Chương 4

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Làm sao có khả năng không có chuyện gì?

Đầu gối đau đớn như sức lực nước triều lên nhanh chóng xông tới thần kinh cảm giác của cậu. Ngoài lời thô tục cậu không nói được chữ gì ra hồn, nhưng lời nói thô tục nào có thể nghe lọt tai vị thiếu gia đang đứng ở đây, cho nên Kha Ngôn chỉ có thể cắn chặt hàm răng, ngậm ngùi lắc đầu.

Đột nhiên bị người nắm lất cánh tay, một nguồn sức mạnh kéo lên trên, Kha Ngôn bị ép ngồi xuống, thuận mắt nhìn theo cánh tay kéo mình lên, cậu nhìn thấy Lam Đình đnag đứng trước mặt cậu che khuất ánh sáng.

Dưới thời tiết cực nóng này cộng với đánh quần vợt suốt nửa giờ, tóc của Lam Đình đã bị mồ hôi thấm ướt dính vào trán, ngoại trừ hô hấp có chút gấp gáp, hoàn toàn không nhìn ra anh ta mới vừa vận động mạnh chút nào.

Kha Ngôn ước mình có được thể lực như Lam Đình, từ khi cậu tham gia vào dự án “Kế hoạch đánh thức tiềm thức chìm sâu”, lúc nào cũng ở trong phòng nghiên cứu nên thể lực rất nhanh đã giảm xuống. Khi chơi bóng đụng tới đối thủ tương đối có thực lực chỉ có thể dựa vào kỹ thuật chống đỡ, thật muốn có được tố chất thể lực như Lam Đình quá đi~

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác thấm ướt, máu từ vết thương tuôn ra, mạch máu bị vỡ ra rồi chạy qua bàn tay, mắt thấy sắp dính tay của Lam Đình. Đồng tử Kha Ngôn nhanh chóng co lại, tim đập còn muốn nhanh hơn so với khi cậu vừa mới ngã sấp xuống, vội vã rút tay lại.

Cậu chưa không kịp cảm động vì tính chuyên nghiệp của bản thân, khung đen nhảy lên dòng chữ đánh cho cậu đòn cảnh cáo ——

[Mức độ yêu thích: -4]

[Mức độ yêu thích hiện tại: 3]

Giảm… Giảm nhiều như vậy? @@

Lam Đình nhìn tay mình bị bỏ lại, thu lại ngón tay, nhíu mày quay đầu, từ trên cao nhìn xuống lòng bàn tay và đầu của cậu, lâu ơi là lâu, hỏi: “Đau không?”

Động tác hất tay quá lớn, vết nứt trên đầu gối và khuỷu tay lại bị nứt, trán Kha Ngôn thấm ra mọt tầng mồ hôi, hít vào một ngụm khí lạnh.

Lam Đình thấy một đường hàm dưới của cậu căng thẳng, ngồi xổm xuống đè lên một bên gối, thúc giục: “Nói chuyện.”

Đợi đến khi đầu gối và khuỷu tay đỡ đau chút xíu, Kha Ngôn thả lỏng hàm răng đang cắn chặt, nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc —— ở trong thế giới này, cảm thụ cá nhân của cậu không quá quan trọng, tất cả nhất định phải dùng hành động trước tiên của Lam Đình làm tiêu chuẩn.

Lam Đình yêu thích người yếu ớt, cho dù cậu không đau cũng phải nhỏ ra xíu xiu nước mắt. Nếu như Lam Đình yêu thích người mạnh mẽ, cậu chính là đau chết cũng phải cắn răng nói không có chuyện gì.

Kha Ngôn suy đoán Lam Đình càng thiên về tình huống phía sau, nhịn đau nói: “… Không đau.”

Lam Đình nhìn lại gương mặt cắt không còn giọt máu của cậu khoảng hai giây sắc mặt không hề thay đổi, mà ——

[Mức độ yêu thích: -1]

… Đã đoán sai.

Mọi người ở xung quanh sân bóng nhanh chóng vây lại đây ——

“Làm sao vậy?”

“Ngã sấp xuống sao?”

“Ngọa tào chảy máu! Chảy máu!”

“Tìm thầy thể dục đi!”

“Thầy ơi! Bên này có người bị thương!”

Qua một lúc, mọi người trên sân trường đều tập hợp tập lại đây, Kha Ngôn gây nên chú ý một cách vô lý như vậy, miễn cưỡng đứng lên nói: “Tôi không sao, các bạn tiếp tục luyện tập đi.”

Lời còn chưa dứt, chân đột nhiên rơi vào khoảng không, trong nháy mắt bị nhấc lên, bất ngờ bị người khác bế lên! (bế công chúa nè!)

Đảo mắt nhìn gương mặt đẹp trai không góc chết của Lam Đình, Kha Ngôn chấn kinh rồi, cậu vẫn nhớ rõ lòng bàn tay của mình còn dính máu, nên hoang mang không dám đụng chạm gì với Lam Đình, chống khuỷu tay vào cánh tay Lam Đình để duy trì thăng bằng.

“Anh…”

Thầy giáo nhanh chóng chạy tới từ phía đối diện sân bóng: “Có chuyện xảy ra? Ai bị thương?”

Lam Đình ôm Kha Ngôn quay người lại: “Cậu ấy bị thương ở  chân, em đưa cậu ấy đến phòng y tế.”

Mọi người tự động tản ra một con đường, Kha Ngôn đang “được” tắm mình trong tầm nhìn của bà con thiên hạ nơi đây, dựa sát vào Lam Đình nhỏ giọng nói: “Anh thả tôi xuống đây đi, tôi có thể tự đi được…”

[Mức độ yêu thích: -1]

[Mức độ yêu thích hiện tại: 1]

“…” Kha Ngôn ngậm miệng, cứng đờ trong lồng ngực của Lam Đình.

Mặc dù đang ôm một người, nhưng bước đi của Lam Đình vẫn rất vững vàng, hương vị lạnh lùng hoà quyện cùng không khí nóng bức, nhanh chóng bước khỏi sân bóng đi về phía phòng y tế.

Có lẽ Kha Ngôn đã quá yên tĩnh, Lam Đình cúi đầu liếc nhìn cậu, nói một tiếng: “… Sắp đến rồi.”

“Ò…”  Kha Ngôn giả chết nửa ngày, lúc này e sợ không tiếp lời của đại thiếu gia sẽ làm cho anh ta tắt nắng khiến cho bản thân bị trục xuất khỏi thế giới này, cẩn thận đáp: “Cảm ơn?”

Lam Đình: “…”

Mức độ yêu thích không có thay đổi, may mắn ghê, không có chuyện gì xảy ra.

Đi ngang qua hồ bơi, Lam Đình ngữ khí bình thản nói: “Dựa vào tôi.”

Cả người Kha Ngôn hết sức căng thẳng, sợ tóc ướt đẫm mồ hôi đụng vào tay Lam Đình, lúc này xấu hổ xoay người, điều chỉnh góc độ mấy lần, chỉ dám nhẹ nhàng dựa vào vai Lam Đình, không tốn bao nhiêu sức lực cả.

[Mức độ yêu thích: +5]

Kha Ngôn: “Chấm hỏi nè”

[Mức độ yêu thích: +3]

[Mức độ yêu thích hiện tại: 9]

Kha Ngôn: “Chấm than nè”

Đây có phải làm đúng vấn đề ẩn giấu gì rồi không?

Lẽ nào Lam Đình là một kẻ biến thái thích xem người khác bị thương xấu hổ? Hay là… Anh ta yêu thích được người khác ỷ lại?

Chỉ vì những việc suy đoán như thế này mà muốn tổng kết trọng điểm thì không quá chính xác, muốn làm cho mức độ yêu thích xoát đầy, trước hết phải nắm giữ quy tắc cộng và trừ điểm.

Kha Ngôn khôi phục từ trạng thái chết đi sống lại, nhớ lại những hành động được cộng điểm của mấy lần trước, một suy nghĩ mông lung dần được hình thành trong đầu.

Trong nóng ngoài lạnh, lẽ nào… Lam Đình là loại tính cách này?

Cô gái lễ tân ở Sở nghiên cứu dường như đã từng nói đến loại tính cánh này. Đây là tính cách được thiết lập cho nam chính trọng các bộ tiểu thuyết.

“A.” Kha Ngôn tự nhiên kêu lên một tiếng.

Cô gái nhỏ kia mỗi lần đọc bộ truyện đó cứ tức ngực dậm chân gào thét không ngừng, nam chính với tính tình ngoài lạnh trong nóng chỉ tương tác với nam hai nhỉ?

Lạ lùng dễ sợ! Tại sao là nam hai? Cô gái nhỏ cũng chưa từng nhắc đến nữ chính? Kha Ngôn hậu tri hậu giác* suy nghĩ.

(hậu trị hậu giác: chính là độ nhạy cảm đối với sự việc, đầu tiên là tiên tri tiên giác đến cuối cùng là hậu tri hậu giác).

Lam Đình dừng chân lại, hỏi: “Làm sao vậy?”

“…”

Kha Ngôn vắt hết óc suy nghĩ, nhớ lại những gì cô gái nhỏ đã nói?

—— Ây da, nam hai thật sự rất ngốc, đối phó với loại người ngoài lạnh trong nóng lại có chút muộn tao này, chính là phải chủ động, không thể để nam chính bị mất mặt mũi, nam chính không động thì mình động!

Tuy rằng, ngoài mặt nam chính lạnh như băng kia, kỳ thực rất ôn nhu lại đáng tin cậy, lúc này thì cần gì thể diện nữa chứ? Ỷ lại vào anh ta, có thể làm nũng, có thể bán manh, nói chung muốn gì thì nói ra trước đã, không nói thì ai có thể giúp bản thân được chứ!

Umm… Vấn đề đầu tiên là phải nói ra thế nào đúng không.

Kha Ngôn quyết định thử nghiệm, làm ra vẻ nói: “Cổ chân của tôi đau quá!”

Lam Đình tỉ mỉ nhìn biểu hiện của cậu…

[Mức độ yêu thích: -1], xong rồi tiếp tục đi về phía trước.

Kha Ngôn: “…”

Xem ra có vài người, bên ngoài đã lạnh bên trong còn lạnh hơn, trước sau như một.

Mức độ yêu thích hiện tại có 8 điểm, chỉ thiếu chút xíu điểm nữa là đủ để thiết lập mối quan hệ. Kha Ngôn thay đổi suy nghĩ, thử nghiệm một hành động khác, thừa dịp không ai để ý, giả vờ lơ đãng duỗi tay ra lặng lẽ ôm cổ Lam Đình.

Lam Đình cụp mắt ——

[Mức độ yêu thích: -1]

Quả nhiên không được.

Kha Ngôn thu tay về xin lỗi: “Xin lỗi, tôi nghĩ muốn điều chỉnh tư thế một chút…”

[Mức độ yêu thích: -5]

[Mức độ yêu thích hiện tại: 1]

“…”

Từ 9 đến 1 chỉ trong vòng vài phút? Hiếm có đối tượng tỉnh lại nào khác trong thời gian ngắn như vậy lại có thể giảm nhanh đến thế, Kha Ngôn cũng là lần thứ nhất nhận thức chuyện này. Tim của đàn ông a, như dò kim đáy biển, nếu được cho phép, cậu thật muốn gõ đầu Lam Đình để xem anh ta đang suy nghĩ gì.

“Cậu muốn thế nào?” Lam Đình bỗng nhiên nói.

Kha Ngôn sợ hết hồn: “Cái gì?”

Lam Đình không thèm phí lời với Kha Ngôn, giơ tay lên, Kha Ngôn nhất thời mất đi thăng bằng đập lên người Lam Đình, vô thức lấy vòng cổ tay ôm lấy sau gáy Lam Đình.

[Mức độ yêu thích: +2]

[Mức độ yêu thích: +2]

[Mức độ yêu thích hiện tại: 5]

“Bây giờ ổn chứ?”

Mức độ yêu thích hiển nhiên tăng lên? Kha Ngôn mơ hồ tìm thấy chút phương pháp, “Có thể!”

Đi được một đoạn đường, cậu giả vờ mệt mỏi, thử thăm dò đem đầu khẽ tựa vào bả vai Lam Đình.

[Mức độ yêu thích: +3]

… Không nghĩ tới Lam Đình thuộc loại tính tình lạnh lùng xa cách, lại yêu thích hình mẫu dính người như vậy?

Kha Ngôn vừa ở trong lòng thổn thức vừa đóng vai ngoan ngoãn, đợi đến khi mức độ yêu thích chậm rãi nhảy lên tới 10, cuối cùng cũng đến phòng y tế.

Thầy y tế khoác áo trắng bỏ điện thoại di động xuống, vòng qua bàn đi tới: “Đây là thế nào? Sao lại thành bộ dạng như này?”

Kha Ngôn cảm thấy khá mất mặt: “… Lúc đánh quần vợt ngã sấp xuống.”

Thầy y tế lật tay cậu xem xét, nửa ngồi nửa quỳ đem đầu gối của cậu đưa lên đưa xuống, vết thương lần thứ hai nứt ra, máu chảy xuống.

Lam Đình nhíu mày, quay người bước ra cửa.

Kha Ngôn lớn tiếng gọi anh ta lại: “Lam Đình!”

Lam Đình dừng lại, Kha Ngôn đóng vai đáng thương cắn chặt môi dưới, hai mắt đọng hơi nước mông lung, tội nghiệp nói: “Anh có thể ở lại với tôi một lúc được không?”

Thầy y tế cảm thấy tình cảm của hai nam sinh này rất tốt, đã kiểm tra chân và cổ tay của Kha Ngôn, mỉm cười đứng dậy lấy thuốc trong tủ: “Không có việc gì lớn hết, trước tiên rửa sạch những vết thương này đi.”

Lam Đình đứng ở cửa phòng y tế, ánh mắt di chuyển trên mặt Kha Ngôn, không hề nói gì, đi tới bên giường, ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh.

[Mức độ yêu thích: +2]

Sau khi rửa sạch vết thương, thoa thuốc lên, Kha Ngôn được voi đòi tiên tiếp tục bày ra biểu tình mong đợi, hỏi: “Anh có thể đưa tôi trở về ký túc xá được không?”

Lam Đình như trước không nói gì, trầm mặc rất lâu, trả lời cậu chính là con số mới hiện lên trên khung đen ——

[Mức độ yêu thích: +3]

[Mức độ yêu thích hiện tại: 15] Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Review Chương 4 - Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Review truyện Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Truyện Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy Review


548 | 42 21 chương


Đọc truyện Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy