Chương 13: Xin lỗi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lý Cường Đông nhìn theo bóng lưng Bạch Diệc Phi, trầm tư suy nghĩ.



Cùng lúc đó, chiếc Audi của Lý Phàm đỗ tại cảng Lam Ba.

Lý Phàm mặc bộ vest màu bạc, nếu không mở miệng nói chuyện trông gã ta cũng có vài phần bảnh bao.

Gã ta dẫn theo cô thư ký xinh đẹp của mình từng bước đi vào tòa nhà văn phòng.

“Giám đốc Lý, nếu đàm phán thành công dự án này, địa vị của anh ở Lý Thị sẽ không ai có thể lung lay được!”, thư ký xinh đẹp cười toe toét.

Lý Phàm đắc ý cười theo: “Đương nhiên là thế rồi! Còn cả cái thằng Liễu Chiêu Phong kia nữa! Thái độ lồi lõm với tôi, dám đuổi tôi ra ngoài, đợi vụ hợp tác này thành công, Liễu Chiêu Phong có là cái quái gì đâu!”

“Chứ còn gì nữa! Sau này Liễu Chiêu Phong gặp được anh còn phải niềm nở ấy chứ. Tập đoàn Liễu Thị của hắn ở trước mặt giám đốc Lý chẳng là cái đinh gì luôn!”, cô thư ký xinh đẹp cười khanh khách.

Lý Phàm đắc ý gật đầu, bàn tay vồ một cái trên mông cô thư ký: “Khá lắm nha! Tiểu Lệ à, em có tiền đồ như vậy, sau này cứ theo tôi làm việc, em sẽ là trợ lý đắc lực nhất của tôi!”

Thư ký xinh đẹp cười thẹn thùng: “Giám đốc Lý yên tâm, em nhất định sẽ làm việc chăm chỉ!”

Lý Phàm cười ha hả, rồi nói tiếp: “Chúng ta phải khiêm tốn tí nhé”.

“Vâng ạ”.

Hai người tiến vào tòa nhà, cô gái xinh đẹp ở quầy lễ tân lập tức ngăn họ lại: “Chào anh, xin hỏi anh có hẹn trước không ạ?”

“Chúng tôi là người của công ty trái cây Lý Thị!”

“Xin hỏi anh có hẹn trước không ạ?” lễ tân tiếp tục hỏi, mặt không có cảm xúc gì.

Sắc mặt Lý Phàm đã hơi sa sầm: “Chúng tôi là người của công ty trái cây Lý Thị tới đàm phán hợp đồng”.

“Xin lỗi anh, không cần biết có phải đàm phán hợp đồng hay không, ai cũng cần phải hẹn trước, xin hỏi anh có hẹn trước không ạ?”

Lý Phàm trầm giọng đáp: “Không có!”

“Không hẹn trước thì tổng giám đốc không gặp, mời hai người về cho!”, lễ tân lễ độ nói.

Lý Phàm nhìn lễ tân với vẻ nghi hoặc: “Hôm qua con nhỏ Lý Tuyết kia làm sao vào được? Nó cũng không hẹn trước, làm sao mà nó vào được?”

Hôm qua tới đây bàn chuyện hợp tác là quyết định nhất thời, không thể có hẹn trước, thế mà cô ta vào được, mà còn đàm phán thành công!

Lễ tân cười cười: “Chuyện này thì tôi không biết được!”

Thư ký thấy thế lập tức nói ngay: “Nhắc lại lần nữa, cô nghe cho rõ đây. Chúng tôi là người của công ty trái cây Lý Thị, hôm qua đã hẹn tới ký hợp đồng. Nếu vì chuyện này mà cô làm hỏng hợp tác đôi bên, cô không gánh nổi trách nhiệm đâu!”

Lễ tân tỏ ra khó xử: “Xin lỗi, tôi nghe rõ rồi, nhưng tôi thực sự chưa từng nghe nói tới công ty trái cây Lý Thị!”

Sắc mặt của Lý Phàm và thư ký khó coi đến cực độ.

Sau cùng hai người đành ủ rũ quay về công ty.

Không thể tiến vào thì tất nhiên cũng không ký được hợp đồng, chuyện này rất hệ trọng, liên quan tới 100 triệu tệ vốn đầu tư, cho nên gã ta không dám tìm ông nội.

Lý Phàm gọi điện thoại cho Lý Tuyết trước, thế mà Lý Tuyết không nghe.

Hết cách, Lý Phàm đành tới phòng làm việc của bố mình là Lý Đại Hải, kể hết sự việc cho Lý Đại Hải. Lý Đại Hải cũng cảm thấy chuyện này quá nghiêm trọng, sau cùng đành dẫn Lý Phàm tới tìm ông cụ Lý.

Trong văn phòng của ông cụ Lý.

“Cháu nói gì cơ? Không vào được?”, ông cụ Lý đùng đùng lửa giận.

Lý Phàm không dám hó hé, Lý Đại Hải càng không dám nói gì.

Ông cụ Lý nhìn Lý Phàm: “Không phải cháu nói mình có người bạn cùng lớp làm quản lý ở đấy ư? Kết quả rồi sao? Không vào nổi công ty của người ta, cũng không gặp được người!”

“Cháu cũng không ngờ...”, Lý Phàm cúi đầu. Người bạn của gã ta chỉ là quản lý hậu cần, căn bản không quản lý được mảng này, hết cách mà!

Ông cụ Lý hừ một tiếng: “Trước kia thề thốt đòi tự mình đi, bây giờ ủ rũ quay về, thậm chí đến người cũng không gặp được! Vụ hợp tác này liên quan đến chuyện tồn vong của nhà họ Lý!”

“Ông nội, trách nhiệm ở hết chỗ cháu sao được? Cháu là một thằng đàn ông, Lý Tuyết xinh đẹp như thế, chưa biết chừng đã dùng thủ đoạn gì rồi! Tổng giám đốc Trương chỉ định rõ chỉ ký hợp đồng với Lý Tuyết, nếu nói không có gì, cháu tuyệt đối không tin!”, Lý Phàm không cam tâm.

“Im miệng ngay!”, Ông cụ Lý gầm lên: “Mau chóng tặng quà xin lỗi Lý Tuyết, bảo con bé nhất định phải ký được hợp đồng. Nếu chuyện này xôi hỏng bỏng không, cả nhà cậu cút ra khỏi nhà họ Lý cho tôi!”

Dứt lời, Lý Đại Hải và Lý Phàm sững sờ, sợ đến mức không dám hé răng.

Vừa mở cửa ra, đám họ hàng thân thích hay hóng chuyện bao đồng lập tức tản ra.

Bình thường những người này thích nịnh bợ Lý Phàm lắm, bây giờ thì hay rồi, gặp phải chuyện này, cộng thêm những lời ban nãy của ông cụ Lý, đám người kia không ngó ngàng gì tới hai bố con nhà này nữa.

Lý Phàm rất buồn bực: “Chắc chắn con khốn Lý Tuyết kia đã bán rẻ thân xác, nếu không làm sao mà thành công được?”

“Mày im miệng ngay cho bố!”, Lý Đại Hải giận dữ: “Cái miệng của mày từ nay về sau khép khép lại được không. Tốt xấu gì Lý Tuyết cũng là em họ mày, mày không thể đối xử tốt với nó được à?”

“Bây giờ hay rồi, sự việc thành ra nông nỗi này, mày nhìn xem mày toàn làm chuyện tốt gì đâu!”

Mặt mũi Lý Phàm sa sầm: “Vậy làm sao bây giờ? Phải tặng quà xin lỗi con nhỏ đê tiện đó thật à?”

Lý Đại Hải tặng cho gã ta một cái tát: “Còn làm sao được nữa? Gọi điện đi!”

Hôm nay Lý Tuyết không tới công ty làm việc, cũng không rõ vì nguyên nhân gì.

Mà bây giờ Lý Tuyết đang ở nhà mình. Đáng ra cô phải đi làm, nhưng Bạch Diệc Phi khăng khăng bảo cô ở nhà nghỉ ngơi một hôm, tất cả đã có anh lo liệu.

Vì thế Lý Tuyết ở nhà thật, cũng không biết tại sao, bây giờ cô càng ngày càng tin Bạch Diệc Phi.

“Reng reng reng...”, điện thoại của Lý Tuyết đổ chuông.

Lý Tuyết liếc mắt nhìn điện thoại, thấy Lý Phàm gọi tới, định bắt máy.

Đúng lúc này, Bạch Diệc Phi ấn tay cô: “Đừng nhận!”

Lý Tuyết nhìn anh với vẻ nghi hoặc: “Sao thế?”

Bạch Diệc Phi chỉ cười chứ không nói gì.

Qua một lúc, cuộc gọi từ Lý Phàm lại ập tới, Bạch Diệc Phi vẫn không cho Lý Tuyết nhận.

Đến tận lần thứ ba, Bạch Diệc Phi mới bắt máy, đồng thời mở loa ngoài.

“Lý Tuyết, cô làm mình làm mẩy quá nhỉ! Bận quá không nghe được điện thoại luôn à?”

Lý Tuyết vừa nghe đã nhíu mày, đang định nói thì một ngón tay của Bạch Diệc Phi đã đè lên môi cô, khiến cô run bắn lên, không dám ngọ nguậy nữa.

Bạch Diệc Phi thì thầm: “Để anh nói!”

Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở ấm áp phả lên mặt, cộng thêm cảm xúc ấm nóng từ đôi môi thoáng chốc khiến Lý Tuyết đỏ mặt.

Tuy hai người là vợ chồng nhưng chỉ trên danh nghĩa, đây là lần đầu tiên cách nhau gần đến vậy.

Điều này khiến trái tim Lý Tuyết đập nhanh hơn, thậm chí còn nảy sinh cảm giác rất khác biệt.

“Tuyết Nhi không khỏe lắm, anh tìm cô ấy có việc gì?”

Lý Phàm vừa nghe ra giọng Bạch Diệc Phi đã lập tức chế nhạo: “Là mày đấy hả thằng vô dụng? Đừng lắm lời nữa, đưa điện thoại cho Lý Tuyết!”

Bạch Diệc Phi nghe vậy chỉ nhướn mày: “Đã bảo Tuyết Nhi không khỏe, không tiện nghe máy”.

Nói xong, Bạch Diệc Phi thẳng tay cúp máy luôn.

Lý Tuyết thấy vậy chỉ nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc.

Bạch Diệc Phi cười cười, không nói gì.

Qua một lúc, cuộc gọi của Lý Phàm lại ập tới. Bạch Diệc Phi cúp máy luôn, còn tắt nguồn nữa.

“Có phải anh ta có chuyện gì gấp gáp lắm không?”, Lý Tuyết hỏi.

Bạch Diệc Phi lắc đầu: “Chuyện dự án thôi, chắc là có chuyện cần cầu cứu em”.

Lý Tuyết ừm một tiếng, tỏ ra khá nghi hoặc.

Bạch Diệc Phi bật cười: “Anh ta tìm em gấp gáp như vậy chắc hẳn là do không ký được hợp đồng, chắc còn không gặp được Diệp Khuê nhỉ?

“Sao anh biết Diệp Khuê? Anh quen người này à?”, Lý Tuyết nhìn Bạch Diệc Phi đầy kinh ngạc.

Bạch Diệc Phi sững người, ờm, nhất thời quên mất, phải lấp liếm thế nào đây?

“… Chi bằng, em đoán thử xem?”

Lý Tuyết: “…”

Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Lý Phàm tới.

Tuy là họ hàng, nhưng đây là lần đầu tiên Lý Phàm tới nhà Lý Tuyết. Cảm giác chán ghét và buồn bực trong lòng sắp nhấn chìm gã ta luôn.

“Mày cút ngay cho tao!”, Lý Phàm nhìn thấy Bạch Diệc Phi ra mở cửa, lập tức bùng nổ.

Đối mặt với cơn giận từ Lý Phàm, Bạch Diệc Phi rất bình tĩnh, anh đứng yên tại đó, cười nhạt và nhìn gã ta.

Lý Phàm nhíu mày, giọng nói cũng to hơn: “Tao bảo mày cút ra chỗ khác, mày không nghe thấy à?”

“Đây là nhà tôi, anh có tư cách gì bắt tôi cút đi?”, Bạch Diệc Phi hờ hững đáp lại một câu.
Truyện Một Bước Lên Tiên

Review Chương 13: Xin lỗi - Truyện Một Bước Lên Tiên

Review truyện Truyện Một Bước Lên Tiên

Truyện Truyện Một Bước Lên Tiên Review


456,590 | 1,882 1,000 chương


Đọc truyện Truyện Một Bước Lên Tiên

Truyện Một Bước Lên Tiên