Chương 11: Lý Tuyết đàm phán thành công

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhưng tôi vẫn chưa nói gì với ông cả mà?

Thế giới này có phải là giả tưởng không?

Lý Tuyết ngồi ở trong xe ngẩn người ra một lúc, cô nhìn bản hợp đồng trong tay mình, lúc đó cô mới xác định được là mình đã đàm phán thành công dự án đầu tư này.

Sau khi tâm trạng bình tĩnh lại, Lý Tuyết không quay lại công ty nữa, mà cô về thẳng nhà.

Ngay từ đầu, chính Bạch Diệc Phi muốn cô giành lấy vụ hợp tác này nên cô cảm thấy chuyện này hẳn là có liên quan tới Bạch Diệc Phi, cô muốn về hỏi anh.

Sau khi về tới nhà, quả nhiên cô đã nhìn thấy Bạch Diệc Phi ở đó, anh đang nấu cơm.

Bạch Diệc Phi nhìn Lý Tuyết, anh cười và nói: “Em về rồi à? Sao hôm nay về sớm vậy?”

Lý Tuyết ừ nhẹ một tiếng, sau khi cởi giày, cô trở về phòng mình, cất đồ rồi vào bếp.

Nhìn dáng vẻ Bạch Diệc Phi bận rộn, Lý Tuyết nói: “Hôm nay em đã bàn bạc thành công vụ đầu tư tài chính rồi anh ạ”.

Bạch Diệc Phi khẽ cười nhạt: “Em muốn hỏi anh gì sao?”

Lý Tuyết hỏi thẳng anh: “Tại sao anh lại muốn em giành vụ hợp tác với tập đoàn Hầu Tước này?”

Bạch Diệc Phi biết chắc cô sẽ hỏi vậy nên anh trả lời: “Anh có một người bạn học làm việc ở trong công ty ấy”.

Lý Tuyết nghe anh nói mà thấy nghi hoặc trong lòng: “Bạn học anh giữ chức vụ cao thế hả?”

“Ừ”, Bạch Diệc Phi gật đầu, nhưng không nói với cô là người đó giữ chức vụ gì cả.

Lý Tuyết hứ một tiếng, cô không hỏi nhiều nữa mà nói: “Cám ơn anh!”

Nếu Bạch Diệc Phi không có bạn học làm việc ở tập đoàn Hầu Tước thì cô đoán chắc mình sẽ không đám phán thành công dự án đầu tư này.

Bạch Diệc Phi cười, chớp mắt với Lý Tuyết: “Anh là chồng của em, không cần em phải cám ơn”.

Lý Tuyết mặt đỏ bừng lườm anh, cô liền quay về phòng.

Bạch Diệc Phi thấy thế tim đập thình thịch, vừa nãy Lý Tuyết lườm anh một cái, trông cô rất đáng yêu.

Lý Tuyết về đến phòng, cô sờ lên khuôn mặt ửng đỏ vì ngượng ngùng xấu hổ của mình, nhớ tới những lời Bạch Diệc Phi vừa nãy nói, trong lòng cô thấy rất ấm áp.

Sáng ngày thứ hai, người nhà họ Lý tập trung hết ở phòng họp.

Tất cả mọi người đều cau có mặt mày, có thể đoán ra rằng buổi bàn bạc về vốn đầu tư hôm qua không được tốt cho lắm.

Đặc biệt là Lý Phàm.

Lý Phàm vốn đã có buổi nói chuyện rất vui vẻ với Liễu Chiêu Phong, kết quả là do hưng phấn quá mức mà gã đã nói ra chuyện nhà họ Lý vốn sắp xếp cho Lý Tuyết qua nói chuyện với Liễu Thị.

Lý Phàm không thể ngờ được rằng sau khi Liễu Chiêu Phong biết được thông tin này, gã đã vô cùng tức giận: “Để Lý Tuyết đến bàn bạc với tôi, tôi sẽ không nói chuyện với ai ngoại trừ cô ấy! Hừm! Các anh đều không có tư cách!”

Sắc mặt Lý Phàm tái xanh lại, gã ta bị Liễu Chiêu Phong mời ra ngoài.

Đến nỗi sau khi Lý Phàm nhìn thấy Lý Tuyết bước vào phòng họp, nét mặt gã ta tràn đầy sự tức giận và mắt nhìn chằm chằm về phía Lý Tuyết.

“Hiện tại công ty đang trong tình hình vô cùng căng thẳng, không có cách nào xoay vòng vốn, chỉ có Lý Tuyết vẫn rất thoải mái, vốn dĩ cô ta không hề để tâm tới công ty, uổng phí công sức công ty bồi dưỡng! Đúng là lòng lang dạ sói!”

Do quá tức giận, Lý Phàm xả hết cơn bực của mình ra, có những lời nào khó nghe nhất, gã ta đều phun ra hết.

Mọi người trong phòng họp đều nghe thấy hết những câu nói đó, tất cả đều nhìn về phía cô.

Ông cụ Lý vẫn im lặng, cho dù những lời Lý Phàm nói ra rất chướng tai nhưng ông ta cũng không nói gì cả.

Những người khác thấy vậy đều nghĩ rằng ông cụ Lý cũng đồng ý quan điểm với Lý Phàm, họ bắt đầu nhao nhao chỉ trích cô.

“Hừ! Chắc là hỏng bét thôi, tự biết không thương lượng được rồi thì bản thân nên biến đi chứ!”

“Theo tôi thấy, Lý Tuyết có thể vô tâm như vậy chắc là chưa biết tình hình hiện tại của công ty, chẳng trách cô ta vẫn chỉ là một nhân viên quèn thôi!”

“Dừng, cô không vừa lòng với nhà họ Lý sao! Cô cảm thấy nhà họ Lý xử tệ với mình, cô cũng không nhìn lại bản thân đi, cô có tư cách gì?”

Lý Tuyết vờ như không nghe thấy gì cả, những lời nói lạnh lùng này cô đã nghe quen rồi.

Ông cụ Lý liếc mắt nhìn mọi người, hắng nhẹ một tiếng, tất cả mới im lặng.

“Mọi người đều nói ra xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”

Nói xong tất cả đều không dám ngẩng đầu, vì không có người nào đàm phán thành công cả.

Lúc này, Lý Tuyết nhẹ nhàng nói: “Ông ơi, tổng giám đốc Trương bên Bất động sản Cảng Lam Ba đã đồng ý đầu tư cho chúng ta, hơn nữa ông ấy còn đầu tư 100 triệu tệ”.

“Thình thịch!”

Một tiếng vang lớn dưới nền, tách trà trong tay ông cụ Lý bỗng rơi xuống, vỡ thành nhiều mảnh vụn.

Thư kí lập tức cho người vào quét dọn.

Tất cả mọi người đều bị kinh ngạc.

“Không thể nào!”

“Làm sao có thể thế được chứ?”

Một lúc sau, Lý Phàm tỉnh táo lại rồi lạnh lùng nói: “Lý Tuyết, cô cho rằng khi mình nói những lời bịa đặt này thì có thể biện minh cho bản thân được sao? Cảng Lam Ba là doanh nghiệp gì hả, đó là chi nhánh trực thuộc tập đoàn Hầu Tước, cô có tư cách gì, cô chỉ là một nhân viên quèn, còn mơ tưởng hợp tác với tập đoàn Hầu Tước ư?”

“Đúng vậy, tập đoàn Hầu Tước làm sao có thể dễ dàng mà đầu tư vốn cho chúng ta được? Lý Thị chúng ta giỏi cỡ nào cũng chỉ là doanh nghiệp quy mô nhỏ!”

“Ồ, biết ngay là nói xạo mà, đừng nói người ta có chịu rót vốn không, cho dù có đồng ý cũng làm gì có chuyện bỏ ra số tiền lớn 100 triệu được?”

Lý Tuyết nhíu mày, cô lấy bản hợp đồng ra: “Đây là hợp đồng của họ, ông có thể xem qua, tổng giám đốc Trương nói rằng nếu bên mình xác nhận không có vấn đề gì thì họ có thể cho người lấy về để ký tên và đóng dấu”.

Những người có mặt đều ngớ ra.

Ông cụ Lý cầm hợp đồng.

Lý Phàm thấy vậy rất lo lắng, nói giọng không cam tâm: “Lý Tuyết, cô làm giả hợp đồng lừa bịp chúng tôi hả, cô coi mọi người là đồ ngốc phải không?”

“Ha ha! Người ta làm phim truyền hình dài tập, đương nhiên là cần hợp đồng giả rồi!”

“Có tác dụng gì chứ? Tất cả đều là lừa bịp, họ không thể nào bỏ vốn cho một công ty nhỏ bé như chúng ta!”

Ông cụ Lý nghe thấy mọi người nói, trong lòng phiền muộn, nhưng trong mắt lại không giấu được sự vui vẻ và xúc động: “Tất cả im miệng cho tôi!”

Tức khắc, mọi người yên tĩnh lại và trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc.

“Lẽ nào bản hợp đồng này là thật sao?”

Sao ông cụ Lý có thể không nhận ra bản hợp đồng này thật hay giả được, chính vì như vậy, ông ta vô cùng kích động, số vốn đầu tư quá lớn, lên đến 100 triệu tệ, người ta lại chỉ cần 15% cổ phần của nhà họ Lý. Đối với nhà họ Lý mà nói, nó giống như một chiếc bánh lớn, hay là người ta không cần tiền nhỉ.

Lý Phàm siết chặt nắm đấm, hối hận muốn chết.

Nếu biết cảng Lam Ba dễ đàm phán như vậy thì gã ta đã không đổi rồi, điều tệ hại là bị Liễu Chiêu Phong làm nhục rồi còn bị đuổi ra ngoài!

Ông cụ Lý xem qua mấy lượt xong rồi đưa hợp đồng lại cho Lý Tuyết, ông ta cười rất hiền hậu: “Tuyết Nhi à, lần này cháu làm tốt lắm, từ bây giờ cháu chính là người phụ trách của dự án này, sau này cháu có cần thứ gì thì cứ bảo ông, ông nội sẽ cố gắng đáp ứng cho cháu”.

Lần đầu tiên Lý Tuyết thấy ông cụ Lý hiền từ với mình như vậy nên có chút không quen lắm.

Tuy nhiên mọi thứ vẫn đang đi theo chiều hướng tốt.

Lý Tuyết nhận hợp đồng, khóe miệng cô giật giật, mắt liếc sang phía bên Lý Phàm.

Lý Phàm thấy thế tự nhiên coi đây là sự khiêu khích của Lý Tuyết.

Lý Tuyết nói vẻ lạnh nhạt: “Hôm qua anh nói, nếu tôi hoàn thành vụ đầu tư lần này, thì anh sẽ làm gì nhỉ?”

Lý Phàm trừng mắt nhìn Lý Tuyết: “Anh đùa em thôi, em tưởng thật hả? Hơn nữa nếu anh không đổi cho em thì em có thành công được không?”

Lý Tuyết khẽ cười: “Là trêu tôi hả?”

“Nếu đổi lại hôm nay tôi không thành công, mọi người sẽ thế nào? Hay anh chỉ mong cho tôi lập tức tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Lý và rời khỏi đây, có phải không hả?”

“Mọi người!”, Lý Tuyết nhìn những người có mặt: “Mọi người ở đây ai cũng muốn làm nhục tôi, mỉa mai tôi, thậm chí còn bắt tôi quỳ gối dập đầu trước Lý Phàm đúng không?”

Mọi người nghe thấy thế đưa mắt nhìn nhau, những lời này không sai, nghĩ qua là biết rồi, vậy họ sẽ làm thế nào.

Lý Tuyết nhìn về phía ông cụ Lý, cô hy vọng qua buổi đàm phàn tài chính của cô ông sẽ công bằng hơn một chút.

Nhưng ông cụ Lý chỉ ho khan một tiếng và không nói gì cả.

Lý Tuyết nhếch mép cười lạnh lùng, cô thật quá ngây thơ, đến lúc này rồi cô còn mong đợi gì nữa chứ?

Cô có chút bức xúc, cô rất muốn Lý Phàm quỳ gối xuống, nhưng nếu ông cụ Lý không mở lời thì cô sẽ không làm được điều đó.

Đối với cuộc đàm phán tài chính của tập đoàn Liễu Thị, Lý Tuyết không hề để bụng!

Nhưng ông cụ Lý luôn có chút thiên vị Lý Phàm, từ trước tới giờ ông ta đều vậy, làm sao ông ta có thể lên tiếng trong tình huống này được.

Hừ! Cho dù thế nào chăng nữa thì vị trí của Lý Tuyết trong lòng ông ta cũng vẫn luôn không thể sánh bằng Lý Phàm.

Lý Tuyết cũng không muốn nói nhiều, cô chỉ nhìn Lý Phàm và nói: “Anh có quỳ gối xuống không thì tôi cũng không thèm quan tâm. Tôi chẳng để ý gì về dự án đầu tư của tập đoàn Liễu Thị. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng, đừng luôn cho rằng chỉ anh mới có thể làm tốt được công việc, người khác cũng không kém cạnh anh đâu!”

Nói xong, Lý Tuyết thấy sắc mặt khó chịu của Lý Phàm, cô thản nhiên đi ra ngoài.
Truyện Một Bước Lên Tiên

Review Chương 11: Lý Tuyết đàm phán thành công - Truyện Một Bước Lên Tiên

Review truyện Truyện Một Bước Lên Tiên

Truyện Truyện Một Bước Lên Tiên Review


456,538 | 1,882 1,000 chương


Đọc truyện Truyện Một Bước Lên Tiên

Truyện Một Bước Lên Tiên