Chương 7: Tập đoàn Hầu Tước

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bạch Diệc Phi khẽ cười, “Nhà”, từ này khiến anh cảm thấy rất ấm áp đến lạ.

“Để anh lái!”, Bạch Diệc Phi chủ động ngồi vào ghế lái.

Lý Tuyết không phản đối, chuyển sang ghế phụ, vừa định mở cửa, Liễu Chiêu Phong lại lên tiếng.

"Em suy nghĩ kĩ đi, kết hôn với anh, phía sau em sẽ có nhà họ Liễu hậu thuẫn, muốn gì có nấy, đi theo tên vô dụng này chỉ khiến em bị người khác coi thường thôi. Tình hình ngày hôm nay em cũng đã thấy rồi, ai tốt ai xấu chắc em cũng tự phân biệt được!”

Liễu Chiêu Phong liếc mắt nhìn Bạch Diệc Phi trên xe: "Em chọn anh hay là chọn hắn?"

Lý Tuyết thậm chí không thèm nhìn Liễu Chiêu Phong lấy một cái, trực tiếp hất tay gã ra, nhẹ nhàng ngồi vào ghế phụ.

Liễu Chiêu Phong kinh ngạc nhìn tay mình bị hất ra, không tin nổi vào mắt mình.

Bạch Diệc Phi mỉm cười, trong lòng anh thấy hạnh phúc, Lý Tuyết sẽ chọn anh.

Liễu Chiêu Phong định thần lại liền hét lớn phía cửa xe: "Tuyết Nhi, sao em lại chọn hắn? Hắn hoàn toàn không thể đem lại hạnh phúc cho em!"

Lý Tuyết nâng cửa xe và trả lời: "Bởi vì anh ấy là chồng tôi".

Dứt lời, cửa kính xe nâng lên, Liễu Chiêu Phong không nhìn thấy người, cũng chẳng nghe thấy âm thanh nào nữa.

Bạch Diệc Phi không khỏi kích động, cô lại khẳng định anh là chồng cô.

"Tuyết Nhi..."

Nhìn thấy thái độ của Bạch Diệc Phi như vậy, Lý Tuyết bỗng thấy ngượng ngùng: "Lái xe đi anh".

Bạch Diệc Phi ho nhẹ một tiếng: "Được!"

Không có gì phải vội, cô sớm muộn gì cũng sẽ là của anh!

Chiếc xe nổ máy và phóng vụt đi.

Còn Liễu Chiêu Phong vẫn đứng đó, vẫn không thể tin được chuyện vừa xảy ra, Lý Tuyết thậm chí còn thừa nhận Bạch Diệc Phi là chồng của cô!

Trên đường, Lý Tuyết đột nhiên nói: "Em thuê nhà ở bên ngoài, anh đến ở cùng em đi!"

Bạch Diệc Phi siết chặt vô lăng trong tay.

Anh biết, Lý Tuyết vì em gái của anh mà cãi nhau với gia đình, bây giờ cô còn một mình ra ngoài thuê nhà, cũng không trách cứ gì anh, khiến Bạch Diệc Phi vừa đau lòng vừa cảm động.

“Được”, Bạch Diệc Phi đáp.

Lý Tuyết tốt như vậy, làm sao anh có thể buông tay được cơ chứ?

Chạy xe theo hướng dẫn của Lý Tuyết, anh và cô đến trước một tiểu khu trông có vẻ cũ kĩ.

Lý Tuyết dẫn Bạch Diệc Phi lên lầu ba, là một căn hộ hai phòng ngủ rộng 60 mét vuông.

"Anh ở phòng kia nhé!", Lý Tuyết chỉ vào phòng ngủ gần phía trong.

Bạch Diệc Phi gật đầu, Lý Tuyết một mình trở về phòng.

Haizz! Anh cứ tưởng sẽ về sống với nhau theo đúng nghĩa, cuối cùng vẫn là mỗi người một phòng.

Bạch Diệc Phi đưa mắt nhìn quanh một lượt, tuy rằng cũng sạch sẽ ngăn nắp, nhưng so với nơi ở trước kia thật sự còn kém xa.

Anh không muốn Lý Tuyết phải chịu khổ, cô xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn!

Xem ra ngày mai phải đến trung tâm mua sắm một chuyến.

Vừa quay người muốn trở về phòng, anh liền nghe thấy từ phòng phía sau truyền đến một giọng nói: "Cưng à..."

Bạch Diệc Phi mở to mắt, có chút kích động, không dám quay đầu lại nhìn.

Giọng nói ban nãy lại vang lên: "Cưng ơi, hôm nay tiệc gặp mặt thường niên của gia đình thế nào?"

Đây là giọng của Chu Khúc Nhi, Lý Tuyết và cô ta đang gọi video cho nhau.

Bạch Diệc Phi cảm thấy như bị hắt một chậu nước lạnh vào mặt, là anh suy nghĩ nhiều quá rồi!

Không vội, không vội, rồi sẽ có một ngày anh được nghe câu ấy từ cô thôi.

Bạch Diệc Phi lắng nghe một hồi, Chu Khúc Nhi không nói đến chuyện mua xe hôm nay, trong lòng cũng yên tâm phần nào.

Sau khi trở về phòng, anh tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm.

Bây giờ nghĩ lại, anh thấy có chút ghen tị với Chu Khúc Nhi, nếu mối quan hệ giữa anh và Lý Tuyết có thể tốt như vậy, có nằm mơ anh cũng bật dậy cười được nữa.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Bạch Diệc Phi thấy Lý Tuyết đã đi làm rồi.

Trên bàn ăn là bữa sáng mà cô chuẩn bị, còn có một tờ giấy nhớ ghi: "Đừng quên ăn sáng nhé".

Nhìn dòng chữ đơn giản này, Bạch Diệc Phi cảm thấy trong lòng thật ấm áp, điều này có nghĩa là quan hệ giữa anh và Lý Tuyết đã trở nên gần gũi hơn rồi sao? Lý Tuyết bây giờ còn quan tâm đến việc anh có ăn sáng hay không.

Ăn sáng xong, Bạch Diệc Phi đi thẳng đến khách sạn Thiên Bắc.

Hôm nay, Bạch Vân Bằng đã hẹn gặp anh.

Trên tầng cao nhất của khách sạn Thiên Bắc, Bạch Diệc Phi đến trước một căn phòng hạng tổng thống và gõ cửa.

Vừa mở cửa, Bạch Diệc Phi liền nhìn thấy Bạch Vân Bằng trong bộ đồ ngủ.

Bạch Vân Bằng trông thấy anh liền vui vẻ nói: "Diệc Phi! Con tới rồi à! Vào trong đi".

Bạch Diệc Phi bước vào phòng, liếc mắt nhìn xung quanh: "Sống tốt thật đấy", anh nghĩ.

Bạch Vân Bằng có chút gượng gạo: "Diệc Phi, con vẫn đang trách ta sao?"

"Nếu tôi nói không trách thì ông có tin không?", Bạch Diệc Phi thờ ơ vừa nói vừa ngồi xuống ghế sô pha.

Bạch Vân Bằng càng thêm áy náy: "Không phải...ta..."

Bạch Diệc Phi tỏ ra không quan tâm lắm: "Tôi biết, hồi đó các người nhất định là có nỗi khổ riêng, nhưng rốt cục là tại sao thì tôi không muốn biết, vì có nói thế nào thì tôi cũng không chấp nhận được. Những chuyện này cũng chẳng quan trọng nữa, dù sao chúng ta cũng có quan hệ huyết thống".

Bạch Vân Bằng nhất thời không biết phải nói gì.

Bầu không khí im lặng một hồi lâu, Bạch Diệc Phi mới nói: "Tôi có một điều kiện".

"Con nói đi, đừng nói chỉ một, hai ba điều kiện cũng được!", Bạch Vân Bằng có chút vui mừng trong lòng, dù sao có điều kiện để mà nói tức là còn có hi vọng.

Bạch Diệc Phi liếc mắt nhìn Bạch Vân Bằng: "Tôi có thể nhận ông, nhưng tôi ở đây đã quen rồi, tạm thời không muốn rời khỏi Thiên Bắc".

"Chỉ vậy thôi sao?", Bạch Vân Bằng có chút kinh ngạc.

Bạch Diệc Phi gật đầu: "Nếu như ông thấy không được, thì tốt nhất sau này không cần liên lạc nữa, cứ coi như ông không có đứa con trai này".

Bạch Vân Bằng lập tức cười nói: "Không sao! Hoàn toàn không vấn đề gì!"

Điều kiện đơn giản như vậy, làm sao lại không đồng ý cho được?

Sau đó, Bạch Vân Bằng nói cho Bạch Diệc Phi lí do gia đình bị phân tán và những chuyện xảy ra trong quá khứ.

Lúc này, Bạch Diệc Phi mới biết mẹ mình là Ngô Gia Hương, mà bố của bà là đại gia giàu có bậc nhất thủ đô và là một nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh.

Bạch Vân Bằng đứng dậy, lấy trong túi ra một xấp tài liệu, đưa cho Bạch Diệc Phi: "Như vậy cũng tốt, đây là tài sản của nhà chúng ta ở Thiên Bắc, bây giờ đều giao lại cho con".

Bạch Diệc Phi ngây người.

Nhìn xuống xấp tài liệu, anh nghĩ rằng cha mẹ mình nhiều lắm cũng chỉ gọi là đủ sống dư dả, nhưng anh không ngờ rằng họ còn có một khối gia sản như thế này.

Bạch Diệc Phi ngẩn ra, cảm giác mình một bước lên tiên, đột nhiên trở thành hoàng tử?

Bạch Vân Bằng liếc nhìn Bạch Diệc Phi: "Tập đoàn Hầu Tước thuộc về gia đình chúng ta".

Bạch Diệc Phi tim đập thình thịch, lại lần nữa bị choáng ngợp. Tập đoàn Hầu Tước là một trong hai tập đoàn lớn nhất thành phố Thiên Bắc, có nhiều chi nhánh, hơn nữa còn hợp tác với nhiều công ty khác trong ngành.

Nghĩ đến đây, Bạch Diệc Phi đột nhiên hiểu ra tại sao hôm qua ông chủ cửa hàng 4S đích thân trao xe cho anh, hóa ra là để tạo mối quan hệ hợp tác làm ăn.

Bạch Vân Bằng giới thiệu sơ qua về tập đoàn Hầu Tước, sau đó sắp xếp người đi mua một bộ vest mới, rồi đưa Bạch Diệc Phi đến công ty họp và nhậm chức, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vài giờ.

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Bạch Vân Bằng có việc gấp cần giải quyết nên rời đi trước.

Lúc Bạch Diệc Phi định thần lại thì anh đã đứng trong văn phòng chủ tịch rồi.

Bạch Diệc Phi đưa mắt nhìn quanh phòng làm việc, sau đó đi đến bên cửa sổ, thất thần nhìn những dòng xe đan vào nhau phía dưới.

Không phải hai năm qua anh không chăm chỉ cố gắng, mà là ông trời giống như đang trêu đùa anh, dường như không có cơ hội nào mà anh nắm bắt được, dù có cố gắng như thế nào đi nữa cũng không có kết quả!

Nhưng mà!

Bây giờ thì khác, anh đã là chủ tịch của tập đoàn Hầu Tước, mọi ý tưởng, mọi tham vọng trước đây anh từng ôm ấp giờ đều có thể trở thành hiện thực!

Bạch Diệc Phi nắm chặt tay kích động, từ nay trở đi, anh sẽ khiến những người mà anh yêu thương sống một cuộc sống thật tốt.

Từ nay, sẽ không còn phải đi con xe Trường An cũ rích nhìn phát thương, không còn phải sống trong căn nhà nhỏ vỏn vẹn 60m2, càng chẳng phải lo sợ không có tiền chữa bệnh mà nơm nớp lo sợ bị bệnh nữa!

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, đưa Bạch Diệc Phi quay về với thực tại. Người gõ cửa là cô thư kí Long Linh Linh.

Bạch Diệc Phi nhìn về phía cửa nói: "Vào đi".

Long Linh Linh mặc trên người một bộ đồ công sở, dáng người so với Chu Khúc Nhi có phần nổi bật hơn, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp không để lộ chút cảm xúc nào, cảm giác thật lạnh lùng: "Thưa chủ tịch, bây giờ cần phải làm gì ạ?"
Truyện Một Bước Lên Tiên

Review Chương 7: Tập đoàn Hầu Tước - Truyện Một Bước Lên Tiên

Review truyện Truyện Một Bước Lên Tiên

Truyện Truyện Một Bước Lên Tiên Review


456,610 | 1,882 1,000 chương


Đọc truyện Truyện Một Bước Lên Tiên

Truyện Một Bước Lên Tiên