Chương 3: Viên kẹo bơ thứ 3

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cơn mưa lớn bất thường kéo dài trong một ngày rồi sau đó lại bắt đầu những chuỗi ngày nắng nóng. Thời tiết cứ bất thường lúc mưa lúc nắng liên tục trong một tuần.

Dù cho trong lớp luôn luôn bật điều hòa, quạt điện không ngừng nghỉ nhưng bởi vì thời tiết thất thường cộng với không khí oi bức nên tạo cảm giác khó chịu trong người.

Quả nhiên sau khi mắc mưa Điền Hạ liền sinh bệnh, không ngừng ho khan đến chảy nước mắt, chỉ trong một tiết mà cô đã sử dụng đến nửa bao giấy.

Vậy mà chỗ ngồi trong lớp của cô thế nào lại ngồi ngay dưới quạt, còn điều hòa lại nằm ở góc đối diện, gió lạnh cứ thế mà không ngừng thổi đến vị trí ngồi của cô, bởi vì biết trước thế nào cô cũng sinh bệnh nên liền chuẩn bị áo khoác thật dày vậy mà cũng không thể thoát được cái lạnh của điều hòa cùng quạt mang tới.

Thân hình nho nhỏ ốm yếu được bọc trong đồng phục mùa đông của học sinh cùng chiếc áo khoác cô chuẩn bị, ấm áp đến nỗi Nhâm Thuần nhìn thấy cô liền cảm giác mồ hôi trên trán đều tuôn ra.

Thời điểm khi đứng dưới ánh mặt trời khởi động, Điền Hạ cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể lúc lạnh lúc nóng, cực kỳ khó chịu. Cánh tay làm bừa bãi một vài động tác cô đã cảm thấy mệt muốn chết.

Nhâm Thuần nhìn bóng lưng cô lung lay ngay cả đứng không vững liền cùng nữ sinh đứng bên cô thay đổi vị trí, lo lắng hỏi:" Điền Hạ, cậu không sao chứ? Đến phòng y tế không, tớ cùng cậu đi."

Điền Hạ trầm mặc một chút liền lắc đầu, làm lộ gương mặt không còn chút huyết sắc nào," Không sao, không sao, một chút liền khỏi."

Nhâm Thuần bước đến gần cô hơn," Vậy nếu không chịu nổi liền dựa vào người mình."

Điền Hạ trong lòng đối với Nhâm Thuần càng thêm cảm kích,"Được rồi, cảm ơn cậu."

Hôm nay là thứ sáu, buổi sáng tiết thứ ba là giờ thể dục, chủ nhiệm vốn muốn tìm giáo viên đổi tiết thể dục thành tự học, nhưng bởi vì cuộc họp đột xuất với phòng giáo dục nên ý định đổi tiết học liền bị lãng quên.

Sau khi thực hiện xong những các bài tập vận động, các lớp học được giáo viên cho giải tán, cho phép giải lao tại chỗ.

Điền Hạ vốn khó chịu liền tranh thủ tìm giáo viên xin phép về lớp học nghỉ ngơi, cô Nhâm Thuần cùng các bạn nữ khác liền hướng tòa nhà dạy học dành cho giáo viên đi tới.

Vừa đi được mấy bước, Điền Hạ chợt cảm thấy đau xót ở vai phải, cả người vốn mệt mỏi liền lung lay rồi cứ thế bất ngờ mà ngã xuống.

Lòng bàn tay cùng đầu gối va chạm trên mặt đất liền rất nhanh truyền đến cảm giác đau rát.

Nhâm Thuần vội vàng chạy tới giúp cô,"Điền Hạ, cậu không sao chứ?"

Điền Hạ muốn nói là cô không sao, vết thương ở đầu gối cùng bàn tay cũng không đau cùng lắm chỉ hơi rát nhưng vừa định mở miệng liền cảm thấy đầu có chút choáng váng, nhất thời không có hơi sức để nói chuyện.

Lúc này, trên đỉnh đầu hai người liền xuất hiện một giọng nói quen thuộc:"Này, Dương Hi đi chậm một chút thì chết à, đụng phải người khác rồi, cậu không biết nữ sinh rất mỏng manh sao!"

Là giọng nói của Hứa Thiên Kỳ.

Diệp Dương Hi người vừa mới chuyển đến đây cùng với Hứa Thiên Kỳ ngồi cùng bàn, chỉ có điều không thể tin được thành tích học tập lại kém đến vậy. Tuy nhiên duy nhất cô biết không phải là vì anh không thông minh mà ngược lại IQ của anh rất cao, đầu óc còn rất nhanh nhạy, bất quá là anh không muốn sử dụng vào việc học thôi.

Mà vừa vặn khi được chuyển tới ngồi chung bàn với Hứa Thiên Kỳ lại không yêu thích việc học, cứ thế hai người như hình với bóng, như tri kỷ lâu năm không gặp rất nhanh liền hòa hợp, đi đâu cũng có nhau, nơi không có Hứa Thiên Kỳ nơi ấy chắc chắn sẽ không có Diệp Dương Hi mà nơi có Diệp Dương Hi bất quá sẽ có bóng dáng Hứa Thiên Kỳ.

Quay trở lại với hiện tại hình như Hứa Thiên Kỳ vừa nói là Diệp Dương Hi đụng trúng cô.....

Cơ thể nho nhỏ của Điền Hạ thoáng chút cứng đờ, ngay cả Nhâm Thuần đang đỡ cô cũng cảm thấy không thích hợp, hạ giọng nói:"Cậu không sao chứ?"

Diệp Dương Hi nhìn cô ngồi trên mặt đất, có chút lo lắng liền quỳ xuống hỏi:"Bạn học, không sao chứ? Tôi không phải cố ý."

(Lin:Hmmmm giả tạo)

Tiếng nói vừa dứt, Hứa Thiên Kỳ liền phát ra giọng cười quỷ dị, như đang giễu cợt, nhạo báng.

Điền Hạ nâng mắt, có chút hồng hồng, ánh mắt từ trên người Diệp Dương Hi lướt qua liền nói với Nhâm Thuần đang lo lắng:"Cậu giúp tớ?"

Nhâm Thuần vội vàng nhanh chóng đỡ cô đứng lên.

Diệp Dương Hi cũng theo cô mà đứng dậy, giống như rất quan tâm hơi khom lưng nhìn chăm chú trên người cô,"Thật sự là không sao chứ? Tớ đưa cậu đi phòng y tế."

"Không cần, không sao." Điền Hạ cứ thế lôi kéo Nhâm Thuần bước chân có chút vội vàng, cứ thế chạy khỏi phạm vi của anh.

Diệp Dương Hi nhìn thấy bóng cô rời đi liền ngẩn người, Hứa Thiên Kỳ tiến lên dùng bả vai đẩy nhẹ anh một chút,"Này, làm gì vậy, đừng bắt nạt nữ sinh? Điền Hạ cậu ấy là học bá, đối với mọi người đều rất tốt, cậu không cần bắt nạt cậu ta."

Tuy rằng ngày đầu tiên khai giảng hắn có nói thầy giáo bất công, nhưng trên thực tế ấn tượng đối với bạn học Điền Hạ rất tốt.

Điền Hạ không chỉ dễ thương nhu thuận mà giọng nói đặc biệt rất dễ nghe mềm mềm mại mại. Mỗi lần tới phiên cô thu bài tập thấy hắn làm chưa xong liền nhắc nhở một hai câu liền xóa đi tên hắn, có lúc còn chờ hắn làm xong rồi mới nộp bài cho thầy.

Giọng nói mềm mại cùng vẻ ngoài nho nhỏ làm cho người khác rất dễ mềm lòng rất muốn bảo vệ.

Diệp Dương Hi thu hồi ánh mắt, trầm giọng hỏi:" Cậu cùng cô ấy rất thân sao?"

Hứa Thiên Kỳ cũng không nhận ra điểm bất thường nào trong lời nói liền không chút để ý gật gật đầu,"Cũng không thân lắm, nhưng cô ấy là hình mẫu lý tưởng để làm bạn gái."

Diệp Dương Hi hạ thấp giọng cười,"Tốt nhất liền xóa cô ấy trong danh sách bạn gái của cậu đi."

Hứa Thiên Kỳ mờ mịt:" Tại sao?"

Ánh mắt Diệp Dương Hi tìm trong đám người về lớp, chính xác thấy bóng dáng nhỏ gầy đang xếp hàng lên lầu, ánh mắt khóa chặt lên thân hình của cô liền trầm giọng,"Bởi vì cô ấy là của tôi."

Giọng nói vừa dứt Hứa Thiên Kỳ liền cảm thấy sống lưng có chút lạnh lẽo.

Sinh bệnh mệt mỏi Điền Hạ liền xin giáo viên bộ môn nghĩ ngơi, Nhâm Thuần không liên quan cũng muốn trong lớp học. Bây giờ thời tiết khô nóng đứng ngoài trời lâu liền cảm giác khó chịu trong người. Bình thường mọi người tập trung trong lớp nên không ít thì nhiều không khí khô nóng vẫn còn nay ít người nên điều hòa cùng quạt liền phát huy hết tác dụng đem cảm giác oi bức trong người xua đi.

Ngoài trời các nam sinh trên sân đang chơi bóng rổ ánh mặt trời gay gắt cứ thế chiếu xuống làm mồ hôi của bọn họ tuôn như mưa, trong phòng học cô cùng Nhâm Thuần im lặng làm bài tập.

Nhâm Thuần xem sách hình học tới choáng váng mặt mũi hoa mắt chóng mặt suy nghĩ nửa ngày cũng không tiến triển cũng không viết được kết quả liền dứt khoát đem bút ném đi, gục xuống bàn gương mặt đầy tò mò nhìn Điền Hạ,"Điền Hạ, khi còn nhỏ Diệp Dương Hi trông như thế nào a?"

Điền Hạ nghe thấy cũng không ngẩn đầu liền trả lời,"Cũng không nhớ rõ lắm, nhưng dù sao cũng không có bộ dạng như thế này."

Khi còn nhỏ tuy rằng Diệp Dương Hi rất nghịch ngợm ham chơi, tuy nhiên đối với cô lúc nào cũng mỉm cười, khi đó cô rất thích ăn kẹo thỏ trắng*, nên vì thế mỗi lần gặp nhau trong hẻm cậu sẽ lấy ra một gói kẹo to từ trong túi đưa cho cô ăn.

(Kẹo thỏ trắng*:





Không giống như bây giờ, cố tình giả vờ như không biết cô còn ác ý làm cô sẩy chân.

Vừa rồi thời điểm cô lên lầu Nhâm Thuần đã nói cho cô nghe, vào ngày đầu tiên nhận lớp anh đã hỏi qua tên cô. Rõ ràng khi đó đã nhận ra cô vậy mà vừa nãy lại giả vờ không biết kêu cô là bạn học.

Qua ngày nhận lớp đầu tiên đó Điền Hạ còn tưởng rằng hai người bọn họ nước sông không phạm nước giếng còn tưởng cậu quên cô rồi nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy.

Nhâm Thuần còn hỏi cô, hai người bọn cô có phải sớm đã quen biết lẫn nhau, nếu không thì Diệp Dương Hi lý do gì lại hỏi tên của cô.

Điền Hạ vì sợ hiểu lầm đành phải trả lời qua loa rằng khi còn nhỏ bọn họ là hàng xóm, nhưng bởi vì Diệp gia chuyển đi nơi khác nên cũng đã rất lâu hai nhà không còn liên lạc, cậu ấy có thể vừa rồi nhận ra cô nên mới làm vậy.

Nhâm Thuần lại hỏi:"Vậy tại sao lâu như vậy cậu còn nhận ra cậu ấy?"

Nhâm Thuần vừa dứt lời Điền Hạ liền ngẩn người, còn chưa kịp trả lời Nhâm Thuần đã nói tiếp,"Bất quá cũng đúng, cậu ấy đẹp như vậy không lý nào lại không nhớ, nếu tớ có hàng xóm đẹp trai như vậy thì nhất định sẽ khắc sâu vào lòng nha."

Điền Hạ cười cười cũng không nói gì thêm.

Nhâm Thuần gục xuống bàn hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài sân bóng bây giờ đang có rất nhiều người hoàn toàn không thể phân biệt được ai với ai, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những tiếng reo hò cổ vũ truyền đến tựa hồ là tên Diệp Dương Hi.

Nhâm Thuần hâm mộ nói:" Tớ cũng muốn nhìn thấy khi còn nhỏ cậu ấy có bộ dạng như thế nào nga."

Giọng nói của cô vừa dứt, cửa lớp học bỗng nhiên bị người khác đẩy ra lộ một khe hở nhỏ, bên ngoài là một vài nữ sinh đang đứng ở cửa đang ghé mắt nhìn vào lớp.

Bọn họ mặc đồng phục học sinh, tóc được nhuộm rất nhiều màu tuy nhiên lại không có ai màu đen như cô cùng Nhâm Thuần. Trên lỗ tai mấy nữ sinh đều có một chiếc khuyên dưới ánh mặt trời cứ thế tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Nhìn nữ sinh kia trên tay đang cầm phong bì màu hồng nhạt, Điền Hạ nhất thời biết tại sao bọn họ tới đây để làm gì.

Cô gái mang khuyên tai cẩn thận nhìn xung quanh lớp, tựa hồ không nghĩ tới giờ học thể chất lại còn có học sinh trong lớp. Khi nhìn thấy Điền Hạ cùng Nhâm Thuần cô ta liền không chút kiên nhẫn nhíu nhíu mày, rồi cùng với người đứng bên cạnh thì thầm nhỏ giọng nói:"Không phải giờ này là tiết thể dục sao, như thế nào trong lớp lại có người?"

Đối với thái độ thiếu lịch sự ấy, Điền Hạ cùng Nhâm Thuần cũng không có phản ứng gì.

Nhâm Thuần liếc nhìn cô ta một chút, liền đưa tay về phía cuối lớp chỉ vào chỗ ngồi kia nói:" Chỗ ngồi của Diệp Dương Hi là ở đó."

Cái tên Diệp Dương Hi này thực sự quá nổi tiếng, mới chuyển tới đây chưa lâu vậy mà nguyên trường đã biết đến cậu ta. Các đàn chị cùng đàn em cứ nối đuôi nhau đưa thư tình, nhiều đến nỗi không đếm được. Mặc dù cậu không đồng ý luôn luôn lộ ra khuôn mặt lạnh lùng dọa người nhưng các nữ sinh dường như không biết sợ cứ như kiến mà chạy tới, hôm nay không gặp được hôm sau lại chạy tới cứ thế lần lượt nối đuôi nhau tựa hồ không cảm thấy mệt.

Nghe Nhâm Thuần nói, trên khuôn mặt nữ sinh trang điểm đậm kia liền nở nụ cười kích động chạy vào nói:" Cảm ơn đàn chị."

Đặt bức thư tình xuống bàn cô ta cũng không lập tức rời đi ngay mà giơ điện thoại di động trên chỗ ngồi của Diệp Dương Hi chụp một cái, chụp xong cũng không rời đi tiến lại gần chỗ Điền Hạ lấy lòng nói:" Chị ơi, có phải Diệp Dương Hi anh ấy chưa có bạn gái đúng không?"

Điền Hạ xoa xoa, khịt khịt mũi lắc đầu trả lời:"Tôi không biết."

Tựa hồ cho rằng cô là đang lừa cô ta, nữ sinh kia có chút không vui khó chịu bĩu môi,"Các người không phải học cùng lớp với nhau sao, thế nào lại không biết?"

Nghe vậy Nhâm Thuần có chút dở khóc dở cười" Chúng tôi thực sự không biết thì làm sao mà nói cho cô được."

"Vậy..." Nữ sinh kia nhíu nhíu mày hình như còn có điều muốn hỏi, liền nghe thấy tiếng hai nữ sinh còn lại vốn đang chờ ở cửa bắt đầu thúc giục:"Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ cậu nhanh lên!"

Nữ sinh tên Phỉ Phỉ không kiên nhẫn quay đầu nói với hai người kia"Biết rồi, không cần hối!"

Ngay thời điểm họ đang nói chuyện thì ngay tại chỗ ngoặc cầu thang đột nhiên truyền tới một trận ầm ĩ, nghe âm thanh tựa hồ là học sinh các lớp đang trở lại.

Âm thanh của Bối Lôi cùng Hứa Thiên Kỳ truyền đến đặc biệt lớn.

"Dương Hi, cậu vừa rồi có nhìn thấy không thằng đội mũ vừa nãy thật ngốc! Còn có đây là lần đầu tiên tôi được nhiều nữ sinh như vậy cổ vũ, sức bọn họ cũng lớn thật thét nhiều như vậy!" giọng của Bối Lôi.

"Cút, đừng giành với tôi! Tôi mới là đàn em chính thức của Diệp Dương Hi!" Hứa Thiên Kỳ

Bối Lôi là một người cực kỳ hâm mộ bóng rổ, vừa vặn Diệp Dương Hi cũng biết chơi bóng rổ, mặc dù chỉ biết một chút thôi nhưng điều này cũng đủ để chinh phục Bối Lôi trở thành fan hâm mộ của Diệp Dương Hi, vừa rồi ở trên sân Bối Lôi liền gọi cậu một tiếng Đại Ca, tự động tham gia cùng bọn họ.

Đến khi hai người bọn nói xong Diệp Dương Hi một chút cũng không mở miệng.

Anh dừng lại ở đầu cầu thang nhăn mày nhìn chằm chằm vào cửa phòng học nơi có mấy nữ sinh kia đang đứng, nhìn xuyên qua cửa sổ rất nhanh liền tìm thấy bóng dáng quen thuộc nhưng hình như đối diện cô có người đang ngồi đó.

Nhất thời liền cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hứa Thiên Kỳ nhạy bén phát hiện điều gì đó không đúng lập tức tiến lên đem đàn em Phỉ Phỉ đuổi ra khỏi lớp dẫn họ ra ngoài hành lang," Ơ, đàn em nha! Đến tìm anh đây chơi sao?"

Hai nữ sinh giống như không nghe thấy lời nói của Hứa Thiên Kỳ cứ thế ngây ngốc nhìn Diệp Dương Hi,"Đàn anh, học trưởng Diệp..."

Diệp Dương Hi xem như không nhìn thấy, cứ thế bước vào lớp, bất quá chân anh cũng thật dài hai ba bước liền đi vào phòng học, cánh cửa lớp học cứ thế bị anh dùng lực đẩy mạnh ra,"Oành". Lực mạnh đến nỗi dường như muốn đem cửa làm hư, cánh cửa đụng mạnh vào tường rồi bị bật trở về.

"Các người đang làm gì?"

Trong phòng học ba nữ sinh bất ngờ nghe được âm thanh lớn như vậy liền hoảng sợ, tay đang cầm khăn giấy lau mũi của Điền Hạ cứ thế rơi xuống đất, do sinh bệnh nên mũi cùng mắt của Điền Hạ đều phiếm hồng.

Bộ dạng này của cô thực sự có chút buồn cười, nhưng ngay tại thời điểm này khuôn mặt của cô lại khiến người khác hiểu lầm.

Diệp Dương Hi một tay giữ cánh cửa một tay chống lên tường. Bộ dạng có chút đáng sợ cùng với giọng trầm trầm:" Thừa dịp tôi chưa tức giận thì mau ra ngoài, đừng để tôi nói nhiều."

( Hello mọi người, thật ra nếu đúng lịch thì thứ bảy này mới có chap mới nhưng hôm nay mình làm chap này một phần là để cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình từ những chương đầu tiên và một phần là để

****chúc mừng sinh nhật mình tròn 18 tuổi hú hú (^_^) Hôm nay là ngày mình thêm tuổi mới một cột mốc thực sự rất quan trọng đối với mình bởi vì ngay tại thời điểm này mình thực sự làm được rất nhiều điều mà trước kia mình chưa nghĩ tới ***

Phải cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ mình nha.Cuối cùng chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé do chương này mình làm gấp quá nếu có gì sai sót các bạn cứ comment mình sẽ từ từ sửa lại nhé Bye Bye(^_^)

À thứ bảy này mình vẫn đăng chap bình thường nhé. Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Review Chương 3: Viên kẹo bơ thứ 3 - Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Review truyện Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Truyện Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ Review


748 | 27 36 chương


Đọc truyện Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ