Chương 13

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Kha Ngôn nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ bị một người đàn ông đè trên giường, trong lòng lúc này có chút luống cuống, nhưng cũng nhanh chóng tẩy não bản thân bằng “Yêu cầu công việc”.

Hôn nhẹ cũng được, mọi thứ khác… Hắn đã định sẵn điểm giới hạn trong lòng, có thể phối hợp liền phối hợp.

Lam Đình một tay nâng đỡ sau gáy Kha Ngôn, thay đổi góc độ hôn sâu, hai người chóp mũi ma sát vào nhau, hôn dọc theo một đường từ môi xuống cổ, một tay mò vào trong vạt áo của Kha Ngôn sờ eo hắn.

“!!!”  Kha Ngôn cảm thấy tim mình đập thình thịch, thân thể bất giác siết chặt.

Lam Đình dừng động tác lại, chống thân thể từ trên cao nhìn xuống Kha Ngôn.

… Đừng nhìn tôi như vậy chứ.

Kha Ngôn không được tự nhiên quay đầu qua chỗ khác, nỗ lực thuyết phục chính mình: Đều đã làm tới đây, chỉ còn kém một bước cuối cùng sao? Khi nói thích Lam Đình cũng nên nghĩ đến có một ngày như thế…

Làm sao có khả năng không kinh sợ!!!

Kha Ngôn sống hai mươi bảy năm, chưa từng nói chuyện yêu đương, thế nhưng một mực yên lặng nhận thức chính mình là yêu thích phụ nữ.

Bây giờ, hắn đột nhiên làm chuyện này cùng với một người đàn ông, không có thời gian chuẩn bị liền muốn làm đến cuối cùng, khiến hắn làm sao vượt qua được rào cản tâm lý đây?

Duỗi thẳng đôi chân ra thăm dò, Kha Ngôn nhanh chóng tìm cách thoát thân, ngay tại lúc này, Lam Đình khẽ thở dài một tiếng, cúi đầu hôn lên trán của hắn, sau đó vùi đầu vào sau gáy của hắn.

“Lam Đình?” Kha Ngôn tay chân luống cuống.

Sau khi hít sâu một hơi, giọng nói có chút đứt quãng vang lên bên tai: “Không có chuyện gì, để cho tôi ôm một lúc.”

Kha Ngôn do dự một chút, ôm lấy lưng Lma Đình, dung tay vỗ nhẹ.

Khoảng năm phút sau, Lam Đình bình tĩnh lại, nghiêng người ngã trên giường, vươn tay ôm Kha Ngôn vào lòng.

Lần đầu tiên đối mặt với dục vọng trần trụi như vậy, Kha Ngôn vừa khiếp sợ vừa chột dạ, luôn cảm thấy phải nói điều gì: “Xin lỗi, tôi…”

Lam Đình ngắt lời: “Không cần nói xin lỗi, là tôi đã quá kích động.”

Kha Ngôn muốn nói lại thôi, Lam Đình nâng trán, nhìn chằm chằm mắt hắn, tựa lựng một lúc, hôn hắn một cách thật dịu dàng. Kha Ngôn chua xót trong lòng, không biết là xuất phát từ tâm lý bồi thường hay là vì cái khác, hôn rất tập trung vào, cảm giác than thể nóng lên như muốn phát sốt, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh trốn thoát khỏi Lam Đình.

Lúc hắn bước ra, Lam Đình không hề tức giận, mức độ yêu thích trái lại tăng lên mấy điểm, ngây người nhìn anh ta một lúc lâu.

“Kha Ngôn.”

“Hả?”

“Không có chuyện gì.”

“Hả?”

Khoé miệng Lam Đình có chút nhếch lên, lắc đầu một cái, cằm đặt trên bả vai Kha Ngôn, không nói gì tiếp theo.

Buổi tối lúc ngủ Kha Ngôn mới nhớ tới, Lam Đình ngay từ đầu đã biết tên của hắn. Lúc hắn dưỡng thương tại kí túc xá, khi Lam Đình đến đưa cơm chính xác gọi hắn một lần, cho nên chưa bao giờ tồn tại cái gì bạch nguyệt quang. Kha Ngôn hậu tri hậu giác, mới phát hiện mình đã đi một vòng lớn.

Vấn đề là Lam Đình vì sao lại yêu thích hắn?

Điều tra bạn học cấp ba cùng đại học của Lam Đình không dùng đến mấy phút, chỉ cần đợi thêm hai ba ngày, có thể từ nhà điều hành biết được đáp án.

Hiện tại, mức độ yêu thích Lam Đình dành cho hắn hảo là 65 điểm, trong thời gian này chỉ cần ổn định mức độ yêu thích không giảm là được rồi.

Ngày hôm sau, Kha Ngôn tỉnh lại trên giường của Lam Đình, mơ màng nhìn sắc trời ngoài cửa sổ.

“Tỉnh rồi?”

Kha Ngôn ngẩng đầu, nhìn thấy Lam Đình ngồi ở đầu giường xem điện thoại, trì độn mà “Ừ” một tiếng, rồi vùi mình vào trong chăn.

Lam Đình dường như đang đợi hắn tỉnh lại để hỏi câu trước đó, nói xong liền đứng dậy xuống giường, nói: “Cậu tiếp tục ngủ đi, tôi đi làm bữa sáng.”Anh ta đi xuống lầu.

Hơn mười phút sau, Kha Ngôn cuối cùng thoát khỏi cơn buồn ngủ xuống giường rửa mặt, khi xuống lầu đã hoàn thành nạp điện tiến vào trạng thái làm việc.

Hắn tìm thấy Lam Đình ở trong bếp, Lam Đình đứng quay lưng về phía hắn, nghịch điện thoại di động, nhìn rất nghiêm túc, không có khe hở để anh đến gần.

Kha Ngôn từ phía sau lưng vòng lấy Lam Đình, hỏi: “Anh đang xem gì vậy?”

Cơ thể Lam Đình cứng một chút, rất nhanh khôi phục, tắt màn hình điện thoại di động trong một giây, nắm chặt tay Kha Ngôn, nói: “Không ngủ nữa sao?”

“Ừm.” Kha Ngôn nói: “Ngày hôm qua ngủ rất ngon.”

Nhắc đến ngày hôm qua, nụ hôn triền miên cùng lúc hiện trong suy nghĩ của cả hai, Lam Đình kéo Kha Ngôn đến trước người, vây hắn lại giữa mình và kệ bếp, tầm mắt rơi vào đường nét miêu tả đôi môi của Kha Ngôn, nghiêng đầu hôn lên, thưởng thức nó thật cẩn thận. Cơ thể Kha Ngôn lui về sau, phải lấy hai chống đỡ phía sau, tay trơn xuýt thì ngã, Lam Đình đúng lúc đỡ lấy hắn, nhích lại gần hơn.

Nụ hôn bắt đầu tự nhiên và kết thúc đột ngột – sau khi hôn, cả hai thoang thoảng ngửi thấy một mùi khét tuyệt vời, và họ bối rối tách ra để dọn dẹp đống hỗn độn.

Lam Đình tắt bếp, Kha Ngôn lúng túng rời khỏi bếp, bưng đôi môi nóng đến khiếp sợ với mình cư nhiên như thế cấp trên, liền trong nồi hoàn chịu đựng cháo đều không nhớ rõ.

Bữa sáng rất yên tĩnh.

Hai người đều cảm thấy được khúc nhạc dạo trong phòng bếp có chút ngượng ngùng, ăn ý tránh đi không đề cặp đến.

Lam Đình: “Ngày hôm nay…”

Kha Ngôn: “Vừa nãy…”

Hai người mở miệng cung lúc, lại dừng lại cùng lúc.

Lam Đình nói: “Cậu nói trước đi.”

“Há, thật ra, thật ra cũng không có gì.” Kha Ngôn nói: “Tôi muốn hỏi lúc nãy cậu xem gì mà có vẻ tập trung như vậy.”

Lam Đình để đũa xuống, không trả lời vấn đề của Kha Ngôn, mà nghiêm túc hỏi: “Hôm nay nghỉ hè, có muốn đi ra ngoài hay không?”

Nghỉ hè?

Ngày hôm nay không phải thứ hai sao? Làm sao… Nha, Lam Đình lại bắt đầu muốn làm gì thì làm.

“Đi nơi nào?” Hắn khá có hứng thú hỏi.

Lam Đình nói: “Đến nơi cậu sẽ biết.”

Ăn xong bữa sáng, Kha Ngôn và Lam Đình thay quần áo ra cửa.

Lam Đình lái xe, Kha Ngôn ngồi bên ghế phụ xem cảnh vật ngoài cửa xe —— kusc vừa mới thâm nhập thế giới tiềm thức của Lam Đình, khuôn viên trường chính là biên giới của thế giới, sau đó Lam Đình và Khấu Cẩn đi quán bar, biên giới mở rộng ra phạm vi xung quanh trường. Hiện tại, xe đã lái khỏi khu vực xung qunah trường học, nhưng con đường phía trước không điểm kết thúc, và thế giới không ngừng được mở rộng và được định hình theo từng dấu chân của Lam Đình.

Trên đường, Kha Ngôn nhìn thấy rất nhiều kiến trúc mang theo biểu tượng tượng trưng, hắn tò mò hỏi mấy lần về điểm đến, Lam Đình vẫn trả lời giống như lúc ở nhà, hơn mười phút sau, một toà nhà khoa học kỹ thuật đập vào trước mắt.

Lam Đình đỗ xe lại ở bãi đậu xe trức toà nhà, tắt máy rút chìa khoá, nói: “Đến.”

“Toà nhà Khoa học kỹ thuật?”

Lam Đình nói: “Đi xuống xem một chút.”

Kha Ngôn xuống xe đi vào toà nhà, bình luận viên ở cửa lập tức bước đến giới thiệu, hoá ra ở đây đang tổ chức một buổi triển lãm, chủ đề là “Thâm tiềm”.

“… Tiềm thức của con người sẽ vô tình ghi lại nhiều thứ trong tâm trí. Những thứ này giống như những món đồ cất trong tủ, chúng sẽ cất vào một căn phòng trong bộ não. Chỉ cần bạn mở cửa phòng là có thể lấy được. Một trí nhớ lâu dài … ‘Ý thức ẩn sâu’ là một công nghệ có nguồn gốc từ dự án “Kế hoạch đánh thức ý thức chìm sâu”, nó giống như chìa khóa mở ra căn phòng trong tâm trí bạn … “

Không phải lần đầu tiên Kha Ngôn nghe nói đến ý thức ẩn sâu, tương tự như thôi miên, nhưng công nghệ này trực quan và hệ thống hơn, một khi thành công, tỷ lệ con người kiểm soát trí nhớ sẽ là 100%.

Không cần nhớ bất kì gì, không cần sợ hãi quên đi, tất cả những kí ức giống như hàng hoá trên kệ và bản thân có thể tuỳ ý lựa chọn. Điều đó như sự giúp ích cho những người như Kha Ngôn.

Ngay sau khi thành Sở nghiên cứu Đánh thức, có người đã đề xuất tiến xa hơn và sử dụng công nghệ này để mở ra cánh cửa vào trí nhớ của con người, tuy nhiên nghiên cứu này có những vấn đề kỹ thuật vẫn chưa được khắc phục.

Thứ này không thể đột nhiên có thể chính xác đến vậy, trong thế giới hiện thực Lam Đình phải có một trình độ đáng kể về công nghệ này, và biết một số chi tiết.

80% cơ sở lý thuyết và 20% trí tưởng tượng đã biến công nghệ này thành hiện thực trong thế giới tiềm thức của Lam Đình

Sau khi vào phòng triển lãm, Lam Đình luôn đi theo phía sau Kha Ngôn không rời nửa bước, anh ta không quan tâm đến việc trải nghiệm buổi triển lãm và chỉ chú ý đến biểu hiện của Kha Ngôn suốt chặng đường.

“Thích không?” Anh ta hỏi.

Kha Ngôn đang thất thần, nghe thấy âm thanh rất nhanh đã phục hồi tinh thần lại, nói: “Thích.” Chữ “thích” không đủ để hình dung tâm tình của hắn bây giờ, hắn chạm vào khoang trải nghiệm có hình giọt nước, nhẹ giọng nói: “Rất thích. Cảm ơn anh, Lam Đình.”

Lam Đình cười nhạt, nói: “Muốn trải nghiệm sao? Tôi sẽ chờ cậu ở chỗ này.”

Cơ hội hiếm có, Kha Ngôn tiến vào nằm trong khoang trải nghiệm, dưới sự hướng dẫn của nhân viên đặt phạm vi điều tra trong vòng 28 năm.

Ý thức ẩn sâu chỉ có thể trải nghiệm một lần trong thời gian ngắn, và khoảng thời gian truy vấn cũng có giới hạn, Kha Ngôn đối với sự ra đời của mình thật sự rất tò mò, nhưng hắn vẫn là tập trung vào công việc hơn và lựa chọn truy vấn khoảng thời gian có nhiều khả năng giao tiếp nhất với các bạn học thời trung học —— nửa học kỳ sau lớp 11.

Khi khoảng trải nghiệm đóng lại, đầu tiên chính là tầm nhìn tối lại, sau đó ký ức hiện ra trước mắt hắn như dòng nước chảy xuôi dòng.

Mọi thứ đều rõ ràng, và vô số chi tiết đã bị hắn bỏ qua được tái hiện lại từng cái một, nhưng … chỉ khác, cuộc sống trung học của hắn không khác nhiều so với ký ức của chính hắn.

Hắn không kịp thán phục sự kì diệu của công nghệ ý thức ẩn sâu, nhanh chóng tìm kiếm hình bóng Lam Đình trong trí nhớ của mình, nhưng không tìm thấy chút dấu vết nào.

Khi đó hắn quả nhiên hắn không quen biết Lam Đình.

Khấu Cẩn rõ ràng đã nói người Lam Đình thích là bạn học thời trung học của anh ta…

Học sinh chuyển trường?!

Chẳng lẽ là…

Kha Ngôn ngay lập tức trở về tahnh Menu để lựa chọn lại lần nữa, nhưng bị bình luận viên ngăn lại, “Việc chìm sâu trong ý thức trong thời gian ngắn sẽ gây tổn hại cho não. Hoạt động trải nghiệm của chúng tôi sẽ kết thúc vào cuối tháng. Nếu bạn có những kỷ niệm khác muốn kiểm tra. Cuối tháng hãy quay lại.”

Kha Ngôn không chờ được đến cuối tháng, bình luận viên một bước cũng không nhường, trong lúc hai người giằng co, Lam Đình nghe thấy giọng của hắn gấp gáp từ khu vực nghỉ ngơi đi đến.

“Làm sao vậy?”

Vừa ra khỏi khoang trải nghiệm, Kha Ngôn có chút choáng váng, Lam Đình ôm lấy hắn để hắn dựa vào, sau khi nghe bình luận viên giải thích tình huống, dứt khoát nói: “Ngày hôm nay không thể, cuối tháng tôi lại cùng đi với cậu đến đây.”

Nghe Lam Đình nói như vậy, Kha Ngôn không còn cách nào đành phải từ bỏ, trong lòng vừa mới nghĩ đến khả năng kia đã khiến cho tâm trạng của bản thân xuất hiện nỗi dằn vặt khó giải thích, cho nên đón hắn đều mất tập trung cho các hoạt động phía sau.

Học sinh chuyển trường, hắn trước đây làm sao không nghĩ tới điểm này?

Hắn chính là học sinh chuyển trường a!

Năm đầu tiên trung học, hắn theo học tại một trường tư thục, và sau đó, để thuận lợi cho việc thi vào trường đại học nơi đặt dự án “Kế hoạch đánh thức ý thức chìm sâu”, anh đã cố tình chuyển đến trường trung học trực thuộc của trường đại học này, sau đó hắn đã học ba năm trung học ở nơi này.

Trường trung học này chỉ tuyển một số học sinh có tài năng đặc biệt. Kha Ngôn nhận được thư giới thiệu từ người khởi xướng dự án “Kế hoạch đánh thứuc ý thức chìm sâu”và phải mất vài tháng để học bù trước khi vượt qua bài kiểm tra chuyển cấp. Lý do khiến hắn không có ấn tượng gì về trường trung học tư thục là vì hắn chỉ ở đó vài tháng và dành toàn bộ thời gian cho việc ôn thi, cuối cùng khi chuyển đi, ngay cả giáo viên trong lớp cũng không nhận ra.

Nếu như hắn và Lam Đình có quen biết ở thời trung học thì cũng chỉ có thể phát sinh ở đoạn thời gian đó. Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Review Chương 13 - Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Review truyện Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Truyện Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy Review


541 | 42 21 chương


Đọc truyện Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy