Chương 23: Viên đường

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Năm người bọn họ ở trên đường lắc lư một tiếng cũng không tìm được nhà hàng nào còn phòng trống, Nguyên Khang tức giận đem kẹo cao su nhét vào miệng liều mạng ăn: "***. sao lại nhiều người như vậy? Thôi, vẫn nên đến chỗ dì của tôi đi!"

Dứt lời, hắn vung tay xoay người rời đi.

Hạ Ký Thanh đưa mắt nhìn hàng người xếp ở quán lẩu nơi góc đường, cũng cầm kẹo cao su, đi theo phía sau Nguyên Khang, "Đầu trọc, gọi cho dì của cậu trước."

Điền Hạ cùng Diệp Dương Hi đi cuối cùng, một mình Chu Giai Lệ mang theo bánh ngọt đi ở giữa, cô ta vốn muốn hút thuốc, tay vừa mò vào trong túi liền nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng ho khan.

Hơi sững sờ, cười khổ thu tay, đi nhanh về phía trước không quay đầu lại.

Diệp Dương Hi từ trong túi lấy ra viên kẹo bơ, lột cho Điền Hạ một viên, tự mình ăn một viên, thời điểm hai người nói chuyện đều có thể ngửi thấy mùi kẹo thơm ngọt.

Lần trước sau khi bị khói thuốc cùng mùi rượu trên người Diệp Dương Hi hung qua một lần, Điền Hạ đối với mùi hương này đặc biệt nhạy cảm. Một khi cảm nhận được trên người anh có mùi thuốc lá, cô sẽ cùng anh cách thật xa, ngay cả trên xe cũng không muốn cùng anh đứng chung một chỗ.

Dưới cơn giận Diệp Dương Hi cố ý ở lại quán net một đêm làm cho cơ thể ám toàn mùi thuốc lá, buổi sáng chặn trước cửa nhà Điền Hạ, thấy cô liền hôn xuống.

Sau đó

Điền Hạ nôn ra.

Nôn vô cùng thê thảm.

Có lẽ cảm giác cô sợ, nên từ sau đó, Điền Hạ cũng không bao giờ ngửi thấy mùi khói trên người Diệp Dương Hi nữa, cũng không biết anh đã bỏ thuốc chưa, hay dùng phương pháp khác để loại bỏ mùi thuốc lá. Chung quy cũng không còn nhìn thấy anh hút thuốc nữa, nhưng ngược lại bọn Hứa Thiên Kỳ lại cai không được.

Cô kỳ thật đối với chuyện này vẫn còn chút tò mò, hôm nay nhìn thấy Hạ Ký Thanh cùng Nguyên Khang, cô bỗng nhiên hiểu ra.

Thấy cô nở nụ cười, Diệp Dương Hi hỏi: "Cậu cười cái gì?"

Điền Hạ lắc đầu, chủ động nhéo nhéo tay anh hỏi: "Hôm nay sinh nhật của cậu, cậu muốn cái gì, tớ có thể mua cho cậu."

Diệp Dương Hi quay đầu, cầm tay cô lên cắn một cái, "Được, quà tớ muốn đã nhận được rồi."

Mặt Điền Hạ nháy mắt hồng lên, cúi đầu nhỏ giọng than thở: "Cái gì."

Nhà hàng nhỏ của dì Nguyên Khang hôm nay cũng rất đông người, vốn không có chỗ ngồi trống cho bọn hắn, nhưng bởi vì Điền Hạ nhu thuận tiến lên chào hỏi, "Chào dì."

Cho nên bọn họ được đặc cách một vị trí đặc biệt —— cửa sau của nhà hàng, liên kết với bếp, đi thông với con phố nhỏ sau hẻm, bình thường không có người nào qua lại, đều nơi mà bà chủ thường hay rửa bát, nhặt rau, vì bọn họ, không, là vì Điền Hạ, bà chủ cố ý đặt thêm cái bàn trống cho bọn họ.

Mặc dù ngồi bên ngoài, gió thổi có chút lạnh, nhưng tốt xấu cũng yên tĩnh hơn.

Chờ đồ ăn dọn đủ, Nguyên Khang nâng ly lên nói: "Nào, chúng ta tới nâng ly, chúc Diệp Dương Hi, Phúc như Đông Hải, Thọ tỷ Nam Sơn!"

Hắn vừa nói xong, mọi người đều cười nghiêng ngã.

(*Với ý nghĩa câu chúc Phúc như Đông Hải, Thọ tỷ Nam Sơn, lời chúc thọ đó là bề dưới dành cho ông bà, cha mẹ, người trên được tuổi 60, 70 trở lên.)

Chu Giai Lệ cười ghé vào bàn, "Ngu ngốc, chúc thọ cho ông bà cậu sao!"

Nguyên Khang trừng mắt nhìn cô ta một chút, "Nữ sinh như cậu thì biết cái gì?! Chúc thọ tốt hơn hiểu không, chẳng lẽ muốn tôi nói vạn tuế vạn vạn tuế sao?"

Diệp Dương Hi ôm Điền Hạ cười nằm sấp, "Được được được, vạn tuế vạn vạn tuế! Ha ha ha, công công miễn lễ, trẫm cho ngươi bình thân!"

"Mẹ nó cậu!" Hạ Ký Thanh cho hắn một đấm, "Tôi dám khẳng định chỉ số thông minh của đầu trọc cùng tóc bằng nhau, IQ đều bị cửa tiệm làm tóc cướp đi."

"Này!" Nguyên Khang nhìn hai người biết mình nói không lại, dứt khoát chính mình tự cạn ly, "Không nói nữa!"

Điền Hạ mím môi cười, thấy thế nhẹ nhàng bưng ly plastic trong suốt lên, ôn nhu nói: "Tớ hy vọng cậu sẽ hạnh phúc và càng hạnh phúc trong những năm tới."

"Vẫn là học bá nói chuyện dễ nghe " Nguyên Khang hét lớn một tiếng, vỗ bàn đứng lên, "Không nói nhiều, cụng ly!"

Bốn người đồng thời đứng dậy, nâng chén cụng ly: "Cụng ly!"

Thời điểm không uống rượu, Nguyên Khang vừa ăn vừa ầm ĩ, ngay cả Điền Hạ đều bị chọc cười ra nước mắt.

Nhìn cô cười, Diệp Dương Hi cũng cười. Cả buổi tối, cô muốn ăn gì chỉ cần một ánh mắt, anh lập tức sẽ gắp nó vào bát cô; nhìn cô lạnh đến mũi chuyển hồng, tay liền đem áo khoác của mình khoác trên người cô; vô luận cô muốn cái gì, anh đều có thể nhìn ra được.

Diệp Dương Hi nhìn gò má của cô, mắt nồng đậm nhu tình, mặc dù vung nháo lên, tay trái của anh cũng chưa từng buông tay cô ra.

Chu Giai Lệ đem hết thảy thu vào trong mắt, hóc mắt chua xót, cô ta nhấc tay gọi: "Tớ muốn uống rượu!"

Nguyên Khang nhăn mặt, nghe vậy phất phất tay: "Cậu đừng ầm ĩ, Dương Hi nói hôm nay không uống rượu."

Chu Giai Lệ không nghe theo, gạt ngã bình đồ uống, nâng tay đem tóc ở dưới sau ót vung lên, dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt lường biếng lộ ra vẻ đẹp khó tả.

"Tớ muốn uống liền uống, làm gì có sinh nhật không cho uống rượu chứ."

"Giai Lệ, cậu ngồi xuống trước." Hạ Ký Thanh vốn nghĩ muốn kéo cô ta ngồi xuống, nhưng cô ta xoay người tránh tay hắn.

"Tôi nói cho các cậu biết, không thể bởi vì cậu ấy là Diệp Dương Hi, cho nên các cậu liền nghe lời cậu ấy." Chu Giai Lệ đi vòng qua phía sau Diệp Dương Hi, người mềm nhũn hướng người anh dán lên, "Chính bởi vì sinh nhật Diệp Dương Hi, cho nên càng phải uống!"

Diệp Dương Hi phản ứng cực nhanh ngồi tránh bên cạnh, âm thanh lạnh lùng nói: "Chu Giai Lệ, chưa uống cô liền say?"

Chu Giai Lệ cười phốc, thiếu chút nữa té xuống đất, Điền Hạ theo bản năng đứng dậy muốn đi đỡ cô ta, nhưng cô ta rất nhanh lại chính mình đứng thẳng, thanh âm so với Diệp Dương Hi còn lạnh hơn: "Đúng vậy, tớ say, tớ say 5 năm. Cậu cũng không phải không biết."

"Này này này, cậu muốn làm gì..." Nguyên Khang nhìn ra không khí không ổn muốn giảng hòa, nhưng Chu Giai Lệ lại ngăn cản.

"Tớ muốn uống rượu, hôm nay cậu bồi tớ uống được không."

Diệp Dương Hi không muốn cùng cô ta ầm ỉ, lôi kéo Điền Hạ đứng dậy, "Chúng ta đi trước."

"Dương Hi!"

"Dương Hi."

Hạ Ký Thanh cùng Điền Hạ đồng thời mở miệng, Diệp Dương Hi ghé mắt nhìn Điền Hạ.

Điền Hạ nhu nhu lôi kéo tay anh, đem anh kéo về trên ghế, "Đại gia hôm nay chúc mừng sinh nhật cậu, nên mọi người mới tụ lại một chỗ, không cần tức giận, tớ đi lấy rượu cho cô ấy là được, đừng tức giận."

Lời nói xong, cô nhìn thoáng qua Chu Giai Lệ, lộ ra ý cười mềm mại, "Giai Lệ đừng nóng giận." Liền xoay người chui vào trong bếp.

"Tớ đi giúp cô ấy."

"Để tôi đi."

Hạ Ký Thanh ngăn cản Diệp Dương Hi, hắn nhìn thoáng qua Chu Giai Lệ, vỗ vỗ đầu vai Diệp Dương Hi, bước nhanh đuổi kịp Điền Hạ.

Hai người đi lấy rượu, trong ngõ nhỏ liền trở nên im ắng ngoài trời nhiệt độ ngày càng xuống thấp rất lạnh, ngay cả người vừa rồi còn ầm ỉ Nguyên Khang cũng không nói gì.

Sau một lúc lâu, vẫn Diệp Dương Hi trầm giọng nói: "Chu Giai Lệ, cô nổi điên thì đi đi, đừng có ở chỗ này."

Chu Giai Lệ cười lạnh một tiếng, đẩy tóc bị gió thổi loạn, ngồi vào vị trí Điền Hạ, không chút che giấu ánh mắt mãnh liệt, "Tớ hỏi cậu một lần, dựa vào cái gì, tại sao không phải tớ?"

Diệp Dương Hi bình tĩnh nhìn cô ta, con ngươi đen sắc không một mảnh gợn sóng không sợ hãi, mặt không chút thay đổi có chút tàn nhẫn, "Tại sao là cậu?"

Chu Giai Lệ thẳng tắp nhìn anh không lên tiếng.

Diệp Dương Hi cũng bất động.

Nguyên Khang xem xem người này, lại nhìn nhìn người kia, trong lòng bực bội không chịu được, bưng ly lên uống một ngụm, mới phát hiện bên trong cũng không phải rượu, khó chịu vò đầu: "Ta thao!"

May mà bọn Điền Hạ rất nhanh trở lại.

Điền Hạ thấy Chu Giai Lệ ngồi vị trí của mình, cái gì cũng chưa nói, im lặng đem bình rượu đặt trên mặt bàn, ngồi bên người Hạ Ký Thanh, giải thích: "Tớ không uống rượu, cho nên không thể cùng các cậu cụng ly."

Nguyên Khang cười ha hả đi lấy rượu: "Không sao, không có việc gì, chúng tớ tự mình..."

"Thanh cao gì chứ."

Chu Giai Lệ nhàn nhạt một câu, nháy mắt sắc mặt mọi người đều biến sắc.

Chú ý thấy hốc mắt Điền Hạ đỏ, Hạ Ký Thanh rót cho cô một ly nước, cô nhẹ nhàng cầm lấy, nhỏ giọng nói cám ơn liền vùi đầu uống nước, không hề ngẩng đầu.

Hạ Ký Thanh lạnh giọng: "Giai Lệ, đủ rồi."

Chu Giai Lệ hừ cười, "A, như thế nào, cậu cũng muốn bảo vệ cô ta? Diệp Dương Hi, cậu xem tiểu bạch thỏ của cậu cũng thật nhiều thủ đoạn nha"

"Đủ rồi." Âm thanh Diệp Dương Hi không lớn, nhưng lại lạnh lùng, "Chu Giai Lệ, cô không phải muốn tôi uống với cô sao, được."

Dứt lời, anh cầm lấy một chai bia, mở nắp chai ra, ngửa mặt lên trời uống một hơi hết sạch.

Chai rượu không nặng nện trên mặt bàn, anh gằn từng chữ: "Hôm nay, tôi Diệp Dương Hi không còn người bạn như cô."

Dứt lời, anh đứng dậy vòng qua Chu Giai Lệ, đi đến phía sau Điền Hạ kéo cô, "Chúng ta đi."

Chạm đến những giọt nước mắt trên mu bàn tay cô, Diệp Dương Hi đau lòng đem cô từ phía sau ôm lấy.

"Diệp Dương Hi!"

Chu Giai Lệ đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng Hạ Ký Thanh lại ngăn trước mặt cô ta, "Kết quả này cậu hài lòng chưa?"

"Cậu tránh ra!"

Vung tay đem Hạ Ký Thanh đẩy qua một bên, đợi đến khi Chu Giai Lệ đuổi theo, trên đường người người chen chúc nhau, nơi nào cũng nhìn thấy bóng dáng Diệp Dương Hi.

Mọi người trên đường nhìn thấy nữ sinh trên mặt đầy nước mắt, ánh mắt mang theo đánh giá, đồng tình, thậm chí còn có châm chọc.

Cửa hàng Giáng Sinh vang lên những giai điệu vui vẻ, nhưng Chu Giai Lệ tuyệt nhiên lại không cười nổi, cô ta ngồi xổm trong góc tường, bên tai còn vang lên câu nói kia của Diệp Dương Hi.

Năm năm tình cảm sâu đậm, lại đổi lấy một câu nói " Đừng làm bạn nữa"?

Diệp Dương Hi, sinh nhật vui vẻ, Giáng Sinh vui vẻ, chúc cậu hạnh phúc.

Trên xe taxi, Điền Hạ cùng Diệp Dương Hi vẫn không nói gì.

Không khí an tĩnh có chút quỷ dị.

"Đi bờ sông."

Lộ trình về nhà đi một nửa, Diệp Dương Hi mới mở miệng nói câu đầu tiên.

Điền Hạ có thể nhìn ra, cùng Chu Giai Lệ nói tuyệt giao, trong lòng anh cũng không dễ chịu.

Cô cũng vậy.

Dọc theo con đường này cô đều nghĩ, hôm nay rõ ràng chúc mừng sinh nhật anh, đáng lẽ ngày vui, nhưng cuối cùng lại biến thành bộ dạng này.

Hôm nay, dường như sẽ tổ chức bắn pháo hoa, cho nên người so với bình thường đông hơn rất nhiều, chỉ cần không chú ý, hai người có thể sẽ bị tách ra.

Diệp Dương Hi mang theo Điền Hạ xuyên qua đám người, tay vẫn gắt gao nắm lấy cô.

Điền Hạ không muốn trong đám người lấn tới lấn lui, nhưng bởi vì Diệp Dương Hi vẫn luôn nắm tay cô, thỉnh thoảng lại quay đầu dặn dò cô không được buông tay, đừng để bị lạc.

Bất luận khi còn nhỏ, hay hiện tại, chỉ cần một cái quay đầu trong nháy mắt đó, Điền Hạ lần đầu tiên sẽ cảm nhận được cái gọi là cảm giác an toàn.

Anh nhất định không biết, mỗi khi anh nhìn cô với ánh mắt như vậy, sẽ khiến cô cảm thấy yên bình. Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Review Chương 23: Viên đường - Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Review truyện Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Truyện Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ Review


754 | 27 36 chương


Đọc truyện Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ