Chương 63: On trai nhà làm phim (3-1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Aya Shinta

"Gần đây mấy người có xem [ Bút ký đẫm máu ] không? Trời ơi, Lục Đình ở trong phim siêu soái, mà còn lộ nửa người trên, cơ bụng kia... Tôi in ấn một tấm áp phích cực lớn treo ở trong phòng, siêu đẹp mắt!" Nữ nhân viên quán rượu đang đứng ở đằng trước cầm điện thoại di động, khá là kích động thấp giọng nói.

Dứt lời, mấy nữ nhân viên khác cũng kích động phụ họa, "Tôi kéo bạn trai cùng đi xem, sau khi xem xong... chia tay."

"Ha ha ha, quả thực bạn trai cô xác thực là hơi xấu, sớm bảo cô chia tay đi, hiện tại chắc bị kích thích rồi!"

"Đám người trần các cô, lẽ nào chỉ có tôi chú ý tới diễn xuất của Lục Đình quá xuất sắc sao? Đặc biệt là cảnh từ trên lầu nhảy xuống, bị gãy tay mà còn phải đi mở đầu tàu để đào tẩu, lúc đó tôi xem mà muốn khóc."

"Đúng đúng đúng, cảnh này xem thật đau lòng, cũng không dám xem cảnh đó thêm lần nào nữa!"

"Tinh!"

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, mấy nữ nhân viên tán gẫu với cái khí thế ngất trời đi ra ngoài, lại có thêm hai người đàn ông đi vào, nhưng trong thang cũng không còn chật chội như vậy nữa.

Phương Cửu dựa sát vào trên vách thang máy, cúi đầu ấp úng nói: "Chu ca nói... Kỳ thực không sai, nếu như sau đó có "tình huống" xảy ra thì biết làm sao bây giờ?"

"Cô cho rằng tôi mới ra ngoài lần đầu?" Lục Đình liếc cô, sau đó lại kéo thấp mũ.

Chờ thang máy vừa đến, anh liền xuyên qua đám người ra khỏi thang máy, Phương Cửu cũng lập tức đuổi theo.






Trong hành lang không có người nào, lúc này Phương Cửu mới đánh bạo đuổi theo bước chân của anh, "Hay là em đi mua cho anh nhé, em mua cho anh với việc đi ra ngoài ăn thì như nhau cả, nếu như bị người ta nhận ra, vậy thì không ổn đâu!"

Lục Đình hot cỡ nào, trong mấy lời đối thoại giữa mấy cô nhân viên kia thì có thể nghe được, anh hầu như không có bị phê bình gì hết. Tuy anh thuộc phái thực lực, nhưng lượng fans tuyệt đối không thua với những tiểu thịt tươi kia, rõ ràng không thích phát weibo, nhưng lại có nhiều fans nhất trong tất cả nam nghệ sĩ.

Muốn nói về khuyết điểm, chính là anh tương đối quái, chưa bao giờ đại diện cho hãng hàng hiệu nào, không chụp tạp chí, càng không tham gia gameshow, cũng chỉ có đóng phim mà thôi. Thỉnh thoảng anh có tham gia công bố, bình thường fans chỉ có thể thấy anh tại buổi lễ công bố, nếu không thì cũng chỉ có thể đi xem phim. Một dòng nước trong như vậy, tuy trong lòng những fans cảm thấy khổ, thế nhưng ngoài miệng lại thổi lên trời, nói nam thần của bọn họ chỉ quan tâm đến đóng phim, chưa bao giờ bị phù phiếm chốn giải trí mê mắt, đây mới thực sự là diễn viên!

Lúc sau càng thổi càng quá, nếu như anh bị người ta nhận ra, vậy thì trên mấy con phố bên ngoài có nhiều người như vậy, hậu quả có thể tưởng tượng được.

Quẹt thẻ phòng, Lục Đình đẩy cửa đi vào nhưng không đi được hai bước thì nhìn về Phương Cửu phía sau, "Ông ta cho cô bao nhiêu tiền?"

Phương Cửu: "..." Anh ta muốn thu mua mình sao?

Chậm rãi duỗi ra ngón tay cái cùng một bàn tay, "Sáu ngàn!"

"Tôi cho cô hai mươi ngàn." Lục Đình nói xong liền đổi giày đi vào trong nhà, "Lần sau tới công ty giải trừ hợp đồng đi."

Hai mươi ngàn?!

"Không được đâu, em mới làm một tháng, nếu như hiện giờ mà giải trừ thì không lấy được tiền." Phương Cửu không muốn làm việc không công.

"Không cho cô đi tìm tôi." Lục Đình qua lại ở bên trong một vòng thì sau khi ra ngoài, da dẻ anh đột nhiên biến thành màu đen, không biết đã bôi thứ gì lên. Anh đội mũ lên rồi chuẩn bị ra ngoài.

Phương Cửu đưa tay ngăn ở cửa, một mặt dị dạng nhìn hắn mắt, "Ngươi biến thành đen... Cùng không biến thành đen kỳ thực... Không có sự khác biệt."

Giống như nữ chính trong phim cổ trang che cái khăn mặt lên, sau đó cho rằng tất cả mọi người đều không nhận ra nàng ta vậy.

Thấy cô thật sự ngăn cản mình, Lục Đình không vui, lập tức trầm mặt xuống, "Cô cho rằng mình cản được tôi?"

Dứt lời, Phương Cửu lập tức nghiêng người sang, lấy điện thoại di động ra, "Nếu như anh đi ra ngoài, em sẽ gọi điện thoại cho Chu ca."






Cô thật sự vì suy nghĩ cho mọi người cả thôi, anh ta ngụy trang như vậy, vừa vào quán cơm, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, ai mà không nhận ra!

"Cô uy hiếp tôi?" Lục Đình càng không vui, "Cô cho rằng tôi sẽ sợ ông ta?"

"Không phải, chúng ta phải gắn liền với hiện thực, tôi nhỏ con như vậy, nếu như anh bị nhận ra, đến lúc đó thì làm sao tôi bảo vệ anh được." Phương Cửu gấp cũng không biết nên nói cái gì, đương nhiên cô biết Lục Đình không sợ Chu Thuyên, dù sao khi đến địa vị này thì đã không bị người đại diện khống chế, hơn nữa bình thường Chu Thuyên cũng đối xử với vị đại gia này như cung phụng tổ tông vậy.

Chỉ là Phương Cửu không hiểu, tại sao anh nhất định phải đi ra ngoài ăn, có người đưa tới cửa thật thoải mái a, nếu có người hầu hạ cô như vậy, Phương Cửu nằm mơ cũng phải cười tỉnh.

Bình tĩnh nhìn cô, Lục Đình đột nhiên lui về phía sau một bước, dùng sức khép cửa lại!

Phương Cửu ngơ ngác đứng trước cửa, ngây ngốc.

"Anh... Anh còn ăn không?" Phương Cửu lúng túng gõ cửa hai lần.

"Chính tôi gọi thức ăn ngoài!"

Nghe được lời của anh truyền từ bên trong ra, Phương Cửu thở dài, thật là vừa vặn, cô còn chẳng muốn đi xuống lầu mua, bản thân cô cũng gọi thức ăn ngoài là được rồi.

Trở về phòng, gọi thức ăn ngoài, sau đó cô liền nằm ở trên giường lướt di động, bất tri bất giác liền lướt đên weibo của Lục Đình. Có điều cũng thật kỳ quái, bình thường weibo của anh chỉ có thể tuyên truyền điện ảnh, vậy mà hôm nay lại đăng weibo, bên dưới đã có hơn mười ngàn bình luận!

Lục Đình v: Muốn ăn táo...

Võng hữu A: A a a a a! Nhà em có rất nhiều táo, ca ca muốn ăn à [ thẹn thùng ]

Võng hữu B: Nói cho em địa chỉ của anh, em đưa cho anh một xe qua!

Võng hữu C: Vậy mà cảm thấy nam thần thật đáng thương, khẳng định giống tui chẳng muốn đi xuống lầu mua, lại nói, trợ lý đi đâu rồi!

Võng hữu D: Kêu gọi trợ lý, nhanh đi mua táo cho đại đại!

Võng hữu E: Chỉ có một mình tôi cảm thấy Lục ảnh đế như là đang làm nũng sao?

Võng hữu F: Cảm giác thật không chân thực, đây nhất định không phải anh ấy đăng, nhất định là người đại diện đăng, dù sao thì gần đây đang chiếu Bút ký đẫm máu.

Võng hữu G: Nhà khác tuyên truyền phải lăn lên lộn xuống, Lục ca ca nhà tui tuyên truyền chỉ cần phát một cái weibo...

Võng hữu H: Ngồi đợi nó lên hot search [ ngoan ngoãn ]

Võng hữu I: Làm sao bây giờ, rất muốn đưa táo cho nam thần [ khóc lớn ].
Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Review Chương 63: On trai nhà làm phim (3-1) - Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Review truyện Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Truyện Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ Review


239 | 1 79 chương


Đọc truyện Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ