Chương 20

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

(1)

Kha Ngôn trở lại khách sạn đã là buổi chiều, ngồi trên đất ở trước cửa suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ ra lí do vì sao.

Trời sắp tối, người phục vụ khách sạn đẩy xe thức ăn đưa cơm tối đến, nói: “Vị tiên sinh gọi mson cho ngàu đã nhờ tôi chuyển cho ngài một cậu.”

Kha Ngôn: “Nói cái gì?”

Người phục vụ: “Vị tiên sinh kia nói “Đừng nghĩ chạy trốn””

Kha Ngôn: “…”

Người phục vụ mặt đầy tò mò, có lẽ đã não bổ vừa ra một mànlớn với nội dung mắc nợ chạy trốn, Kha Ngôn đối với ý vị sâu xa trong ánh mắt của đối phương nahnh chóng đóng cửa lại, ăn một bữa cơm nhạt như nước ốc, sau đó đi đến ban công tiếp tục suy nghĩ.

Mặt trời dần buông xuống đường chân trời, màu đỏ dần thu lại, cậu đóng lại cửa kính từ trần đến sàn của ban công và chuyển vị trí thiền định sang giường ngủ.

Trong phòng không bật đèn, âm u, Kha Ngôn cho rằng đêm nay sẽ là một đêm không ngủ, mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà nhớ lại mỗi một chi tiết nhỏ trong thế giới tiềm thức của Lam Đình, không biết bắt đầu từ lúc nào, âm thanh bên trong thế giới hiện thực càng cách xa cậu, ý thức của cậu chìm vào một giấc mơ kì quái.

Mông lung nghe thấy tiếng mở cửa, mở mắt ra, cậu nhìn thấy Lam Đình đang đi tới gần, không lâu lắm giường đệm bên cạnh hãm xuống, có người nhẹ nhàng hôn lên trán của cậu.

Kha Ngôn dường như trở về khoảnh khắc chỉ tồn tại ở trong đầu cảu cậu ở thế giới giả lập, Lam Đình thân mật ôm cổ cậu, đem đầu chôn ở bên gáy của cậu, thấp giọng lẩm bẩm: “Đừng nghịch, ngủ.”

Bị anh ta ôm khiến người cậu cứng đờ, ngồi thẳng lên nhìn anh, nửa ngày, phát hiện anh ta chỉ là đang nói mơ, than nhẹ một tiếng, thuận theo ý anh ta nằm xuống.

Kha Ngôn lần này ngủ rất ngon, sáng ngày hôm sau, khi tỉnh lại phát hiện mình ôm cái gì nóng hầm hập, xoa bóp, mềm mềm, ngẩng đầu nhìn thấy là gò má của Lam Đình, sửng sốt chốc lát liền ngồi dậy.

“!!!”

Chuyện gì xảy ra!? Nơi này là thế giới hiện thực, cậu như thế nào cùng Lam Đình ngủ chung trên một cái giường!

Động tác đứng dậy của cậu quá lớn, đánh thức Lam Đình, Lam Đình có chút buồn bực mà liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, nghiêng đầu về phía gối, duỗi tay nắm lấy cổ tay của cậu dùng sức kéo một cái, đem hắn ngã ở trên giường kéo vào trong lồng ngực.

“…”

Kha Ngôn không dám làm một cử động nhỏ nào, liếc mắt nhìn anh ta: “Lam Đình?”

Lam Đình nhắm mắt lại: “…”

“Có phải anh đi nhầm phòng không?”

“…”

“Mộng du?”

“…”

“Híc, cậu đã tỉnh chưa?”

“…”

Không có được câu trả lời, Kha Ngôn chần chờ duỗi ra hai ngón tay nhéo ống tay áo của Lam Đình, nỗ lực thần không biết quỷ không hay mà chạy trốn từ cánh tay của Lam Đình, nhưng cậu mới di chuyển một đoạn nhỏ, đột nhiên một nguồn sức mạnh từ bên cạnh phóng đến.

Một trận hoa mắt, cơ thể đã bị người ấn vai lại áp đến trên giường.

Ánh mắt Lam Đình trầm lạnh, âm thanh khàn khàn mới tỉnh dậy, gằn từng chữ một: “Cậu muốn đi đâu?”

Kha Ngôn: “…”

Ở thế giới hiện thực, Lam Đình cho người ấn tượng chính là trầm ổn, có phong độ, tựa hồ làm cái gì đều thành thạo điêu luyện, Kha Ngôn vẫn luôn không có cách nào đem cậu ta cùng người kia bên trong thế giới tiềm thức có chút người thất thường đặt ngang bằng, cho đến giờ phút này, ánh mắt Lam Đình nhìn về phía cậu giống như tình huống trong thế giới tiềm thức đem hắn vây ở thư viện.

Kha Ngôn không dám manh động, trong đầu nghĩ rất nhiều lần có thể sẽ chọc giận Lam Đình, cẩn thận nói: “Tôi muốn… Đi phòng vệ sinh, có được không?”

Lam Đình: “…”

Ước chừng qua năm, sáu giây, Lam Đình buông Kha Ngôn ra, xoa xoa mi tâm, xuống giường nói: “Xin lỗi.”

Kha Ngôn coi như không có chuyện gì phát sinh, cười nói: “Không có chuyện gì không có chuyện gì, chỉ là tính khí khi ngủ dậy, có thể hiểu được.” Nói là nói như vậy, nhưng động tác vẫn không ngừng lại, nhanh chóng xoay người rời khỏi giường, chạy thẳng vào trong mà không thèm nhìn lại, trốn vào phòng vệ sinh.

(2)

Năm phút trôi qua, Kha Ngôn vẫn chưa đi ra.

Mười phút trôi qua, Kha Ngôn vẫn không có đi ra.

15 phút …

Lam Đình đi lại gõ cửa, nói: “Không cần trốn, rửa mặt xong đi ra ăn điểm tâm.”

Đứng ở cạnh cửa nghe trộm, ý đồ chờ Lam Đình rời đi sẽ trở ra Kha Ngôn: “…”

Nán lại trong phòng vệ sinh thêm mấy phút, làm đủ bộ dáng, Kha Ngôn mới giả bộ như vừa mới giải quyết xong vấn đề và đẩy cửa đi ra ngoài, giả vờ kinh ngạc nói với Lam Đình: “Cậu còn chưa đi a?”

Lam Đình không có vạch trần cậu, nhạt tiếng nói: “Chờ cậu.”

Kha Ngôn: “Ồ…”

Lam Đình đi ngang qua cậu, khi đến sát vai thì dừng lại, dùng tay lau khóe miệng  của Kha Ngôn, sau đó đi vào phòng vệ sinh.

Kha Ngôn đứng hình nửa ngày, xoa xoa chỗ Lam Đình đã lau, mùi bạc hà thoang thoảng của kem đánh răng thoát ra dưới ngón tay.

“…”

Năm sáu phút sau, Lam Đình rửa mặt xong từ phòng vệ sinh đi ra, đi đến căn phòng cách vách thay đổi quần áo, cùng Kha Ngôn xuống lầu ăn điểm tâm.

Kha Ngôn ở khách sạn cũng được một thời gian, làm quen được với một số vị khách, có mấy vị khách nhìn thấy bên cạnh hắn xuất hiện một người xa lạ, cố ý lại đây chào hỏi.

Một người đàn ông người Đan Mạch với bộ râu quai màu vàng km vỗ xuống vai Kha Ngôn, ánh mắt ra hiệu nhìn Lam Đình: “Vị này chính là…”

Kha Ngôn dùng tiếng Anh giới thiệu: “Một người bạn, vừa vặn cũng tới nơi này nghỉ phép, trùng hợp gặp.”

Lam Đình đã ăn xong điểm tâm, ưu nhã uống cà phê, nhìn thấy nam nhân khoát lên vai Kha Ngôn, hắn sửa lại câu: “Bạn trai.”

Không khí nhất thời hơi ngưng lại, người đàn ông Đan Mạch giơ hai tay lên kiểu đầu hàng, tầm mắt qua lại giữa hai người xoay chuyển vài vòng , ý tứ sâu xa: “wow~”

Kha Ngôn: “…”

Không chờ mấy người phát tán bên cạnh, Kha Ngôn giải thích: “Nói đùa thôi! Người bạn này của tôi rất thích đùa giỡn!”

“Các bạn cãi nhau?” Người đàn ông Đan Mạch hiếu kỳ.

Lam Đình để cà phê xuống, nghiêm túc nói: “Tôi làm sai việc, cậu ấy muốn bỏ rơi tôi, tôi chỉ có thể đuổi tới xin cậu ấy tha thứ.”

Kha Ngôn: “…” Nói linh tinh gì vậy!

Mấy người chung quanh rõ ràng đã tin lời giải thích của Lam Đình, Kha Ngôn nói cái gì nữa đều sẽ bị hiểu thành tại tỏ ra cáu kỉnh hoặc là thẹn thùng, cậu chết lặng nghe người ở bên cạnh nói chuyện dường như khuyên bảo, than một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài khách sạn.

Mấy phút sau, Lam Đình cũng đi ra, hỏi: “Tức giận sao?”

“…”

Kha Ngôn trầm mặc đi mấy bước, quả thật có chút giận dỗi, không nhịn được nói: “Tôi không biết cạu tại sao nhất định muốn nhớ chuyện mù mịt như vậy, vô luận tôi làm cái gì, dưới cái nhìn của tôi đều là công việc, đạo lý đơn giản như vậy cậu không hiểu sao?”

Lam Đình hỏi ngược lại: “Nếu là công việc, có cái gì không thể nói?”

Kha Ngôn: “…”

Giao tiếp thất bại.

Quên đi.

Dù sao cậu cũng có một kỳ nghỉ, Lam Đình thật muốn cùng cậu trải qua, anh ta cũng đủ khả năng theo cùng.

Kha Ngôn cố ý chạy nhanh hơn, cởi áo và tham gia đội bóng chuyền bãi biển. Lam Đình không có ý định can thiệp vào sinh hoạt hàng ngày của cậu nên anh ngồi xuống mái hiên gần đó, từ chối nói chuyện với một số người đẹp mặc bikini, anh dùng điện thoại di động để liên lạc với những trợ lý về vấn đề công việc.

“Hey, bên kia anh chàng đẹp trai luôn nhìn cậu.” Một cô gái vóc người cao gầy nhắc nhở Kha Ngôn.

Kha Ngôn nhìn theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn sang, bỗng dưng va vào tầm mắt của Lam Đình, Lam Đình không né, trái lại chỉ chỉ trên cổ của mình.

“?”

Kha Ngôn giơ tay lau một chút vị trí như vậy trên cổ của mình, cáy ẩm trải đều trên đầu ngón tay.

“…”

Kha Ngôn có ảo giác toàn thân đều bị Lam Đình nhìn một cái không sót gì, vai và cổ bắt đầu toả nhiệt, gạt ánh mắt và quay lưng lại.

Bất kể cậu đi tới chỗ nào, độ tồn tại của Lam Đình đều không thể xem nhẹ. Lúc này trở lại mặc quần áo thật giống như sợ Lam Đình, cậu và các đồng đội chào hỏi, kết cục đi chơi lướt sóng.

Đầu sóng thoạt nhìn ôn nhu vững vàng, Kha Ngôn chọn một tấm lướt sóng, chèo vào khu vực lướt sóng, đứng trên tấm ván, hạ thấp người, bắt đầu lướt ngược đầu sóng, bọt nước đánh vào người, hắn mới phát giác được trận nhiệt độ vừa nãy kỳ quái hạ xuống.

Khoảng cách này không thấy rõ Lam Đình ở nơi nào trên bờ cát, Kha Ngôn hơi bình tĩnh lại, để cho những con sóng đưa mình về phía trước, gió biển thổi suy nghĩ biện pháp để giải quyết vấn đề này

—— vạn nhất, Lam Đình thật sự muốn tiếp tụ ở bên cạnh cậu thì sao?

Thời tiết nói thay đổi liền thay đổi, trước một giây còn ánh nắng chiếu khắp nơi, bỗng nhiên nổi lên một cơn gió, sóng biển trở nên mãnh liệt hơn.

Kha Ngôn nắm chắc kỹ xảo lướt sóng của mình, hạ thấp trọng tâm thuận theo hướng gió gió trở lại bờ biển, ai biết cách đó không xa, mấy người lướt sóng không chỉ không trở về, ngược lại hoàn thành những động tác tuyệt đẹp trên sóng.

Có nhiều người đi ngược dòng nước như vậy, Kha Ngôn phiền muộn trong lòng, cũng nóng lòng muốn thử, uốn người vẽ một đường vòng cung uyển chuyển trên sóng xô, bên tai vang lên tiếng sóng vỗ, tiếng nước bắn, tiếng thác nước trắng xóa, sảng khoái cực kỳ.

Giữa bầu trời tập hợp nổi lên mây đen, trên bờ cát có thật nhiều người hướng về bên này hô to vẫy tay. Kha Ngôn cùng mấy người trong đó lựa chọn không mạo hiểm nữa trở về bên bờ, khi họ lướt được nửa đường, một đợt sóng lớn từ phía sau ập tới. Cậu lập tức ôm chặt ván lướt sóng, một lực lượng cực lớn đè lên lưng, tầm mắt bị nước nhấn chìm, âm thanh trở nên trầm mặc mà xa xôi.

Sóng biển cuồn cuộn, tầm nhìn và thanh âm quaylại, nhưng chỉ trong nháy mắt, lại bị chìm xuống đáy nước.

Nước biển như sợi dây thừng, kéo cậu trở lại vực sâu, một chiếc xuồng cứu hộ lướt qua bên cạnh anh ta và giương buồm vào vực sâu của song.

Kha Ngôn bị sặc mấy ngụm nước, bám vào ván lướt, dùng hết sức lực trèo lên, còn chưa kịp ổn định thì một cơn sóng khác ập đến!

Ván lướt sóng bị sóng đánh văng ra xa, lúc này từ xa truyền đến tiếng động cơ, có người nhảy khỏi xuồng cứu hộ, túm lấy thắt lưng của cậu lôi lên xuồng.

Tiếng anh xen lẫn tiếng Trung ở bên tai ong ong vang rền, đến nửa ngày, cậu mới kịch liệt ho khan, chống đỡ đáy thuyền.

“Kha Ngôn? Kha Ngôn? Cậu sao rồi?”

Có người ngồi xổm ở bên cạnh cậu không ngừng vuốt lưng nhuận khí giúp cậu, một lát sau, cảm giác ù tai biến mất, Kha Ngôn mới nghe rõ giọng nói của Lam Đình.

“Không, khụ khụ khụ, không có chuyện gì… Khụ khục…”

“…”

Lam Đình nhìn hắn hồi lâu, bỗng nhiên kéo cậu vào trong lồng ngực của mình, ôm chặt cậu, đè nén tức giận hỏi: “Tại khi sóng mới nổi lên không trở lại?”

“Tôi… Khụ khụ khụ khục…”

Lam Đình không nói thêm gì, chỉ là ôm cậu càng ngày càng chặt.

Mây đen tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ngắn ngủi mấy phút, song cuộc mãnh liệt đã bình ổn lại.

Xuồng cứu hộ trở về bên bờ, thả người trên thuyền xuống liền đường cũ trở về trên biển tiếp tục tìm kiếm cứu người.

Lam Đình dìu Kha Ngôn đến nơi sóng biển đánh không tới, mạnh mẽ đẩy ngã cậu trên mặt đất, cũng không quay đầu lại rời khỏi bãi cát.

Không gặp nguy hiểm gì, ba chiếc xuồng cứu sinh lần lượt trở về mà không có thương vong.

Những người quen biết Kha Ngôn vậy lại đến giúp cậu phủi cát trên người, cậu vừa nói cảm ơn vừa tiếp nhận khăn mặt, từ trong khe hở của đoàn người nhìn bóng lưng Lam Đình đi xa, tâm trạng một mảnh mờ mịt: Lam Đình giận rồi sao?

Trước đây Kha Ngôn ước gì Lam Đình sẽ tức giận, tức giận đến từ bỏ cậu trực tiếp dẹp đường hồi phủ mới tốt.

Trước mắt không biết là chột dạ hay là như thế nào, Lam Đình bất quá vẫn chưa hề đi ra ăn cơm trưa cùng cơm tối, cậu đã có chút đứng ngồi không yên.

Kha Ngôn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy được Lam Đình sinh khí ngoại trừ mình không trả lời câu hỏi câu hỏi còn liên quan đến việc cậu suýt nữa gặp tai nạn.

—— tại sao không trở lại khi dâng lên cao?

… Có lẽ là đối với kỹ thuật của mình quá tự tin, hoặc là bởi vì có những người khác đánh bạo, cho nên có tâm lý ăn may?

Dù sao trong khoảng thời gian này, Kha Ngôn trong thời gian ngắn cũng sẽ không tùy tiện tới gần bờ biển.

Cậu lỡ đãng dung cơm tối, nhiều lần nhớ lại ánh mắt Lam Đình khi đẩy ngã cậu, ăn tối không hợp khẩu vị, đặt nĩa xuống, lấy khăn ăn lau miệng rồi lên lầu.

Phòng của Lam Đình là phòng cách vách cậu, cậu đứng ở cửa bồi hồi hồi lâu, chuẩn bị kỹ càng lời giải thích, mới gõ cửa.

Cửa phòng mở ra, Lam Đình đứng ở cửa, thấy anh ta cũng không có phản ứng gì lớn, lãnh đạm mà nói: “Có việc?”

Kha Ngôn bị đông cứng đến nổi da gà lên, cười nói: “Có việc! Thẻ phòng của tôi ở chỗ của cậu.”

Lam Đình quay người trở về phòng đi tìm tẻh phòng của Kha Ngôn, Kha Ngôn nhân cơ hội giải thích: “Tôi không phải cố ý, khi sóng dâng cao, tôi thấy người khác đều không trở lại, cho là không có việc gì nên mới muốn thử một chút, sau đó khi trời âm u…”

Lam Đình quay lại, ném thẻ phòng cho Kha Ngôn, một tay dìu ở trên cửa, dường như muốn đóng cửa, “Nói xong?”

Kha Ngôn: “…”

Dựa vào cậu và Lam Đình ở chung trong thế giới tiềm thức kia hơn một tháng tính ra quy luật, nếu Lam Đình không muốn nghe cậu giải thích, mới bắt đầu cũng sẽ không mở cửa cho cậu.

“Chưa nói xong,” đề phòng Lam Đình đột nhiên thay đổi chủ ý, Kha Ngôn đem một cái chân kẹt ở cạnh cửa, tiếp tục nói: “Sau đó khi trời âm u tôi nghĩ trở về thì đã chậm. Chuyện này là tôi không đúng, tôi đánh giá quá cao mình, làm cho cậu lo lắng, sau đó sẽ không… Cậu dù có tức giận cũng phải ăn cơm a.”

Đôi mắt của Kha Ngôn vốn rất sáng, cộng thêm một tầng ánh đèn, càng lộ vẻ óng ánh có thần, vì biểu hiện thành ý, thẳng đón ánh mắt của Lam Đình.

Lam Đình yên tĩnh nhìn cậu chốc lát, dời tầm mắt nói: “Tôi không sinh khí.”

Kha Ngôn: “…” Lời này nói ra đi chính anh tin được sao?

“Tôi lấy tư cách gì tức giận?” Nghe tới như tự giễu, mà ngữ khí của Lam Đình bình thản, càng giống như là tự huật lại sự thực.

Thẻ phòng nơi ở trong tay, thức thời thìnên mau chóng rời đi, nhưng Kha Ngôn không giải thích được không di chuyển, nói: “Bạn bè?”

“Tôi không thiếu bạn bè, cũng không muốn cùng cậu làm bạn bè.”

“…” Thật nhẫn tâm. Kha Ngôn vắt hết óc nghĩ đến những khả năng khác: “Kia… Đối tác??”

Lam Đình thất vọng lắc đầu, nói: “Muộn lắm rồi, đi nghỉ ngơi đi.”

Mắt thấy Lam Đình sắp đóng cửa, hơn nữa lần này đóng cửa tựa hồ ý vị như thế nào, Kha Ngôn đầu óc nóng lên, một bước xông lên ôm lấy Lam Đình, bật thốt lên: “Người yêu! Người yêu có được chưa!”

Trong phút chốc nói ra khỏi miệng, Kha Ngôn liền hối hận.

Người yêu?

Cậu không muốn làm người đánh thức nữa sao?

“Không phải, ý của tôi là…” Kha Ngôn có chút hốt hoảng buông Lam Đình ra, đang nghĩ cách làm cho tròn trịa những lời này, nhưng vừa lùi lại một bước, đã bị Lam Đình kéo cổ tay lại, ấn vào tường.

Kha Ngôn không thể làm gì khác hơn là trước tiên ổn định Lam Đình: “Nói ra cậu có thể không tin, tôi bây giờ cũng có chút loạn, cậu để tôi suy nghĩ thêm một chút…”

Lam Đình tiện tay đẩy một cái cài cửa lại, không nói lời gì mà cúi đầu ngăn chặn môi Kha Ngôn. Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Review Chương 20 - Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Review truyện Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Truyện Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy Review


539 | 42 21 chương


Đọc truyện Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy