Chương 15

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong mắt Kha Ngôn, nói chuyện yêu đương là chuyện rất mệt mỏi, còn khó hơn thí nghiệm công nghệ ý thức chìm sâu nữa.

Cũng không thể nói Lam Đình không dễ ở chung —— Sau  khi xác định quan hệ, Lam Đình không khó đoán giống như lúc trước nữa, ngược lại trở nên rất dịu dàng.

Có thể vấn đề chính là quá dịu dàng, quá dễ nói chuyện, cho nên mỗi lần hắn có yêu cầu gì, Kha Ngôn đều sẽ dùng hết khả năng mà thỏa mãn hắn.

Đầu óc Lam Đình xoay chuyển rất nhanh, sau mấy lần thí nghiệm phát hiện Kha Ngôn thích mềm không thích cứng, nên không kiêng dè gì mà lợi dụng điểm yếu của hắn.

Lam Đình đối với hắn có tính cố chấp chiếm hữu, sẽ không để hắn rời khỏi tầm mắt mình trong chốc lát. Kì nghỉ hai ngày đã được kéo dài vô thời hạn, hai người sẽ đi ra bên hẹn hò dưới sự chủ động của Lam Đình hoặc là ở nhà cả ngày. Chỉ cần nhìn nhau trong phút chốc lại muốn hôn một cái. Kha Ngôn cảm thấy hôn môi cùng cùng Lam Đình cũng không phải việc ghê gớm gì.

Nhưng điều khó chịu là sau khi mức độ yêu thích tăng lên 70, giống như bị kẹt lại, cho dù Kha Ngôn có làm gì đi chăng nữa, cho dù Lam Đình rất vui vẻ thì mức độ ưa thích cũng không thay đổi, coi như đã đến mức độ cao nhất.

Muốn tìm về kí ức, mức độ yêu thích cũng không thể dậm chân tại chỗ.

Kha Ngôn không thể nhìn thời gian trôi qua một cách vô ích, vào ngày thứ tư sau khi trở về từ triển lãm khoa học kỹ thuật, hắn nghĩ trong lòng sẽ không ngừng làm hai việc, tiến xa hơn là hôn, trở thành “giúp đỡ lẫn nhau” với Lam Đình. Vậy cũng được đi.

Trước đó, các đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm thường nói rằng Kha Ngôn có tính cách lạnh lùng, trong mắt chỉ có công việc, hắn chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Có nhiều đồng nghiệp đang yêu trong Sở nghiên cứu, ngọt ngào đến cả ngày hận không thể dính vào nhau, hắn không hiểu được lạc thú trong đó, chỉ cảm thấy lãng phí thời gian.

Đời sống tinh thần được thỏa mãn làm cho hắn rất ít khi nghĩ đến vấn đề giải quyết nhu cầu sinh lí, cũng chỉ có những lúc nhàn rỗi.

Nhưng tự giải quyết so với “giúp đỡ lẫn nhau” cùng người khác lại là một câu chuyện khác

Tay Lam Đình rất dễ nhìn, thích hợp đặt trên những phím đàn đen trắng, thích hợp kí tên lên những hợp đồng lớn, cũng thích hợp để nắm tay và sờ soàng… Kha Ngôn chưa hề nghĩ tới khi được bàn tay của Lam Đình nắm lấy tiểu Ngôn sẽ bộ dạng gì.

Ngón tay thon dài tinh xảo khiến cho Kha Ngôn đạt tới cao trào. Đôi mắt Lam Đình như nam châm trong sương mờ ảo, hấp dẫn hắn khiến hắn hãm sâu trầm mê trong bể tình.

Một giây trước Kha Ngôn vẫn còn nghĩ làm vậy là cần thiết cho công việc, một giây sau đã phản bác lại suy nghĩ đó một cách tàn nhẫn: Đây rõ ràng là hưởng lạc!

Công việc khiến hắn thỏa mãn về mặt tinh thần, nhưng không bao giờ mang lại cho hắn những khoái cảm về thể xác, và sẽ không khiến hắn muốn hôn Lam Đình một cách không kiểm soát sau khi phóng thích.

Chuyện như vậy một khi phát sinh thì không thể dễ dàng xử lý, tâm lý phòng thủ sẽ bị phá vỡ, hững cầu về sau sẽ tiếp tục giảm xuống.

Điểm mấu chốt của Kha Ngôn đã thay đổi từ việc chỉ hôn và không thể giúp đỡ lẫn nhau. Sau khi đùa với lửa một thời gian, hắn đã thiết lập lại tiêu chuẩn một cách tuyệt vọng: miễn là Lam Đình không làm đến bước cuối cùng, hắn vẫn có thể chấp nhận.

Ngày thứ sáu sau khi trở về từ Triển lãm Khoa học kỹ thuật, buổi tối Kha Ngôn tỉnh lại, nhẹ nhàng kéo tay trên eo Lam Đình ra, ngồi ở bên giường nhớ lại một tuần đầy hoang đường.

Bắp đùi của hắn vẫn còn cảm giác đau rát vì sự cọ xát trước đó, hắn đột nhiên có chút sợ hãi.

Nói một cách chính xác, mọi thứ trong thế giới tiềm thức đều là giả, và người đánh thức và đối tượng tỉnh lại chẳng qua là những con số dữ liệu tự ý thức được mô phỏng thông qua công nghệ ý thức chìm sâu.

Ở nơi đây, hôn môi, làm tình đều không có quan hệ với thế giới hiện thực.

Điều 5 của bộ luật của người đánh thức: Nếu người đánh thức thiết lập mối quan hệ mật thiết với đối tượng tỉnh lại trong quá trình thức tỉnh, thì sau khi đánh thức thành công, người đánh thức phải được tách khỏi đối tượng tỉnh lại, và người đánh thức không được phép sử dụng mối quan hệ đã thiết lập trong thế giới tiềm thức với đối tượng tỉnh lại để tư lợi và giới hạn mối quan hệ mật thiết với đối tượng tỉnh lại.

Nghe có vẻ khong có chút tình người nào, nhưng trên thực tế, quyền lợi của đối tượng tỉnh lại được đảm bảo ở mức độ tối đa – dù có thiết lập mối quan hệ thân thiết nào giữa người đánh thức và đối tượng tỉnh lại đi chăng nữa, thì điều đó là không công bằng đối với đối tượng tỉnh lại.

Mối quan hệ giữa người đánh thức và đối tượng tỉnh lại đã kí kết chặt chẽ. Trong thế giới tiềm thức, đối tượng tỉnh lại chính là toàn bộ thế giới của người đánh thức, tỉnh lại sư không cần để ý chính mình sinh hoạt, có thể che giấu bản tính của chính mình, vì công lược đối tượng tỉnh lại, thậm chí có thể làm một ít cùng bản tính của chính mình tuyệt nhiên tương phản sự, dường như tiến hành một hồi nhân vật đóng vai du hí, tất cả dựa theo đối tượng tỉnh lại yêu thích tốt nhất kịch bản diễn dịch.

Trong hoàn cảnh làm việc thế này, người được đối tượng tỉnh lại yêu thích không phải là người thật, mà là một người đánh thức được tuỳ chỉnh theo sự yêu thích của đối tượng tỉnh lại.

Tương ứng, những người đánh thức từ lâu đã hiểu rằng đối tượng tỉnh lại không thích họ nhiều như các nhân vật mà họ tưởng tượng, người đánh thức chỉ tình cờ lấy được mẫu tham số tốt nhất.

Hầu hết đều là giả, cách tốt nhất để đối phó là cắt đứt mối quan hệ giữa thế giới hiện thực và thế giới tiềm thức này.

Nhưng… Đôi khi là một loại dằn vặt đối với người đánh thức.

Sau khi đăng xuất, người đánh thức sẽ giữ lại tất cả ký ức của mình, và phải mất một thời gian dài mới quên được. Kết quả của việc thao túng đối tượng tỉnh lại trong thế giới tiềm thức là hình thành tâm lý quán tính. Đôi khi người đánh thức sẽ bị nhầm lẫn bởi những thứ trong thế giới tiềm thức. Cho nên có rất nhiều người đánh thức tâm lí xuất hiện vấn đề, đây là cái giá mà người đánh thức phải trả.

Kha Ngôn cảm thấy mình sắp rơi vào mê cung.

Hắn không nghi ngờ sự yêu thích của Lam Đình đối với hắn. Nnhưng theo lý trí, Lam Đình có thể cảm thấy xấu hổ khi thích hắn, chứ không làm sao mất đến mười năm cũng không để lộ chút manh mối nào, ngay cả cha mẹ và bạn bè đều không nhận ra?

Mặc dù trong thế giới tiềm thức của mình, Lam Đình cũng rất khắc chế, đem sự yêu thích hắn giấu đi bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng, dường như nghĩ rằng muốn lừa gạt ngaay cả hắn, không phải xấu hổ vì yêu thích, thì chính là không nghĩ sẽ thích. Huống hồ không gặp nhiều năm như vậy, vẫn không biết được người Lam Đình thích là bản thân hắn hay là hình tượng ở trong suy nghĩ của anh ta/

Kha Ngôn chưa từng nói chuyện yêu đương nhưng cũng biết một người có thể sẽ thích rất nhiều người, suy nghĩ và hành động cũng không giống nhau. Lam Đình ngay từ đầu đã muốn chôn giấu mối tình này mãi mãi, hắn chìm ở đây, chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi.

Do dự vì một lời hứa hẹn của đối tượng tỉnh lại, thực sự không giống một người đánh thức hợp lệ.

Kha Ngôn quyết định sau khi đánh thức thành công sẽ chủ động viết một phần kiểm điểm, rồi nghỉ ngơi một thời gian dài để điều chỉnh lại tâm trạng, còn hiện tại…

Lam Đình ngủ được không an ổn, hắn cúi đầu hôn lên trán của Lam Đình, dụ dỗ nói: “Tốt rồi, tốt rồi, ngủ đi Lam Đình, tôi ở đây, ta sẽ không rời đi.”

Có lẽ, Lam Đình nghe được giọng nói của hắn ở trong giấc mơ của mình, loông mãy khẽ giãn ra. Kha Ngôn chậm rãi đứng dậy, rón rén xuống giường mặc quần áo vào, đẩy cửa phòng ngủ ra, xuống lầu rời đi.

Buổi tối ở thế giới tiềm thức thật dễ chịu, hai ngọn đèn đường bên trong khuôn viên trường lặng lẽ toả sáng, thư viện ở mười tầng đèn đuốc sáng rực.

“Tiền bối, anh có biết hay không anh từng học chung với Lam Đình suốt bốn tháng ở trường trung học?”

Kha Ngôn lật xem tư liệu được nhà điều hàng mang đến, trong đó có một tờ góc bên phải dán ảnh nhập học của mình vào năm nhất, cột thông tin bên cạnh ghi rõ thời gian nhập học của hắn, khi nào chuyển trường, còn có thành tích thi hàng tháng trong bốn tháng, ngoài ra, không còn gì khác.

“Ngoài anh, ở trung học và đại học Lam Đình còn có ba bạn học chung, hai người là nữ, một là nam, và …”

Kha Ngôn nói: “Không cần.”

Nhà điều hành: “?”

Kha Ngôn nói: “Cậu không cần chú ý đến nữa, còn lại giao cho tôi, có thể sắp kết thúc rồi.”

Nhà điều hành “Ồ” một tiếng, kinh nghiệm đánh thức của Kha Ngôn trong quá khứ khá phong phú, hắn nói nên kết thúc, vậy thì thật sự nên kết thúc.

Kha Ngôn: “Sở trưởng nói thế nào về chuyện tôi đã nói lúc trước?”

Nhà điều hành: “Chuyện này, bởi vì tiền bối vội vã muốn phần tài liệu này, cho nên tôi còn chưa kịp cùng sở trưởng nói tỉ mỉ, mà sở trưởng nói chung có thể hiểu rõ, ông ấy đã nắm được toàn quyền uỷ thác, chuyện tách ra hẳn là cũng không thành vấn đề, theo quy trình cũng phải cần tách các anh ra.”

Kha Ngôn gật đầu: “Được, vậy tôi yên tâm rồi.”

Thế giới tiềm thức lại một lần nữa phát sinh chấn động, Kha Ngôn đi xuống lầu, ggawjp Lam Đình ở góc cầu thang.

Hắn tự nhiên hỏi: “Cậu thức dậy rồi sao?”

Lam Đình nghi ngờ nhìn Kha Ngôn với sự cáu kỉnh và u ám được đánh thức trong giấc mơ của mình, và hỏi: “Cậu đã đi đâu?”

“Ngủ không được nên đi ra ngoài đi tản bộ một chút, làm sao? Tôi đi nơi nào đều phải với báo cáo với cậu?” Kha Ngôn tự tiếu phi tiếu nói.

Lam Đình cau mày, hít một hơi, phần lớn u ám trên người đều biến mất, tiến lên ôm Kha Ngôn, nói nhỏ: “Tôi còn tưởng rằng cậu đi rồi.”

Kha Ngôn cười nhạo: “Tôi còn có thể đi chỗ nào?”

“…”

Lam Đình không nói, nhấc lên Kha Ngôn hô vào môi của hắn.

Kha Ngôn rất phối hợp, bị áp đến trên tường hơi ngửa đầu đáp lại, vừa hôn xong hô hấp của hai người đều có chút hỗn loạn, dựa trán vào nhau.

“Ngày thứ bảy”

“Cái gì?”

“Lần trước cậu nói với tôi là một tuần sau sẽ nói cho tôi biết, hôm nay là ngày thứ bảy.”

“Vậy thì ngày mai mới có thể nói.”

Kha Ngôn nói: “Cậu không nói thì tôi cũng đã nhớ ra.”

“Như thế nào?”

“Chúng ta là bạn thời trung học, đúng không?”

“Ừm. Còn nữa không?”

“Tôi khi đó là một con mọt sách và không hoà đồng với mọi người.”

“Sau đó?”

Còn có sau đó?

“Sau đó… Tôi lúc đó quen biết cậu sao?” Kha Ngôn không nhịn được hỏi.

Lam Đình nói: “Vậy cậu đều không nhớ ra được chuyện gì.”

Kha Ngôn truy hỏi: “Lúc đó đến cùng phát sinh chuyện gì?”

Lam Đình hôn hắn không chút lưu tình, nói: “Nếu tuần không nhớ ra, tôi sẽ nói cho cậu biết.”

Kha Ngôn ngẩn ra, “Tại sao lại là tuần sau? Không phải ngày mai sao?”

Lam Đình nói chuyện tới đương nhiên: “Cậu đã tự trả lời một vấn đề, đây là một vấn đề khác.”

Kha Ngôn: “…”

Lam Đình nói: “Cậu có thể tự suynghĩ, hoặc là… Còn năm ngày sẽ khi kết thúc tháng này, cậu có thể chờ cho đến lúc này và đi đên Triễn lãm KHoa học công nghệ để tự xem.”

Kha Ngôn: “…”

“Trời ắp sáng rồi, buồn ngủ quá, trở về ngủ thôi.”

Lam Đình không nói lời gì ôm Kha Ngôn, trở về.

Trong năm ngày tiếp theo, Kha Ngôn hoàn toàn trải nghiệm mặt hống hách và hoang tưởng của tính cách tư duy máy móc, từ ban đầu không cho phép hắn rời khỏi tầm mắt của anh ta, sau đó không cho phép anh ta rời khỏi bên cạnh anh ta.

Mức độ yêu thích chậm rãi lên tới 85, lại một lần nữa bị kẹt lại.

Không thể rời bỏ bên người Lam Đình, Kha Ngôn đơn giản cảm thấy nhẹ nhõm, như đang chơi trò chơi yêu đương, vừa cùng Lam Đình tiếp xúc thân mật, vừa thôi miên bản thân là giả, chỉ cần anh không chịu đựng được thì cuối tháng sẽ đến muộn. Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Review Chương 15 - Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Review truyện Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Truyện Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy Review


535 | 42 21 chương


Đọc truyện Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy