Chương 27: Viên đường

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Gần cuối học kỳ, các kì thi lớn nhỏ tất cả đều chất chồng lên nhau kéo tới.

Diệp Dương Hi đối với chuyện này ngược lại không quan trọng, cùng bọn Hứa Thiên Kỳ như cũ đi đánh cầu chơi bóng, lên mạng, thường xuyên đùa giỡn Điền Hạ, cuối tuần cùng bọn Hạ Ký Thanh ra ngoài hóng gió một chút, ngày qua ngày thư thái trôi qua.

Điền Hạ mắt thấy thời điểm anh cùng Hứa Thiên Kỳ nhận phiếu điểm đều nằm ở vị trí cuối cùng, cảm thấy đã đến lúc thực hiện lời hứa.

Sau khi tan học, Điền Hạ chủ động nói: "Chúng ta ra ngoài ngồi một lát đi."

Diệp Dương Hi vốn đang mừng thầm, cô nhóc này rốt cuộc cũng hiểu chuyện, biết chủ động đưa ra ước hẹn, đến khi anh ngẩng đầu nhìn thấy bảng hiệu "Nhà sách XX " nháy mắt đen mặt.

"Dương Hi." Điền Hạ giữ chặt tay anh, chớp mắt nói, "Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta đi vào ngồi một chút có được hay không?"

Vừa rồi cô nói ở bên ngoài ngồi một lát, anh còn tưởng rằng sẽ đến tiệm cà phê hoặc trà sữa, hoàn toàn không nghĩ đến cô sẽ mang anh đến hiệu sách. Dọc theo con đường gió bắc gào thét, thổi trên mặt đau buốt, mũi Điền Hạ đều bị lạnh đỏ lên.

Ánh mắt ướt sũng của cô tràn đầy chờ đợi nhìn anh, thoạt nhìn đáng thương lại đáng yêu, anh làm sao có thể từ chối?

Bên trong tiệm sách mở máy sưởi, bởi vì đúng lúc giờ cơm, ghế sô pha trước quầy gần như không có người.

"Cậu đi trước gọi đồ ăn đi, tớ qua bên kia xem một chút."

Sắp xếp nhiệm vụ cho Diệp Dương Hi xong, Điền Hạ một mình chạy đến giá sách, nhìn bóng dáng cô vui vẻ, Diệp Dương Hi thực hối hận tại sao lại đồng ý cùng cô đến hiệu sách, nếu lạnh thì trực tiếp về nhà không phải xong sao!

Nhưng hối hận thì đã muộn.

Điền Hạ người này, bên ngoài thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu rất dễ nói chuyện, nhưng thật ra rất cố chấp bướng bỉnh, chỉ cần quyết định chuyện gì, thì chín trâu hai hổ cũng không kéo trở lại được, một mình Diệp Dương Hi khẳng định cũng không thể bằng chín trâu hai hổ, cho nên mặc dù anh đã đem tất cả chiêu thức trên người, cũng chỉ có thể trì hoãn thời gian Điền lão sư bắt đầu bài giảng cho đến khi ăn xong.

Trên bàn trà nhỏ, khi đồ ăn được đem đi, hai cuốn "Ngũ tam" liền xuất hiện ở trên mặt bàn.

Điền Hạ nghiêng đầu nhìn Diệp Dương Hi, chớp chớp mắt hỏi: "Hôm sinh nhật cậu đã đồng ý tớ chuyện gì, cậu hẳn còn nhớ rõ đúng chứ?"

Diệp Dương Hi hắc hắc cười, "Sinh nhật tớ là cuối năm, lúc này mới đầu năm, vẫn còn sớm."

"... Ý tớ là nửa tháng trước, sinh nhật năm ngoái của cậu."

Diệp Dương Hi chống cằm nhìn trời giả vờ mất trí, "Tớ có nói cái gì sao? Tớ không nhớ rõ, tớ chỉ nhớ rõ có người hôn tớ thôi, người đó là ai vậy?"

Điền Hạ mặt đỏ đánh gãy lời anh, "Cậu rõ ràng đồng ý với tớ sẽ chăm chỉ học tập!"

"Phải không?" Diệp Dương Hi gãi gãi đầu, "Tớ không nhớ rõ."

"... Cậu muốn thất hứa sao?"

Âm thanh Điền Hạ mềm mại mang theo chút ủy khuất, người vừa nghe liền mềm lòng, Diệp Dương Hi càng không phải nói ngay cả tâm đều thay đổi.

"Không thất hứa?" Anh nghiêng người ôm chặt eo Điền Hạ, gò má dán trên tóc cô mềm mềm lành lạnh cọ, "Cục cưng ngoan của tớ, cậu cẩn thận nghĩ lại xem, tớ thật sự có nói qua hai chữ "Đồng ý" sao?"

Điền Hạ ngẩn ra.

"Cậu đã nói như vậy, tớ sao có thể từ chối."

Những lời này vừa nghe giống như đồng ý, nhưng anh quả thật không ở trước mặt cô nói ra hai chữ "Đồng ý".

Diệp Dương Hi còn nhẹ giọng dụ dỗ, "Cậu xem, tớ cũng chưa nói đồng ý, vậy bây giờ làm sao có thể nói là thất hứa được, đúng không?"

Điền Hạ rốt cuộc hiểu được, cô bị lừa.

Người trong ngực nửa ngày không có động tĩnh, Diệp Dương Hi cho rằng cô bị anh thuyết phục, đang đắc ý tính toán mang cô về nhà, lại nghe thấy âm thanh thì thào của cô.

"Cậu gạt tớ..."

"Cái gì?" Diệp Dương Hi không có nghe rõ, chờ anh nghe rõ ba chữ này, cả người liền cảm thấy hoảng sợ.

Vành mắt Điền Hạ đỏ bừng ngẩng đầu, mũi chua xót cực kỳ khó chịu, "Cậu lừa tớ sao?"

Diệp Dương Hi nhìn thấy mắt cô ngấn lệ, đau lòng không chịu được, "Tớ không có, tớ thật sự không có. Điền Hạ ngoan, Điền Hạ không khóc, tớ sai tớ sai, tớ học tớ học. Cậu muốn tớ học cái gì, cậu giảng, tớ học."

Điền Hạ tránh mắt đi nơi khác thấp giọng nói: "Cậu không cần miễn cưỡng, chúng ta về nhà đi."

"Không về!" Tay Diệp Dương Hi duỗi ra, đem "Ngũ tam" lấy đến trước mặt Điền Hạ, "Hôm nay không làm xong cuốn này, tớ sẽ không về!"

"Cuốn này trong hôm nay không thể làm xong được." Điền Hạ hít hít mũi tay tranh thủ lật vài tờ, "Hôm nay làm tới đây được rồi."

"Được, cậu nói làm tới đâu liền làm đến đó!" Diệp Dương Hi không chút do dự đáp ứng.

Điền Hạ nhìn bộ dáng của anh làm cho tức cười, mắt cong cong, mang theo tâm hồn thiếu nữ hồn nhiên yêu đương ngọt ngào.

Nhưng mà một giờ sau --

Diệp Dương Hi như trút được gánh nặng nằm ngửa trên sô pha, lắc lắc tay nói: "Đã lâu không viết nhiều chữ như vậy, mệt chết tớ."

Điền Hạ nhìn chồng đề sai trong tay, mày nhíu chặt, vô tình nói: "Viết lại một lần nữa."

Diệp Dương Hi trừng mắt: "Tại sao?!"

Điền Hạ: "Bởi vì cậu một đề cũng không làm đúng."

Diệp Dương Hi tức giận: "Tớ có thể đem đề làm đã rất tốt rồi, còn quản nó đúng sai làm gì chứ?!"

Điền Hạ dịu giọng mềm nhũn: "Dương Hi, làm lại một lần nữa."

"..."

Điền Hạ mềm mại như vậy, giọng nói khẩn cầu nói chuyện với hắn, đừng nói là làm đề, muốn mạng hắn cũng cho, huống chi, ánh mắt cô ướt sũng chỉ có một mình hắn phản chiếu.

Nghĩ rất muốn hôn cô ấy.

Vì thế --

"Này đề một công thức là như vậy, cậu xem..."

"Cho tớ hôn một chút có được không?"

"... Xem cái công thức này, chỉ cần đem trị số mang vào..."

"Tối nay tớ đến nhà cậu có được không? Nhà cậu không có người, tớ có thể bảo vệ cậu, coi như thù lao, cậu cho tớ hôn một chút có được không?"

"... Diệp Dương Hi, tớ đang tức giận."

"Khụ khụ, cậu vừa rồi nói tới đâu, cái công thức này đúng không?"

"... Đây là câu tiếng Anh."

Trải qua cả đêm tàn phá, ngày thứ hai lúc đi học, bộ dạng Diệp Dương Hi ngay cả Hứa Thiên Kỳ thấy đều sợ hãi.

"Sớm...! Đêm qua cậu đi trộm sao? Quầng mắt thâm đen, cậu bị người khác đánh sao?"

Diệp Dương Hi gục xuống bàn, đầu cũng không muốn nâng, "Đúng, bị người đánh, đánh cả đêm."

Hứa Thiên Kỳ coi như thật, một chút liền lên tinh thần, "Ai ai ai, nói mau là ai?! Tớ giúp cậu dạy dỗ lại hắn!"

Trong khoảng thời gian này thiên hạ thái bình, Diệp Dương Hi cũng không đi quán Bar, anh thật sự rất nhàn nhã, cũng không phải người sợ chết.

Diệp Dương Hi vô lực phun ra hai chữ, "Điền Hạ."

"Điền, Điền Hạ?" Hứa Thiên Kỳ ngạc nhiên, nghi ngờ hai người có phải đang rãi thức ăn chó không?

"Cậu đùa à, nhìn Điền Hạ như vậy, cô ấy có thể đánh thắng được cậu sao? Cũng không phải..Các cậu không phải "đánh nhau" trên giường chứ?!"

Âm thanh Hứa Thiên Kỳ rất lớn, cả lớp đều nghe thấy được.

"Lăn, cậu ồn ào cái gì?" Diệp Dương Hi lườm hắn một cái, ánh mắt trong phòng học đảo qua, những ánh mắt xem náo nhiệt nhất thời đều biến mất.

Hứa Thiên Kỳ không chống cự được tâm tình kích động, dùng sức lay lắc lư bàn anh, "Có phải hay không, có phải hay không?!"

Diệp Dương Hi không kiên nhẫn nhíu mày, "Là cái gì, thu lại những suy nghĩ bẩn thỉu kia đi. Lại nói, nếu là thật, tôi sao có thể thành ra như vầy phải không?"

"Vậy cũng đúng." Hứa Thiên Kỳ bĩu bĩu môi, ánh mắt quái dị đánh giá anh từ trên xuống dưới, "Cậu cũng biết, có người, miệng cọp gan thỏ* mà."

(* Miệng cọp gan thỏ: Miệng nói thì hùng hổ, bạo dạn nhưng thực chất thì sợ sệt, nhút nhát.)

(LIN: mình không rõ ý của Hứa Thiên Kỳ, nhưng trong trường hợp này mình nghĩ đang nói Diệp Dương Hi yếu...)

"Lăn!" Diệp Dương Hi nhất thời nổ tung, cách bàn đạp hắn một cước, thiếu chút nữa đem hắn gạt ngã, "Cậu mới yếu, lão tử ngoài mạnh trong cũng mạnh được không!"

"Xem xem, thẹn quá giận phải không!" Hứa Thiên Kỳ cười, "Vậy cậu nói xem, đến cùng là chuyện gì đem tra tấn cậu thành như vậy? Trước kia cậu cả đêm không ngủ cũng không thành như vầy."

Nói đến đây, Diệp Dương Hi lại uể oải, ghé vào bàn phất phất tay, "Muốn làm gì thì làm đi, tôi muốn ngủ."

Hứa Thiên Kỳ gọi nhưng anh nhắm mắt bộ dáng hoàn toàn không nguyện ý mở miệng, lắc đầu trở về chỗ ngồi, con người khi yêu thật sự rất kỳ lạ.

Cảm giác được Hứa Thiên Kỳ rời đi, Diệp Dương Hi mở mắt ra.

Sao anh có thể nói với cậu ta cả đêm qua Điền Hạ ở trong mơ hành hạ anh chứ.

Điền Hạ một thân mang đồ công sở, trước sau tuy không lồi không lõm, nhưng đáng chết rất hấp dẫn. Muốn ôm cô, cô lại dùng thước dạy đâm vào lồng ngực của anh nói, "Trước tiên làm bài."

Thật chết người.

(LIN: tối nay đăng chương tiếp theo nhé) Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Review Chương 27: Viên đường - Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Review truyện Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Truyện Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ Review


764 | 27 36 chương


Đọc truyện Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ