Chương 62: Chủ tịch tập đoàn Tân Tây lộ diện

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“… Tạm thời không có chức vụ gì”. Ông cụ Lý đành nói.

Lúc trước, vì chuyện của Lý Tuyết mà Lý Phàm bị cách chức, sau đó còn nhập viện.

Chỉ là mọi người đều biết ông cụ Lý yêu thương đứa cháu trai này, vì thế chiếc ghế tổng giám đốc mà Lý Tuyết đang ngồi, sớm muộn gì cũng thuộc về Lý Phàm.

Lâm Nghị tức giận: “Một người vô công rỗi nghề mà cũng đến đàm phán với chúng tôi, đây là thành ý của các người đấy à?”

Phòng hội nghị im phăng phắc, ai cũng như đang nín thở.

“Mấy người cũng đâu có thành ý…”, Lý Phàm không suy nghĩ mà đáp trả.

Lý Đại Hải ấn chặt tay hắn: “Im miệng!”

Ông cụ Lý cũng xầm mặt, đang định nói gì đó thì Lâm Nghị đã đứng lên.

“Anh nghĩ anh là ai? Một kẻ không có chức vụ gì như anh mà cũng dám nói chuyện với tôi như vậy? Anh vào đây kiểu gì? Đây là nơi mà anh có thể vào à?”, Lâm Nghị lạnh lùng nhìn Lý Phàm: “Mấy người đã tùy tiện tìm một người đến đàm phán với chúng tôi, vậy chúng ta cũng không còn gì để bàn nữa!”

Người nhà họ Lý đều hoảng hốt, vội vã đứng dậy.

Trong phòng chủ tịch, Bạch Diệc Phi thấy vậy thì vỗ bàn.

Vừa rồi Lý Phàm làm khó cả nhà Lý Tuyết anh đã muốn đi xuống, nhưng hoàn cảnh không cho phép nên anh đành nhịn. Bây giờ người của tập đoàn Tân Tây trả lại nguyên những lời này khiến anh cảm thấy vô cùng hả hê, nhìn mấy người họ cũng thoải mái hơn.

Lưu Tử Vân cũng nghĩ như vậy. Vừa rồi Lý Phàm còn chê bọn họ không có tư cách, bây giờ bị người ta nói lại y như đúc, loại ăn miếng trả miếng này chỉ có thể diễn đạt bằng một từ: sướng!

Lý Cường Đông không có phản ứng gì nhiều mà chỉ quan sát.

Lý Tuyết ngược lại có phần căng thẳng, hôm nay Lý Thị thành ra thế này, người làm tổng giám đốc như cô cũng có một phần trách nhiệm.

Ông cụ Lý vội cười: “Giám đốc Lâm, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi, nó chỉ là đứa nhóc, trẻ con không hiểu chuyện…”.

Lý Phàm trừng mắt: “Ông, con…”.

“Im miệng!”

Lý Đại Hải chỉ hận không thể cho Lý Phàm một cái tát.

Bình thường gã kiêu ngạo thành thói, không thèm coi ai ra gì, mở mồm ra toàn lời ngang ngược, không đắc tội với người ta mới là lạ!

Bây giờ Lý Thị đang phải cầu cạnh người ta bỏ qua cho mình, dùng thái độ như vậy thì ai mà vui cho được?

“Giám đốc Lâm, trẻ con không hiểu chuyện thôi mà, không cần phải lãng phí thời gian. Nếu mọi người đã đến rồi thì ngồi xuống cùng nhau bàn bạc, được chứ?”, Lý Tuyết đứng lên, cười nói.

“Vị này là…”, giám đốc Lâm nhìn cô.

Ông cụ Lý còn chưa nói gì, Lý Phàm đã lại định mở miệng.

Lý Đại Hải ấn gã ngồi xuống: “Mày câm miệng cho tao! Vừa rồi nói mày thế nào? Mày nói thêm một câu nữa thì lập tức cút ra ngoài!”

Ông cụ Lý cũng trừng mắt nhìn gã, rồi quay lại cười nói với giám đốc Lâm: “Vị này là…”.

Ông ta còn chưa nói xong thì Lý Tuyết đã ngắt lời, tự giới thiệu: “Chào anh, tôi là Lý Tuyết, tổng giám đốc của công ty trái cây Lý Thị”.

“Chào cô”, Lâm Nghị gật đầu nói: “Chúng ta có thể tiếp tục bàn bạc rồi”.

Hắn nói xong thì ngồi lại vào bàn.

Lý Tuyết cũng ngồi vào giữa, nói một cách rõ ràng mạch lạc: “Không lâu trước, quý tập đoàn luôn gây sức ép mạnh mẽ cho Lý Thị chúng tôi, khiến chúng tôi không kịp trở tay, tổn thất nặng nề. Nhưng Lý Thị từ trước đến nay không hề có qua lại với quý tập đoàn nên tôi muốn thay mặt Lý Thị hỏi một câu: Vì sao tập đoàn các vị lại làm khó chúng tôi như vậy?”

“Có phải hai bên có hiểu lầm gì không? Nếu như vậy, các anh cứ nói rõ ràng, chúng tôi sẽ giải thích, nói cách khác, phải làm thế nào mới thay đổi được tình hình hiện tại?”

Lâm Nghị nghe Lý Tuyết nói cũng không tức giận mà gật gù.

“Nếu đã như vậy thì hôm nay chúng ta nói rõ ràng đi”.

Mọi người lập tức ngồi thẳng lưng, muốn nghe xem rốt cuộc vì sao tập đoàn Tân Tây cứ phải đối đầu với Lý Thị như vậy.

Trong phòng làm việc, Bạch Diệc Phi xốc lại tinh thần, anh cũng rất tò mò với vấn đề này.

“Trước tiên tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện”, Lâm Nghị nhìn mọi người một lượt, sau đó dừng lại phía sau ông cụ Lý.

Mọi người nghe vậy thì ngơ ngác.

Kể chuyện?

Lâm Nghị không quan tâm đến vẻ kinh ngạc của mọi người, bắt đầu kể.

“Một cô gái gặp được một người đàn ông, hai người rất nhanh rơi vào lưới tình. Sau này, người phụ nữ mang thai. Nhưng vào đúng lúc đó, người đàn ông lại bỏ rơi cô ấy. Cô gái khi ấy mới biết được người đàn ông đã có vợ, mà cô chỉ là kẻ thứ ba được nuôi bên ngoài…”.

“Người đàn ông bỏ rơi cô chỉ bởi vì việc làm ăn trong nhà có khởi sắc, ông ta không muốn bị đàm tiếu. Vì thế ông ta dứt khoát bỏ rơi mẹ con cô, thậm chí còn không thừa nhận đứa trẻ là con trai ông ta!”

Lời vừa dứt, tất cả mọi người như bị sét đánh giữa trời quang.

Mà mặt ông cụ Lý thì trắng như sáp.

Lâm Nghị vẫn luôn nhìn chằm chằm ông ta, hỏi: “Xin hỏi, người đàn ông đó làm có đúng không?”

“Không đúng!”, Lý Tuyết trả lời.

Là một người phụ nữ, cô ghét nhất bị đàn ông lừa gạt và bỏ rơi, huống hồ ngay cả con mình cũng không thèm nhận.

Ông cụ Lý run lên, không nói gì.

Lâm Nghị lại hỏi: “Nếu đã sai thì hẳn nên làm gì đó để bù đắp lại lỗi lầm của mình, đúng chứ?”

“Đúng!”, vẫn là giọng của Lý Tuyết.

“Câu hỏi cuối cùng”, Lâm Nghị vẫn nhìn chằm chằm ông cụ Lý: “Người này biết bản thân làm sai nhưng lại nghĩ cách che dấu, không hề hối cải, thậm chí còn vô trách nhiệm không thèm quan tâm đến cặp mẹ con kia, ông ta làm như vậy là đúng ư?”

“Đương nhiên là không đúng!”

Lần này người trả lời không phải là Lý Tuyết mà là Lý Cường Đông đang ngồi phía sau.

Mọi người nhìn qua, Lý Cường Đông đã đứng dậy, từng bước từng bước đi đến.

Ai nấy đều kinh ngạc mà nhìn theo ông.

Lý Cường Đông tiến dần về phía Lâm Nghị.

Lý Phàm không quen với một Lý Cường Đông như vậy, gã lập tức đứng lên: “Lý Cường Đông, chúng tôi đang bàn chuyện, ai cho ông xen vào?”

Lý Cường Đông không quan tâm đến gã mà đi đến bên cạnh Lâm Nghị.

Lâm Nghị vội đứng dậy nhường chỗ.

Lý Cường Đông dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, khuôn mặt bình thản ngồi xuống chỗ của Lâm Nghị.

Trong phòng làm việc, Bạch Diệc Phi không thể tin nổi.

Đột nhiên, trong đầu anh nảy ra một suy đoán…

Phòng hội nghị, Lý Phàm vừa kinh ngạc vừa tức giận: “Lý Cường Đông, ông điên rồi phải không? Đó là chỗ mà ông có thể ngồi à? Mau đứng dậy, đừng làm mất mặt Lý Thị!”

Lời vừa dứt, ông cụ Lý đã cho gã một cái tát.

“Bốp!”

Âm thanh vang dội khắp căn phòng.

Lý Phàm ôm mặt, không thể tin nổi mà nhìn ông ta: “Ông…”.

“Im miệng! Mày còn nói thêm câu nào nữa thì lập tức cút ra ngoài!”

Ông ta thật sự muốn đập chết Lý Phàm.

Ông ta kinh doanh nhiều năm như vậy, không phải thằng ngốc. Lý Cường Đông bình thản ngồi vào chỗ của Lâm Dịch là có ý nghĩa gì, mọi chuyện không cần nói ra cũng đã rõ ràng.

Lúc này, Lý Cường Đông mỉm cười nhìn tất cả mọi người một lượt, nói: “Tại đây, để tôi giới thiệu lại bản thân mình, tôi là Lý Cường Đông”.

Lý Phàm trừng mắt nhìn ông, rõ ràng muốn nói: Ai chẳng biết ông là Lý Cường Đông, rồi sao?

Ông nói tiếp: “Tôi là chủ tịch của tập đoàn Tân Tây, Lý Cường Đông”.

Lúc này, ngoại trừ ông cụ Lý, tất cả mọi người đều ngây ngẩn.

Ông cụ Lý đoán đúng rồi, nhưng những người khác không đoán được.

Mà Lưu Tử Vân càng như không tin nổi vào tai mình.
Truyện Một Bước Lên Tiên

Review Chương 62: Chủ tịch tập đoàn Tân Tây lộ diện - Truyện Một Bước Lên Tiên

Review truyện Truyện Một Bước Lên Tiên

Truyện Truyện Một Bước Lên Tiên Review


456,657 | 1,882 1,000 chương


Đọc truyện Truyện Một Bước Lên Tiên

Truyện Một Bước Lên Tiên