Chương 11: Viên kẹo bơ thứ 11

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chuyện xảy ra trong phòng bi da hôm đó tựa hồ đã tạo một bóng ma trong lòng của Điền Hạ, sau khi về nhà trong lòng cô luôn ẩn ẩn một cảm giác bất an, nhưng lại không thể lý giải được bất an đó đến từ đâu.

Thứ hai lúc đi học, Hứa Thiên Kỳ phá lệ đến so với Điền Hạ còn sớm hơn, vừa thấy liền nhảy nhót đến chỗ ngồi của cô, cười hì hì: "Tiểu Hạ, cuối tuần qua có vui không?"

Điền Hạ không thể hiểu mới sáng sớm mà cậu hưng phấn gì chứ, gật đầu: "Vui, cậu sao vậy."

Hứa Thiên Kỳ đối với câu trả lời của cô hình như không hài lòng: "Gì vậy, cậu cùng Diệp Dương Hi không xảy ra chuyện gì sao? Tớ nghe nói hắn dẫn cậu tới phòng bi da a."

Điền Hạ trong lòng căng thẳng, "Cậu, làm sao cậu biết?"

Hứa Thiên Kỳ vén vén tóc, vênh váo nói: "Toàn bộ tứ trung, không có chuyện gì tôi không biết, hơn nữa còn là chuyện lớn như vậy, liên quan tới Diệp Dương Hi tất nhiên phải quan tâm hàng đầu rồi."

Mắt cô mở to, có chút nghi ngờ nhìn cậu.

Nụ cười trên mặt Hứa Thiên Kỳ nhanh chóng thu lại, ánh mắt nhìn cô dần dần trở nên nghiêm túc, "Tứ trung sắp đổi người rồi, chuyện này tất cả mọi người đều biết, ngoài ra chuyện này phỏng chừng rất nhanh cũng sẽ tới tai những người đó."

Điền Hạ cũng vì sự nghiêm túc của cậu không nhịn được có chút lo lắng, "Người đó? Vậy nếu bọn họ biết thì sẽ thế nào?"

"A...Tiểu Hạ, cậu lo lắng cho Dương Hi sao, chúng ta mới là bạn học thôi, sao lại quan tâm tới chuyện của cậu ta vậy?" Hứa Thiên Kỳ người này nói chuyện nghiêm túc mới được hai câu liền bắt đầu không nhịn được đùa giỡn, chọc cô cả mặt đỏ bừng.

"Tớ, tớ, không phải..." Mặt cô giống như phát sốt, cúi đầu ấp úng nói không ra lời, chợt nghe anh ta "Ai nha" một tiếng, vị trí bên cạnh nhanh chóng có người ngồi xuống.

Diệp Dương Hi đem túi sách từ trên đầu Hứa Thiên Kỳ lấy xuống, giọng nói tràn ngập uy hiếp: "Cậu nói cái gì, cậu muốn cô ấy quan tâm ai?"

"Quan tâm cậu, quan tâm cậu không được sao!" Hứa Thiên Kỳ che gáy, giống như thập phần ủy khuất, "Vừa sáng sớm liền bị nhồi cả đống thức ăn chó, tôi trêu ghẹo ai chứ! Hừ!"

Hứa Thiên Kỳ tức giận trở về chỗ ngồi, miệng lải nhải nhắc "Vô nhân tính, trọng sắc khinh bạn", ánh mắt nhìn Diệp Dương Hi u oán giống nữ nhân bị thất sủng.

Cô đối với Hứa Thiên Kỳ có chút bận tâm, nhỏ giọng hỏi: "Hắn không có việc gì đi?"

Anh đem túi sách sau vung lên, "Không có việc gì, có chuyện cũng xứng đáng." Ai bảo miệng hắn không chừng mực, ăn nói lung tung.

Cô nguyên bản còn có chút không tin, bất quá sau khi kết thúc tiết học, Hứa Thiên Kỳ thật sự khôi phục bộ dạng cợt nhả kêu Diệp Dương Hi, Diệp Dương Hi cho cô một ánh mắt "Cậu xem đi", tùy ý bị Hứa Thiên Kỳ ôm lấy bờ vai, hai người giống như anh em ruột cùng nhau đi ra khỏi phòng học.

Diệp Dương Hi đi mất, Nhâm Thuần liền tìm Điền Hạ nói chuyện phiếm, không biết vì cái gì kể từ khi biết Diệp Dương Hi sắp trở thành người kế nhiệm, Nhâm Thuần liền đối Diệp Dương Hi có chút sợ hãi.

Cô nàng ngồi ở bàn trên Điền Hạ, vẻ mặt thần bí: "Điền Hạ, nhà Diệp Dương Hi gia cảnh hình như có chút quyền thế đúng không? "

Đối với câu hỏi của Nhâm Thuần Điền Hạ có chút sửng sốt? Cô nhớ hai vợ chồng Diệp gia đều là nhân viên công vụ, đối với mọi người xung quanh có thể nói là khá tốt, gia cảnh không tính là giàu có.

"Nhưng tại sao nói như vậy?"

Nhâm Thuần hưng phấn: "Ngày đó tại cậu về sớm nên không biết, lúc đầu tớ suy nghĩ tìm KTV thích hợp một chút, không nghĩ tới Hứa Thiên Kỳ lại mang chúng tớ tới quán LE. LE quán là nơi nào cậu biết không, ở nơi đó phòng bao một cái đều bảy tám trăm, hơn nữa tớ nhìn trong menu rượu, phía trên một cái mâm đựng trái cây giá cả đều dọa chết người, Hứa Thiên Kỳ còn gọi hai bình rượu tây, gọi đều không nhìn qua giá, nhưng tớ trong lòng đều thầm tính, trong một đêm kia ít nhất dùng một hai vạn. Cậu nói xem người thường mời bạn học sinh nhật, đều có thể ra tay hào phóng như vậy sao?"

Người có thể đến tứ trung học, gia đình hoàn cảnh chắc chắn đều không thể kém, Hứa Thiên Kỳ thì không cần phải nói, chân chính gia đình có chút tiếng tăm.

Đối với Điền Hạ không nói khoa trương, nhưng là không kém. Điền Nhất Bân không đến 40 cũng đã là chủ nhiệm khoa của trung tâm bệnh viện xương, Phương Nhược Mai là lại ICU* y tá trưởng, hai người năm thu nhập cộng lại cũng trăm 80 vạn.

(*ICU: là từ viết tắt Tiếng Anh của Intensive Care Unit tạm dịch là các đơn vị hồi sức cấp cứu, chăm sóc đặc biệt hoặc điều trị tích cực. Trọng tâm chính của ICU là cung cấp chăm sóc liên tục cho những bệnh nhân nặng đang trong tình trạng bị đe dọa tính mạng)

Nghe Nhâm Thuần nói như vậy, Điền Hạ trong lòng tính toán một chút âm thầm nhớ lại tiền tiêu vặt cùng số tiền tích lũy của mình, cười tủm tỉm nói: "Tớ cũng có thể."

Nhâm Thuần có chút dở khóc dở cười, " Tớ biết cậu có tiền, nhưng mỗi ngày cậu có thể tiêu 2 vạn được sao?"

Cô liền có chút mơ màng, "Mỗi ngày sao?"

"Với lại nhìn thao tác thành thục như vậy, khẳng định không phải lần đầu tiên, chắc chắn trước kia hắn cùng Diệp Dương Hi đều đi cùng nhau, kia Diệp Dương Hi khẳng định cũng đi không ít. Hơn nữa đi KTV không thể nào chỉ đi hai người, người nhiều, tiêu sài khẳng định không ít, hơn nữa một lần hai vạn, năm lần không phải là..." Nhâm Thuần một bên suy luận một bên tính, tính đến đem mình giật nảy, "Ông trời ơi! Hắn nhất định là vung tiền như nước, tiếng tăm lừng lẫy "

Điền Hạ nhìn cô nàng dùng lực mở mười ngón tay run rẩy ra, liền cảm thấy có chút khoa trương, "Tớ thấy cậu suy nghĩ quá nhiều rồi."

Đúng lúc chuông vào lớp vang lên, Nhâm Thuần không thể không trở về trên chỗ ngồi.

Hứa Thiên Kỳ cùng Diệp Dương Hi theo sau chủ nhiệm lớp vào phòng học, ngay cả báo cáo cũng không lên tiếng, Điền Hạ nhìn sắc mặt chủ nhiệm còn tưởng rằng bọn họ sẽ bị phạt đứng, không nghĩ đến chủ nhiệm lớp thế nhưng cái gì cũng chưa nói.

Học lên đến giữa tiết Diệp Dương Hi liền quay ra ngủ, có lẽ những gì Nhâm Thuần nói đều đúng, hắn chính là mỗi ngày đều ra ngoài chơi, cho nên ban ngày mới buồn ngủ như vậy.

Cô lắc đầu muốn chuyên tâm lắng nghe thầy giảng, dư quang bỗng nhiên liếc phía đối diện, liền thấy Nhâm Thuần trong tay nắm chặt một nắm giấy nhỏ, mắt chóp chóp ra dấu cho cô.

Điền Hạ vừa thấy, lập tức khoát tay, đây chính là chủ nhiệm, nếu như bị bắt được họ lên lớp truyền giấy, nghĩ tới đó liền không dám tưởng tượng nữa.

Ước chừng vừa rồi trong giờ học nói còn chưa nói đủ, Nhâm Thuần trong lòng nghẹn đến mức hoảng, cô cảm thấy cô nên cùng Điền Hạ hảo hảo thảo luận một chút vấn đề này.

Vừa lúc chủ nhiệm lớp lúc này đang viết bảng, Nhâm Thuần cũng mặc kệ Điền Hạ có đồng ý hay không, nâng tay ném, cục giấy nhỏ cứ thế mà đập trúng Diệp Dương Hi.

Cục giấy trúng đầu Diệp Dương Hi, rơi xuống khuỷu tay của anh.

Nhâm Thuần thấy thế hít một hơi khí lạnh, thừa dịp Diệp Dương Hi còn chưa tỉnh lại vội vàng quay đầu, sợ bị anh phát hiện.

Điền Hạ trong lòng cũng đập bịch bịch, gặp Diệp Dương Hi nửa ngày không có động tĩnh, cô nhẹ nhàng vòng tay qua đỉnh đầu của anh, nghĩ lặng lẽ đem tờ giấy cầm về.

Nhưng khi bàn tay vừa mới đến bên tai Diệp Dương Hi, đột nhiên lại bị người khác bắt được.

Điền Hạ bị dọa đến co rụt lại.

Diệp Dương Hi một tay nắm lấy tay cô, một tay niết tờ giấy nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy ý cười giảo hoạt, "Đây là của cậu? Không thể tưởng được học sinh ngoan, cũng có lúc sẽ lên lớp truyền giấy?"

(Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé, hẹn gặp lại tuần sau)??? Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Review Chương 11: Viên kẹo bơ thứ 11 - Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Review truyện Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Truyện Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ Review


763 | 27 36 chương


Đọc truyện Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ