Chương 28: Viên đường

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiết 2, Nhâm Thuần chạy đến lớp tìm Điền Hạ, "Điền Hạ Điền Hạ, mau ra đây, tớ có chuyện muốn nói!"

Trên hành lang gió thật to, thời tiết âm u, tựa hồ như sắp có tuyết rơi.

Từ phòng học ấm áp đi ra, Điền Hạ có chút rùng mình, "Sao vậy, có chuyện gì vậy?"

Nhâm Thuần khẩn trương hạ giọng hỏi: "Cậu biết không, Diệp Dương Hi cùng Bạch Yên "lên giường"!"

Điền Hạ sửng sốt, theo bản năng hỏi lại: "Lúc nào?"

Nhâm Thuần, "Đoán chừng là đêm qua. Bởi vì buổi sáng tớ nghe bọn họ nói, Diệp Dương Hi cùng Hứa Thiên Kỳ sáng sớm liền thảo luận chuyện này."

Điền Hạ lắc đầu bật cười, "Chắc cậu nghe nhầm rồi, không phải đâu."

Nhâm Thuần không phục, "Làm sao cậu biết không phải?"

"Tớ..." Điền Hạ nghĩ nghĩ nói, "Bởi vì ngày hôm qua tớ với Diệp Dương Hi về nhà cùng nhau."

Tuy rằng đã đồng ý chuyện yêu đương, nhưng ở trường học hai người trước sau giữ thái độ không can thiệp vào chuyện của nhau, chủ yếu bởi vì Điền Hạ không thích mọi người bàn tán về chuyện của cô. Tính đến nay cũng đã gần ba tháng, trừ hai người Hứa Thiên Kỳ cùng Bối Lôi, ngay cả Nhâm Thuần cũng không biết quan hệ của bọn họ.

Trong mắt của các bạn học Điền Hạ luôn là học sinh ngoan ngoãn, hơn nữa trong ngày chuyển trường, mọi người tận mắt chứng kiến Diệp Dương Hi làm Điền Hạ hoảng sợ khóc chạy đi. Cho nên khi tan trường, mọi người nhìn thấy hai người bọn họ tan học cùng nhau, cũng chỉ hâm mộ nhà Điền Hạ tại sao lại gần với nhà Diệp Dương Hi, cũng chưa bao giờ có suy nghĩ lệch lạc khác.

Nhưng Nhâm Thuần không giống, trong lòng Nhâm Thuần từ trước đã cảm nhận được, Điền Hạ thích Diệp Dương Hi, cô nàng là người đầu tiên phát hiện, cho nên chỉ cần một tin tức liên quan tới Diệp Dương Hi, Nhâm Thuần đều sẽ nói cho Điền Hạ trước tiên, đôi khi sẽ khuyên nhủ, nên ra tay liền ra tay, nếu đợi hắn có bạn gái rồi, vậy thì sẽ không tiện ra tay.

Tựa như hiện tại.

"Vậy nếu nửa đêm cậu ta ra ngoài, cậu sao nhìn thấy được, có thể buổi tối Bạch Yên đến nhà cậu ta thì sao." Nhâm Thuần cảm thấy Điền Hạ thật sự quá ngây thơ rồi, trong tiểu thuyết, TV đều nói, đàn ông nếu muốn đi hái hoa bắt bướm thì không có cách nào ngăn cản được, "Cậu xem, tớ kêu cậu đi tỏ tình thì cậu thẹn thùng không muốn đi, nhưng tiểu học muội thì không như vậy đâu."

Cảm thấy cô nàng có chút thái quá, Điền Hạ có chút không chống đỡ được, ước chừng bởi vì gió lạnh làm đầu óc cứng nhắc, cô cũng không muốn giải thích quan hệ giữa cô và Diệp Dương Hi, mà chỉ nói: "Nhâm Thuần, về sau những tin liên quan tới cậu ấy, cậu không cần nói cho tớ biết đâu."

Dù sao chuyện nên biết cô cũng đã biết.

"Tại sao?" Nhâm Thuần có chút ngoài ý muốn.

"Điền Hạ, cậu nên mặc áo khoác vào đi?"

Đang nói, cửa phía sau lưng Điền Hạ đột nhiên bị mở ra, là Minh Hạo cầm áo khoác lông của cô đi ra, "Hôm nay nhiệt độ xuống thấp, so với phòng học với bên ngoài vẫn khá lạnh, cậu nên đem áo khoác mặc vào đi."

Minh Hạo tuy có chút thích Điền Hạ, nhưng khoảng thời gian ngồi cùng bàn này hắn cũng không dám làm chuyện gì quá trắng trợn không kiêng nể, nhiều nhất chỉ lấy gíup cô nước ấm, nhưng hành động hôm nay vượt qua mức bình thường vẫn là lần đầu, thời điểm nói chuyện mặt hắn có chút nóng.

Điền Hạ cũng hiểu được ngượng ngùng, vội vàng tiếp nhận áo khoác trong tay hắn, nói cảm ơn: "Tớ lập tức đi vào, cảm ơn cậu."

"Không cần khách sáo, tớ đi vào trước, cậu cũng nhanh vào đi, tiết học sắp bắt đầu rồi."

"Được, tớ biết rồi."

Ôm áo lông, Điền Hạ quay đầu nhìn Nhâm Thuần đang nhìn mình ngẩn người, vươn năm ngón tay trước mắt cô nàng lung lay, "Nhâm Thuần?"

"A?" Nhâm Thuần giật mình.

Điền Hạ nói: "Tiết học sắp bắt đầu rồi, tớ đi vào trước, cậu cũng mau trở lại phòng học đi."

Nhâm Thuần vẫn ngốc: "Được, được. Cậu đi vào trước đi."

"Được rồi, tớ vào đây." Điền Hạ cảm thấy cô nàng là lạ, nhưng chuông vào lớp đã vang lên, cô cũng không suy nghĩ nhiều, xoay người vào phòng học.

Cửa sổ hành lang phủ đầy sương mù, Nhâm Thuần nhìn thấy Điền Hạ cùng Minh Hạo nói chuyện, đột nhiên cảm giác chính mình giống như phát hiện chuyện gì ghê gớm.

Chẳng lẽ, lâu ngày sinh tình, Điền Hạ thay lòng?

Tiết học thứ tư vừa mới bắt đầu, hoa tuyết liền lượn lờ tung bay rơi xuống.

Giáo viên Anh trên bục dặn dò về tuần thi, Minh Hạo cùng Điền Hạ  trao đổi đề, điện thoại Điền Hạ bỗng nhiên vang lên.

Bởi vì mặc quần áo dày, Điền Hạ không cảm giác được, vẫn do Minh Hạo nghe thấy động tĩnh trước.

Lấy ra nhìn tên hiển thị, là Diệp Dương Hi gửi tới.

"Tuyết rơi. Mau ra đây xem!"

Phía dưới còn có một tấm ảnh, được chụp từ trong phòng học.

Ban chín của lớp mười một nằm cạnh phòng họp của giáo viên, bên cạnh là khu rừng nhỏ và nhà vệ sinh.

Trong tấm hình mà Diệp Dương Hi gửi, có thể rõ ràng nhìn thấy trong khu rừng nhỏ, trên ngọn tùng tháp* xanh có lấm tấm nhiều điểm màu trắng của băng tinh, xanh biếc cùng trắng tinh, hai màu sắc tương phản tạo nên khung cảnh rất đẹp.

(Cây tùng tháp*:

Cây tùng tháp

Điền Hạ cầm lấy khăn tay xoa xoa cửa sổ bị sương mù làm mờ bên cạnh, ngoài cửa sổ sắc trời nặng nề, hoa tuyết bay múa đầy trời trông rất đẹp mắt.

"Tuyết rơi rồi." Minh Hạo nhìn thấy tuyết, tựa hồ cũng vui vẻ.

Điền Hạ thu hồi ánh mắt, nụ cười thản nhiên hiện ra trên mặt, "Chúng ta nhanh đối đề đi."

Điền Hạ rất trắng, hôm nay lại mặc áo cổ cao lông màu vàng tơ, càng làm màu da trắng mềm mại phát sáng, Dương Chi Bạch Ngọc* trên khuôn mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, ai nhìn đều cảm thấy rung động, Minh Hạo cũng không ngoại lệ.

(*Bạch ngọc hay Dương Chi ngọc, là thượng phẩm trong các loại nhuyễn ngọc, cực kỳ trân quý. Dương Chi bạch ngọc đúng như cái tên, nổi tiếng với màu trắng, cùng sự tinh khiết, nếu có lẫn màu khác sẽ không được coi là Dương Chi bạch ngọc nữa.)

Hắn đẩy đẩy gọng kính trên mũi, gương mặt trắng nõn có chút phiếm hồng, "Điền Hạ, cái kia, cậu có..."

Nói được một nửa, giáo viên Anh ngữ bỗng nhiên trên bục giảng gọi tên của hắn, "Minh Hạo, em đọc cho tôi đoạn văn này."

Minh Hạo đối với phát âm tiếng Anh rất chuẩn, không ngoại lệ điểm Anh luôn dẫn đầu, cho nên giáo viên Anh ngữ vẫn luôn thích hắn.

Hắn đứng lên đem một đoạn văn đọc hết, Anh ngữ lão sư hài lòng gật gật đầu, "Very good! Minh Hạo, sau khi tan học đến phòng làm việc của tôi một chút."

Mặc dù giáo viên không nói gì, nhưng lúc này Minh Hạo lại có chút chột dạ, vừa rồi bà ta rõ ràng nhìn thấy hắn cùng Điền Hạ nói chuyện mới kêu hắn đọc bài, có phải đợi hắn đến văn phòng để nói chuyện này?

Nhận thấy được Minh Hạo khẩn trương, Điền Hạ cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nhỏ giọng an ủi hắn: "Vừa rồi cậu đọc rất hay."

Minh Hạo cười khổ: "Cám ơn."

Một tiết rất nhanh liền trôi qua, phía ngoài tuyết càng rơi càng lớn, vừa mới bắt đầu chỉ là những hoa tuyết nhỏ lúc này đã biến thành những viên tuyết to hơn, nhiệt độ bên ngoài càng ngày càng giảm đi.

Từ trong phòng học đi ra, rất nhiều bạn học đều bị gió lạnh thổi giật mình, liền quần tam tụ ngũ* đi ăn cơm.

(*Quần tam tụ ngũ: tụm năm tụm ba)

Điền Hạ ở trong phòng học, chờ Diệp Dương Hi gửi tin nhắn cho cô.

Bởi vì sợ cô ra ngoài bị cảm lạnh, từ lúc bắt đầu mùa đông tới nay, cơm trưa đều do Diệp Dương Hi mua cho cô, sau đó thừa dịp trong phòng học không có ai, anh sẽ đem cơm trưa vào cho cô rồi lại đi.

Cơm trưa mỗi ngày luôn luôn thay đổi, cơ hồ không có ngày nào bị trùng, Điền Hạ cảm thấy, cửa trường học một phố hàng ăn, còn mặt sau con phố kia, đều bị Diệp Dương Hi mua một lượt, không bỏ sót quán ăn nào.

Cô một bên làm bài tập, vừa muốn đợi anh cùng nhau trong phòng học ăn trưa, hôm nay bên ngoài tuyết lớn như vậy, nhất định sẽ rất lạnh.

Nhưng chờ đợi, 45 phút rất nhanh trôi qua, đã có rất nhiều bạn học cơm nước xong quay trở lại.

Điền Hạ có chút sốt ruột, một bên sợ bị những người khác nhìn thấy Diệp Dương Hi đến đưa cơm cho cô, một bên lại lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì, đến bây giờ ngay cả một tin nhắn anh cũng không gửi tới.

Càng nghĩ, cô quyết định ra ngoài gọi điện thoại.

Lúc này trong nhà vệ sinh không có người nào, trống không, có thể nghe tiếng bước chân của mọi người đạp trên trên nền gạch.

Điền Hạ sợ lạnh, cho dù mặc áo lông cũng không khống chế có chút run run, "Diệp Dương Hi, cậu đang ở đâu?"

Đầu điện thoại bên kia truyền đến âm thanh ồn ào dội thẳng vào tai cô, tiếng bàn phím "Ba ba ba" nghe vào tai đặc biệt vang dội, thỉnh thoảng còn có thể nghe Hứa Thiên Kỳ la to, "Tớ ở quán net."

Điền Hạ thở dài trong lòng cũng nhẹ nhõm, không xảy ra chuyện gì thì tốt.

Cô cũng không có hỏi vì sao hôm nay lại không tới đưa cơm, chỉ nói: "Giờ nghỉ trưa sắp hết rồi, cậu không trở lại sao?"

"Không về, phòng học lạnh, quán net ấm."

"Được rồi." Chẳng biết tại sao, Điền Hạ cảm thấy giọng nói của Diệp Dương Hi nghe vào tai dường như có chút kỳ quái, muốn khuyên anh trở lại há miệng thở dốc lại không thể nói ra.

Tiếp đó hai người rất ăn ý đều trầm mặc.

Trước kia khi hai người gọi điện thoại, đều do Diệp Dương Hi phụ trách tìm đề tài, không giống như hôm nay tẻ ngắt, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện.

Xuyên qua cửa sổ, Điền Hạ nhìn thấy phía ngoài tuyết càng lúc càng nhiều, một số chỗ đã có tầng tuyết trắng mỏng manh, cô muốn nói thời tiết như vậy, hôm nay sẽ không đến hiệu sách.

Có vẻ Diệp Dương Hi hiểu được tâm tư của cô, không đợi cô mở miệng, anh liền nói: "Hôm nay cậu về nhà trước, không cần chờ tớ."

Lúc này truyền tới một giọng nữ, tựa hồ rất gần vị trí của anh, "Hi ca, cái này khó quá, anh mau tới giúp."

Điền Hạ ngẩn ra, "Diệp Dương Hi..."

"Trước như vậy, không nói nữa." Diệp Dương Hi vội vàng cúp điện thoại.

Điền Hạ thất thần nhìn điện thoại, tựa hồ không tin cứ như vậy mà tắt máy.

Cô bỗng nhiên nghĩ, giọng nói của nữ sinh, có phải chính là Bạch Yên kia?

Cả một buổi chiều, tâm tình Điền Hạ có chút không yên, thế cho nên khi trở lại tiết học, Minh Hạo nhìn cô ngẩn người, cô đều không có phát hiện.

Giữa trưa sau khi tan học, Giáo viên gọi hắn vào trong văn phòng, đầu tiên khích lệ hắn một trận, tiếp lấy ra phiếu báo danh tổ chức hùng biện tiếng Anh được tổ chức trong thành phố kêu anh ta điền vào, lại nói với hắn cuộc thi lần này tiền thưởng rất cao, trường học đưa ra 2 hạn ngạch, một danh ngạch trong nội bộ giáo viên đã đề cử Điền Hạ, một danh ngạch khác trường học nhường bà ta tuyển chọn, từ lớp mười đến năm ba( lớp 12), bà ta liền chọn trúng Minh Hạo.

Nghe đến đó, Minh Hạo thở dài nhẹ nhõm, cất phiếu báo danh nói cảm ơn liền chuẩn bị đi, không nghĩ tới giáo viên lại gọi hắn.

"Minh Hạo, em cảm thấy Điền Hạ cô bé này thế nào?"

Trong lòng Minh Hạo căng thẳng, cũng không biết câu hỏi này sẽ dẫn đến loạt chuyện gì, nhưng hắn đại khái có thể đoán được, "Tốt, rất tốt."

Giáo viên Anh cười, quả nhiên nói tiếp: "Tôi cũng biết, Điền Hạ cô bé đó rất tốt. Một cô gái tốt như vậy, cần được chăm sóc yêu thương, em hiểu ý tôi chứ? Chính là, em bây giờ phải học tập thật giỏi, tìm một trường đại học thật tốt, tương lai lại tìm một công việc có thu nhập hậu hĩnh, chung quy em phải có đầy đủ năng lực tài năng mới chăm sóc em ấy, vì em ấy che gió che mưa, đúng không?"

Minh Hạo nghe được sửng sốt, chỉ biết ngơ ngác gật đầu.

Anh ngữ lão sư thấy thế, ôn nhu vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói: "Không cần lo lắng, tôi cũng từng trong cái tuổi của các em. Tôi chỉ muốn nhắc nhở em, đang ở giai đoạn quan trọng, các em có thể yêu đương nhưng tốt nhất không nên làm ảnh hưởng đến việc học, không thì các em rất có khả năng sẽ không có tương lai. Tôi tin tưởng em có thể xử lý tốt, đúng không?"

Cái gì giúp đỡ nhau, cái gì yêu đương, nói nhiều như vậy, từ đầu đến cuối cũng chỉ muốn cảnh cáo Minh Hạo"Không được ảnh hưởng học tập".

Việc khác hắn không dám nói, nhưng về điểm này hắn hẳn có thể bảo đảm.

Vì thế hắn không chút nghĩ ngợi gật đầu: "Được, em biết, cảm ơn cô."

"Được, em đi ăn cơm đi..."

"Này, Diệp Dương Hi cậu đợi tớ!"

Bà ta đang muốn thả người, ngoài văn phòng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu.

"Lại là Hứa Thiên Kỳ." Vừa nghe âm thanh này giáo viên Anh liền nhíu mày, "Văn phòng ngay bên cạnh lớp bọn họ, mỗi ngày đều phải nghe bọn họ ầm ĩ."

Minh Hạo cười ngượng ngùng: "Em đi ra ngoài trước."

"Tốt; nhanh đi ăn cơm đi."

Bởi vì lúc ấy hắn quá khẩn trương, cũng không có nghĩ nhiều đến ý tứ của câu nói, nhưng bây giờ tỉnh táo lại, Minh Hạo dần dần có chút hiểu rõ.

Hắn nhìn gò má Điền Hạ, âm thầm quyết định, cô ấy mềm mềm mại mại như đóa hoa, nhất định phải chờ hắn ta có đầy đủ năng lực tài năng đem hái xuống, nhưng trước đó, phải tích lũy đủ năng lực trước.

Vì thế cả buổi chiều còn lại, hắn đều ở lại lớp học, cố gắng.

Đến khi tan học, tuyết vẫn rơi, chẳng qua đã ít hơn ban đầu, trên mặt đất đã có lớp tuyết thật dày đọng lại.

Tuyết rơi, nhiệt độ ngoài trời xuống thấp, trên cơ bản không người nào nguyện ý ở lại bên ngoài, tan học, tất cả mọi người cúi đầu, bước chân vội vàng lại cẩn thận hướng ga tàu đi tới.

Điền Hạ không nghĩ tới hôm nay có tuyết rơi, cho nên không mang theo boot chống trơn, chỉ có thể đeo cặp sách đi chậm chậm ở lối đi bộ, trên đỉnh đầu hoa tuyết rào rào rơi xuống, cô không có thời giờ để thưởng thức, chỉ chuyên chú đường đi, rất sợ không cẩn thận liền ngã sẩy chân.

Thời điểm đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, cửa tự động mở ra, từ bên trong mùi lẩu Oden  bay ra, làm cho bụng Điền Hạ rột rột kêu lên.

Cô có chút đói bụng.

Do dự một hồi, cô vẫn nhấc chân đi vào.

Bên trong cửa hàng tiện lợi, Diệp Dương Hi đang ngồi ở bên cửa sổ gọi điện cho Hạ Ký Thanh nói về hoạt động tối nay của bọn họ, "Muốn uống, không được sao."

Hạ Ký Thanh nghe vậy cười: "Hôm nay sao phá giới nữa rồi, lại cãi nhau sao?"

Diệp Dương Hi âm trầm, dừng một lát mới nói: "Ầm ĩ, hôm nay trời lạnh, uống chút rượu ấm người?"

"Được được được, cậu nói thế nào cũng được." Nghe được tâm tình của anh không tốt, Hạ Ký Thanh cũng không nhiều nói, bất quá trước khi tắt điện thoại, hắn lại bổ sung một câu, "Tôi đã nói với cậu, tôi sẽ sắp xếp cho cậu đi, nhưng khi kết thúc ngàn lần đừng tới tìm tôi gây rối."

Diệp Dương Hi nhíu mày, "Biết biết, dông dài!"

Không kiên nhẫn ném điện thoại lên bàn, anh vừa định móc túi hút điếu thuốc, bỗng nhiên liền nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh của Điền Hạ, "Diệp Dương Hi."

Anh bỗng dừng lại động tác, nhanh chóng đứng dậy, quay đầu.

Điền Hạ đứng cách anh hai bước, trong tay nâng chén lẩu Oden, ngây ngốc nhìn anh chằm chằm. Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Review Chương 28: Viên đường - Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Review truyện Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Truyện Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ Review


769 | 27 36 chương


Đọc truyện Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ