Chương 55: Anh hùng cứu mỹ nhân

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Không những thế, anh vừa đến đã thân thiết với người tình trong mộng của cả công ty như vậy nên là ai cũng ngứa mắt với anh”.

“Người tình trong mộng? Phan Tuệ Tuệ?”

Hàn Uy gật đầu.

Bạch Diệc Phi tùy ý nói: “Cũng được!”

“Cũng được là thế nào? Cái thằng này, tiêu chuẩn của anh quá cao rồi đấy!”, Hàn Uy cảm thấy Phan Tuệ Tuệ rất xinh đẹp.

Bạch Diệc Phi chỉ cười, cũng không giải thích.

Phan Tuệ Tuệ đúng là cũng được, cười lên trông rất ngọt ngào, đáng tiếc, có đẹp hơn nữa cũng không thể so được với Lý Tuyết.

Bạch Diệc Phi lại khó hiểu hỏi: “Vậy sao anh còn đi ăn cơm với tôi?”

“Aiz!”, Hàn Uy lắc đầu: “Tôi mới đến làm chưa lâu, thành tích trong công việc lại không tốt, đằng nào cũng bị cho nghỉ việc thôi nên chẳng quan tâm”.

Bạch Diệc Phi lặng lẽ ăn cơm, an ủi anh ta thế nào có vẻ cũng không đúng.

“Phải rồi, anh biết Tôn Trình không?”

“Anh nói Tôn Trình?”, Hàn Uy ngạc nhiên, sau đó lại nhìn xung quanh, xác định không có ai mới thở phào một hơi.

Bạch Diệc Phi khó hiểu, Tôn Trình đáng sợ như vậy? Xem ra lai lịch của gã cũng khá đáng gờm.

“Sao tự dưng lại nhắc đến Tôn Trình? Anh gặp gã rồi à?”

Bạch Diệc Phi gật đầu, kể chuyện hồi nãy cho Hàn Uy nghe.

Hàn Uy nghe xong cũng hiểu ra: “Bảo sao, gã không làm gì anh là may lắm rồi”.

“Sao lại nói vậy?”

Hàn Uy lại nhìn xung quanh, sau đó mới thì thầm: “Tôn Trình là con trai tổng giám đốc Tôn của tập đoàn, gã tác oai tác quái ở công ty cũng không ai dám ho he gì”.

“Anh biết đấy, Tôn Trình vẫn luôn thích Phan Tuệ Tuệ nhưng Phan Tuệ Tuệ lại không thèm để mắt đến gã, vì thế mỗi lần gã thấy ai đến gần Phan Tuệ Tuệ thì hoặc là đánh người ta đến nhập viện, hoặc là lấy danh nghĩa của giám đốc Tôn sa thải người ta”.

Bạch Diệc Phi đã hiểu, gật đầu: “Ra thế!”

Sau đó Bạch Diệc Phi còn hỏi thăm quan hệ của Tôn Trình với chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn, nhưng Hàn Uy chỉ là môt nhân viên nhỏ, cũng không biết được bao nhiêu.

Nói chuyện được một lát, để tránh người ta nghi ngờ, Bạch Diệc Phi cũng nói thêm một số vấn đề khác, thuận tiện kéo gần quan hệ giữa hai người.

Ăn cơm xong, trên đường về ký túc.

“Cứu với!”

Bạch Diệc Phi dừng lại: “Anh có nghe thấy tiếng gì không?”

“Hả?”, Hàn Uy giả ngu: “Không thấy!”

Bạch Diệc Phi nhíu mày, anh đang định đi xem thử thì lập tức bị Hàn Uy ngăn lại: “Người anh em, đừng lo chuyện bao đồng nữa, mau đi thôi!”

“Cứu với!”

Tiếng kêu cứu lại vang lên trong tòa cao ốc của tập đoàn.

Hàn Uy thấy vậy thì nói: “Người anh em, xã hội bây giờ, làm việc của mình là được rồi, đừng có nhiều chuyện, nếu không sẽ tự mua dây buộc mình”.

Bạch Diệc Phi nghe vậy thì thở dài.

Hàn Uy nói đúng, bây giờ ai cũng chỉ lo chuyện của mình, hơi đâu mà lo cho người khác, tự làm khổ mình?

Nhưng lương tâm Bạch Diệc Phi day dứt, chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao?

Bản thân rõ ràng biết, lại làm như không thấy, khiến người khác gặp chuyện, lương tâm sao có thể yên ổn? Hơn nữa, thử đặt mình vào hoàn cảnh, nếu người kêu cứu là Lý Tuyết thì sẽ thế nào?

Hoặc nếu đó là một người phụ nữ mà anh quen biết thì sao?

Nếu không cứu vậy anh sẽ phải ăn năn cả đời.

Chuyện này người này không làm, người kia cũng không làm nhưng cuối cùng vẫn phải có người làm!

Nghĩ vậy, Bạch Diệc Phi nói với Hàn Uy: “Anh về trước đi!”, sau đó thì quay người đi chạy đến nhà để xe.

Hàn Uy gọi anh lại, nhưng cuối cùng đành thở dài rời đi.

Tám chín giờ tối, gần công ty gần như không có ai, bảo vệ lại cách nhà để xe khá xa, vì thế cho dù có người kêu cứu bảo vệ cũng không nghe thấy được.

Bạch Diệc Phi xông vào thì thấy hai người đàn ông đang lôi một người phụ nữ đến chỗ ngã rẽ của bãi đỗ xe. Bộ đồ công sở trên người cô ta lúc này đã trở nên xộc xệch, hai chân dãy dụa đến tuột mất một chiếc giày cao gót.

Người phụ nữ định tiếp tục kêu cứu nhưng lại bị một tên trong đó bịt miệng, cô ta chỉ có thể phát ra mấy tiếng “ưm ưm ưm…”, rõ ràng đã rất tuyệt vọng.

Bạch Diệc Phi thấy vậy thì lùi lại nấp sau cây cột, tim đập thình thình.

“Mẹ nó!”

Hai tên đàn ông cao to cơ bắp, còn đeo mặt nạ quỷ đáng sợ, rõ ràng là kẻ bắt cóc, anh nhất định đánh không lại!

Anh bây giờ hối hận có còn kịp không?

Bạch Diệc Phi dựa lưng vào cột, thở dồn dập, bây giờ cứu hay là không cứu đây?

Nếu không cứu, anh…

Bạch Diệc Phi lúc trước rất hèn nhát, không phải bởi vì anh sợ mà là vì anh không có bản lĩnh, không tiền, cũng không có năng lực kiếm tiền! Vì thế anh mới không thể ngẩng đầu lên được, cũng không dám tranh giành cái gì.

Nhưng là người kế thừa truyền thống tốt đẹp của xã hội chủ nghĩa, những phẩm chất cần có thì anh vẫn có.

Chỉ là nếu anh cứ thế mà xông ra thì e là lành ít dữ nhiều.

Đắn đo một lát, Bạch Diệc Phi cắn răng, dùng tay che mặt mình lại, chỉ để lộ đôi mắt sau đó xông ra.

“Dừng tay!”

Bạch Diệc Phi tức giận hét lên với hai gã đàn ông.

Hai gã nghe vậy thì quay lại, nhìn nhau một cái, rồi một tên cầm con dao gấp tiến về phía anh.

Bạch Diệc Phi thấy vậy thì hít sâu một hơi, quay đầu bỏ chạy.

Tên cầm dao ngây ra, sau đó vội đuổi theo.

Thấy Bạch Diệc Phi đã chạy đến chỗ ngã rẽ, gã đàn ông lập tức tăng tốc chạy lên.

Lúc gã nghĩ mình sắp bắt được Bạch Diệc Phi thì “rầm” một tiếng, bản thân gã lại bay ra ngoài.

Lại “rầm” một tiếng, gã ngã lăn ra đất.

Gã đàn ông đeo mặt nạ còn lại không để ý tình hình, chỉ nghe tiếng đập lên đất, gã trợn to mắt, không thể tin nổi!

Tên đeo mặt nạ ngã ra đất nhịn đau đứng dậy, hét lên với đồng bọn: “Chạy mau!”

Bản thân gã thì vừa hét vừa chạy, như bị ma đuổi.

Tên còn lại thấy vậy lập tức buông người phụ nữ trong tay ra, chạy trối chết.

Bạch Diệc Phi thở phào nhẹ nhõm, cũng không quan tâm hai gã đàn ông kia nữa. Anh nói với Bạch Hổ cao to đang đứng trước mặt mình: “Quyền cước của anh cũng được đấy! Có nhận đồ đệ không?”

“Không nhận”.

Bạch Diệc Phi nhún vai, tỏ vẻ không sao cả.

Bạch Hổ quay người bỏ đi, còn để lại một câu: “Có nhận anh cũng không học nổi!”

“…”

Bạch Diệc Phi nhìn người phụ nữ chỗ khúc ngoặt, lại phát hiện ra là người quen: “Phan Tuệ Tuệ?”

Phan Tuệ Tuệ lúc đó đã tuyệt vọng rồi, nhưng đột nhiên một người đàn ông che mặt xuất hiện…

Cô ta cảm động đến nước mắt đầm đìa.

Chuyện này không khác gì tình tiết trong mấy bộ phim truyền hình, nữ chính được nam chính dũng cảm cứu giúp, hai người từ đây quen biết, thân thiết, rồi yêu nhau.

Phan Tuệ Tuệ vừa rồi không nhìn rõ người kia là ai, nhưng cô ta vẫn chú ý đến dáng người cao lớn anh tuấn của anh ta. Cô ta bắt đầu ảo tưởng, người đó là hoàng tử đẹp trai, dũng cảm, mà cô ta là công chúa bị người xấu bắt cóc.

Nhưng lúc cô ta chỉnh đốn trang phục xong rồi đứng dậy, lại không nhìn thấy vị hoàng tử trong tâm trí của cô ta đâu: “Ờm, anh có còn ở đấy không?”

Bạch Diệc Phi nghe tiếng nhưng không đi ra, anh chỉ muốn thăm dò tin tức chứ không muốn gây phiền phức.

“Cảm ơn anh!”, Phan Tuệ Tuệ hét lên một câu.

Bạch Diệc Phi vẫn không nói gì mà chuẩn bị rời đi.

“Bạch Diệc Phi!”, Phan Tuệ Tuệ lại hét lên.
Truyện Một Bước Lên Tiên

Review Chương 55: Anh hùng cứu mỹ nhân - Truyện Một Bước Lên Tiên

Review truyện Truyện Một Bước Lên Tiên

Truyện Truyện Một Bước Lên Tiên Review


456,623 | 1,882 1,000 chương


Đọc truyện Truyện Một Bước Lên Tiên

Truyện Một Bước Lên Tiên