Chương 19: Viên kẹo bơ 19

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đợi đến khi Điền Hạ tỉnh lại đã trong phòng y tế.

Nhâm Thuần ngồi bên cạnh giường, thấy cô mở mắt, lập tức nhào lên ôm cô, " Điền Hạ, cậu rốt cuộc cũng tỉnh rồi!"

"Nhâm Thuần?" Điền Hạ ngồi dậy mới cảm thấy choáng váng hoa mắt, cô hỏi: "Sao tớ lại ở đây?"

"Cậu té xỉu! Giáo viên nói cậu ít tập luyện, nên thiếu máu, cho nên chạy bộ xong liền té xỉu. "Nhâm Thuần níu chặt vạt áo của chính mình, sơmi trắng nhăn thành một cục, lúc nói chuyện ánh mắt hâm mộ nhìn Điền Hạ, "Bất quá may mắn Diệp Dương Hi đỡ được cậu, sau đó cậu ấy một đường đem cậu ôm công chúa đưa đến phòng y tế. Oa, những nữ sinh trên sân thể dục đều hâm mộ!"

Là anh đưa cô đến sao.

Mặt Điền Hạ ửng đỏ, hình ảnh Nhâm Thuần nói cô cũng không dám tưởng tượng, "Vậy, vậy cậu ấy đâu rồi?"

"Cậu ấy đi thi rồi!" Nhâm Thuần vẻ mặt hưng phấn, "Cậu khá hơn chút nào chưa? Chúng ta ra ngoài xem bọn hắn thi đấu đi!"

Điền Hạ có chút thiếu máu, nhưng té xỉu chính vì cô do lo lắng khẩn trương, hiện tại đã bình tĩnh, lại uống nước đường, cơ thể rất nhanh liền khỏe lại.

Cùng Nhâm Thuần trở lại sân thể dục, chủ nhiệm lớp đang mang theo đội cổ động đến cổ vũ cho mọi người, thấy Điền Hạ đến, hỏi thăm hai câu liền nhường chỗ cho cô ngồi đợi, dưỡng túc tinh thần, buổi chiều còn có trận chung kết 60m chờ cô.

Diệp Dương Hi lúc này đang tham gia hạng mục 100m thi đấu dành cho nam, Điền Hạ vốn muốn cùng Nhâm Thuần đi cổ vũ cho anh, chuyện vừa rồi cô còn chưa kịp cám ơn anh, nhưng chủ nhiệm lớp cũng đã nói vậy, cô cũng không thể làm trái, vì thế liền trở lại lớp, giúp ủy viên học tập hoàn thành bản thảo.

Ủy viên học tập gọi Phương Phương, là một nữ sinh vô tư tính tình thẳng thắng, cô ấy đem Điền Hạ bên người ngồi xuống, làm động tác hoan hô, "Điền Hạ, cậu không hổ là Điền Hạ! Bình thường nhìn thấy cậu im lặng, dịu dàng thanh tú, không nghĩ đến cậu lại chạy nhanh như vậy! Hạng nhất nha!"

Điền Hạ mặt đỏ, rũ mắt xuống, lông mi dài run lên, "Tớ, cám ơn, kỳ thật tớ cũng không vận động nhiều, vừa rồi chỉ là may mắn. Hơn nữa, hơn nữa tớ lo lắng cho thi đấu chiều nay."

Phương Phương cảm thấy bộ dạng xấu hổ này của Điền Hạ thực sự rất đáng yêu, ôm lấy cô, "Điền Hạ cậu đáng yêu quá! Không sao, tất cả mọi người đều nhìn thấy nỗ lực của cậu, cậu khỏe là tốt, không cần quá lo lắng!"

Người bên cạnh thấy thế nhắc nhở Phương Phương, "Phương Phương, hạng mục của cậu sắp bắt đầu rồi... Điền Hạ vừa té xỉu, cậu đừng đem cậu ấy lắc nữa."

"Đúng đúng đúng, tớ quên mất!" Phương Phương ngượng ngùng cười cười, đưa cho Điền Hạ một cây viết, "Điền Hạ, đợi tí nữa tớ cũng phải thi đấu, bất quá hơi lâu một chút, bản thảo liền nhờ cậu!"

Điền Hạ tiếp nhận bút, mắt cong cong, cười ngọt, "Được, vậy cậu cố gắng lên!"

"Trận đấu vòng loại 100m của nam sinh, tổ thứ nhất: Trần Mộc, Phùng Gia Hân, Trương Sơn, Trương Hâm, Phương Bác, Hứa Thiên Kỳ, mau đến đường băng chuẩn bị, tổ thứ hai đợi tại chỗ."

Chuẩn bị hoàn tất, Hứa Thiên Kỳ nhíu mày hỏi Diệp Dương Hi: "Này, nếu tớ cũng té xỉu, cậu có qua đỡ tớ không?"

Bối Lôi: "Cậu cũng không phải Điền Hạ! Ngu ngốc!"

Diệp Dương Hi nham hiểm: " Nếu cậu xỉu, tôi ngay tại chỗ đào hầm đem cậu chôn."

"Thao! Các cậu, không có lương tâm!" Hứa Thiên Kỳ hít sâu một hơi, bắt đầu hoạt động gân cốt, "Hừ, lão tử không lấy được giải nhất liền không phải họ Hứa!"

Lời nói hùng hồn lại nhận được những cái nhìn khinh bỉ của các vận động viên khác, mà Hứa Thiên Kỳ toàn bộ làm như không thấy.

Nhìn thấy những nữ sinh đội cổ động lớp ba từ phía trên khán đài lên đường băng, cuối cùng còn không quên uốn éo cái mông quay đầu ném hôn gió, "Love you guys!"

Giọng nói cùng động tác làm đội cổ động viên đều muốn nôn ra, Diệp Dương Hi nện trên lưng hắn, mắng: "Nghiêm chỉnh, ghê tởm!"

Giáo viên Anh cùng chủ nhiệm lớp đứng ở một bên, trong tay cầm đồng phục áo khoác của học sinh, trên mặt chủ nhiệm lớp khó có được ý cười, "Hứa Thiên Kỳ, nếu học tiếng anh tốt như vậy, giáo viên Đỗ cũng có thể trẻ vài tuổi!"

Hứa Thiên Kỳ nghe tiếng lại hướng bọn họ hôn gió, "Miss Du, em lấy cho cô giải nhất, cô bù lại điểm tiếng Anh của em được không!"

Giáo viên Anh vừa tức giận vừa buồn cười, "Này tiểu tử! Tốt nhất em thi cho tốt đi!"

Diệp Dương Hi lúc này đi đến bên cạnh Nhâm Thuần, hạ giọng hỏi: "Cậu ấy khỏe rồi chứ?"

Nhâm Thuần một giây trước còn vì Hứa Thiên Kỳ hoan hô cố gắng khàn cả giọng, một giây sau liền biến nhẹ nhàng, "Khỏe, hoàn hảo, cô Cao kêu cậu ấy ở lớp học viết bản thảo."

Diệp Dương Hi ừ một tiếng, nhắc nhở cô xem thi đấu: "Bắt đầu rồi."

Trọng tài giơ súng lệnh: "Các tuyển thủ, chuẩn bị!"

"Oành!" —— theo súng lệnh vang, trên đường chạy sáu thiếu niên như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài.

Thanh xuân của bọn họ, thi đấu thể thao đối thời kỳ trưởng thành của nam sinh mà nói chính là phương thức thiêu đốt nhiệt huyết trong cơ thể tốt nhất, tốc độ chạy càng nhanh, bên tai tiếng gió càng lớn, bọn họ càng hưng phấn.

Nhâm Thuần rất nhanh cùng đội cổ động viên hoan hô: "Cố lên, cố lên! Hứa Thiên Kỳ cố lên!"

"Cố ——lên ——!!!!" Bối Lôi cũng không cam lòng yếu thế, một mình giọng hắn gần như lấn át cả một đội cổ động viên.

Diệp Dương Hi vốn cũng muốn kêu, chỉ là bỗng nhiên cảm giác phía sau hông bị người khác đâm chọc, giọng nam xa lạ ở sau người nói: "Chương Ngư ở khu rừng phía sau trường học chờ cậu."

Theo thường lệ, trường học không cho phép học sinh năm ba tham gia đại hội thể dục thể thao, năm ba ở trên lầu nghe thấy cũng không tập trung học tập, cuối cùng đem bọn họ nhốt trong phòng học, không bằng cho bọn họ thừa dịp đại hội thể thao cuối cùng này buông lỏng một chút.

Vì thế đại hội thể dục thể thao diễn ra hai ngày rưỡi, trường ngoại lệ cho bọn họ tham gia hoạt động hai buổi chiều.

Bây giờ còn là buổi sáng, hiển nhiên không phải thời gian hoạt động của năm ba, nhưng là đối với bọn Chương Ngư mà nói, hoạt động đều do bọn họ định đoạt.

Diệp Dương Hi nhíu nhíu mày, Chương Ngư, rất lâu cậu đã không nhìn thấy hắn, hắn lại muốn làm gì.

Trong khu rừng nhỏ, một góc sương khói ở trong gió lung lay thoáng động, còn chưa lên tới giữa không trung liền bị thổi tan.

Một đám người đang nơi này líu ríu, nữ có nam có, đều là năm ba.

Chương Ngư đem thuốc ném xuống đất đập, không kiên nhẫn hỏi: "Con mẹ nó như thế nào còn chưa tới?"

Đối diện hắn đối diện là một nam sinh thấp bé, run cầm cập: "Tôi nói với hắn, tôi thật sự nói với hắn. Có thể đang tham gia thi đấu, cho nên mới không đến đây..."

"Tham gia thi đấu? Thao!" Chương Ngư đạp một cước lên cạnh bàn, trái bóng rơi xuống, đám người dồn dập tránh đi.

Hắn đang khó chịu, tất cả mọi người im bặt.

"Chương Ngư! Anh muốn chết sao!" Nghiêm Vũ Phỉ lúc này khẽ kêu một tiếng, mọi người ở chỗ này đều bị hoảng sợ.

Vừa rồi cô ta đang tựa vào cạnh bàn bôi son, Chương Ngư đạp phát, thiếu chút nữa hại cô ta ngã sấp xuống, son đều bị lệch. Càng nghĩ càng giận, Nghiêm Vũ Phỉ đem cái gương nhỏ trong tay vứt xuống đất, không để ý trên mặt gương vỡ như mạng nhện, nổi giận đùng đùng với Chương Ngư: "Anh có bệnh đúng không! Tránh ra tránh ra!"

Nghiêm Vũ Phỉ cùng với những nữ sinh khác, không để ý sắc mặt đen như đáy nồi của Chương Ngư, phất phất tóc rời đi.

Sắc mặt Chương Ngư âm trầm nhìn bóng dáng Nghiêm Vũ Phỉ, Hầu Tử ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: "Chương Ngư ca, bớt giận, chị Phỉ cũng bị tiểu tử Diệp Dương Hi kia chọc tức."

Nghe tên Diệp Dương Hi, Chương Ngư một chút cũng không thoải mái, chợt quát một tiếng: "Lăn!"

Điền Hạ cùng Phương Phương vừa mới thi đấu trở về đi WC, lúc đi ngang qua khu rừng nhỏ, hai người bị giọng nói của Chương Ngư làm hoảng sợ.

Trùng hợp lúc này Nghiêm Vũ Phỉ trong rừng đi ra, nhìn thấy Điền Hạ, cô ta hừ lạnh một tiếng, thời điểm hai người đi ngang qua nhau, cô ta nặng nề mà đụng phải Điền Hạ.

Nghiêm Vũ Phỉ dùng khá nhiều lực đẩy cô, Điền Hạ bất ngờ không kịp phòng, may mắn có Phương Phương ở bên cạnh, nhanh tay lẹ mắt đỡ mới không khiến cô ngã sấp xuống.

Phương Phương tính tình thẳng thắng, mở miệng: "Cô đi kiểu gì vậy? Mắt để trên đỉnh đầu đúng không!"

Nghiêm Vũ Phỉ mắt điếc tai ngơ, một chút cũng không ngừng lại, cũng không quay đầu lại đi về phía trước.

"Hừ, cái người này!" Phương Phương còn muốn đuổi theo để hỏi rõ, Điền Hạ may mắn giữ cô lại kịp, "Phương phương, tớ không sao."

"Học sinh năm ba sao lại khó ưa như vậy!" Phương Phương thân thiết nhìn Điền Hạ, vừa rồi va chạm mạnh như vậy, cô sợ Điền Hạ bị đụng đến "hỏng" mất, "Cậu không sao chứ? Có cần phải đi phòng y tế không?"

Điền Hạ mím môi lắc lắc đầu, phía sau lưng âm thầm chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, bả vai đau nhức, nhưng vẫn có thể chịu được, "Không sao, chúng ta mau đi WC rồi trở lại lớp học đi."

Phương Phương thấy thế đỡ cô nói: "Vậy cậu dựa vào tớ, không thoải mái lập tức liền theo tớ đến phòng y tế."

"Được, cám ơn Phương Phương."

Trong khu rừng nhỏ.

Chương Ngư nhìn bóng dáng của Điền Hạ đến xuất thần, nhất thời không thể nhớ đã gặp cô ở chỗ nào.

Hầu Tử cũng nhìn thấy cô, bộ dạng ngoan ngoãn... Bỗng nhiên, hắn vỗ ót nói: "Đây không phải là cô gái lần trước ở cùng Diệp Dương Hi trong phòng bi da sao?"

"Diệp Dương Hi cùng nhau?" Chương Ngư rốt cuộc nhớ tới, ngày đó trốn ở phía sau Diệp Dương Hi, run rẩy như con thỏ nhỏ, nguyên lai là cô.

Hắn nhất thời sinh kế, vẫy vẫy tay với nam sinh vừa chuyển lời tới Diệp Dương Hi, "Cậu, lại đây."

Thời gian thi đấu buổi sáng rất nhanh liền qua đi, chấm dứt so tài vận động viên dồn dập trở lại lớp học.

Diệp Dương Hi cùng Hứa Thiên Kỳ hai người đăng ký hạng mục không khác biệt lắm đều tập trung cùng nhau, Bối Lôi thi vào buổi chiều. Nên buổi sáng rảnh rỗi hắn chính làm "chân chó" quạt cho hai vị vận động, đội cổ động nữ xếp hàng phân phát nước cho lớp bọn họ.

Hứa Thiên Kỳ chạy xong 100m ngay sau đó lại chạy 800, sau đó còn có nhảy xa cùng nhảy cao, một buổi sáng chạy tới chạy lui, làm hắn mệt đến ngồi phịch ở trên ghế thở, "A, mệt chết lão tử!" May mắn những hạng mục hắn đăng ký cũng không thi trận chung kết vào buổi chiều.

Diệp Dương Hi cùng hắn thi đấu những hạng mục cũng không khác biệt gì mấy, có khi còn nhiều hơn một hạng mục.

Trong trường học chỉ có năm nhất cùng năm hai tham gia, nên báo danh cũng không nhiều, buổi sáng đấu vòng loại xong liền tới trận chung kết, không ngoài dự đoán Diệp Dương Hi chính giành giải nhất. Kết quả này không chỉ làm lớp Diệp Dương Hi náo động, ngay cả chủ nhiệm lớp đều cười như hoa.

Lúc sau giáo viên Thể Chất còn đến tìm anh, nói anh có tiềm năng, hỏi anh có muốn trên phương diện này huấn luyện, nhưng Diệp Dương Hi uyển chuyển cự tuyệt.

Chung quanh nữ sinh nhìn thấy Diệp Dương Hi trong sân đi ra, có bao nhiêu hưng phấn, tiếng thét chói tai ngày cao hơn, so với đội cổ động cũng không thua kém gì.

Anh lúc này tuy rằng cũng rất mệt, nhưng so với Hứa Thiên Kỳ thì thoải mái hơn rất nhiều.

Lê Nhã đỏ mặt tiến lên đưa nước cho Diệp Dương Hi, "Cho cậu. Hôm nay cậu chơi thật sự rất tốt!"

Diệp Dương Hi cũng không nhận, ánh mắt tại lớp học đảo một vòng, nhíu mày hỏi: "Điền Hạ đâu?"

(Lin: các bạn đọc truyện vui vẻ nhé) Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Review Chương 19: Viên kẹo bơ 19 - Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Review truyện Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Truyện Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ Review


739 | 27 36 chương


Đọc truyện Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ