Chương 2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Phân tích của tiền bối trên cơ bản là đúng.”  Người điều hành vừa thâm nhập thông tin cơ bản của Lam Đình nói: “Ít nhất, nó rất phù hợp với cuộc sống sinh hoạt thường ngày của Lam Đình.”

Kha Ngôn cau mày, tìm kiếm trong đống giấy trước mặt: “Khẳng định là vẫn còn thiếu sót. Thời thời ấu, anh ta có từng chịu đựng tổn thương gì hay không? Có phải từng trải qua sự việc bắt cóc? Nếu không, không có lý do gì mà anh ta lại đề phòng bạn bè xung quanh đến như vậy?”

Mặc dù Kha Ngôn được xưng là người đánh thức tài giỏi, là vì trời cho cậu có duyên bất phàm, dễ dàng hoà hợp. Hơn nữa, cậu có thể dùng thời gian ngắn nhất dung nhập thiết lập nhân vật do chính mình đặt ra trong đó, dùng ưu thế của mình hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Ngoại trừ lần đầu thử nghiệm đánh thức, hiếm khi lại thâm nhập mất hai tuần, vẫn không thể cùng đối tượng tỉnh lại xác lập mối quan hệ.

Cách khoảng thời gian gặp mặt tại quán bar kia đã trôi qua một tuần.

Một phút ở thế giới hiện thực tương đương với một ngày ở thế giới tiềm thức. Người điều hành mất sáu phút đồng hồ để thâm nhập thông tin của anh ta, Kha Ngôn liền án binh bất động sáu ngày.

Người điều hành  nói: “Không thể xảy ra trường hợp như trên, Lam Đình là con con trai duy nhất trong nhà, từ nhỏ đã là ngậm thìa vàng lớn lên, có không ít bạn bè bên cạnh không ít, cha mẹ tình cảm cũng rất tốt, đến cơ hội bị thương cũng không có, không nên nói…’

“Cái gì cơ?”

“Theo suy đoán của mẹ anh ta, anh ta có thể đã thích một người trong nhiều năm.”

Dừng lại động tác gõ có nhịp điệu của ngón trỏ, Kha Ngôn nói: “Thông tin quan trọng như vậy, tại sao không nói sớm?”

Người điều hành là nguồn dữ liệu dự trữ, có thể cùng người đánh thức đồng thời thâm nhập thế giới tiềm thức, chỉ có thể tồn tại như một giao diện giữa người đánh thức và thế giới thực, không được can thiệp vào thế giới tiềm thức của đối tượng tỉnh lại. Một người điều hành ưu tú chính là có thể thực hiện mọi việc trong im lặng, vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa không để lại chút dấu vết nào cho đối tượng tỉnh lại.

“Ầy… Bởi vì chỉ một ít tin tức do mẹ của anh ta suy đoán, không có căn cứ, bà ấy cũng không quá chắc chắn, cho nên không có lưu lại trong tài liệu…”  Người điều hành càng nói giọng càng nhỏ dần.

“Không nên đánh giá thấp trực giác của người mẹ.”

Kha Ngôn lật lên thông tin từ ban đầu, nhìn xuống dưới, tìm được ghi chép thời kì học đại học của Lam Đình, ngón tay dừng lại một hàng chữ bên phải, hỏi: “Quan hệ của anh ta với cha mẹ như thế nào?”

“Theo mẹ anh ấy nói thì khá tốt đi.”

“Đối với một người có quan hệ tốt với cha mẹ lại không có áp lực kinh tế… Vì sao trong bốn năm lại không trở về nhà? Có phải là có chút kỳ quái không?” Kha Ngôn lật vài tờ phía sau, xem lướt qua một cách nhanh chóng, “Ngoại trừ đến Tết, suốt bốn năm, anh ta đều ở lại trường học, hơn nữa khoảng thời gian này, anh ta trong không có tham dự hoạt động giết thời gian nào cả. Vậy anh ta ở trong trường học làm cái gì?”

“Cái này…”

“Hoặc là anh ta và cha mẹ quan hệ không tốt giống như trong tài liệu đã đề cập, hoặc là bên trong trường học này có điều gì đó làm cho anh ta lưu luyến.”

Người điều hành kinh ngạc: “… Người anh ta thích ở trong trường học?”

Kha Ngôn gật đầu: “Nếu quả thật có một người như thế.”

Toàn bộ sử dụng vườn trường làm trung tâm thế giới tiềm thức chính là chứng cứ mạnh mẽ cho suy đoán này.

Kha Ngôn đẩy tài liệu ra, tựa lưng vào ghế ngồi nhanh chóng làm theo tin tức mới vừa nhận được: “Chuyện này, mẹ của Lam Đình cũng chỉ là suy đoán mơ hồ. Có thể thấy anh ta cố ý che giấu kí ức về người kia trong trí nhớ của mình. Nói cách khác, xuất phát từ nguyên nhân nào đó, anh ta cố ý quên mất người này, cho nên trong thế giới tiềm thức, anh ta luôn đề cao cảnh giác đối với những ai có thể biết được bí mật này. Có thể do tôi tiếp cận Khấu Cẩn làm cho anh ta sinh ra cảm giác nguy hiểm. Mức độ yêu thích mới bị trừ điểm như vậy.”

Vô dục tắc cương*, nếu Lam Đình có mong muốn gì đó, thì sẽ dễ làm hơn nhiều. Chậm rãi dung nhập sinh hoạt của anh ta, tuy rằng ổn thỏa nhưng tốn rất nhiều thời gian, còn trực tiếp tìm tới người Lam Đình lưu luyến thì sẽ nhanh hơn nhiều. Nhưng liệu rằng, người này có thể giúp Lam Đình thoát khỏi biển sâu ý thức hay sẽ chìm sâu vĩnh viễn.

(*Vô dục tắc cương: [không có dục vọng thì sẽ mạnh mẽ kiên cường] là một cảnh giới tinh thần cao thượng. Một người nếu ít dục vọng thì tâm sẽ an, nhân phẩm sẽ giống như cây tùng, cây bách, mặc cho mây đen xoay vần, vũ bão quay cuồng cũng vẫn vĩnh viễn đứng thẳng trong thế gian mà không bị gục ngã. Cũng bởi vậy mà người “vô dục” mới là người mạnh mẽ nhất).

“Vẫn nên kéo dài thêm chút thời gian, thăm dò người Lam Đình yêu thích là ai trước, không thể hành động một cách tuỳ tiện được.”

Người điều hành nhìn Kha Ngôn một cách đầy sung bái, trăm phần trăm tán thành: “Vâng! Đều nghe tiền bối!”

Nhưng mà, kế hoạch không theo kịp sự thay đổi khôn lường——

Buổi chiều sau khi cùng gười điều hành tách ra, ngoài ý muốn Kha đụng phải Lam Đình tại sân quần vợt.

Để tránh bị phát hiện trong thế giới tiềm thức, khoảng thời gian này, Kha Ngôn hoàn mỹ đóng vai một người bản địa trong thế giới này, mỗi ngày bắt đầu đi học và tan học đúng như kế hoạch.

Còn mười phút nữa là bắt đầu tiết thể dục, cậu mang vợt bóng trên lưng, ngồi ở bên cạnh một đám nữ sinh trên ghế dài, vừa sửa lại dây buộc giày vừa nghe các nữ sinh nói chuyện.

Bỗng nhiên có một giọng nói truyền vào trong tai: “Tôi có cảm giác, Lam Đình dường như đã có bạn gái.”

Bạn gái?

Chỉ cần ý nghĩ tồn tại trong đầu của Lam Đình, đều sẽ thông qua hình thức nào đó xuất hiện trong thế giới tiềm thức, có thể là một bức họa, có thể là một câu nói vu vơ nào đó của bạn học.

Đang lẩn quẩn trong mê cung thì có người chỉ cho cậu phương hướng, tinh thần của cậu lúc này thật phấn khích, yên lặng ở trong lòng thúc giục mấy các cô ấy tiếp tục nói, không ngờ rằng lúc này, khung đen ghi chép tiến độ tỉnh lại một lần nữa xuất hiện trước mắt cậu.

[Đối tượng tỉnh lại: Lam Đình]

[Mức độ yêu thích hiện tại: 7]

“Người đến rồi kìa!”

Các cô gái đẩy lẫn nhau, im lặng trong nháy mắt, giả bộ không có chuyện gì phát sinh, cùng nhau thu xếp lại quần áo.

Kha Ngôn thầm nói đáng tiếc quá đi, xaoy người lại, vừa lúc bắt gặp Lam Đình đã thu hồi ánh mắt, ngẩn ra —— Lam Đình vừa nãy là nhìn bên này sao? Anh ta đang nhìn cái gì?

Phương hướng này… Cũng chỉ có các cô gái kia.

Lúc bắt đầu, Kha Ngôn không cảm thấy các cô ấy có gì đặc biệt, thấy Lam Đình nhìn nhiều mấy lần, cậu cũng tự nhiên quay đầu quan sát.

[Mức độ yêu thích: -2]

Kha Ngôn: “Chấm hỏi cộng chấm than”.

Lam Đình cúi đầu điều chỉnh dây đeo ở cổ tay, mặt không thay đổi mang theo túi bóng đi tới. Kha Ngôn một chân đạp ở trên ghế dài, dây giày còn chưa buộc chặt, nên không dám tùy tiện lộn xộn.

“Nhường một chút!”  Một giọng nói lạnh lẽo truyền vào trong tai.

Kha Ngôn cẩn thận mà “Òh” một tiếng, tránh sang một bên, Lam Đình đem túi bóng đặt ở trên ghế dài và chuẩn bị ngồi xuống.

“Chờ đã!” Kha Ngôn hô xong, hối hận mà mím môi.

Cậu đã lên kế hoạch không thể tuỳ tiện tiếp xúc với Lam Đình, cậu lại còn dám nói chuyện xoát độ tồn tại, đây không phải là tự tìm đường chết sao?

Lam Đình liếc mắt nhìn cậu, lạnh lùng nói: “Chuyện gì?”

“Ầy…” Kha Ngôn cẩn thận nói: “Chỗ này, tôi đã dẫm lên.”

Lam Đình nhìn theo ngón tay của cậu, lông mày cau lại.

Tim Kha Ngôn rút lại, chờ giây lát không thấy nhắc nhở mức độ yêu thích giảm xuống, lớn mật dời sang bên cạnh một đoạn, trực tiếp ngồi xuống tựa vào mép băng ghế, vỗ bên người vị trí, thử thăm dò nói: “Anh có thể ngồi ở đây một chút?”

[Mức độ yêu thích: +1]

[Mức độ yêu thích hiện tại: 6]

Từ lúc Kha Ngôn gặp phải Lam Đình, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống mức độ yêu thích tăng lên, … Chỉ đánh bậy đánh bạ đã làm thỏa mãn tâm ý của Lam Đình?

Thích sạch sẽ sao?

Lông mày Lam Đình cau lại, tránh né chỗ vừa bị cậu dẫm lên, ngồi sát bên cậu khom lưng buộc dây giày. Cách đó không xa, các nữ sinh trao đổi ánh mắt trong im lặng, ánh mắt nhẹ nhàng lướt tới lướt lui, chao qua đảo lại nhìn chung quanh bọn họ.

Ngoại trừ bảy năm trước, nhìn thoáng qua ở bên ngoài, Kha Ngôn chỉ từng một lần thấy hình của Lam Đình ở trên tin tức. Từ góc độ của cậu mà nói, Lam Đình lớn lên đẹp trai, không chỉ gương mặt ưa nhìn mà còn có vóc người cùng khí chất không có gì sánh được. Là sự kết hợp hoàn mỹ giữa hai khí chất sắc bén cùng tao nhã. Chỉ là ngồi ở bên cạnh anh ta, một áp lực vô hình sẽ phát ra xung quanh.

Mức độ yêu thích tăng lên thật không dễ, Kha Ngôn cẩn thận khép lại khuỷu tay, để tránh xui xẻo sẽ đụng phải Lam Đình, sau đó trong đầu tính toán thật nhanh tiếp theo phải làm thế nào.

Hiển nhiên, cậu đã rơi vào trong tầm nhìn của Lam Đình.

Tuy rằng cậu còn chưa hiểu mới vừa làm sao chọc phải Lam Đình dẫn đến mức độ yêu thích giảm xuống, nhưng ít nhất nó đã tăng trở về. Điều này nói rõ Lam Đình đối với cậu cũng không bài xích như trong tưởng tượng.

Cho dù bỏ đi hào quang của người thừa kế kế giàu có và chỉ bằng tướng mạo và khí chất ưu việt của Lam Đình, chắc chắn anh ta sẽ được mọi người xung quanh tán thưởng, những người như vậy sẽ không thích bị người khác phớt lờ đúng không?

Kha Ngôn mặt không biểu tình đánh giá Lam Đình, tổ chức lại ngôn ngữ.

Làm Đình dừng lại động tác buộc giây giày, ngồi thẳng người nhìn về phía trước, một lát sau nhạy bén nhạy quay đầu: “Có việc?”

Kha Ngôn không kịp chuẩn bị, vẻ mặt thất thần, đành phải nhắm mắt nói: “Chúng ta… Lần trước có gặp qua tại quán bar.”

Lam Đình dửng dưng nhìn Kha Ngôn, ánh mắt lạnh lùng để lộ ra ba chữ —— Vậy cho nên?

Kha Ngôn bình tĩnh nói: “Tôi nhớ anh là bạn thân của Khấu Cẩn, gọi là Lam Đình đúng không? Anh có thể không nhớ rõ tôi, tôi gọi Kha Ngôn, là bạn của Khấu Cẩn.”

Lam Đình nhìn chằm chằm mặt Kha Ngôn mặt, ánh mắt lim dim như đang suy nghĩ gì đó. Tim Kha Ngôn không khỏi nhấc lên—— cậu giống như đang tham gia một cuộc thi vừa không biết đề thi cũng không biết đáp án, tất cả đều dựa vào tâm tình của vị giám khảo họ Lam tên Đình.

“Kha Ngôn?”

“Đúng vậy!” Kha Ngôn thấp thỏm trong lòng, trên mặt bình tĩnh mỉm cười: “Chúng ta ở cùng toà nhà kí túc xá nha, tôi ở lầu hai anh ở lầu ba.”

[Mức độ yêu thích: +1]

Tăng lên rồi!

Kha Ngôn thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục mời gọi: “Chờ chút huấn luyện, chúng ta cùng nhau tổ đội.” Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Review Chương 2 - Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Review truyện Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Truyện Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy Review


542 | 42 21 chương


Đọc truyện Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy