Chương 18: Viên kẹo bơ 18

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vào giữa tháng mười, trường học theo thường lệ tổ chức đại hội thể dục thể thao mùa thu.

Lớp một của khối mười một có thể nói là lớp trọng điểm, hầu hết các học sinh trong lớp đều có thành tích học tập tốt, nhưng đối với phương diện thể dục lại không giỏi. Ngoại trừ những nam sinh thỉnh thoảng chơi bóng rỗ, những học sinh khác ngay cả giờ thể dục phải hoạt động nóng người cũng lười tham gia. Mọi người đối với đại hội thể dục thể thao có thể xem vui vẻ, nhưng đối với tham gia thi đấu liền thiếu thiếu. Chung quy thi chạy bộ đều quá mệt, bình thường lên lớp mệt tâm trí, đại hội thể dục thể thao lại mệt cơ thể, bọn họ tốt nhất vẫn thích xem náo nhiệt hơn.

Phương án như vậy trực tiếp đưa đến cho ủy viên thể dục Bối Lôi có chút khó xử, đứng trên bục giảng Bối Lôi cầm phiếu báo danh tham gia thi đấu đại hội thể dục vò đầu bứt tai, "Im lặng một chút, hạng mục lớp chúng ta trước mắt còn thiếu rất nhiều người, đợi cô Cao đến tớ liền hỏi thử xem!"

Lớp học đối với thể dục ngoài Bối Lôi, cũng chỉ có Diệp Dương Hi cùng Hứa Thiên Kỳ tự thân vận động mà ra, ba người bọn họ cơ hồ đem hạng mục trên phiếu báo danh đều đăng ký một lần, nhưng hạng mục ở chỗ hắn còn rất nhiều chỗ trống, nhất là những hạng mục của các nữ sinh.

"Đám nữ sinh này cũng thực lười!" Bối Lôi nhìn phiếu báo trên tay nhiều chỗ trống, bực tức, "Các nữ sinh này như thế nào lại lười như vậy, đại hội thể thao chỉ dựa vào ba người chúng ta thi đấu sao được, đến thời điểm lớp chúng ta thi đấu một nữ sinh cũng không có, nghĩ tới thật đáng sợ! Lê Nhã, cậu! Cậu làm gì cũng phải đăng ký một hạng mục chứ!"

"Dựa vào cái gì!" Lê Nhã không chút để ý xoa móng tay, "Nữ sinh chúng tôi cũng không nhàn rỗi, đội cổ động viên còn đang chờ. Lại nói, bên ngoài gió với cát lớn như vậy, cứ chạy bộ như vậy, sẽ làm da tớ xấu mất, không đi."

Bối Lôi dùng tờ báo danh che mặt, "Da của cậu bình thường cũng không đẹp, thêm gió với cát cũng không gây ảnh hưởng."

"Cậu thì biết cái gì! " Lê Nhã ném quyển sách.

Hứa Thiên Kỳ nhìn cũng không chịu nổi, nhảy lên bục giảng, "Đừng ồn, thắng thua đều liên quan đến danh dự của lớp chúng ta, tất cả đều phải tham gia, lão tử không muốn lớp hai cách vách chê cười. Từng hạng mục này, dù sao cũng phải có người tham gia. Không phải chỉ có riêng nữ sinh, nam sinh đều phải tham gia. Lý Phái, tôi nhớ không phải cậu từng tham gia thi ném cầu sao, vậy liền đăng ký ném cầu đi."

Lý Phái gục xuống bàn vẽ vòng vòng, không kiên nhẫn nói: "Được được được, tôi chỉ tham gia một hạng mục này thôi."

"Tốt tốt, vậy còn ai có sở trường nào nữa không? Nhanh tới đăng ký, đừng để tôi chỉ định, ầm ĩ khó chịu."

Có người bắt đầu, lúc sau liền tương đối thuận lợi.

"Tớ tham gia chạy nhanh đi..."

"Tôi nhảy xa."

"100 mét."

...

Tiết sinh hoạt trôi qua một nửa, những hạng mục thi đấu của đại hội thể dục thể thao cuối cùng cũng hoàn thành bảy tám phần, đội cổ động viên do Lê Nhã tổ chức lựa chọn cũng dần dần thành hình.

Bối Lôi hưng phấn cùng Hứa Thiên Kỳ trên bục giảng thương lượng có nên đặt logo độc đáo cho mỗi người hay không, khiến cho mọi người vừa thấy liền biết là học sinh của lớp một thi đấu. Nhưng Hứa Thiên Kỳ lại đang suy nghĩ đồng phục của đội cổ vũ vẫn nên là chiếc váy ngắn hay không.

Lớp học phút chốc trở nên náo nhiệt.

Điền Hạ ở chỗ ngồi vùi đầu hoàn thành bài tập tiếng Anh, Diệp Dương Hi đâm chọc khuỷu tay của cô hỏi: "Với tốc độ ngày hôm qua, tớ nghĩ cậu có thể đăng ký hạng mục chạy nhanh 60m hoặc 100m, nữ sinh như cậu chạy nhanh như vậy đúng là có chút khó tin."

Nói đến ngày hôm qua, Điền Hạ nhịn không được đỏ mặt.

Ngày hôm qua thời điểm tan học cô vốn muốn về nhà, nhưng Diệp Dương Hi lại cố tình kéo cô nói muốn mang cô ra ngoài chơi, cô cho rằng anh nói đi chơi là đi phòng bi da, cũng không nghĩ anh thế nhưng kéo cô bar.

Lúc đó không đến tám giờ, đối với dạ trường quán Bar mà nói còn quá sớm, tuy rằng không có người nào, nhưng âm nhạc điếc tai nhức óc cùng ngọn đèn chói mắt cũng làm cho lần đầu tiên đi dạ trường của Điền Hạ cả người cũng không được tự nhiên, nhất là những âm thanh lớn như tiếng nổ của đạn làm lục phủ ngũ tạng của cô đều lắc lư khó chịu.

Cô thật sự không thể ở lại dù chỉ một giây, nắm chặt túi sách xoay người liền chạy.

Diệp Dương Hi đang gọi điện cho Hạ Ký Thanh, chậm một bước, chờ anh đuổi theo ra ngoài, cũng không còn thấy bóng dáng Điền Hạ.

Bây giờ suy nghĩ một chút, cô thật sự cảm thấy bên trong quán rượu thế nhưng có thể cảm nhận được cảm giác say xe, thật không thể nào tin được.

Điền Hạ vốn đang ngồi bỗng nhiên nằm xuống bàn, mặt cô núp ở bả vai, lên tiếng nói: "Nhâm Thuần nhường tớ tham gia đội cổ động viên."

Bởi vì nếu tham gia đội cổ động viên liền có thể không cần thi đấu hạng mục, cho nên rất nhiều nữ sinh đều báo danh đội cổ động, vốn dáng người của Điền Hạ không đủ tư cách tham gia, nhưng Nhâm Thuần giúp cô đi cửa sau, đúng lúc đội hình phía sau của Lê Nhã cũng thiếu người.

Điền Hạ từ nhỏ đến lớn đều không thể tham gia những hạng mục của đại hội thể thao, cơ thể cô yếu, dễ phát bệnh, vận động ra mồ hôi lại trúng gió, liền mạo cảm, cho nên bình thường cô chỉ có thể ở trong lớp làm việc vặt, dọn dẹp thu dọn, hoặc phát radio cho trường.

Lần này Nhâm Thuần tranh thủ đăng ký cho cô đến đội cổ động giúp đỡ, cô cũng thực quý trọng.

"Đội cổ động viên?" Diệp Dương Hi nghĩ đến vừa rồi Hứa Thiên Kỳ có nói đồng phục của đội cổ động là váy ngắn, xoa xoa tóc Điền Hạ, đứng dậy hướng bục giảng đi tới.

Điền Hạ không biết anh muốn làm cái gì, chung quy đội cổ động viên ván đã đóng thuyền muốn thay đổi cũng không được.

Kẹo bơ cứng được cô cho vào trong túi không thể làm giảm lo lắng của cô, mỗi lần đối mặt với Diệp Dương Hi, tim cô vẫn không tự chủ bắt đầu khẩn trương đập.

May mà Diệp Dương Hi gần đây cũng không có nói với cô những lời kỳ quái, sẽ khiến cảm xúc của cô mất khống chế.

Vì để giảm bớt gánh nặng tâm lý nên học tập đã trở thành phương tiện giảm căng thẳng duy nhất của cô.

Gần đây Diệp Dương Hi rất thích đem cô ra ngoài chơi nhưng đều bị cô cự tuyệt, anh nói cô học như vậy sẽ rất dễ trở thành mọt sách, một tuần sau đó liên tiếp anh luôn đến nhà cô ăn cơm, rồi hướng Phương Nhược Mai tiến hành phương thức tẩy não. Nói cô học nhiều quá sẽ khiến thể mệt mỏi, căng thẳng, mẹ Phương nghe vậy thế nhưng lại đồng ý, lại hứa với anh về sau một tuần sẽ có một ngày cho anh mang cô ra ngoài hóng gió một chút.

Edit by LIN

Đảo mắt đại hội thể thao chính thức bắt đầu.

Váy ngắn trong kế hoạch của Hứa Thiên Kỳ thoát chút tiêu tan, bởi vì chủ nhiệm lớp ngày hôm qua trực tiếp tuyên bố sơmi trắng quần bò chính là đồng phục của đội cổ động, những chiếc váy ngắn mà Hứa Thiên Kỳ đặt ở trên mạng chỉ có thể trả về.

Bối Lôi cũng đã tưởng tượng những logo đặc biệt cho lớp kết quả trường học lại thống nhất đại hội thể thao tất cả học học đều phải mặc đồng phục, hắn đành phải đến quầy hàng mua hai con dấu hoa hồng màu đỏ, trên tay vận động viên đóng một cái.

Nữ sinh đối với con dấu hoa hồng không có dị nghị gì, bất quá trong lớp học có mấy nam sinh tự xưng là nam tử hán khí thế kiêu ngạo ngược lại phàn nàn oán than dậy đất.

Vào sân sau, Điền Hạ vốn muốn theo Lê Nhã về lớp học thay quần áo, Bối Lôi lại cầm phiếu báo danh ngăn cản cô.

"Điền Hạ, cậu đi đâu, hạng mục của cậu sắp thi đấu rồi, nhanh lên theo tớ qua đó."

Điền Hạ bối rối: " Hạng mục của tớ sao?"

"Đúng vậy, Diệp Dương Hi đã đăng ký cho cậu. Đi nhanh một chút, mau cùng tớ qua đó, bắt đầu thi rồi." Bối Lôi sợ cô bỏ chạy, lôi tay cô không chịu buông.

Điền Hạ lúc này mới nhớ tới ngày đó Diệp Dương Hi nói cô nên tham gia chạy nhanh, không nghĩ đến anh thế nhưng thật sự đăng ký giúp cô.

Cô vốn cho rằng gia nhập đội cổ động viên liền vô sự, đúng rồi, còn đội cổ động đâu.

Điền Hạ giãy giụa nói: "Nhưng tớ, tớ còn phải tham gia đội cổ động."

Lê Nhã lúc này nói: "Xin lỗi Điền Hạ, tớ quên không chuẩn bị đồng phục cho cậu rồi."

Ngày đó Diệp Dương Hi nói với cô ta, vóc người Điền Hạ thấp, người lại cứng đơ, đứng ở đội cổ động viên trong khẳng định làm xấu đội hình, hơn nữa cô cũng sẽ không nhảy theo đội, nhiều nhất cũng chính là chạy theo làm đông đội hình, còn không bằng giúp cô đi tham gia chạy bộ.

Lê Nhã nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn đem tên Điền Hạ trong đội cổ động trong xóa đi.

Bối Lôi thấy thế, hưng phấn nói: "Điền Hạ, đây là hạng mục đầu tiên của lớp chúng ta, cậu nhất định không được bỏ cuộc!"

Điền Hạ muốn khóc, nếu biết Diệp Dương Hi từ lâu có ý định đăng ký cô đi chạy bộ, thì sao có thể cho cô toàn tâm gia nhập đội cổ động chứ.

Càng nghĩ, Điền Hạ siết chặt nắm tay, cắn răng đáp ứng: "Được rồi, tớ đi cùng cậu."

Những nữ sinh tham gia chạy 60m đợt một vừa kết thúc, Điền Hạ cùng nữ sinh trước đó thay thế, Hứa Thiên Kỳ vừa trông thấy Điền Hạ lập tức nhảy đến bên người cô, nào bóp vai nào đấm lưng, "Tới lớp chúng ta rồi, Tiểu Hạ Hạ cố lên cố lên!"

Diệp Dương Hi thấy cô khẩn trương sắc mặt tái nhợt, đoán được nhất định ở phía sau nắm chặt nắm tay, tiến lên cười xoa xoa gáy của cô: "Không sợ, chạy xong cho cậu ăn kẹo."

Điền Hạ hít sâu một hơi, "Được."

Hứa với anh là một chuyện, chân chính đứng lên đường băng lại là một chuyện khác.

Đều nói lâm trận mới mài gươm. Điền Hạ rõ ràng ngay cả súng đều không chuẩn bị liền bị đẩy ra chiến trường, cuộc chiến này sao có thể đánh thắng đây?

Vì lần đại hội thể thao lần này, các học sinh đều chuyên tâm nghiêm túc chuẩn bị. Mỗi ngày sau khi tan học Điền Hạ cơ hồ đều có thể nhìn thấy học sinh ở trên sân thể dục luyện tập chạy bộ, luyện nhảy xa.

Cô tay không mà đến, sao có thể cùng người khác thi đấu?

Đường băng được phân chia thành sáu làn, Điền Hạ đứng ở làn thứ nhất, bên cạnh bạn học nữ đều đang vận sức chờ vận động, chỉ có cô sợ hãi nhìn thầy thể dục cầm súng lệnh ngẩn người.

Bối Lôi đứng bên cạnh đường đua nhìn Điền Hạ, lòng bàn tay gấp gáp, đứng lải nhải, "Cậu nói xem cậu ấy vừa bắt đầu liền té đi?"

Hứa Thiên Kỳ đánh hắn một cái, bĩu môi, "Xui xẻo! Có đại ca ở đây, người ngã cũng không phải Tiểu Điền Hạ."

"Dương Hi, cậu nói xem?" Bối Lôi nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Diệp Dương Hi, phát hiện không có ai, " Dương Hi đâu?"

Diệp Dương Hi ngồi xổm bên người Điền Hạ, dùng âm thanh chỉ có hai người bọn họ nghe, nói: "Chốc lát đừng nghe súng lệnh, nghe theo tớ."

Điền Hạ liều mạng muốn cho chính mình tập trung lực chú ý, lúc này thậm chí không dám phân tâm ngẩng đầu lên nhìn anh, "Nhưng tớ không nghe làm sao chạy được?"

Diệp Dương Hi cười: "Đứa ngốc, nghe tôi nói."

Tiếng trọng tài vang lên: "Các tuyển thủ tập trung!"

Điền Hạ càng khẩn trương hơn, hai tay chống bên cạnh đều phát run.

Diệp Dương Hi lại đột nhiên nói: "Cậu có biết tôi thích cậu hay không?"

Cô không hiểu anh đang nói cái gì, vẻ mặt muốn khóc, hốc mắt hồng hồng, ngay cả nói chuyện cũng run cầm cập, "Cái gì, cái gì?"

"Tôi vẫn luôn muốn hôn cậu, cậu thích ăn kẹo như vậy, không biết miệng của cậu có phải cũng ngọt như đường hay không."

Điền Hạ mặt trướng hồng: "Cậu, cậu đang nói cái gì?"

"Như vậy đi, nếu tôi bắt được cậu, cậu liền cho tôi hôn một chút có được hay không?"

"Diệp, Diệp Dương Hi..."

Diệp Dương Hi nhìn thấy trọng tài giơ súng lệnh lên, "Chuẩn bị!" Mặt Điền Hạ đỏ lan rộng đến cổ.

Anh cong môi cười: "Chuẩn bị, tôi tới đây."

"Đừng, cậu đừng..."

"Chạy!"

Đại não của Điền Hạ còn chưa kịp thích nghi, cơ thể đã nhanh chóng phản ứng.

Bên tai truyền đến những tiếng ong ong, mặt Điền Hạ bị gió thổi có chút thay đổi, giọng nói Diệp Dương Hi lại vang đến bên tai cô, " Tôi đến đây."

Không thể, không thể.

Điền Hạ vùi đầu, một đường liều mạng chạy, tóc bị gió thổi rối loạn cô cũng mặc kệ, cát thổi vào mắt cô cũng mặc kệ, tất cả những gì cô biết bây giờ chỉ có thể tăng tốc lại tăng tốc.

Mỗi lần bị anh trêu cô theo thường lệ chỉ nghĩ đến chạy, hiện tại trong đầu chỉ nghĩ đến muốn thoát khỏi anh.

Rất nhanh, cô bỗng nhiên nghe bên người vang lên to lớn tiếng hoan hô, "Cố lên, cố lên, Điền Hạ cố lên! A a a a, Điền Hạ số một, Điền Hạ là nhất! Điền Hạ số một!!"

Thi đấu, đây chính là thi đấu, cô hiện tại thi đấu!

Trong nháy mắt, cô không còn nghe thấy một giọt âm thanh nào nữa. Một trận gió tựa hồ quét qua mặt cô, Điền Hạ như ở trong mộng bừng tỉnh muốn phanh lại, nhưng không còn kịp rồi —— cô đâm vào vòng tay mang theo mùi thơm bạc hà ấm áp.

Hai mắt cô tối sầm, cả người chúi xuống đường băng, cô chỉ ý thức được chính mình đã đụng phải người khác, thời điểm sắp ngã sấp xuống, một đôi tay ôn nhu ôm chặt cô.

Giọng nói khẽ mỉm cười của Diệp Dương Hi vang trên đỉnh đầu.

"Bắt được rồi." Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Review Chương 18: Viên kẹo bơ 18 - Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Review truyện Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Truyện Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ Review


760 | 27 36 chương


Đọc truyện Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ