Chương 65: On trai nhà làm phim (4-1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Aya Shinta

Nói xong, Phương Cửu lại cảm thấy hình như mình quản hơi nhiều, lại lúng túng đứng phía sau quạt cho anh.

Anh nghiêng đầu đi, nhàn nhạt liếc cô, "Cô nói như vậy, tôi đột nhiên muốn đóng."

"Đừng đừng đừng!" Phương Cửu vội vã xua tay, "Em chỉ là tùy tiện hỏi, anh tuyệt đối đừng đóng, nếu anh đóng thì fans tụi em sẽ tan nát cõi lòng!"

Dứt lời, Lục Đình đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tiếp tục xem kịch bản trong tay, "Sao tôi lại không biết cô là fan của tôi?"

Phương Cửu dùng sức quạt, vô cùng kiên định nói rằng: "Cái này đương nhiên không thể nói, nếu không thì Chu ca sẽ luộc em mất!"

Bình thường thì trợ lý của minh tinh cũng không thể mang theo tình cảm cá nhân, nếu không ngày nào cũng điên cuồng truy tinh thì ai tới làm việc?

Khép lại kịch bản, Lục Đình đột nhiên đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng, "Chu Thuyên quản nhiều như vậy?"

Cô dùng sức gật đầu, sau đó liền nhìn theo Lục Đình đi quay phim mà chuẩn bị. Phương Cửu trực tiếp vừa tự quạt cho mình vừa qua sô pha bên kia. Ghế trong đoàn phim cũng không thể tùy tiện ngồi, nơi này có đẳng cấp rõ ràng, đặc biệt là đạo diễn, đây chính là cái kiêng kỵ nhất.

Hồ nước cho phân cảnh này là do đoàn phim dựng, bên trong đều là nước máy, loại phân cảnh này tốt nhất là một lần xong chứ nếu kéo dài thì sẽ rất phiền phức. Chuẩn bị rất lâu thì bên kia mới quay, không bao lâu thì chỉ nghe "ùm" một tiếng, có người rơi vào trong nước.






Phương Cửu cầm khăn tắm cùng áo khoác, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chạy qua. Có điều đạo diễn yêu cầu quá nghiêm khắc, hai người rơi xuống nước một lần rồi lại một lần đều không thể qua, cho đến quay ròng rã nửa giờ mới xong, cô cũng vội vàng tiến lên đưa khăn tắm.

"Được rồi, Lục Đình cậu đi thay quần áo trước, phân cảnh hôn lát nữa có thế thân." Đạo diễn nói xong lại đi bàn giao với nữ chính một vài chuyện.

Lục Đình khoác áo vào, vừa cầm khăn tắm lau tóc vừa đi vào phòng hóa trang, Phương Cửu vội vã nói với chuyên gia trang điểm đi vào bổ trang.

Cảnh sau vẫn tính là thuận lợi, đến tối khi trở về khách sạn thì Phương Cửu lại phát hiện Lục Đình có gì đó không đúng. Anh ngồi trên xe mà luôn cúi đầu không nói lời nào, cũng không nhìn di động, không biết làm sao cả.

Sau khi về tới khách sạn rồi, cô nói mua cơm cho anh, vậy mà đối phương lại đáp ứng rồi!

Mang theo tâm trạng hiếu kỳ, cô lập tức đi chung quanh khách sạn mua cơm, lại sợ anh kén ăn nên đóng gói rất nhiều món. Đến khi tới cửa phòng của anh thì Phương Cửu nhấn chuông đến mấy lần mà cũng không có ai mở cửa!

Lấy điện thoại di động ra, cô đang chuẩn bị gọi điện thoại thì đã nhìn thấy Lục Đình có sắc mặt không tốt kéo cửa ra. Hình như anh rất mệt, sắc môi tái nhợt giống như phát bệnh vậy.

"Anh... Anh sao thế này? Có phải bị sốt không?" Phương Cửu vội vã vào phòng của anh, để thức ăn lên bàn, "Chúng ta đi bệnh viện đi, bị sốt thì không thể chậm trễ được."

Ngày hôm nay rơi xuống nước nhiều lần như vậy, không bị sốt mới là lạ!

Lục Đình đóng cửa lại, ôm đầu đi tới trên ghế sô pha rồi ngồi xuống, rũ mắt lạnh nhạt nói: "Chỉ là đau dạ dày."

Nghe vậy, Phương Cửu có chút sốt sắng nhìn anh nói: "Đau dạ dày cũng phải tới bệnh viện khám, đau lên rất khó chịu đó."

Làm diễn viên phải đóng phim nên thường xuyên ăn uống linh tinh, Phương Cửu đã từng nghe Chu nói, hình như Lục Đình bị bệnh dạ dày rất nghiêm trọng, phát tác cũng không có quy luật, nhưng còn phải tiếp tục đóng phim, mỗi lần đều phải nhẫn cho qua cơn đau.

"Uống thuốc." Anh có chút uể oải nằm ở trên ghế sô pha, sở thích kiếm cớ soi mói trong ngày thường cũng không còn nữa.

Thấy thế, Phương Cửu không thể làm gì khác hơn là chạy đến toilet đi gọi điện thoại, không bao lâu thì bên kia nhấc máy.

"Này, Chu ca, Lục ca bị đau dạ dày, em kêu anh ấy đi bệnh viện mà anh ấy không đi, làm sao bây giờ?" Phương Cửu có chút gấp, mẹ cô cũng có bệnh dạ dày, đau đến nỗi mặt trắng nhợt.






Bên kia trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Lục Đình có thuốc dạ dày, nhớ để cậu ta uống, nếu như xử lý không được thì dù có tha cũng phải tha cậu ta tới bệnh viện, biết không?"

Phương Cửu: "... Ách."

Cúp điện thoại, cô lại đi tới phòng khách, người trên ghế sô pha mặc một cái áo sơ mi trắng cùng quần âu, lúc này lẳng lặng nằm đó, dáng vẻ không nhúc nhích như đang ngủ vậy.

Phương Cửu đi tới, lén lút liếc một cái, phát hiện anh ngủ thật, không thể làm gì khác hơn là ngồi ở bên cạnh ghế sô pha, ăn cơm một mình.

Trời bên ngoài đã rất tối, những ánh đèn mới sáng thật rực rỡ, dưới đáy là dòng xe cộ không thôi, Phương Cửu đi tới kéo rèm cửa sổ lên, tiếp theo đó thì ngồi dưới đất chơi di động.

...

Khi Lục Đình tỉnh lại, anh chỉ cảm thấy cánh tay rất mỏi. Quay đầu sang thì anh nhìn thấy một cái đầu đè ở trên cánh tay mình, mà Phương Cửu thì lại ngồi dưới đất, ngồi tựa ở một bên sô pha, đầu đè lên cánh tay anh, xem ra ngủ rất say.

Nhặt điện thoại đang rơi trên đất của cô lên, vào lúc này đã là hai giờ đêm, xem ra cô vẫn luôn ở đây.

Nhìn gương mặt say ngủ điềm tĩnh, hàng mi cong cong, bờ môi phấn nộn kia thì ánh mắt Lục Đình không khỏi lóe lên, anh bỗng nhiên chậm rãi nghiêng đầu qua...

"Ừm..." Phương Cửu bỗng nhiên nỉ non một tiếng, có vẻ như sắp tỉnh rồi.

Lục Đình lập tức nghiêng đầu về, nhắm mắt lại, tiếp tục "ngủ".

Ngáp một cái, Phương Cửu mơ mơ màng màng dụi mắt, ngồi thẳng người. Cô nhìn chung quanh một chút, cuối cùng cũng tìm được điện thoại của mình ở trên ghế sô pha.

Vừa nhìn thấy là hai giờ đêm, cô lại cúi đầu liếc nhìn người còn đang ngủ, không biết nghĩ đến điều gì, cô lập tức chạy vào phòng lấy cái chăn mỏng, sau đó nhẹ nhàng đắp lên cho anh.

Trong giấc mộng, Lục Đình làm cho người ta cảm thấy đặc biệt dịu ngoan, nhìn gương mặt thần thánh của anh, Phương Cửu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà chụp lén mấy bức, sau đó đặt khóa tầng tầng lớp lớp!

Da anh rất tốt, là loại đạp không chút tỳ vết, dưới sống cao thẳng là bờ môi mỏng khẽ mím, nhìn qua đặc biệt gợi cảm.

Phương Cửu chống đầu nhìn hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến lời của chuyên gia trang điểm ngày hôm nay, không biết hôn Lục Đình thì sẽ có cảm giác gì?

Vân: Hm, đây chắc là chương chúc mừng năm mới đầu tiên của bạn Aya a ~
Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Review Chương 65: On trai nhà làm phim (4-1) - Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Review truyện Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Truyện Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ Review


237 | 1 79 chương


Đọc truyện Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ