Chương 15: Viên kẹo bơ 15

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhà của Điền Hạ được thiết kế theo kiến trúc phương Tây, gồm có ba tầng và tầng ba là nơi lưu trữ những vật dụng không cần thiết của gia đình.

Điền Hạ vốn muốn dẫn Diệp Dương Hi đi thư phòng, nhưng Diệp Dương Hi nhất quyết muốn hướng tới phòng ngủ của cô, bất quá phòng ngủ của nữ sinh cũng không dễ dàng muốn cho ai vô thì vô được.

Từ khi còn nhỏ anh đã luôn như vậy, những chuyện cô không muốn làm anh lại nhất quyết muốn hoàn thành cho bằng được.

Sau đó cô liền dẫn đầu bước lên lầu ba.

Ngay khi cánh cửa của gác mái được mở, bụi bặm bị tích tụ trong thời gian dài liền theo khe cửa đi ra.

"Hắt xì." Điền Hạ đứng ở phía sau cánh cửa xoa xoa mũi, cúi đầu nói, "Cậu không phải muốn xem phòng tớ sao, đi đi."

Diệp Dương Hi thấy trên mặt cô có tật giật mình, cũng không nói ra, khóe môi nhất thời liền bắt đầu đánh chủ ý xấu xa, "Tôi không muốn đi một mình hay cậu đi theo giúp tôi đi."

"Tớ không... A!"

Điền Hạ còn chưa nói xong, chỉ thấy cổ tay bị người này giữ chặt, trước mắt bỗng tối đen, cánh cửa của gác mái ở phía sau cô nhanh chóng đóng lại, ngăn lại ánh sáng trên hành lang.

Phía sau lưng nặng nề bị đập trên ván cửa, đau đến cô không nhịn được hít vào một hơi lạnh, chính là lúc này, trong phòng không khí ngột ngạt cộng thêm mùi ẩm mốc bụi bặm truyền thẳng vào bên trong phổi của cô, nhắm mắt muốn hắt xì một cái nhưng nửa ngày đều không ra được, nhịn đến hốc mắt đều đỏ.

Diệp Dương Hi chống lên ván cửa, đem Điền Hạ vây ở giữa hai tay, cơ thể nhỏ nhắn trước mặt cậu mang theo mùi hương ngọt ngào nhè nhẹ, cậu nhịn không được cúi đầu muốn cùng cô kéo gần khoảng cách hơn, nhìn thấy cô nhíu mũi muốn hắt xì nhưng lại không được, trong mắt ý cười càng thêm tà tứ, "Cô gái nhỏ, khó chịu sao?"

Điền Hạ bị giữ trước ngực, tất cả ánh sáng bên ngoài đều bị chặn lại không có một tia sáng nào có thể len vào được, khoảng cách giữa hai người bọn họ thật sự rất gần, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể của anh, khuôn mặt của cô nháy mắt đỏ ửng, bước chân có chút lảo đảo.

Cô rũ mắt không dám nhìn, che miệng mũi nói: "Tớ, chúng ta mau đi ra đi."

"Ra ngoài làm cái gì, đây không phải là phòng của cậu sao?" Diệp Dương Hi trêu đùa, dời cánh tay chuẩn xác ôm lấy vòng eo mềm mại mảnh khảnh của cô ôm ở trong tay.

"Cậu, cậu làm cái gì, mau thả tớ ra!" Điền Hạ được anh đột nhiên ôm lấy, vừa kinh vừa sợ, nắm tay mềm mại nện ở trên người anh nhưng một chút phản ứng cũng không có.

"Không thì sao." Cánh tay Diệp Dương Hi bất quá siết chặt thêm một ít, cơ thể thiếu nữ mềm mại dính sát trên người anh.

Cô thật sự quá gầy, vòng eo mềm mại tinh tế đến nỗi cánh tay trái của anh cơ hồ bọc lại toàn bộ eo nhỏ.

"Tớ không nghĩ rằng, con thỏ trắng mềm mại như cậu, cũng học được cách làm chuyện xấu."

Anh lại cúi đầu đem khoảng cách của hai người kéo gần hơn, lúc nói chuyện, cánh môi không biết vô tình hay cố ý thổi qua vành tai của cô, cảm nhận được người trong ngực truyền đến một trận run rẩy, anh liền sung sướng hận không thể ở trong này liền đem con thỏ nhỏ này ăn luôn.

Điền Hạ vừa thẹn vừa giận, cảm giác khác thường càng làm cho cô sợ hãi, ủy khuất mở miệng lại phát ra thanh âm mềm mại, "Cậu thả ra, Diệp Dương Hi cậu thả tớ ra, Dương Hi."

Dương Hi.

Anh ngẩn ra, lực đạo trên cánh tay có chút mất khống chế, "Cậu vừa kêu tớ cái gì? Gọi lại một lần nữa."

Eo của cô bị anh siết đến đau, nước mắt chồng chất thành một viên thủy tinh trong suốt, treo ở mi mắt, "Diệp Dương Hi..."

"Không phải cái này."

"Dương, Dương Hi..."

Trong trí nhớ Diệp Dương Hi luôn trân quý những kia năm, là ngày hè hoàng hôn sắc điệu, là sau khi tan học về nhà trên bàn cơm nóng, là Tiểu Điền Hạ bên người mềm mềm mại mại từng tiếng gọi "Dương Hi, Dương Hi".

"Dương Hi, kẹo này ăn ngon không?"

"Dương Hi, cậu tại sao lại bị mắng?"

"Dương Hi, cậu sẽ đem cửa sổ nhà tớ đập hư."

"Dương Hi, tớ muốn về nhà."

...

Sau một lúc lâu Diệp Dương Hi cũng không lên tiếng, Điền Hạ cực kỳ khó chịu, trong mũi truyền đến trận ngứa, giống như lại muốn hắt hơi.

Cô vừa mới nâng tay che mặt, trên mu bàn tay bỗng nhiên có gì đó mềm mềm dính vào.

Là dịu dàng cực nóng bỏng ôn nhu.

Điền Hạ bối rối.

Cô mở to hai mắt muốn nhìn thấy biểu cảm của Diệp Dương Hi, nhưng anh lại nhẹ nhàng mà buông cô ra.

Bàn tay to khô ráo nắm lấy tay cô, phía sau cửa phòng bị mở ra, ánh sáng ngoài cửa tiến vào.

Điền Hạ ngẩng đầu nhìn gò má Diệp Dương Hi, nước trên khóe mắt còn chưa khô hẳn.

Ánh đèn vàng ấm áp phác họa trên gương mặt anh vạch ra những màu kim sắc rực rỡ, anh quay đầu khẽ nhẹ cười, "Chúng ta đi thôi."

Trong chớp nhoáng này, Điền Hạ cảm giác trong lòng tựa hồ có cái gì đó phát nổ mà thoát ra.

Điền Nhất Bân cùng Diệp Minh uống say đến cả người đều nằm sấp trên bàn, Phương Nhược Mai vốn muốn hai cha con Diệp Minh cùng Diệp Dương Hi ở lại đêm, nhưng Diệp Dương Hi lại nhắc nhở bà, hiện tại bọn họ ở nhà đối diện, chỉ cần hai ba bước liền tới, ngủ lại liền quá khoa trương.

Phương Nhược Mai giật mình, vỗ ót: "Con không nói dì cũng quên bén, kia Tiểu Hạ con giúp Dương Hi đem chú Diệp đưa trở về đi, mẹ đi xem cha con."

"Dạ."

Nhưng Điền Hạ cũng gầy teo nho nhỏ cũng không thể giúp được gì, Diệp Dương Hi nhiều nhất cũng chỉ huy cô đi mở cửa mà thôi.

Diệp Dương Hi đem Diệp Minh đưa đến phòng, Điền Hạ vốn định đặt chìa khóa xuống liền đi, trong lúc vô tình lại nhìn thấy trong phòng khách có một cây đàn dương cầm sáng loáng.

Điền Hạ nhớ tới mẹ Diệp Dương Hi trước kia từng là một giáo viên dạy đàn dương cầm, mỗi ngày sau khi tan học, mẹ Dương Hi đều dành hai giờ để dạy bọn họ.

Tiểu Điền Hạ lúc đó cũng chỉ được chỉ qua những mức căn bản vẫn chưa rành gì nhiều.

Cô không tự chủ được đi qua sờ sờ đàn dương cầm, mặt trên ngay cả một chút bụi đều không có, chứng tỏ có người thường xuyên quét dọn. Cô chợt nhớ tới, từ nãy tới giờ cũng không thấy dì Diệp đâu?

"Còn nhớ rõ khuôn nhạc như thế nào sao?"

Điền Hạ nghĩ có chút thất thần, thình lình âm thanh của Diệp Dương Hi từ phía sau cô truyền đến, cô hoảng sợ, tay nhỏ co rụt lại lui về sau nửa bước, "Thực xin lỗi, tớ không phải cố ý."

"Đứa ngốc." Diệp Dương Hi đã thay quần áo ở nhà, chiếc áo len trắng rộng rãi, thời điểm đi ngang qua Điền Hạ, cô có thể ngửi được mùi bạc hà mát lạnh thổi đến.

Anh dừng lại trước dương cầm ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng chăn đắp cho đàn dương cầm lên, ngón tay thon dài trắng nõn sạch sẽ, tùy ý khoát lên hai phím đàn hắc bạch giao nhau thập phần đẹp mắt, "Muốn nghe bài nào?"

"Tớ... Tớ không biết." Điền Hạ cắn môi, cô không hiểu rõ đàn dương cầm lắm, lại càng không hiểu âm nhạc, anh hỏi cô muốn nghe cái gì, cô cái gì cũng không trả lời được.

"Tiểu ngu ngốc." Diệp Dương Hi cười khẽ, mười ngón tay nháy mắt hạ xuống, tiếng đàn giống như ánh trăng sáng ôn nhu từ đầu ngón tay anh mà chảy xuôi ra.

Bài hát Barcarolle của Tchaikovsky, là hồ nước lung linh trong vắt dưới ánh trăng phiếm ra ba quang hồ nước, là thuyền nhỏ phiêu diêu chao đảo tắm trong ánh trăng mềm mại dịu nhẹ nhấp nhô đến khoảng không.

Cô có thể nhớ được đây là ca khúc mà mẹ của Diệp Dương Hi thích nhất.

Anh nhẹ nhắm mắt, vẻ mặt chuyên chú, gò má ôn nhu dịu dàng.

Điền Hạ có hơi ngây người, cô làm sao có thể quên rằng từ nhỏ Diệp Dương Hi đã tiếp xúc với đàn, không những anh biết chơi mà anh còn giành được giải thưởng lớn,rất lợi hại.

Sau khi kết thúc, ôn nhu dường như trong nháy mắt liền tan đi.

Diệp Dương Hi đóng dương cầm khép lại, giương mắt cười bĩ, "Cậu thích vậy sao? Hay là đêm nay đừng về."

Tuy biết anh đùa giỡn, nhưng mặt Điền Hạ đỏ lên tựa hồ đối với Diệp Dương Hi đã là phản xạ có điều kiện.

Cô lẳng lặng nhìn anh, nhẹ giọng mở miệng: "Diệp Dương Hi, cậu về sau đừng đánh nhau nữa."

Ý cười trên Diệp Dương Hi hơi trầm xuống, "Tại sao?"

Điền Hạ cắn cắn môi, "Bởi vì tay cậu, là tay sinh ra để chơi đàn dương cầm, không phải để đánh nhau."

Diệp Dương Hi ngẩn ra, chậm rãi đứng dậy, "Phải không?"

Điền Hạ phục hồi tinh thần, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, cô lui về phía sau hai bước, xoay người liền chạy, "Cái kia, tớ đi về trước. Chìa khóa tớ đặt ở trên bàn, cậu nhớ lấy."

Che ngực đập bịch bịch, Điền Hạ một đường chạy chậm về nhà, Phương Nhược Mai đang thu dọn đống bừa bộn trên bàn cơm.

Sau khi bình tĩnh, Điền Hạ hướng Phương Nhược Mai đi tới, "Mẹ, con giúp mẹ."

"Chú Diệp của con không sao chứ?" Phương Nhược Mai cầm lấy những chén bát còn sạch đưa cho Điền Hạ cầm, "Cũng không còn sớm, con giúp mẹ đem tới bồn rửa liền đi lên ngủ đi, cha con say liền ngủ rồi."

"Con biết rồi." Điền Hạ cẩn thận từng li từng tí bưng bát, dừng một hồi hỏi, "Mẹ, tại sao dì Diệp không tới nhà mình?"

"Lạch cạch" —— chiếc đũa trên tay Phương Nhược Mai rơi một cái, bà nhặt lên thở một hơi dài, chậm rãi nói: "Dì Diệp của con ba năm trước sớm đã mất."

Đầu quả tim của Điền Hạ co rụt lại.

"Thật ra, dì Diệp được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư vú khi chúng ta còn sống ở ngôi nhà cũ, lúc đầu, tại bệnh viện của mẹ làm phẫu thuật sau cho rằng không còn gì đáng ngại, kết quả ba năm trước lại tái phát, thời điểm đi bệnh viện ung thư đã lan khắp cơ thể. Mẹ và cha con cũng là tết năm nay mới biết được chuyện này, nghe Diệp Minh nói, vì chuyện này, tinh thần Dương Hi sa sút chán nản một thời gian, vì vấn đề này chú Diệp tìm không ít quan hệ mới đem Tiểu Hi lần nữa đưa về trường học, không thì Dương Hi hẳn là phải cao hơn một cấp so con, cũng lớn hơn con một tuổi."

Hóa ra là dì Diệp sớm đã...

Điền Hạ bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi Diệp Dương Hi đánh đàn ôn nhu như vậy, chắc hẳn là đang nhớ lại mẹ của mình.

Trở lại phòng, ánh trăng tròn treo ở ngoài cửa sổ.

Điền Hạ nhìn trăng một hồi, liền đóng cửa sổ lại cửa sổ kéo màn sa xuống, cầm lấy di động, do dự thật lâu sau, cuối cùng mở ra avatar của người kia.

"Vừa rồi quên nói, Trung thu vui vẻ. Diệp Dương Hi, về sau chúng ta cùng nhau chăm chỉ học tập đi."

Điền Hạ không nhìn thấy, giây tiếp theo sau khi tin nhắn gửi đi, căn phòng đối diện biệt thự của Điền Hạ liền sáng đèn.

Tin nhắn của Diệp Dương Hi rất nhanh liền trả lời lại.

"Cùng nhau học, có thể cùng nhau yêu đương không."

Điền Hạ chỉ nhìn một cái, trên mặt lập tức đỏ bừng, nhanh chóng thoát khỏi giao diện trò chuyện, khóa điện thoại di động ném tới trên giường.

Một lát sau, di động lại sáng, cô nhịn không được cầm lấy xem.

"Không đồng ý tôi liền tức giận, tôi tức giận liền sẽ đi đánh nhau, vạn nhất đánh nhau không cẩn thận đánh gãy tay, về sau không thể đánh đàn nửa."

Quá đáng, anh thật sự quá đáng ghét.

Điền Hạ đối với di động giận đến nghiến răng, nhưng cô sẽ không mắng chửi người, đỏ mặt nín nửa ngày cũng chỉ là cắn răng: "Xấu xa, đáng ghét."

Diệp Dương Hi chống tay trên lan can, nhìn căn phòng biệt thự đối diện tắt đèn, một lát sau lại sáng lên, ánh đèn màu vàng xuyên thấu qua cửa sổ màu trắng lụa mỏng đi ra, mềm mại như cô gái nhỏ.

Khóe môi không khỏi gợi lên, di động ở trong túi rung lên, cô gái nhỏ của anh gửi đến, "Diệp Dương Hi, không được nói đùa như thế."

Tiểu ngu ngốc.

Ánh huỳnh quang trên di động tối xuống.

Anh ngẩng đầu nhìn ánh trăng, dịu dàng nói một tiếng, Trung thu vui vẻ.

Mẹ.

(LIN: mình thấy trong bản cv có những xưng hô rất dễ thương nên mình sẽ để lại.

Cảm ơn các cậu đã góp ý, những chỗ còn thiếu sót mình sẽ nhanh chóng sửa lại, cảm ơn các cậu nhé)))
Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Review Chương 15: Viên kẹo bơ 15 - Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Review truyện Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Truyện Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ Review


831 | 27 36 chương


Đọc truyện Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ