Chương 7

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chiếc tiểu long bao thứ hai không nhận được chút điểm yêu thích nào cho nên Kha ngôn lấy lại chiếc túi giấy và tự mình ăn trong nỗi hụt hẫng.

Lam Đình vẫn giống như chiều hôm qua, ngồi ở bên cạnh nghịch điện thoại. Kha Ngôn liếc về phía Lam Đình đang dùng điện thoại chụp hình cậu, quay đầu đi, lại đụng phải ánh mắt dò hỏi của anh ta, lúng ta lúng túng lắc đầu một cái, tiếp tục ăn bữa sáng của mình.

Hẳn là nhìn lầm rồi, Lam Đình rảnh rỗi không chuyện gì để làm hay sao mà chụp hình cậu?

Một phần tiểu long bao có tám cái, Lam Đình ăn hai cái, Kha Ngôn chính mình chiến hết sáu cái. Người ta vẫn hay có câu “căng da bụng chùng da mắt. Cậu không tiếp tục chuyện trò với Lam Đình nữa, trước tiên ngáp một cái.

“Buồn ngủ?”  Lam Đình ngẩng đầu lên.

“Umm…” Kỳ quái, thật kì lạ, cậu ngủ hơn mười tiếng, làm sao vẫn như còn thấy buồn ngủ?

Lam Đình đứng lên nói: “Buồn ngủ thì ngủ đi.”

Kha Ngôn loạng choạng mà đứng lên, “Không…”, lời nói còn chưa dứt đã ngáp một cái.

Lam Đình thu dọn túi giấy và đũa, đáp một tiếng: “Đi ngủ.”

Kha Ngôn không còn cách nào khác, dưới sự giám sát của Lam Đình nằm xuống, mí mắt nặng nề khép lại, cậu cực lực đấu tranh cùng cơn buồn gnur kì lạ này, không tới mấy phút liền thua trận, chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh lại lần nữa đã là hoàng hôn, Kha Ngôn vươn mình ngồi dậy, lấy điện thoại xem thời gian, nhận ra mình ngủ từ mười giờ rưỡi buổi sáng thẳng tới hơn sáu giờ chiều.

Ngay khoảnh khắc cậu còn đang kinh ngạc, cửa phòng lại vang một tiếng gõ cửa, cứ ba lần lại dừng lại, sự kì quái trong long Kha Ngônđã đạt tới đỉnh điểm, cậu đẩy chăn mền trên người ra, dùng sức lắc cái đầu mờ mịt, một chân đạp lên mặt đất, nhìn cửa kí túc xá đóng chặt, bất an hỏi: “Lam Đình?”

Tiếng gõ cửa dừng lại, giọng nói của Lam Đình truyền đến: “Là tôi, mở cửa.”

Kha Ngôn: “… Đến đây.”

Cậu không phải người có sở thích mê ngủ, lúc thường ngủ nhiều them mấy tiếng sẽ đau đầu và buồn nôn, càng không nói đến hiện tại một hơi ngủ hết một ngày.

Tay chân hư nhuyễn vô lực, trước mắt xem đồ vật mang theo bóng chồng, phải đỡ thành giường mới có thể giữ vững thân thể không đến nỗi ngã chổng vó lên đất.

“Chờ một chút!”

Chỉ vài bước đi mà mất đến một hai phút, đến khi mở cửa mấy lần cũng không xoay nổi khóa cửa, lấy lại bình tĩnh, thật vất vả mới mở được cửa. Phút chốc cửa mở ra, cậu lại thoát lực mà ngã xuống, một cánh tay vững vàng tiếp được cậu, đem cậu ôm vào người.

Giọng nói của Lam Đình trên đỉnh đầu vang lên: “Cậu làm sao vậy?”

Làm sao vậy… Anh còn không thấy ngại hỏi làm sao vậy?!

Không phải do anh làm tôi buồn ngủ sao!!!

Suy nghĩ không mạch lạc khiến Kha Ngôn rất cáu kỉnh, kỳ thực cậu nên nhận điều gì không đúng khi thức dậy vào buôi sáng, nhưng cậu không kịp suy nghĩ nguyên nhân gì đã không hiểu ra sao bị cơn buồn ngủ nhấn chìm ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ không bình thường có thể do Lam Đình giở trò, nhưng tại sao lại như vậy?

Không cho cậu rời đi cũng không nói gì, hiện tại suy nghĩ của cậu suy nghĩ cũng phải tiêu hao… Ngủ đến quên tình trạng sẽ bị buồn nôn của bản thân khiến Kha Ngôn cảm thấy rát khó chịu, cậu không tự chủ tóm chặt vạt áo của Lam Đình vạt áo, nôn đến choáng váng đầu hoa mắt.

“Cậu không thoải mái?”

Nếu không thì sao chứ?

Kha Ngôn chỉ dám suy nghĩ trong lòng, khi nõi chuyện với đối tượng tỉnh lại cũng không dám xằng bậy, khó chịu đến nước này, vẫn cứ nhớ kỹ công việc, sắc mặt tái nhợt mà bán thảm: “Tôi thật giống như ngủ quá nhiều… Có chút buồn nôn.”

Lam Đình thấy dáng vẻ buồ ngủ của cậu, lông mày ngưng tụ hơi nhíu lại, một lúc mới thấp giọng nói: “Vậy thì ngủ ít một chút.”

Ngày đó, Kha Ngôn bị Lam Đình ôm đến chỗ ngồi, có là ngủ bị váng đầu, cậu không nhớ tới lúc đó đã xảy ra chuyện gì, trong ấn tượng Lam Đình thật giống vẫn luôn cau mày nhìn cậu, nói câu: “Cậu vẫn luôn…”

Buổi sáng ngày hôm sau, cơ thể nặng như đeo chì đã trở nên nhẹ nhàng hơn, cơn buồn ngủ đeo đẵng cũng biến mất, Kha Ngôn ở trên giường mở mắt ra, nỗ lực nhớ lại: Lam Đình đã nói những chuyện gì?

Không nhớ ra được, thôi vậy.

Kha Ngôn kiểm tra một chút mắt cá chân chính mình một chút, chỗ sung lên cũng đã giảm nhiều.

… Lam Đình đến cùng là muốn làm gì?

Hành lang dài vô tận vẫn không trở về hình dạng ban đầu, phòng kí túc xá đối diện tối thui, Kha Ngôn xoay người trở lại trên giường, đặt đồ ăn qua ứng dụng, lấy ra tư liwwuj của Lam Đình để nghiên cứu.

Không nghĩ tới chính là ba ngày tiếp theo, Lam Đình cũng không xuất hiện.

Không người nào có thể tiến vào hành lang này, Kha Ngôn thử mấy lần đều bị chặn trở về. Không thấy được những người khác liền không tìm ra được manh mối, càng không có cơ hội liên hệ với người điều hành, cậu bừng tỉnh cảm thấy kinh sợ, đây là bị Lam Đình nhốt lại!

Cho ra cái kết luận này Kha Ngôn: “…?”

Tại sao lại như vậy?

Đây là chính mình không nghĩ sẽ tỉnh lại cũng không muốn cậu đi ra ngoài sao?

Chẳng lẽ cách cậu iếp cận đã khiến cho Lam Đình chú ý, cho nên bị Lam Đình nhìn ra đầu mốigì rồi?

Nếu như Lam Đình nhìn ra được điều gì, cậu đã sớm bị cưỡng chế bước ra, nói cách khác cậu hiện tại nhiều lắm là bị hoài nghi, ở vào giai đoạn bị theo dõi.

“…” Kha Ngôn thở dài một tiếng.

Lam Đình, Lam ca, ngài đến cùng có muốn tỉnh lại hay không vậy?

Nửa năm không được, sau khi ra ngoài cậu phải cùng Sở trưởng tăng thêm một tháng cho kì nghỉ.

Lam Đình không xuất hiện, Kha Ngôn không thể ngồi chờ chết.

Tuy nói đây là thế giới tiềm thức của Lam Đình, nhưng chính Lam Đình cũng không biết, cho nên vẫn là tuân thủ quy luật cơ bản đi.

Nếu anh ta trong thế giới tiềm thức với thân phận là một người sinh viên đại học, nói rõ nội tâm của anh ta là khát vọng có được cuộc sống sinh hoạt như sinh viên, sau khi anh ta gặp Kha Ngôn trở về vẫn phải đi ngủ đúng không?

Vậy thì cậu sẽ chờ bên ngoài kí túc xá, không tin Lam Đình không trở lại!

Kha Ngôn dựa vào tưởng bên ngoài kí túc xá chơi điện thoại, đứng mệt thì ngồi xuống, ngồi mệt thì nằm xuống. Lam Đình khi trở về nhìn thấy chính là bộ dạng cậu nằm nghiêng lại ngủ trên hành lang.

Sững sờ trong chốc lát, Lam Đình đến gần Kha Ngôn, ở trước mặt cậu ngồi xổm xuống, đưa tay ra giống như muốn chạm vào cậu, ở giữa không trung dừng một chút, rồi thu tay lại, nhìn chăm chú hồi lâu, thấp giọng nói: “Không phải nói không thích ngủ sao?”

Kha Ngôn nghe thấy có âm thanh trong mông lung, mí mắt nhấc lên một khe nhỏ, mơ hồ nhìn thấy mặt Lam Đình, bỗng nhiên thức tỉnh, “Lam Đình!”

Ngữ khí của cậu quá mức kinh hỉ, Lam Đình dừng lại động tác đứng dậy, thu lại tâm tình, mặt không thay đổi hỏi: “Có việc?”

Có! Rất là có luôn!

Kha Ngôn đem mình tưởng tượng thành chú chó nhỏ ngoan ngãn, rốt cục đợi đến sinh bệnh nằm viện thì chủ nhân mới về nhà, cảm xúc dâng tràn, nhào tới trước mặt mừng muốn phát khóc: “Cuối cùng cũng nhìn thấy anh!”

Đồng tử của Lam Đình nhanh chóng mở to, cúi đầu nhìn người trong ngực, cứng lại rồi.

“Anh đi đâu vậy? Anh có biết chỉ có mình tôi ở đây, có bao nhiêu buồn chán không?”

Kha Ngôn vốn là muốn nói là “Sợ hãi”, nhưng cảm giác được như vậy có vẻ làm quá lên, hơn nữa cậu rõ ranghf không có chút nào sợ hãi, chỉ là có chút lo lắng, tâm tình không chống đỡ được rất dễ tan vỡ, vì vậy nhất thời đem lời kịch đổi lại một chút.

Lam Đình quả nhiên rất thích kiểu này, khung đen nhảy ra:

[Mức độ yêu thích: +3]

[Mức độ yêu thích hiện tại: 20]

Kha Ngôn cố ý liếc mắt nhìn hành lang, vẫn là bộ dạng quỷ dị kia.

Không thể giải thích được, rõ ràng mức độ yêu thích có tăng lên, vì sao Lam Đình còn muốn nhốt cậu?

Không biết qua bao lâu, Lam Đình phục hồi tinh thần lại, hỏi: “Cậu muốn gặp tôi?”

Kha Ngôn như chặt đinh chém sắt: “Phải!”

[Mức độ yêu thích: +1]

Đâu chỉ muốn gặp anh, còn muốn gặpnhững người khác, muốn gặp nhất chính là người điều hành, còn có thế giới bên ngoài!

“Tốt.”

Tốt cái gì?

Lam Đình đứng dậy, tiện thể nâng Kha Ngôn nâng dậy, móc ra chìa khóa mở cửa, đẩy cửa vào nhà.

Sắp xếp không gian riêng tư trong thế giới tiềm thức thường phản ánh thói quen của đối tượng tỉnh lại. Kha Ngôn đứng ở cửa thất thần trong phút chốc.

Lam Đình xoay người nói: “Không vào sao?”

Kha Ngôn: “?”

Lam Đình cúi đầu xem mắt cá chân của cậu, tiến lên một bước trực tiếp ôm cậu vào, nhấc chân đá một cái, đóng cửa lại.

Kha Ngôn: “???”

“Uống nước không? Lam Đình hỏi.

“Umm… Uống.”

Lam Đình cầm chiếc cốc trên khay trà đi vào nhà bếp.

Không sai, chính là nhà bếp.

Đây không phải là ký túc xá sao? Có phải Lam Đình đem biệt thự nhà mình chuyển vào rồi không?

Phía trên có ba tầng, sảnh trước rỗng rãi, bậc thang xoắn ốc hướng lên trên, đèn chùm pha lê cực lớn treo từ mái xuống ở ngã ba tầng một và tầng hai … Đây nào phải là kiểu sống đại học? Nó rõ ràng giống với biệt thự trong nhà của Lam Đình do người điều hành cung cấp!

Điều này quá mâu thuẫn.

Nếu yêu thích nhà của chính mình như thế, vậy tại sao anh ta không trở về nhà trong suốt bốn năm địa học?

Nếu như nói anh ta đối với trường học có điều gì lưu luyến, thì tại sao tùy ý thay đổi cấu trúc của trường học, trong thế giới tiềm thức lại mang nhà mình trở thành kí túc xá trường học đây?

Là có người nào hoặc chuyện gì đó khiến anh ta kết nói giữa nhà mình với trường học?

Người mình thích, trường học, nhà… Nếu người này thật tồn tại, như vậy thì chỉ có một loại giải thích —— người Lam Đình thích ở trong trường học và muốn mang người về nhà, nhưng anh ta không thể thực hiện được điều mình mong muốn. Cho nên sau khi rơi vào hơn mê, trong thế giới tiềm thức, anh ta đã xây dựng cho mình một không gian riêng tư có thể đạt được cả hai điều trên.

Căn cứ tư liệu người điều hành cung cấp, Lam Đình năm nay hai mươi bảy tuổi, đến nay chưa từng qua lại với ai.

Loại người có tư duy máy mócsẽ không dễ thích người khác cũng không chuyện hiếm gặp. Thái độ của bọn họ đối người bên cạnh có thể dùng coi thường để hình dung, rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể khiến cho Lam Đình thích nhiều năm như vậy, lại có thể giấu kín như vậy?

Kha Ngôn bị khơi dậy lòng hiếu kỳ.

Lam Đình trở về từ phòng bếp, đưa một cái cốc thủy thủy tới trước mặt Kha Ngôn.

“Cảm ơn.” Kha Ngôn uống một ngụm nước.

Lam Đình ngồi bên cạnh trên ghế salon, hỏi: “Chân đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Kha Ngôn cười nói: “Tốt lắm rồi, ngày hôm qua anh giúp tôi bôi thuốc đúng không?”

Lam Đình không đáp, anh cúi xuống nắm lấy bắp chân của cậu đặt lên đầu gối, quan sát mắt cá chân.

Kha Ngôn có cảm giác không thoải mái, luôn cảm thấy cổ chân hơi nóng, nhẹ nhàng trốn tránh nói: “Thật sự, thật sự tốt lắm rồi.”

Lam Đình buông tay, để cho cậu thu chân lại, từ trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa đặt lên bàn.

“?” Kha Ngôn nhíu mày.

Lam Đình biểu hiện có chút không kiên nhẫn: “Không phải cậu muốn gặp tôi sao?”

Nói thì nói như thế…

“Sau khi thương thế lành thì dời ra ngoài.” Lam Đình nối liền nửa câu nói sau.

Umm, thế mới đúng chứ.

Không chờ cậu thả lỏng, Lam Đình lại nói: “Tôi đã giúp cậu xin nghỉ học, khoảng thời gian này không cần đi học.”

Không cần lên lớp? Chẳng phải là cũng đừng nghĩ sẽ gặp được những người khác?

Lam Đình nhìn thần sắc của cậu, hỏi: “Cậu không muốn?”

“Tôi…” Kha Ngôn thật khó xử, người có tư duy máy móc không thích bị người khác ngỗ nghịch. Nhưng cậu cũng không thể lãng phí thời gian tỉnh lại một cách vô ích, liếm môi một cái, uyển chuyển mà nói: “Cả ngày chỉ ở trong kí túc xá, không thấy được người khác… Umm, sẽ có chút…”

Giọng nói của Lam Đình thật lạnh: “Cậu còn muốn thấy ai?”

Kha Ngôn: “…” Kia nhiều lắm.

Kha Ngôn kiên trì, chậm rãi nói: “Khấu, Khấu Cẩn?”

[Mức độ yêu thích: -5]

[Mức độ yêu thích hiện tại: 16]

Lam Đình lạnh nhạt nói: “Ngày mai cậu ta sẽ tới.”

Kha Ngôn: “…” Không, tôi thu hồi câu nói kia, không gặp cậu cũng không sao! Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Review Chương 7 - Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Review truyện Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Truyện Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy Review


545 | 42 21 chương


Đọc truyện Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy