Chương 5

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Phòng của Kha Ngôn ở ký túc xá là phòng dành cho hai người, bạn cùng phòng đã xuất ngoại lúc khai giảng, chiếc giường còn lại vẫn luôn để trống.

Lam Đình dìu Kha Ngôn ngồi lên trên giường ở tầng dưới, cầm chiếc ly trên bàn, rót cho cậu một ly nước.

Kha Ngôn vừa suy tư làm sao để sáng tạo cơ hội tăng độ yêu thích, vừa tiếp nhận ly nước nhấp một ngụm.

“Cậu ở một mình?”

“Ừm, bạn cùng phòng đã đi du học.”

Kha Ngôn có thói quen lúc suy nghĩ sẽ dọn dẹp này kia, lúc ở phòng nghiên cứu, chiếc bàn nào được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ nhất chính là của cậu. Khoảng thời gian cần đây, ngày nào cậu cũng suy nghĩ về chuyện của Lam Đình, cả căn phòng đã được cậu dọn dẹp sạch sẽ, không để hạt bụi nào trôi dạt trong không khí. Đến khi không thể sạch hơn được nữa, ngay cả dây giày đều được điều chỉnh độ dài như nhau.

Vệ sinh ký túc xá vệ sinh rất tốt, Lam Đình nhìn cách bố trí của căn phòng, dùng ngón tay quệt một đường ở cầu thang giường, không nhiễm một chút bụi bặm nào, mới nhẹ nhàng tới gần.

[Mức độ yêu thích: +1]

[Mức độ yêu thích hiện tại: 16]

Sau khi kiểm tra sơ lược phòng kí túc xá, ánh mắt Lam Đình lần thứ hai rơi vào trên người Kha Ngôn. Tóc Kha Ngôn có màu gần như nâu đậm, chất tóc mềm mại, dưới ánh mặt trời ánh lên màu vàng nâu tô điểm thêm cho làn da trắng nõn. Cơ thể cũng có chút cơ bắp, nhưng chỉ là một lớp mỏng manh, trông như một con sóc đang nghiêm chỉnh nằm trên ghế, khiến cho người khác muốn dày vò một trận.

Ánh mắt Lam Đình nhìn đến đỉnh đầu của Kha Ngôn, đột nhiên dời đi, lạnh nhạt hỏi: “Có đói không?”

Anh ta không nhắc đến còn tốt, vừa nhắc đến, Kha Ngôn mới nhớ tới cậu ngày hôm nay vì liên lạc với người điều hành, ăn xong bữa sáng rồi đi thẳng đến thư viện, sau đó trò chuyện đến quên thời gian, vội vã trở lại ký túc xá rồi chạy đến tiết học thể dục, vẫn chưa ăn bữa trưa.

“… Đói bụng.”

Hơn nữa có thể do đã quá đói bụng, lúc này không cảm giác thấy đói nữa.

Không thể tưởng tượng được, mấy tiếng trước Kha Ngôn còn không thâm nhập được vào tiềm thức của Lam Đình, mấy tiếng sau, Lam Đình đã thực sự ngồi bên cạnh hắn, vừa nghịch điện thoại di động vừa nhìn cậu ăn cơm.

Lúc ở Sở nghiên cứu nghiên bận rộn công việc, Kha Ngôn thường xuyên quên ăn cơm, đến khi đói gần chết mới tùy tiện uống vào ngụm nước rồi trở lại tiếp tục phân tích tính cách. Bên người đang có Lam Đình “giám thị”, cậu không dám lừa gạt qua loa lấy lệ, chỉ dám hành động một cách dè dặt, miệng nhỏ nhai kỹ nuốt chậm, lo lắng đến sắp khó tiêu.

Mất gần nửa tiếng để ăn xong bữa ăn có thể ăn xong trong vòng năm phút, Kha Ngôn nhẹ nhàng để đũa xuống. Lam Đình cất điện thoại, “Ăn xong rồi?”

Kha Ngôn xác nhận chưa từng ăn gian như đánh rơi hạt cơm ra bên ngoài, dùng khăn giấy lau qua khóe miệng, đem đũa đang dung qua và khăn giấy đặt ở trên hộp cơm, đồng thời dùng túi bọc lại, hai tay để trên đầu gối, rồi nói: “Ăn xong rồi.”

Dạ dày bị đói cả ngày đã lấp đầy được bảy tám phần, Kha Ngôn từ lộ ra dáng vẻ thoả mãn trên xuống dưới, cảm thấy được an ủi, vết thương ở long tay và trên đầu gối cũng không đau lắm. Đôi mắt Lam Đình mang theo hoài nghi cùng tìm tòi nghiên cứu, như là muốn bắt được manh mối về lời nói, cử chỉ và hành động nho nhỏ của Kha Ngôn.

“Thật sự ăn xong, ăn rất ngon.” Kha Ngôn thành khẩn nói: “Cám ơn anh, Lam Đình.”

Không vì cái gì khác, chỉ vì Lam Đình đã gọi cho cậu thức ăn ngoài siêu ngon này.

Ước chừng là xác định Kha Ngôn không có nói dối, Lam Đình đứng dậy và cầm túi đựng hộp cơm đi về phía cửa của phòng kí túc xá.

Kha Ngôn phản ứng chậm nửa nhịp, mãi cho đến lúc Lam Đình kéo cửa ra, không còn kịp suy tư nữa đã vội hô lên: “Lam Đình!”

Lam Đình ấn tay ở chốt cửa, dừng lại một chút mới quay đầu lại, cau mày tỏ vẻ sốt ruột, “Còn có việc gì sao?”

“…” Kha Ngôn nhất thời ủ rũ, cậu hiện tại bị thương, có thể một thời gian sẽ không thể đi ra ngoài, ngày hôm nay để cho Lam Đình đi mất cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại. Cho nên, phải nghĩ biện pháp giữ người lại!

Dính lấy người ta, không để lộ chút vết tích nào, không khiến người ta chán ghét mà dính lấy…

Chết tiệt, dính lấy người ta làm sao có thể không lại vết tích cho được chứ???

Từ nhỏ đến lớn, Kha Ngôn không biết hai chữ “dính người” này viết như thế nào, khi học mẫu giáo, cậu đã biết tự lập đi bộ giữa nhà và trường. Về sau từ tiểu học, sơ trung, cấp ba, đại học, hầu hết chuyện của mình làm cậu đều tự làm lấy, thậm chí, khi học cấp ba phải chuyển trường đều là chính mình quyết định.

Không phải là không có người nhà để dựa vào, cha mẹ đối với cậu có thể nói là đầy đủ tôn trọng, muốn gì cứ lấy, chỉ là Kha Ngôn cảm thấy được không cần thiết, nếu như chuyện mình có thể thoải mái giải quyết, hà tất làm điều thừa tìm người khác hỗ trợ?

Cha mẹ Kha Ngôn cùng người khác tán gẫu nói về con mình có bao nhiêu ưu tú, dù đối phương có tán thưởng hay không thì trong lòng sẽ buồn bực: Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, mới làm cho bọn họ đem Kha Ngôn dưỡng thành tính cách này? Bớt lo là thật, nhưng Kha Ngôn làm việc quá mức thoả đáng, bọn họ rất ít khi được hưởng thụ cảm giác được con trai làm nũng là dư vị như thế nào…

Nghĩ đến khoảng thời gian trong tương lai, Kha Ngôn không thể không bí quá hóa liều, tay “Lơ đãng” nắm vào ghế, mất mát hỏi: “Anh phải đi sao?”

Lam Đình không trả lời, buông tay nắm cửa xoay người, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn thẳng, giọng điệu không nghe ra cảm gì: “Còn có chuyện gì sao?”

Từ “trở lại” được dùng đến kì diệu, cảm xúc của Lam Đình đã đạt tới điểm mấu chốt, lúc này tạm dừng cuộc trò chuyện là một lá bài an toàn.

Nhưng… Kha Ngôn không phải người đánh thức bảo thủ—— kéo dài thời kỳ ủ bệnh là quyết địnhbất đắc dĩ mà thôi. Mức độ yêu thích hiện tại vẫn chưa đạt đỉnh điểm, cậu rất vui long thực hiện những thử nghiệm khác nhau để nhanh chóng đạt được mức độ yêu thích tận cùng.

Kha Ngôn tỏ vẻ muốn nói lại thôi: “Anh còn có thể trở lại không?”

Lam Đình: “…”

“Chân của tôi bị thương, sống một mình rất bất tiện”, không biết có tác dụng hay không, Kha Ngôn vì công tác quên mình, quyết tâm, làm tới luôn: “Anh có thể ở bên tôi mấy ngày không?”

Lam Đình: “…”

Thật khó để diễn tả biểu cảm trên mặt Lam Đình lúc này—— có nghi hoặc, có bất ngờ, có khó hiểu… E rằng còn có một chút thiếu kiên nhẫn.

Kha Ngôn kéo ghế lại chỉ là vì diễn trò, lúc này thật có chút khẩn trương.

Quả nhiên không được.

Xem ra chuyện dính người làm nũng như vậy đã chữa lợn lành thành lợn que mất rồi, Lam Đình có lẽ cảm thấy bị cậu làm phiền đi.

Thật vất vả mức độ yêu thích mới tang lại sắp giảm xuống nữa rồi. Sẽ giảm bao nhiêu đây? Chỉ cần giảm xuống thấp quá 10 điểm là được, coi như thăm dò điểm giới hạn của Lam Đình vậy.

Lời đã nói ra nhứ chén nước đã đổ đi, không thể vãn hồi, thử nghiệm thất bại, Kha Ngôn chỉ có thể nghĩ cho mình bậc thang leo xuống, để lần sau gặp lại tránh khỏi việc xấu hổ.

Kha Ngôn: “Thật ra…”

Lam Đình: “Không thể.”

Kha Ngôn: “?”

Mất đến vài giây, cậu mới phản ứng được Lam Đình từ chối lời đề nghị của cậu.

Như trong dự đoán, Kha Ngôn ngoan ngoãn cười: “Umm, không có chuyện gì, tôi chỉ đùa một chút. Ngày hôm nay cảm ơn anh, anh đi đi, tự thân vận động vẫn rất oke!”

Nói xong câu này cậu liền chờ tiễn khách, nhưng Lam Đình đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích, giống đang chờ điều gì. Kha Ngôn chậm chạp không có nhận được mức độ yêu thích bị hạ thấp, thật kì lạ, nhưng không biểu gì trên mặt, lễ phép nói: “Vậy… Ngày mai gặp lại?”

[Mức độ yêu thích: -1]

[Mức độ yêu thích hiện tại: 14]

Chỉ bị trừ 1 điểm, so với tình huống tính trước Kha Ngôn vẫn tốt hơn nhiều

“187xxxxxxxx” Lam Đình đọc một chuỗi dãy số.

Kha Ngôn: “Sao cơ?”

“Số điện thoại của tôi.”

Kha Ngôn ngẩn ngơ, quay người tìm kiếm điện thoại đặt ở trên bàn: “Tôi chưa kịp nhớ kỹ! Anh có thể đọc lại lần nữa không?”

Mấy ngày trước, cậu đã muốn có được thông tin liên lạc của Lam Đình, nhưng lòng Lam Đình có tính đề phòng quá lớn, cậu chỉ có thể từ từ mà đến. Trên đường trở về từ phòng y tế, ý niệm này đã hiện diện bên môi mấy lần, vòng tới vòng lui lại trôi tuột xuống bụng, không nghĩ tới bây giờ không mất chút xíu sức lực nào đã có được nó trong tay.

Không tìm được điện thoại, chỉ tìm được giấy bút, Kha Ngôn làm một bộ dạng sẵn sàng ghi chép.

“187…” Lam Đình đọc lại, nhưng mới nói được ba chữ số, đè xuống con người nhạt màu, “Quên đi.”

Không được đâu! Có phải tư thế cầm bút của tôi không đủ thanh lịch, hay là tờ giất quá thô ráp không xứng để ghi lại số điện thoại của ngài đây? Có vấn đề gì phải nói rõ ràng rồi mọi người cũng nhau giải quyết chứ!

Kha Ngôn vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không hiểu tại sao vị thiếu gia này lại thay đổi chủ ý trong tích tắc. Lam Đình nói quên đi chính là quên, quay người kéo cửa đi ra ngoài, dừng ở cửa một chút, nói: “Tôi ở đối diện cậu, có việc cần thì tới tìm tôi.”

Một tiếng đóng cửa vang lên, đã cắt đứt tầm nhìn của Kha Ngôn.

Cậu vẫn cầm bút trong tay, trong lúc suy nghĩ ngón tay khẽ nhúc nhích, viết đôi ba chữ trên trang giấy.

—— Tôi ở đối diện cậu, có việc cần thì tới tìm tôi.

Lam Đình là ngầm đồng ý cho cậu qua lại đúng không?

Nhưng phòng kí tức xá của Lam Đình rõ ràng là ở tầng trên, khi nào thì chuyển đến phòng đối diện với cậu rồi? Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Review Chương 5 - Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Review truyện Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Truyện Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy Review


532 | 42 21 chương


Đọc truyện Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy