Chương 68: On trai nhà làm phim (6)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Aya Shinta

Lén lén lút lút...

Phương Cửu cầm di động của mình về, đỏ mặt cúi đầu, "Ừm."

Thực ra cô có cảm giác rằng Lục Đình ngoài mặt vậy thôi chứ anh không có gì xấu cả.

"Anh... Anh Lục... Đây là bạn gái anh sao?" Ánh mắt ước ao của cô y tá vẫn đảo quanh trên người Phương Cửu, dường như cô ấy đã nhận định sự thực này rồi.

Lục Đình không nói gì mà chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu cô, Phương Cửu biết anh khó mở lời nên cô chủ động nói với y tá: "Tôi là trợ lý của anh ấy."

Y tá: "..." Ai tin cho được?

"E hèm... Đưa tôi cái nhiệt kế nào." Cô bác sĩ bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, hình như đã tỉnh táo lại.

Phương Cửu vội vàng đưa nhiệt kế lại cho cô ấy, bác sĩ nhìn một chút rồi hơi cau mày: "Ba chín độ tám, sốt cao nên phải tiêm, cũng truyền thêm hai bình nước, tôi kê thuốc về cho cô."

"A?" Phương Cửu váng đầu ngất gục xuống bàn, "Có thể không tiêm được không bác sĩ?"

"Nhất định phải tiêm mũi hạ sốt, cô đang sốt cao đấy!" Bác sĩ nói với giọng điệu chắc nịch.

Thấy thế, Lục Đình liếc mắt nhìn cô, lạnh giọng: "Hôm nay cô làm lỡ một ngày của tôi, giờ còn nói với tôi là không tiêm?"

Phương Cửu: "... Em tiêm!"

Chỉ là tiếng gào thét ngoài kia vẫn liên tục không ngơi nghỉ, hình như còn nghe thấy tiếng bảo vệ xua đuổi nhưng cũng chẳng làm được gì.

Phương Cửu cảm thấy rằng hiện giờ quan trọng nhất không phải là cô có tiêm hay không, mà là có thể ra ngoài hay không đây?

Đến lúc này, điện thoại bàn reo lên, cô bác sĩ vội vàng nhận điện thoại: "A lô? Viện trưởng... Đúng... Đúng... Đúng... Là bạn gái của Lục tiên sinh bị sốt, có điều hiện giờ bên ngoài đều là người nên không ra nổi... Vâng... Vâng... Tôi biết rồi."

Cúp điện thoại, bác sĩ khá là nghiêm túc nói với hai người: "Bởi vì phải tiêm ở phòng bên cạnh, chỗ của tôi cũng không có thuốc cho nên... Hiện giờ vẫn phải ra ngoài được rồi mới nói tiếp, viễn trưởng đã phái người tới đây giải tán đám người rồi, chỉ là không biết phải chờ bao lâu đây."

Cô ấy vừa dứt lời, Lục Đình nhìn dáng vẻ bệnh tật của Phương Cửu một chút rồi cầm điện thoại của tài xế gọi cho Chu Thuyên.

Phương Cửu đang gục xuống kia, trong đầu cô giờ là một đống hồ dán. Cô biết hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, Chu ca nhất định sẽ mắng cô, không chừng còn sa thải nữa...

Quên đi, dù sao cô cũng không dựa vào công việc này để nuôi sống bản thân, trước khi đi cô nhất định phải thu được chữ ký của Lục Đình vào tay, nếu không thì làm công việc này chẳng có nghĩa lý gì.

Lúc Chu Thuyên đến, ngoài hành lang đến trong sảnh lớn nhung nhúc người không là người, anh dẫn rất nhiều bảo tiêu đi theo, mở đường máu ròng rã năm phút mới gõ được cái cửa.

Vừa mở của ra, anh liền nhìn thấy Lục Đình giống như có chút nôn nóng, thở không không kịp mà vẫy vẫy tay với Lục Đình: "Đi thôi, để tiểu Vương ở lại giúp Tiểu Phương truyền dịch.

"A a a a a a a! Lục Đình!!!!"

"Lục Đình em yêu anh!!!!"






Tiếng la ó ngoài kia như rít gào đánh thức Phương Cửu. Cô dụi mắt rồi mới phát hiện là Chu Thuyên đã đến, sợ tới mức lập tức đứng bật dậy.

"Tôi cũng bị sốt, đau đầu, vừa mới đo thân nhiệt xong, là ba tám độ năm." Anh vừa nói, vừa len lén liếc nhìn bác sĩ ở phía sau.

Bị anh nhìn như vậy, cô ấy lập tức ho nhẹ một tiếng, vô cùng nghiêm chỉnh nói với Chu Thuyên: "Đúng vậy, tôi đề nghị Lục tiên sinh cũng nên truyền nước."

Lần đầu diễn với Ảnh đế, cô bác sĩ cảm thấy thật hồi hộp.

Phương Cửu: "..."

Cô chỉ ngủ có một giấc, trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì thế hả?

Nghe thế, Chu Thuyên ngờ vực tới trước mặt Lục Đình, nhìn trên nhìn dưới một đợt rồi đưa tay đình sờ trán anh.

"Anh làm gì đấy." Anh lui về sau một bước, hơi ghét bỏ mà nhìn Chu Thuyên, "Đừng táy máy tay chân."

Chu Thuyên: "..."

"Được! Tôi chịu thua!" Anh liếc nhìn biển người ngoài cửa, sau đó nói với bác sĩ: "Không biết có phòng đơn để truyền dịch không? Hay là, cần tìm viện trưởng của các cô?"

Dứt lời, cô bác sĩ lập tức cười cười: "Không cần, viện trưởng của chúng tôi đã dặn rằng nếu có yêu cầu, chúng tôi sẽ tận lực phối hợp. Lát nữa y tá đưa các vị tới phòng đơn để truyền nước biển, để tôi cử người đi nộp phí là được."

"Ừm, vậy làm phiền bác sĩ rồi." Chu Thuyên khách khí gật đầu với bác sĩ, rồi ngờ vực quét qua Lục Đình cùng Phương Cửu một chập, "Đi thôi."

Bị sốt mà hai người cùng bị! Không biết có phải là cảm cúm không!

Vừa nghĩ như vậy, Chu Thuyên lập tức lui về hỏi, "Bác sĩ, có cần làm xét nghiệm tổng quát không? Tôi sợ là cảm cúm."

Bác sĩ thoáng nhìn qua Lục Đình rồi cúi đầu ho nhẹ thêm tiếng nữa, "Không phải, tạm thời còn chưa phát hiện triệu chứng cảm cúm trên người họ."

Nghe thế, lúc này Chu Thuyên mới thở phào một hơi, đi trước mở đường.

Ngoài phòng người ngợm tấp nập, fans nữ giống như không thiết sống mà hung hãn lao về phía trước, ngay cả bảo tiêu cũng sắp ngăn không nổi. Để tránh hiềm nghi, Phương Cửu cố ý đi bên cạnh Chu Thuyên, sợ bị người ta chụp lại rồi bùng scandal gì đấy.

Tới một phòng bệnh không có người, một y tá liền đẩy xe thuốc vào. Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi gặp được Lục Đình, cô lại dại ra chỉ trong nháy mắt.

"Y tá!" Chu Thuyên lớn tiếng hô một cái.

"A?" Hộ sĩ hoàn hồn, hít một hơi thật sâu, không nhìn lục Đình nữa. Cô ấy giả đò bình tĩnh nhìn về phía Phương Cửu, "Vị tiểu thư này, cô theo tôi lại đây tiêm một mũi trước đã."

Nghe vậy, Phương Cửu không thể làm gì khác hơn là đứng dậy và đi theo cô ấy ra ngoài. Nhưng khi thấy bộ dạng run tay run chân của cô ấy thì cô có loại kích động không muốn tiêm nữa.

Tiêm một mũi rồi trở lại, Phương Cửu tựa trên giường bệnh để truyền dịch, đầu óc vẫn mơ mơ màng màng. Thế nhưng khi nhìn thấy y tá truyền dịch cho Lục Đình, cô muốn nói lại thôi, không dám lên tiếng.

Chờ y tá vừa đi khỏi, Chu Thuyên đã không nhịn được đi tới đi lui trong phòng, "Tôi biết ngay có ngày này mà! Lục Đình, cậu thật không biết kiêng dè gì hết. Khỏi cần phải bàn cãi, lát nữa bên ngoài sẽ đầy ắp phóng viên, trật tự bệnh viện cũng bị cậu quấy rối, lát nữa tôi còn phải đi xin lỗi viện trưởng người ta đây này. Nhưng mà tôi thấy cậu không giống như bị sốt, không phải là cậu gạt tôi đấy chứ?"

Anh hoài nghi nhìn về phía Lục Đình, tuyệt đối không tin cái loại bị thương bể đầu cũng không chịu tới bệnh viện như Lục Đình mà bởi vì bị sốt nên tới bệnh viện!

"Anh cho rằng tôi bị thần kinh?" Lục Đình nghiêng đầu đi, sau đó nhìn về phía Phương Cửu đang tựa trên giường bệnh mà ngủ một chút, tiện đà nói tiếp: "Tôi đói."

Chu Thuyên: "..." Tôi tạo nghiệp gì thế này!

"Cậu ở đây, tuyệt đối đừng ra ngoài. Tôi ra ngoài nói chuyện với phóng viên trước, bằng không hôm nay cậu đừng mơ tới chuyện ra ngoài!" Anh lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ kéo cửa đi ra ngoài.

Đến giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, Lục Đình liền tháo kim trên cánh tay ra. Anh thấy bình nước là đường gluco nhưng vẫn đổ nước vào trong bồn rửa tay.

Phương Cửu hơi hé mắt nhìn chuỗi hành động này của anh, cuối cùng vẫn nhẫn nại được mà lên tiếng hỏi: "Sao... Sao anh muốn gạt Chu là mình bị sốt?"

Đặt bình nước xuống, Lục Đình rửa sạch tay, quay người ngồi xuống giường, "Tôi thế nào mắc mớ gì đến cô?"

Phương Cửu: "..."

Nhắm măt lại, cô không nói gì nữa.

Anh nghiêng đầu đi, nhìn gương mặt vẫn ửng đỏ kia, cầm di động của cô rồi trượt một hồi, "Mật khẩu."

Nói xong lại không thấy cô trả lời, Lục Đình liền không vui kéo tay cô qua, ấn từng ngón tay vào nút nguồn điện thoại, "Đã phát sốt, cô còn ra vẻ với tôi?"






Cuối cùng ấn ngón trỏ xuống thì di động tự giải khóa. Khi Lục Đình thấy tấm ảnh trên màn hình, vừa mới muốn mở miệng thì di động lại đột nhiên đổ chuông một hồi.

Phương Cửu mở mắt ra, "Tin nhắn gì thế?"

Lạnh lùng liếc cô, Lục Đình cầm điện thoại ngồi ở vị trí của mình, lạnh nhạt nói, "Tin rác."

(Aya: Thiệt là tin rác à *cười*)

Nghe vậy, Phương Cửu cũng không nghĩ nhiều, chỉ là thấy anh chịu truyền dịch cùng mình nên không nhịn được mà hiểu sai.

"Vậy thì... Tại sao anh muốn theo em đi truyền nước biển." Phương Cửu không tin anh vì quan tâm cấp dưới nên mới làm vậy đâu.

"Thế cô thấy sao?" Anh bất thình lình đối diện với ánh mắt cô, ra vẻ ghét bỏ: "Không phải cô cho rằng tôi thích cô đấy chứ?"

Phương Cửu: "..." Cô không có tự luyến như vậy!

"Em chỉ tùy tiện hỏi chút thôi." Nói xong, cô lại nhắm mắt ngủ.

Phòng bệnh yên tĩnh trong nháy mắt. Cơm nước do một bảo tiêu đưa tới, dù Phương Cửu ăn không vô nhưng do bị ép nên cô vẫn phải ăn một chút.

Truyền nước xong thì cũng là lúc Chu Thuyên trở lại đây. Hình anh anh đang rất bận bịu, sau khi trở lại mà vẫn luôn gọi điện thoại. Vật vã lắm mới tiếp xong mấy cuộc điện thoại, anh lập tức quay qua bảo Lục Đình: "Cậu đi cổng sau, chỗ đó ít người. Còn Tiểu Phương đi cồng chính đi, dù sao thì cũng không có mấy người nhìn thấy cô."

"Không được!" Lục Đình đột nhiên lên tiếng, "Vậy thì chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi, mấy phóng viên kia còn có thể cho rằng tôi với cô ấy thật sự có gì nữa đấy!"

Chu Thuyên: "..."

"Được, cậu tự quyết đi!" Chu Thuyên bất đắc dĩ kéo cửa ra, sau đó để bảo tiêu mở đường trước, anh thì chắn trước Lục Đình, phòng bất cứ trường hợp bất ngờ nào xảy ra.

Dù là cổng sau nhưng vẫn có rất nhiều phóng viên và fans. Họ vừa ra thì những người đó đã ùa lên, tiếng thét chói tai càng ngày càng lớn dần.

"A a a a a a! Lục Đình em yêu anh!"

"Lục Đình, bên này bên này!"

"A a a a a!"

Phương Cửu nghe đến mức sắp thủng màng nhĩ. Mà không biết Lục Đình trúng gió gì, vậy mà lại kéo cô cùng đi về phía trước.

Vài phóng viên cũng lập tức ngăn cản bước chân của họ, điên cuồng chụp lia lịa, "Lục Đình, nghe nói anh cùng một cô gái đi khám bệnh, đó là bạn gái của anh sao?"

"Cô gái kia có phải là người ở bên cạnh anh không?"

"Hai người có quan hệ gì?"

"Nghe nói anh đang đóng phim, bây giờ lại đi khám bệnh với cô ấy, có phải hai người là người yêu hay không?"

Một loạt câu hỏi khiến Phương Cửu luôn cúi gầm đi về phía trước, cô không ngờ rằng có ngày mình cũng sẽ bị người ta để ý đến như vậy.

Chu Thuyên ngăn ở đằng trước, anh vô cùng có kinh nghiệm phất tay, "Là Lục Đình bị sốt, bên cạnh chỉ là trợ lý, hai người họ không có quan hệ nào khác!"

"Nhưng sao bây giờ họ lại đang nắm tay nhau? Sao quan hệ lại thân mật như vậy?" Một phóng viên tinh mắt hỏi.

Nghe vậy, Chu Thuyên cũng mờ mịt nhìn về phía tay của hai người, phát hiện rằng hai cô cậu này đang thực sự nắm tay nhau!

"Việc này... Họ là bạn tốt nên nắm tay thôi, thực ra Lục Đình là một người rất ân cần." Chu Thuyên đột nhiên ngộ ra rằng cái gì gọi là "trợn mắt nói dối".

Nhưng vẫn còn có vài phóng viên đưa ra những câu hỏi sắc bén: "Có thật không? Hai người họ thật sự không có khả năng phát triển quan hệ sao?"

Lúc này đây, Chu Thuyên cũng không dám nói không nữa, chỉ có thể để bảo tiêu mở đường, vừa ngăn ở bên người Lục Đình, "Xin mọi người đừng phỏng đoán quá nhiều!"

Chung quanh người người chen chúc, Phương Cửu vẫn bị kéo về trước. Mà lúc này không biết là ai giẫm cô một cái, nhưng có đau thì cô cũng không dám lên tiếng, yên lặng chen hồi lâu mới lết lên xe được.

Xe vừa chạy thì đám phóng viên không còn đuổi theo nữa, mà Chu Thuyên vừa lấy hơi xong thì đã không vui trừng mắt với Phương Cửu, "Tiểu Phương, rốt cuộc chuyện này là sao?"

Nhìn cảnh vật ngoài cửa xe, Phương Cửu yên lặng cúi đầu làm người câm. Cô cũng muốn biết đã có chuyện gì xảy ra lắm chứ. Hôm nay cô choáng đầu kinh khủng, mơ hồ thế nào mà Lục Đình đã đưa cô tới bệnh viện rồi.

Lục Đình trả di động lại cho cô, sau đó nhìn Chu Thuyên ở đằng trước, "Cô ấy là trợ lý của tôi."

"Tôi biết cô ta là trợ lý của cậu, nhưng sao vừa nãy cậu lại nắm tay cô ta?!" Chu Thuyên tức tới nỗi cảm thấy huyết áp đã lên cao chót vót.

Vừa dứt lời, Lục Đình lại hơi nhíu mày: "Anh nói rồi mà, thực ra tôi là một người rất ân cần."
Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Review Chương 68: On trai nhà làm phim (6) - Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Review truyện Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Truyện Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ Review


210 | 1 79 chương


Đọc truyện Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ