên đành nghiêng người qua mò di động bên tủ đầu giường.

Chỉ có điều vừa mới mở di động lên, cô đã bị thông báo nhảy ra dọa cho khiếp đảm rồi. Đến khi mở tin tức lên, cả người cô lập tức không tốt!

Lúc này đây, đầu đề của các trang mạng lớn đều là tin này, hình ảnh đã bị truyền ầm ầm rồi. Cô gấp rút mở weibo của Lục Đình, bình luận weibo anh đăng lên vào hai tuần trước đã lên tới ba triệu chỉ sau một đêm!

Cư dân mạng A: Tui thất tình. [ Khóc lớn ] [ Khóc lớn ] [ Khóc lớn ]

Cư dân mạng B: Có cùng đi lên sân thượng không? [ Tạm biệt ]

Cư dân mạng C: Không! Tui không tin, đây không phải sự thật, đây nhất định là đang đóng phim!

Cư dân mạng D: Lầu trên đừng tự lừa mình dối người nữa, Lục Đình chưa bao giờ đóng cảnh hôn...

Cư dân mạng E: Chỉ có tui cảm thấy tư thế hôn môi của Lục ảnh đế rất chi là thô bạo sao?

Cư dân mạng F: Tui unfollow đây, giang hồ tạm biệt. [ Tạm biệt ]






Cư dân mạng G: A a a a a! Chỉ cần anh Lục vui vẻ là được rồi, chỉ là tại sao lại ở bệnh viện?

Cư dân mạng H: Tui không tin, anh Lục sẽ nhanh chóng làm sáng tỏ rằng đây đều là giả!

Có lẽ sớm đã đoán được sẽ có ngày này nên Phương Cửu bình tĩnh lại.

Không sai, hôm qua cô và Lục Đình hôn nhau bị người khác chụp lại rồi!

Hơn nữa theo góc chụp, rõ ràng chính là nấp ở cửa chụp trộm, chẳng cần đoán cũng biết là y tá nào đấy. Nếu không thì người bình thường nào biết được người ở trong phòng là Lục Đình, còn xuyên qua tấm kính của cửa phòng bệnh để mà chụp trộm nên có thể thấy rằng hành động này có chủ đích!

Chẳng qua chụp từ góc đó nên chỉ lộ mặt Lục Đình, không có chụp được chính diện của cô nên cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhưng mấy dân mạng này quá lợi hại, nếu có người nào làm ở bệnh viện thì chỉ cần tra một phát là biết ngay cô vào phòng bệnh của Lục Đình. Lúc đó ảnh cô bị đăng lên, thế là tổ tông mười tám đời sẽ bị đào lên. Phương Cửu thì cũng chẳng sao, nhưng cô lo rằng cuộc sống của ba mẹ sẽ bị ảnh hưởng vì thực sự, fans bây giờ quá điên cuồng!

Lướt xem thêm một vài bình luận thì chỉ thấy một vài fan bỏ follow mà thôi. Phương Cửu lăn trên giường một cái rồi ngơ ngác đi rửa mặt.

Đến khi ra ngoài ăn sáng, cô vừa mới ngồi xuống, mẹ cô lập tức đưa cái di động đến trước mặt cô, "Là con phải không?"

Trên màn hình điện thoại là tấm ảnh của hai tụi cô ở trên mạng. Phương Cửu đau đầu phát sợ, không biết nên làm gì nên trực tiếp ngồi đó, chờ mẹ mắng.

Chẳng qua chờ nửa buổi mà mẹ không có mắng cô. Thay vào đó, bà nghiêm túc nhìn cô rồi nói: "Bây giờ con không nhỏ gì nữa, có một vài chuyện ba mẹ nói con cũng không nghe, chỉ cần con không hối hận là được."

Viền mắt Phương Cửu nóng lên, "Mẹ..."

"Ăn cơm thôi nào!" Ba Phương nhanh chóng gắp tiểu long bao vào trong chén cô.

Thật ra Phương Cửu cũng không ngờ việc này lại biến thành như vậy. Chắc bây giờ Chu Thuyên hận chết cô rồi, khó lắm mới ém nhẹm vụ này xuống vậy mà vẫn bị tung ra, nhất định sẽ ảnh hưởng đến độ hot của Lục Đình. Nhưng cô nào biết ngoài cửa có kẻ chụp trộm đâu?

"Con..."

"Kính coong ~"

Lúc này tiếng chuông của vang lên, Phương Cửu đành đặt đũa xuống ra ngoài mở cửa. Vừa mở ra thì thấy có một người phụ nữ ăn bận đầm biển dài, khoác khăn choàng đang đứng ngoài cửa. Ngoại hình khá xinh đẹp, vóc dáng rất tốt, thoạt nhìn vô cùng có khí chất. Trên tay bà ấy còn xách theo mấy túi sản phẩm làm đẹp cùng sản phẩm chăm sóc sức khỏe, có vẻ mấy thứ đó rất chi là cao cấp.

"Cháu là Phương Cửu phải không?" Bà ấy đột nhiên cười hỏi, nụ cười mỉm như khiến người khác chìm trong gió xuân ấm áp.

Phương Cửu không rõ, nhíu mày: "Bác là?"

Đoạn, bà mỉm cười nói tiếp: "Bác là mẹ Lục Đình."
Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Review Chương 75: Con trai nhà làm phim (13) - Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Review truyện Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Truyện Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ Review


238 | 1 79 chương


Đọc truyện Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ